25
Từ ngày Đường Dục hố Lê Thành, cậu liền có thêm một nhiệm vụ, mỗi ngày tới đưa cơm cho Tần Thời Luật.
Tần Thời Luật vì muốn chứng minh giữa hắn và trợ lý không hề có "gian tình", mỗi ngày đều gọi cậu tới công ty đưa cơm cho hắn, thuận tiện giám sát hắn và Lê Thành.
Biết tự giác là tốt, nhưng lười như Đường Dục, cậu một chút cũng không muốn giám sát bọn họ.
Đường Dục tay chân dang rộng, nằm tại chỗ bất động.
Rất nhanh đã đến giữa trưa, Tần Thời Luật gọi điện thoại tới: "Em đến đâu rồi?"
Liên tiếp đưa cơm ba ngày đã là cực hạn của cậu, giờ phút này Đường Dục đang nằm trên ban công cậu mới vừa sửa sang tốt phơi nắng, bên cạnh đặt một ấm trà Đại hồng bào, cậu híp mắt lười biếng nói: "Hôm nay em không đi đâu, anh tự đi ăn cơm đi."
Cậu nghĩ thầm, không phải chỉ hôm nay không đi, về sau cũng không đi.
Không ai có thể sai sử một người làm biếng hành động, tay to cầm quyền sinh sát như Tần Thời Luật cũng không được, đây cũng là một hành vi ngược đãi người khác đó nha!
Tần Thời Luật cho rằng hắn đã tìm ra biện pháp dụ cậu tới công ty bồi hắn, dù sao tổng tài cũng là người, cũng muốn rải cẩu lương, kết quả người chỉ tới đúng ba ngày, còn chưa được một tuần, số người trong công ty từng gặp qua cậu ít ỏi đến đáng thương.
Tần Thời Luật nói: "Hôm nay Lê Thành lại tới quấy rầy tôi."
Đường Dục: "......"
Gạt người, hắn mới không thèm quấy rầy anh.
Đường Dục đổ oan cho Lê Thành chính là vì muốn được "mệt mỏi một lần yên vui vĩnh viễn", kết quả Tần Thời Luật chẳng những không đuổi việc Lê Thành, cư nhiên còn để hắn tiếp tục đảm nhiệm vị trí trợ lý.
Càng đáng sợ hơn chính là mỗi lần cậu đi đưa cơm cho Tần Thời Luật đều có thể đụng phải ánh mắt muốn ăn thịt người của Lê Thành, trái tim nhỏ bé của Đường Dục có chút chịu không nổi, cậu thật sự không thấy sợ chút nào nha.
Đường Dục nằm bất động trên tatami: "Vậy anh sa thải hắn đi."
Nhân vật nguy hiểm như vậy còn không sớm khai trừ, giữ lại để ăn tiệc mừng của hắn sao?
Trong văn phòng, Lê Thành nghe boss nhà mình vì muốn dụ người ta tới đưa cơm mà công khai bôi nhọ danh dự của hắn, trong nháy mắt Lê Thành có một suy nghĩ, nếu không tôi từ chức cho rồi, cứ sống như này thật sự quá khó khăn.
Tần Thời Luật khuyên can hồi lâu mà Đường Dục vẫn không chịu tới, cúp điện thoại, Tần Thời Luật nhìn Lê Thành đang đứng trước bàn làm việc: "Còn có việc?"
Lê Thành cảm thấy dù thế nào thì hôm nay hắn cũng phải giải thích một chút mới được, hắn là thẳng nam thuần khiết 24k, bị người vu oan như vậy thật sự quá khó tiếp thu: "Tần tổng, tôi thật sự không có ý nghĩ không an phận với ngài, tôi thề với trời, là Đường Dục cố ý."
"Tôi biết." Tần Thời Luật ném văn kiện đã kí xong cho hắn, "Bằng không cậu cho rằng tôi còn giữ cậu lại làm việc sao?"
Lê Thành:...... Tôi nên cảm tạ sự chí công vô tư của ngài?
Lê Thành cao to vạm vỡ gần 1m9 đột nhiên cảm thấy ủy khuất: "Vậy sao ngài còn......"
Tần Thời Luật mỉm cười: "Cậu không cảm thấy em ấy ghen rất thú vị sao?"
Lê Thành: "......" Tôi không cảm thấy.
Thú vui của gay tôi không hiểu!
Lê Thành như cũ không rút ra được "bài học" qua chuyện bị Đường Dục đổ oan, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định muốn cho Tần Thời Luật thấy rõ bộ mặt thật của Đường Dục: "Cậu ta sợ tôi nói chuyện lần trước tôi nhìn thấy cậu ta ở cùng với Tiêu Sí Hành cho ngài biết, nên mới tiên hạ thủ vi cường*."
*Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước để giành được lợi thế
Đạo lý này Tần Thời Luật hiểu, nhưng hắn chính là bị sắc dục mê tâm, bị bé yêu tinh nhỏ trong nhà mê hoặc tâm trí: "Đã qua một tháng rồi, cậu xác định là do em ấy ra tay trước?"
Đã sớm mách lẻo từ trước – Lê Thành: "......"
Tần Thời Luật nhắc nhở hắn: "Em ấy đang trả đũa cậu, không nhìn ra sao?"
Lê Thành: "...... Hiện tại đã nhìn ra."
Đường Dục biết hắn chắc chắn sẽ mách lẻo, cho nên mới nghĩ ra một lí do hoang đường như vậy đổ oan cho hắn, chiêu này của Đường Dục cũng không thèm che giấu, có lẽ là nhất thời tùy hứng, thậm chí còn ra tay công khai.
Tần Thời Luật ngay từ đầu cũng không suy nghĩ cẩn thận, còn tưởng rằng Lê Thành thật sự có ý với hắn, thậm chí còn có suy nghĩ đưa Lê Thành đến Châu Phi, lúc sau mới cẩn thận cân nhắc lại, Đường Dục đây là lại duỗi móng ra cào người!
Hắn cũng không đuổi Lê Thành đi theo ý của cậu, Tần Thời Luật đang tính bồi thường cho bé mèo ở nhà, "Biệt thự ở đảo Nam Hải đã xử lý sạch sẽ chưa?"
Ngày hôm sau sau khi Tần Thời Luật rời khỏi nhà cũ đã cho người tới đảo Nam Hải, hắn đuổi tình nhân của Tần Chung ra khỏi đảo còn chưa tính, còn cho người đổi hết tất cả các vật dụng đã từng sử dụng qua trong nhà.
Lê Thành không biết tại sao hắn lại đột nhiên nhắc tới chuyện này: "Đã xử lý xong."
Tần Thời Luật gật gật đầu: "Buổi chiều hẹn luật sư, sang tên căn biệt thự đó cho Đường Dục."
Lê Thành: "......" Vô phương cứu chữa!
*****
Thời điểm Dư Nhạc Dương tới tìm Đường Dục vừa lúc đuổi kịp Đường Dục đang chuẩn bị ra cửa, Dư Nhạc Dương đắc ý dào dạt chỉ chỉ ngoài cửa: "Hôm nay tôi có xe mới, đi đâu, tôi đưa cậu đi."
Ngoài cửa lớn là một chiếc Chery màu vàng, nho nhỏ rất phù hợp với chiều cao của Dư Nhạc Dương, Đường Dục chưa từng thấy qua loại này xe, cậu tò mò hỏi: "Là xe định chế riêng sao?"
"Cậu bớt trào phúng tôi đi!" Dư Nhạc Dương lườm cậu một cái, "Cậu có ngồi hay không?"
Đường Dục mở cửa xe ngồi vào, không gian trong xe khá nhỏ, nhưng cậu cũng không kén chọn.
Dư Nhạc Dương lên xe hỏi: "Đi đâu?"
Đường Dục: "Đi tìm bà chủ triển lãm tranh, tranh tôi bán được rồi."
Dư Nhạc Dương kinh ngạc: "Nhanh như vậy?"
Đường Dục cũng không nghĩ tới sẽ bán được nhanh như vậy, trong điện thoại Tần Nguyên không nhiều lời, chỉ nói tranh đã được bán đi, nói cậu mời bữa cơm, lần trước Đường Dục cho cô leo cây, đã đồng ý sau khi bán được tranh sẽ mời cô ăn cơm.
Vừa lúc là giữa trưa, Tần Nguyên và Đường Dục hẹn gặp mặt ở một nhà hàng, thật trùng hợp nhà hàng này lại ở gần công ty của Tần Thời Luật.
Lúc xuống xe, Đường Dục nhìn thoáng qua hướng tới công ty, sau đó vội vàng bước vào nhà hàng, sợ Tần Thời Luật ở trên lầu cao nhìn thấy lại kêu cậu đi đưa cơm.
Thời điểm Tần Nguyên tới cửa nhà hàng thì gặp Tần Thời Luật – người không ai đưa cơm nên đành phải tự mình ra ngoài kiếm cơm, Tần Nguyên thổn thức: "Tới ăn cơm một mình?"
Tần Thời Luật không nghĩ tới sẽ gặp được Tần Nguyên ở đây: "Cô cũng tới một mình?"
Tần Thời Luật vừa định nói 'Cùng ăn đi', liền thấy cô nhỏ của mình khoe khoang cười cười: "Cô không tới một mình, cô có hẹn với anh bạn nhỏ lần trước cô nói với con đó."
Tần Thời Luật nhướng mày: "Gặp nhau thường xuyên như vậy, thật sự không phải dượng nhỏ tương lai của con?"
Lúc trước Tần Nguyên thề thốt phủ nhận, lần này lại không có: "Con đừng nói nữa, hiện tại cô càng ngày càng thích cậu ấy, nếu cậu ấy nguyện ý, để cậu ấy làm dượng nhỏ của con cũng không phải không được."
Động tác nhướng mày của Tần Thời Luật mang theo chút ý tứ: "Nghiêm túc?"
Tần Nguyên biết hắn muốn hỏi cái gì, "Nghiêm túc thì sao?"
Tần Thời Luật gật gật đầu: "Nếu để ông nội nghe thấy lời này, có thể sẽ lập tức ném gậy nhảy vài điệu Thomas!"
Tần Nguyên: "Cút đi!"
Đã qua nhiều năm rồi, Tần Nguyên vẫn luôn không buông tay, Tần Thời Luật đã thật sự cho rằng cô định dây dưa với Vương Hành cả đời.
Tần Thời Luật có chút tò mò: "Sợ rằng con phải gặp vị này một lần thôi."
Tần Nguyên cự tuyệt hắn: "Thôi đi, con vẫn nên trở về tìm Tiểu Xán Lạn của con thì hơn, lỡ như con coi trọng người ta thì làm sao bây giờ, con lại không chịu ly hôn."
Tần Thời Luật nhìn dáng vẻ cô như đang bảo vệ đồ ăn: "Sợ con cướp người của cô sao?"
Tần Nguyên nói giỡn: "Phải sợ chứ, con muốn tiền có tiền, muốn ngoại hình có ngoại hình, mấu chốt là, con chưa từng nghe qua đàn ông đã kết hôn mới càng được nhiều người mơ ước sao? Con vẫn nên cách xa cậu ấy một chút đi, lỡ người ta thật sự coi trọng con, con lại không chịu ly hôn, quá tạo nghiệt!"
Tần Thời Luật cũng chỉ nói ngoài miệng mà thôi, khó lắm mới có được một người làm Tần Nguyên coi trọng, hắn cũng không định tới làm bóng đèn.
Tần Nguyên được nhân viên phục vụ dẫn tới phòng riêng, Đường Dục đã tới, đang ngồi bên cạnh Dư Nhạc Dương.
Dư Nhạc Dương chào hỏi: "Bà chủ Tần."
Tần Nguyên ở trong lòng cười nhạo, Tần Thời Luật còn nói không muốn làm bóng đèn, kết quả nơi này đã có một cái sáng trưng luôn rồi, sớm biết đã dẫn nó tới.
Gọi món xong, Tần Nguyên đưa cho Đường Dục một tấm thẻ: "Đây là tiền bán tranh, cao hơn hai trăm vạn so với giá cậu đưa ra."
Ánh mắt Tần Nguyên nhìn Đường Dục giống như đang nhìn một bảo vật gì đó vô cùng quý hiếm, Dư Nhạc Dương chỉ gặp cô một lần, lần đó tuy thái độ của cô không tính là lãnh đạm, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại bộ dáng yêu thích không buông tay như bây giờ.
Dư Nhạc Dương khiếp sợ hỏi Đường Dục: "Hai trăm vạn? Cậu vẽ cái gì mà bán giá cao như vậy?"
Tần Nguyên nói: "Không phải hai trăm vạn, là nhiều hai trăm vạn, tổng cộng một ngàn vạn."
Dư Nhạc Dương: "!!!"
Dư Nhạc Dương khiếp sợ nhìn Đường Dục.
Đường Dục cũng không bị con số một ngàn vạn này ảnh hưởng, cậu nhìn về phía Tần Nguyên: "Lúc trước đã nói rõ, tôi chỉ cần 800 vạn, phần còn lại là của cô."
Tần Nguyên cũng không khách khí: "Yên tâm đi, tôi đã thu 'phí vào cửa' rồi, tranh của cậu treo ở chỗ tôi ba ngày, không phải là không bán được, mà là người muốn mua quá nhiều, không biết nên bán cho ai, cuối cùng mới dùng hình thức bán đấu giá bán đi, chốt giá hai ngàn vạn, tôi đã lấy một nửa."
Một ngàn vạn làm 'phí vào cửa' quả thực không khách khí chút nào, bất quá Đường Dục cũng không thèm để ý, lúc trước cậu đã nói, bán giá cao hơn bao nhiêu thì đều là của cô.
Dư Nhạc Dương: "...... Ách."
Hai, hai ngàn vạn???????
Dư Nhạc Dương không thể tin nhìn Đường Dục, đây là Đường Dục hả, cậu không giày xéo tiền là đã tốt lắm rồi, sao có thể chứ?!
Tần Nguyên nói: "Tôi không nghĩ tranh của cậu lại được hoan nghênh như vậy, tôi không quá hiểu biết về tranh thuỷ mặc, cũng không biết cái tên Đường Tự này lại có chút danh tiếng ở trong ngành, bất quá hiện tại tôi đã biết, cũng không tính là trễ chứ?"
Đừng nói Tần Nguyên không biết, ngay cả Đường Dục cũng mới biết bản thân nổi tiếng.
Dư Nhạc Dương cảm thấy hai chữ "Đường Tự" này có chút quen tai, nhưng đầu óc hắn quá rối loạn, nghĩ không ra đã từng nghe qua ở đâu.
Tần Nguyên lần này gọi cậu ra kỳ thật là muốn hỏi Đường Dục còn bức tranh nào khác hay không, nếu không có thì bây giờ vẽ cũng không sao.
Đường Dục lắc lắc đầu: "Gần đây không có thời gian vẽ."
Khi cậu vẽ tranh nhất định phải chuyên tâm, không thể bị người khác quấy rầy, lúc trước khi cậu vẽ bức tranh kia Tần Thời Luật không ở nhà, cậu có thể chuyên tâm, nhưng hiện tại không được, cậu luyến tiếc vui sướng mỗi tối.
Hơn nữa nhà ấm trồng hoa cũng sắp xây xong, cậu phải trang bị thêm một ít thiết bị ổn định nhiệt độ, còn phải chuyển hoa vào trong, cậu thật sự không có thời gian.
Đường Dục nói: "Tranh thì không có, nhưng có tranh chữ, cô muốn không?"
Tần Nguyên vội vàng nói: "Muốn! Đương nhiên muốn!"
Sở dĩ bức tranh có thể bán được giá cao như vậy là vì có người nhìn trúng bài thơ được viết trên đó, vì thế mới tranh giành với một người đàn ông thích sưu tầm tranh, giành qua giành lại dẫn tới không ít người chú ý, bắt đầu vây tới muốn mua bức tranh kia, cuối cùng đem giá nâng tới hai ngàn vạn.
Đường Dục hẹn Tần Nguyên ngày mai gặp mặt sẽ mang tranh đưa cho cô.
Cơm nước xong rời đi, Đường Dục lên chiếc Chery màu vàng của Dư Nhạc Dương.
"Chị Nguyên?"
Tần Nguyên quay đầu lại, thấy Hồ Chính Đình từ trong nhà hàng đi ra, Hồ Chính Đình nhìn chiếc Chery rời đi: "Đó là ai vậy?"
Tần Nguyên: "Hai người bạn."
"Bạn?" Hồ Chính Đình nhìn xe đã đi xa, sao hắn lại thấy bóng dáng người bạn kia của Tần Nguyên có chút giống Đường Dục?
Hồ Chính Đình nói đùa: "Chị Nguyên có thời gian đi ăn với bạn mới, nhưng lại không rảnh đi ăn với em, bạn của chị tên là gì, em đi tìm cậu ta học chút kinh nghiệm, làm sao mới có thể mời được chị ra ngoài ăn bữa cơm."
Tần Nguyên cười nói: "Vậy cậu phải cố gắng học cho tốt, cậu ấy có thể kiếm tiền cho tôi."
Hồ Chính Đình sửng sốt: "Kiếm tiền?" Cậu ta?
"Đúng vậy, một bức tranh của cậu ấy tôi lời đến một ngàn vạn." Tần Nguyên nói: "Cậu nói xem, tôi nên đi ăn cơm với cậu hay đi ăn cơm với cậu ấy?"
"!"
Một bức tranh lời một ngàn vạn!
Đây là chuyện mà Đường Dục có thể làm sao?
Hồ Chính Đình nhịn không được hỏi: "Người bạn này của chị...... Chắc không phải họ Đường chứ?"
Lúc này đổi thành Tần Nguyên kinh ngạc: "Cậu quen sao?"
Hồ Chính Đình: "......" Thật đúng là họ Đường?
Tần Nguyên: "Cậu ấy tên Đường Tự, Tự trong tranh chữ, cậu quen biết sao?"
Hồ Chính Đình: "Đường Tự?"
Hồ Chính Đình nghe cái tên xa lạ này thì ngẩn người, không phải Đường Dục sao?
Hắn lắc đầu: "...... Không quen biết."
Tuy rằng đã xác định người kia không phải Đường Dục, nhưng sau khi Tần Nguyên rời đi Hồ Chính Đình vẫn gọi điện thoại cho Đường Lạc.
Hắn hỏi thẳng: "Em trai cậu biết vẽ tranh không?"
Đường Lạc không biết hắn bị bệnh gì: "Chín năm giáo dục bắt buộc, nó trốn học còn nhiều hơn số lần người khác cầm bút làm bài trong hai năm, vẽ tranh? Cậu thấy nó giống không?"
Đúng, Đường Dục có chỗ nào giống người như vậy?
"Không có gì, tôi chỉ hỏi một chút." Hồ Chính Đình nói: "Vừa tôi nhìn thấy một người có chút giống cậu ta, nghe nói người này rất lợi hại."
Đường Lạc cười: "Cho nên cậu tưởng là Đường Dục?"
Hồ Chính Đình cũng cảm thấy bản thân buồn cười, Đường Dục có bao nhiêu phế không phải hắn không biết, sao lại cảm thấy Đường Dục có năng lực kiếm một ngàn vạn, cậu ta phỏng chừng ngay cả hai chữ kiếm tiền viết thế nào cũng không biết.
*****
Chiếc Chery màu vàng đi ở trên đường, tốc độ xe không nhanh, Dư Nhạc Dương thỉnh thoảng lại quay đầu qua nhìn cậu.
"Cậu có muốn tới....."
"Không đi trong chùa, không đi bái phật, không đi dâng hương."
Dư Nhạc Dương mới vừa mở miệng đã bị Đường Dục phủ quyết ba lần, hắn thở dài: "Thôi, tôi sẽ không hỏi cậu làm thế nào nữa, nhưng bức tranh hai ngàn vạn tôi chưa kịp nhìn đã bị bán đi, đây có phải là cậu sai hay không?"
Đường Dục nhìn hắn một cái: "Tôi cảm thấy cậu đang tìm lỗi."
Dư Nhạc Dương cũng không phủ nhận: "Ai bảo lần trước cậu sống chết không cho tôi xem."
Chuyện này Đường Dục không thể nói gì, chỉ đơn giản không lên tiếng.
Dư Nhạc Dương tấm tắc vài tiếng, sau đó ha ha ha cười rộ lên: "Cậu dùng tay chơi "ám độ Trần thương*" thật lợi hại, ngay cả tôi cũng cho rằng cậu bị chú dưỡng phế, chú cậu biết cậu có thể vẽ tranh không? Nếu ông ta biết một bức tranh của cậu có thể bán một ngàn vạn, có phải sẽ ghen ghét chết hay không?"
*Ám độ Trần thương: Chọn đường không ai nghĩ đến (là 1 trong 36 kế sách)
Nhìn thấy Đường Dục có tiền đồ như vậy, Dư Nhạc Dương vui mừng hơn ai hết, dù sao cũng quen biết từ thuở mặc quần hở đũng, tuy rằng có gián đoạn mấy năm, nhưng tình nghĩa khi còn nhỏ cũng không vì vài năm đó mà thay đổi.
Đường Dục "Ừm" một tiếng, cậu cũng không định cho bọn họ biết, nếu không phải thiếu tiền tiêu, cậu cũng sẽ không đi bán tranh.
Dư Nhạc Dương nói: "Tôi mặc kệ, tranh tôi không thấy, nhưng chữ tôi phải xem cho kĩ."
Bức tranh chữ kia vẫn chưa viết bút danh, muốn xem thì xem.
Đường Dục đồng ý một hồi trở về sẽ cho hắn xem.
Đường Dục không trực tiếp về nhà, mà tới trà lâu của Đàm Nam Sơn, lần trước Đường Dục coi trọng khối bánh trà trong tiệm, lúc ấy cậu không có tiền, nhưng hiện tại cậu có.
Chị gái ở trà lâu vẫn là người lần trước, nhìn thấy Đường Dục đã lập tức nhận ra cậu là bạn của ông chủ.
Bạn của ông chủ đều có tuổi tác lớn tương tự hắn, thậm chí còn lớn hơn hắn rất nhiều, rất ít người trong số họ có tuổi nhỏ và vẻ ngoài làm người ta đã gặp sẽ khó quên như vậy, chị gái chào hỏi cậu.
Đường Dục chỉ vào khối bánh trà lần trước: "Tôi muốn mua khối bánh trà kia."
Dư Nhạc Dương không nghiên cứu cũng không có hứng thú với lá trà, hắn dựa quầy nhìn thoáng qua, một cái bánh trà hình tròn được bọc giấy, nhìn không ra có gì hiếm lạ.
Chị gái vẫn nói như cũ: "Thật ngại quá, cái này không bán."
Đường Dục thật sự rất muốn: "Cô mau gọi điện thoại hỏi ông chủ, bao nhiêu tiền cũng được."
Nghe thấy Đường Dục lại muốn tiêu xài phung phí, Dư Nhạc Dương lập tức có phản ứng, hắn giáo dục Đường Dục: "Người khác mua đồ đều trả giá, sao đến cậu thì lại tăng thêm giá vậy? Người ta muốn một vạn cậu cũng đưa hả?"
Dư Nhạc Dương gác cánh tay lên quầy, xoay người hỏi chị gái đang đứng bên trong quầy: "Trà này bao nhiêu tiền, sao lại không bán?"
Chị gái nói: "Trà này là do ông chủ của chúng tôi tốn hơn một trăm vạn mua về, không bán được."
Khuỷu tay Dư Nhạc Dương trượt ngang, hắn lảo đảo một cái, cất cao âm điệu: "Bao, bao nhiêu?"
Hắn trừng mắt nhìn Đường Dục: "Mấy cái lá trà rách hơn một trăm vạn, cậu còn muốn mua? Cậu là bại gia tử thành tinh sao? Tôi phải đưa cậu tới nhà Grandet* tu luyện mấy tháng thôi!"
*Eugénie Grandet: là một tư sản nổi tiếng vì sự giàu có, sự khôn ngoan và đặc biệt vô cùng keo kiệt (tìm hiểu thêm mời search gg)
Đàm Nam Sơn còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào, lúc thì bại gia tử lúc thì Grandet, mắng còn rất có tiết tấu.
Hắn đi vào: "Có chuyện gì vậy?"
Đường Dục quay đầu lại, Đàm Nam Sơn nhìn thấy là cậu, nhướng mày nói: "Đây không phải là Tiểu Đường sao?"
Đường Dục gật đầu: "Tôi tới mua trà."
Đàm Nam Sơn đi tới: "Trà lần trước đưa cho cậu đã uống hết rồi?"
"Không có." Đường Dục nói: "Muốn mua loại khác."
Chị gái trong quầy khó xử nói: "Ông chủ, cậu ấy muốn mua nhãn đỏ* của anh."
Đàm Nam Sơn nhìn thoáng qua bảo vật trấn quán của mình, hỏi Đường Dục: "Cậu mua về để sưu tầm hay mua về uống?"
Đường Dục: "Uống."
Chị gái nói: "Lần trước tới cậu ấy cũng hỏi mua bánh trà này."
Đàm Nam Sơn nhướng mày, trà quý như vậy, hắn còn không nỡ uống, đứa nhỏ này cư nhiên muốn mua về uống, không hổ là người có thể tùy tiện đưa chén sứ tráng men cho người khác, đây rốt cuộc là tiểu thiếu gia nhà ai?
Đàm Nam Sơn không bán là vì hắn biết không ai nỡ uống một loại trà quý như vậy, chính hắn cũng không nỡ, nhưng hiện tại có người muốn mua về uống, khối bánh trà này cũng coi như là vật có chỗ dùng.
Đường Dục dùng 130 vạn để mua bánh trà, Đàm Nam Sơn cũng không kiếm lời gì từ cậu.
Dư Nhạc Dương nhìn Đường Dục quẹt thẻ, mí mắt đều run rẩy.
Đàm Nam Sơn nhìn khóe mắt Dư Nhạc Dương có tần suất nhảy lên liên tục, cảm thấy có chút "lợi hại": "Cậu không sao chứ?"
Dư Nhạc Dương hỏi lại: "Anh không lừa cậu ấy chứ?"
Đàm Nam Sơn vui vẻ: "Trà này là Tống sính nhãn đỏ, cậu có thể lên mạng search là biết tôi không lừa cậu ấy."
*Bánh trà Tống sính (红标宋聘: 260 vạn = 2,6 triệu NDT/bánh) được tuyển chọn từ cây trà lá lớn Chaqing ở núi Yiwuzheng, vỏ ngoài căng và mùi thơm nồng, là loại bánh trà rừng chất lượng cao hiếm thấy trên thị trường. Nó đại diện cho loại trà Phổ Nhĩ chất lượng tốt nhất trên thế giới, được mệnh danh là "hoàng đế trà", không ngoa khi nói đây là loại trà Phổ Nhĩ hàng đầu thế giới. "Nhãn đỏ" là lựa chọn hàng đầu, tiếp theo là "Nhãn xanh".
Do sự khan hiếm của Tống sính nhãn đỏ trên thế giới, những nhà sưu tập may mắn đều giữ bí mật về nó, và chỉ có một số ít người được nếm thử trà này, ngày nay những nhà sưu tập coi việc uống một ngụm Tống sính nhãn đỏ là ước nguyện cả đời của họ.
Dư Nhạc Dương không hiểu mấy thứ này, hắn chỉ biết ba hắn uống loại trà mấy tệ một túi, hãm trong một bình giữ nhiệt, một bình giữ nhiệt có thể uống cả một ngày, không phải cũng giống nhau sao, uống trà một trăm vạn có thể thành tiên hả?
Dư Nhạc Dương nhỏ giọng lẩm bẩm: "Uống vàng thỏi còn tốt hơn."
Đàm Nam Sơn nghe thấy: "Uống vậy sẽ bị nghẹn đấy."
Dư Nhạc Dương nhìn hắn một cái: "...... Nghiền thành phấn sẽ không nghẹn."
Từ trà lâu đi ra, Dư Nhạc Dương nhanh chóng đưa Đường Dục lẫn trà về nhà, cũng không phải hắn sợ làm rớt cái thứ trà quý kia, chỉ sợ Đường Dục vui vẻ lại chạy đi mua thứ gì đó.
Tiêu một ngàn vạn mà cứ như một ngàn tệ, làm như tiền âm phủ không bằng!
*****
Gần đây Tần Thời Luật về nhà càng ngày càng sớm, hôm nay lúc hắn trở về còn chưa tới giờ ăn cơm, Đường Dục đang ngồi uống trà trên xe lăn điện mới mua, bánh trà hơn 100 vạn bị cậu "đào" ra một lỗ nhỏ ở giữa để pha uống.
Xe lăn chạy bằng điện rè rè lăn tới trước mặt Tần Thời Luật, Đường Dục ngửa đầu hỏi: "Anh xem xe của em có ngầu không?" Nói xong, xe lăn lại rè rè lui về, chạy một vòng quanh phòng khách.
Thao tác dùng xe lăn đã rất thành thạo, xem ra cậu đã dành cả buổi chiều để luyện tập.
"Lại đây." Tần Thời Luật ngồi ở trên sô pha, "Có cái này cho em."
Đường Dục điều khiển xe lăn chạy tới bên cạnh Tần Thời Luật: "Cái gì vậy?"
Tần Thời Luật từ trong túi giấy rút ra một bản hợp đồng chuyển nhượng nhà, Đường Dục xem hợp đồng rất nghiêm túc, nhìn kĩ từ đầu đến đuôi như đang tìm lỗi chính tả.
Sau khi xem xong, Đường Dục nghi hoặc ngẩng đầu: "Tại sao lại chuyển nhượng nhà cho em?"
Tần Thời Luật không nhìn thấy sự vui vẻ mà hắn mong chờ trên mặt cậu, "Muốn tặng em."
Đường Dục nhíu mày: "Là muốn ở riêng sao?" Vui sướng của cậu vừa mới bắt đầu đã phải kết thúc rồi? Có phải hắn cảm thấy tắm rửa cho cậu rất phiền phức hay không?
Tần Thời Luật không biết cậu nhìn thấy hai chữ "ở riêng" ở đâu, hắn rõ ràng chỉ muốn tặng quà đáp lễ.
Thấy hắn không nói lời nào, Đường Dục nhíu mày càng sâu: "Anh muốn đuổi em đi sao?"
Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cậu, Tần Thời Luật vội vàng nói: "Đương nhiên không phải."
Tần Thời Luật bắt lấy xe lăn, túm cả người lẫn xe đến trước mặt mình, chân dẫm lên bàn đạp dưới chân Đường Dục: "Chỉ muốn tặng em một món quà mà thôi, không ở riêng, cũng không đuổi em đi, em ngoan ngoãn thành thật ở lại đây cho tôi, dám đi liền đánh gãy chân em."
Đường Dục xem nhẹ lời uy hiếp của hắn: "Quà?"
Thấy cậu đã nghe được trọng điểm, Tần Thời Luật không hù dọa cậu nữa: "Ừm, là quà, hiện tại căn nhà này là của em."
Đường Dục chớp chớp mắt, đầu nháy mắt biến thành máy in tiền: "Em có thể bán nó không?"
Tần Thời Luật: "......" Trăm triệu lần không nghĩ tới nha!
Nếu không ở riêng cũng không đuổi cậu đi, căn nhà này cũng chỉ để trống, không bằng bán đi đổi tiền, như vậy cậu không cần phải vẽ tranh kiếm tiền nữa.
Đường Dục cảm thấy "món quà" này của Tần Thời Luật tặng thật đúng lúc!
Tần Thời Luật: "Bán đi?"
Đường Dục gật đầu: "Bán lấy tiền."
Tần Thời Luật không biết cậu cần nhiều tiền như vậy để làm gì, tấm thẻ hắn đưa cho cậu cũng không được động tới, chỉ tiêu một số tiền nhỏ mua vài món đồ linh tinh vụn vặt.
Tần Thời Luật hỏi cậu: "Em rất thiếu tiền sao? Không phải lúc trước chú em vừa chuyển cho em hai trăm vạn sao?"
Chuyện Đường Vĩ Hoành chuyển thêm cho cậu hai trăm vạn Đường Dục không nói với hắn, dù sao nói hay không nói cũng vậy thôi, tiền đã sớm tiêu hết rồi.
Đường Dục nói: "Dùng hết rồi."
Tần Thời Luật hồi tưởng một chút..... trong nhà có đồ vật nào trị giá hai trăm vạn sao?
Sao hắn lại không phát hiện?
"Em mua cái gì?"
Hai trăm vạn không phải là con số nhỏ, nhưng Tần Thời Luật ngay cả một sợi lông cũng chưa thấy.
Đường Dục chỉ xuống vị trí dưới cửa sổ, Tần Thời Luật theo tay cậu nhìn qua, bên kia là vài chậu đất, mỗi ngày đều thấy cậu ôm ra ôm vào phơi nắng, cũng không biết bên trong là cái thứ gì.
Tần Thời Luật: "?"
Chẳng lẽ thứ được trồng bên trong là vàng thỏi?
Đến cuối cùng Tần Thời Luật cũng không biết cậu tiêu tiền vào đâu, bất quá hắn nói căn nhà đó có thể bán, còn đồng ý giúp cậu bán, Đường Dục vui vẻ đến điên rồi, lúc ăn cơm còn tự tay bưng một chén chè mè đen từ trong phòng bếp ra đặt trước mặt Tần Thời Luật.
Liên tục bốn ngày, mỗi bữa cơm đều có chè mè đen, bây giờ Tần Thời Luật nhìn thấy thứ này liền buồn nôn.
Đường Dục đứng ở bên cạnh ân cần nhìn hắn, đẩy đẩy cái chén trước mặt hắn, "Nhanh ăn đi, em đặc biệt dặn dì Trương hầm cho anh đó."
Tần Thời Luật không muốn ăn, hắn đẩy chè mè đen qua một bên: "Hôm nay không ăn."
"Không được!" Đường Dục vội la lên, "Anh đi làm vất vả như vậy, sao có thể không ăn chè mè đen, mệt nhọc quá độ sẽ hói đầu, anh đã từng tuổi này rồi, lỡ như lại qua mấy năm nữa tóc rớt hết thì làm sao bây giờ?"
Tần Thời Luật: "?"
Tôi từng tuổi này?
Chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ bị so sánh tuổi tác, Tần Thời Luật nhìn Đường Dục: "Chê tôi già?"
Đường Dục lại đẩy chè mè đen đến trước mặt hắn, chân thành nói: "Em không chê, nhưng anh quả thật đã lớn tuổi rồi."
Tần Thời Luật: "......"
Lớn hơn Đường Dục 6 tuổi – hắn ngay cả tư cách cãi lại cũng không có, tức chết mất!
Hắn bưng chè mè đen lên uống một ngụm, thứ nước nhão nhão dính dính ở trong miệng làm hắn có chút khó thở.
Tất nhiên, cũng có khả năng là bị Đường Dục chọc tức tới không thở nổi.
Vào ban đêm, Tần Thời Luật tận lực chứng minh cho cậu xem cái gì gọi là càng già càng dẻo dai.
Năng lực tiếp thu của Đường Dục không tồi, hơn nữa mỗi lần Tần Thời Luật đều làm tiền diễn đủ lâu, cũng không cảm thấy khó chịu, nhưng cậu sợ mệt, nên cuối cùng cậu chẳng những không cầu tha mà còn trực tiếp ở dưới thân Tần Thời Luật ngủ khò khò.
Tần Thời Luật: "......" Em tôn trọng tôi sao?
*****
Buổi sáng ngày hôm sau, toàn bộ hành trình Tần Thời Luật đều đen mặt, không hôn cậu, cũng không ôm cậu, ăn sáng xong ngay cả một câu cũng không nói đã đi rồi.
Đường Dục ngồi ở trên bàn chậm rì rì ăn sáng, đôi mắt nhìn chằm chằm chén chè mè đen mà hắn không uống.
Hay là hắn cố ý trốn chè mè đen?
Đường Dục thở dài.
Một đống tuổi rồi mà còn làm người ta nhọc lòng như vậy!
Dì Trương thấy Tần Thời Luật rời đi, đi tới hỏi Đường Dục: "Có phải cậu với tiên sinh cãi nhau không?"
"Không có." Đường Dục hợp tình hợp lý nói, cậu hỏi dì Trương: "Tần Thời Luật tức giận hả dì?"
Dì Trương gật gật đầu: "Rất rõ ràng."
Đường Dục nghi hoặc, tại sao hắn lại tức giận?
Đường Dục cầm lấy điện thoại lên mạng search..... nguyên nhân người lớn tuổi vô duyên vô cớ tức giận.
Trên mạng hiện ra đáp án là..... có thể là do thời kì mãn kinh, điều này thường xảy ra với hầu hết những người lớn tuổi, là người nhà thì nên học cách lý giải và thấu hiểu.
Đường Dục bừng tỉnh, cậu hỏi dì Trương: "Trên mạng nói hắn tới thời kì mãn kinh, dì Trương, thời kì mãn kinh nên ăn cái gì mới tốt?"
Dì Trương: "......" Cậu lên cái mạng gì vậy?
Để Tần tiên sinh nhìn thấy sợ là sẽ mua đứt cái trang web này mất.
*****
Buổi chiều, Đường Dục đi tìm Tần Nguyên, hai người đang uống trà ở trong văn phòng, Đường Dục đột nhiên nhận được điện thoại của Tần Thời Luật.
"Buổi tối có tiệc sinh nhật của một vị lão tiên sinh, em đi cùng tôi."
Đường Dục kỳ thật không muốn đi, nhưng nghĩ đến sự tức giận của Tần Thời Luật vào sáng nay...... Trên mạng nói, tận lực đừng chọc người mãn kinh.
Đường Dục không tình nguyện nói: "Dạ."
Tần Thời Luật hỏi: "Em không ở nhà?"
Vừa rồi hắn gọi người đưa quần áo về nhà, người đưa quần áo nói không gặp được cậu.
Tần Thời Luật trước kia không thích cậu chạy ra bên ngoài là bởi vì sợ cậu đi rồi sẽ không về nữa, hiện tại vẫn như cũ không muốn cậu ra cửa, hắn chỉ muốn đem người nhốt trong nhà, đặt ở dưới mí mắt trông chừng, hắn muốn biết mọi chuyện của cậu, cậu gặp người nào, đang làm cái gì.
Sau khi có được Đường Dục, tính cố chấp chiếm hữu của hắn dường như càng thêm nghiêm trọng, nhưng cố tình người này gần đây thật sự rất ngoan, nói cái gì cũng đáp ứng, làm hắn muốn phát tiết cũng không tìm được chỗ.
Đường Dục thành thật nói: "Em đang ở bên ngoài, một lát nữa sẽ về nhà."
Tần Thời Luật không hỏi cậu rốt cuộc đang ở đâu: "Ở nhà chờ tôi, chút nữa sẽ trở về đón em."
Cúp điện thoại, Tần Nguyên cười hỏi: "Bạn trai cậu quản rất nghiêm?"
"Không phải bạn trai." Bạn trai là đang kết giao, có cở sở tình cảm, hai người đều thích đối phương, nhưng cậu và Tần Thời Luật không phải: "Là chồng."
Tần Nguyên sặc một chút, kinh ngạc hỏi: "Cậu kết hôn rồi?"
Đường Dục gật gật đầu, "Ừm."
Tần Nguyên có chút không thể tưởng tượng nổi, khí chất Đường Dục tuy tốt, nhưng nhìn qua thật sự rất nhỏ, "Cậu mới bao nhiêu tuổi mà kết hôn rồi?"
Đường Dục không nhanh không chậm uống ngụm trà, trà ở chỗ Tần Nguyên không tồi, cậu rất thích: "24."
Tần Nguyên cũng không biết bản thân đang tiếc hận cái gì, cảm thấy cậu còn trẻ như vậy mà đã kết hôn thật quá đáng tiếc, "Nhỏ như vậy đã kết hôn, chồng cậu cũng bằng tuổi cậu sao?"
Đường Dục lắc đầu: "Hắn 30." Đã tiến vào thời kì mãn kinh rồi.
Tần Nguyên nhíu mày, vẻ mặt mang biểu tình "uổng phí": "Cũng quá già rồi."
Đường Dục: "......"
Lời này cậu phải nói tiếp như thế nào đây?
Nói cháu trai ruột của cô già sao?
Đường Dục cảm thấy mình nên biện hộ cho Tần Thời Luật một chút: "Hắn trông rất trẻ, tóc cũng rất "tươi tốt", không già."
Tần Nguyên: "?"
Tóc tươi tốt là cái quy tắc gì? Tóc của lão gia tử nhà cô cũng rất "tươi tốt" đó nha.
Tần Nguyên ghét bỏ đối phương tuổi lớn, đặc biệt là khi nghe thấy Đường Dục biện hộ thay hắn: "30 còn không già sao, cậu mới bao nhiêu tuổi chứ, vậy mà hắn cũng ra tay được."
Tần Nguyên cũng không phát hiện ra, cháu trai Tần Thời Luật mà cô muốn giới thiệu cho Đường Dục năm nay cũng 30, Đường Dục đi rồi, Tần Nguyên liền gọi điện thoại phun tào* với Tần Thời Luật.
*phun tào: nói móc/ trào phúng/ oán giận
Đầu dây bên kia, Tần Thời Luật nghe Tần Nguyên nói, câu nào câu nấy đều là "người đàn ông 30 tuổi", nghe đến thái dương hắn giật giật không ngừng, nếu không phải Tần Nguyên là cô ruột của hắn, hắn đã sớm cúp điện thoại.
Tại sao hết người này đến người khác đều đụng đến "nỗi đau" tuổi tác của hắn!
"30 tuổi rất già sao?"
Tần Nguyên tiếp tục phun tào: "30 không già, nhưng 30 tuổi so với hai mươi mấy tuổi là rất già! Con nói chồng của cậu ấy có phải là biến thái hay không, vừa rồi cô nghe thấy cậu ấy nói chuyện điện thoại với chồng, cậu ấy ngoan như bé cừu con vậy, cô thật sự không dám nghĩ mỗi tối thằng cha già kia sẽ khi dễ cậu ấy như thế nào nữa."
Thằng cha già – Tần Thời Luật không biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới đêm qua lúc hắn khi dễ Đường Dục, hình như lúc đó cậu cũng nhỏ giọng rầm rì khóc, nhưng hắn vẫn không dừng lại.
Tần Thời Luật không muốn tiếp tục nghe cô nói: "Người phụ nữ chưa kết hôn như cô quản chuyện buổi tối của nhà người ta làm gì, có thời gian như vậy sao không đi tìm một người đàn ông nào đó gả đi?"
Tần Nguyên kỳ quái nói: "Con tức giận cái gì, cũng không phải nói con."
Giọng Tần Nguyên hơi ngưng lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, cô hỏi: "Tiểu Xán Lạn nhà con...... Có phải cũng mới hai mươi mấy tuổi hay không?"
Đáp lại Tần Nguyên chính là một trận trầm mặc......
Tần Nguyên từ trận trầm mặc này nghe ra ý tứ "đại nghĩa diệt thân*", sau đó nhanh chóng hiểu ra.
*đại nghĩa diệt thân: vì đại nghĩa người thân cũng giết
Cô phụt một tiếng: "Xin lỗi, cô thật sự không có nói con, tuy rằng con cũng coi như trâu già gặm cỏ non, nhưng cháu trai cô đẹp trai như vậy, không nói tuổi thì ai nhìn ra được con đã 30 chứ."
Tần Nguyên nói xong còn cười to một trận, thẳng đến khi điện thoại bị cúp máy một cách phẫn nộ.
Cẩn thận ngẫm lại, nếu chồng của Đường Tự cũng có vẻ ngoài tương tự Tần Thời Luật, thì 30 cũng không tính là quá già, ít nhất nhìn vẫn rất xứng đôi.
Nghĩ đến vừa rồi Tần Thời Luật nghe cô lải nhải cả nửa ngày như vậy cũng chưa bùng nổ, phỏng chừng nén không nổi nữa rồi, Tần Nguyên nhịn không được lại cười một tiếng.
Ai, ông già.....
*****
Buổi tối, Tần Thời Luật về nhà đón Đường Dục, Đường Dục lên xe, trước tiên quan sát sắc mặt của hắn một chút...... kỳ lạ, sao vẻ mặt còn khó coi hơn lúc ra cửa buổi sáng vậy?
Tần Thời Luật một bụng hờn dỗi: "Nhìn cái gì?"
Đường Dục thật cẩn thận hỏi: "Anh còn tức giận sao?"
Tần Thời Luật không nói chuyện, tâm nói thì ra em còn biết tôi tức giận!
Đường Dục tri kỷ nói: "Không sao cả, em biết loại chuyện này anh cũng không thể khống chế được, em hiểu mà, em sẽ không ghét bỏ anh."
Tần Thời Luật nhìn cậu một cái: "Hiểu cái gì?"
Đường Dục hướng dẫn từng bước, ý đồ muốn giải quyết tính khí nóng nảy vào thời kì mãn kinh của hắn: "Mỗi người đều sẽ trải qua chuyện này, anh không nên để ở trong lòng, nhưng tốt nhất không được tức giận nữa, em xem trên mạng nói, tức giận sẽ tổn thương gan, người lớn tuổi phải biết học cách giữ gìn sức khỏe, tức giận nhiều sẽ không tốt cho thân thể."
Tần Thời Luật: "?"
Cố ý chọc giận tôi?
Cho nên rốt cuộc em hiểu cái gì?
Tần Thời Luật duỗi tay nắm miệng của cậu, biến cậu thành một con vịt Koduck: "Em đừng nói chuyện."
Miệng Đường Dục bị nắm, mở to hai mắt nhìn hắn: "Vì cái gì nha?"
Vì cái gì?
Tần Thời Luật cảm thấy trái tim của mình không tốt lắm, nếu để cậu nói tiếp hắn sẽ bị chọc đến tức chết mất, đến lúc đó lại chứng minh hắn lớn tuổi như lời cậu nói thì làm sao bây giờ?
Tần Thời Luật buông lỏng tay không phản ứng cậu, Đường Dục vẫn tiếp tục nói không dứt: "Em thấy trên mạng nói, người lớn tuổi phải vận động nhiều."
Tần Thời Luật gần như đã miễn dịch với ba chữ "người lớn tuổi" này rồi.
"Nếu tôi nhớ không lầm, đêm qua là em mệt nên ngủ trước đúng không?" Tần Thời Luật nhìn cậu một cái, "Người cần vận động nhiều phải là em mới đúng, hoặc là chúng ta cùng nhau làm đi."
"!!!"
Bắt cá mặn vận động chính là tội ngược đãi đó nha!
Đường Dục vội vàng nói: "Vẫn là thôi đi."
Tần Thời Luật cong khóe môi.
Biết ngay là cậu lười mà, cả ngày cứ giống như con mèo lười vậy.
Bữa tiệc mà tối hôm nay bọn họ tham dự không phải là một bữa tiệc quá trang trọng, chỉ là tiệc sinh nhật của một vị giáo sư già, Tần Thời Luật được mời đến với tư cách là bạn của con trai vị giáo sư kia.
Tần Thời Luật chuẩn bị cho Đường Dục một bộ vest, Đường Dục sợ lạnh nên đổi áo sơmi bên trong thành một chiếc áo len cao cổ màu trắng, kết hợp với mái tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống trước trán, trông rất có sức sống tuổi trẻ, thoạt nhìn còn nhỏ hơn tuổi thực tế.
Tần Thời Luật yên lặng so sánh cậu với một thân tây trang chỉnh tề của mình, hình như hắn quả thật có chút già.
Tần Thời Luật không biết bị đứt cọng dây thần kinh nào, chua lòm hỏi một câu: "Tiêu Sí Hành có tính là già không?"
Đường Dục chớp chớp hai mắt nhìn hắn: "Tiêu Sí Hành? Hắn bao nhiêu tuổi?"
Tần Thời Luật nhìn cậu một cái: "Em không biết?"
Đường Dục vẻ mặt mờ mịt: "Làm sao em biết?"
Kỳ thật cậu biết, trong tiểu thuyết có đề cập, Tiêu Sí Hành nhỏ hơn Tần Thời Luật hai tuổi, nhưng lời này cậu có thể nói sao? Không muốn sống nữa hay gì?
Đối với cậu mà nói, Tiêu Sí Hành giống như một quả bom hẹn giờ, mỗi lần Tần Thời Luật nhắc tới Tiêu Sí Hành, trong lòng Đường Dục liền reo lên hồi chuông cảnh báo.
Tần Thời Luật nhìn cậu.
Em ấy không biết Tiêu Sí Hành bao nhiêu tuổi sao?
Kì thật Tần Thời Luật không tin, nhưng hắn nguyện ý sa vào lời nói dối của Đường Dục, không quan tâm lời này là vì dỗ hắn vui vẻ.
Đôi khi hắn cũng cảm thấy Lê Thành nói rất đúng, hắn chắc chắn là bị mỡ heo che tâm, làm thế nào cũng không thoát khỏi Đường Dục.
Lúc Đường Dục nghe thấy hắn hỏi đến tuổi của Tiêu Sí Hành, mạch não ngắn ngủi của cậu rốt cuộc cũng được kết nối.
...... Cho nên nguyên nhân hắn tức giận là vì cậu nói hắn già sao?
Vậy phải làm sao bây giờ?
Hình như vừa rồi cậu còn nói vài lần luôn đó!
Đường Dục trộm dùng khóe mắt nhìn hắn, sợ hắn tức giận thì cái mạng nhỏ của cậu sẽ gặp chuyện gì đó nguy hiểm, nhưng mà Tần Thời Luật chỉ yên lặng lái xe, không nói chuyện, cũng không để ý đến cậu.
Đường Dục nhấp nhấp miệng, mềm mại gọi hắn: "Chồng ơi~."
Cả người Tần Thời Luật cứng đờ.
Đây là lần thứ hai Đường Dục gọi hắn như vậy.
Tần Thời Luật quay đầu, liền thấy Đường Dục mắt mèo mị thành một đường cong cong, cười tươi như đóa hoa nhỏ.
Đường Dục nghiêng người sáp lại gần, duỗi tay ôm lấy cánh tay hắn: "Anh không già chút nào hết, anh đẹp trai nhất luôn."
Trời còn chưa tối đâu nha, ai chịu nổi cái này hả?
Tần Thời Luật một chân dẫm phanh ngừng xe ở ven đường, cởi đai an toàn áp người qua, bàn tay to nắm gáy Đường Dục, ngậm chặt lấy môi cậu.
Hôn môi tựa như một thói quen đối với Đường Dục, cậu sẽ thở dốc, sẽ có cảm giác, nhưng trái tim sẽ không xúc động, cậu có thể cảm nhận được ở mỗi thời điểm khác nhau, Tần Thời Luật sẽ hôn cậu theo những cách khác nhau, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên như thế này, hắn hôn làm miệng cậu đau.
"Ưm ~" Cậu hơi đẩy Tần Thời Luật một chút, "Đau."
Tần Thời Luật hôn một cái lên cánh môi sưng đỏ của cậu: "Về sau lúc đang lái xe không được dụ dỗ tôi."
Đường Dục bị oan.
Tui chỉ muốn khen anh một chút thôi, là tự anh suy diễn thì có!
Tần Thời Luật ngồi trở lại, tâm tình bị đè nén cả một ngày đột nhiên tốt lên.
Đường Dục sờ sờ miệng mình..... vất vả cho mày rồi.
*****
Vương Hưng Hải là giáo sư tài chính nổi danh trong nước, hiện giờ đã không còn nhậm chức, nhưng học trò của ông lại trải rộng khắp mọi nơi, hôm nay là đại thọ 70 tuổi của ông, mấy người con trai của ông muốn tổ chức một bữa tiệc thật linh đình, nhưng Vương Hưng Hải lại không muốn làm lớn, nên chỉ đơn giản mời một số người quen thân thiết.
Nói là tiệc mừng thọ Vương Hưng Hải, nhưng phần lớn người tới đều là bạn bè của con trai hoặc cháu ông, mấy người học trò của Vương Hưng Hải đều bị gọi lên thư phòng lầu hai.
Tần Thời Luật là do Vương Hành mời đến, Vương Hành là con trai út của Vương Hưng Hải, Vương Hưng Hải có 3 trai 1 gái, hai con trai và cô con gái đều đã kết hôn sinh con, chỉ dư lại một mình thằng nhóc già Vương Hành cô đơn lẻ bóng.
"Tới rồi?" Vương Hành nhìn thoáng qua Đường Dục đứng ở bên cạnh Tần Thời Luật, "Đây là người của Đường gia sao?"
Vương Hành và Tần Thời Luật là bạn thời đại học, quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất tốt, chuyện Tần Thời Luật dùng chút thủ đoạn tóm người tới bên cạnh Vương Hành biết, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người.
Tần Thời Luật giới thiệu: "Bạn đời của tôi, Đường Dục."
Vương Hành nhướng mày nhìn hắn: "Bạn đời?"
Tần Thời Luật: "Ừm, đã lãnh chứng, được sự bảo hộ của pháp luật."
Vương Hành có điểm ngoài ý muốn, không phải bởi vì Tần Thời Luật không buồn hé răng đã lãnh chứng, mà là hắn nghe nói tiểu thiếu gia Đường gia này là một kẻ ngay cả quỷ cũng không quản nổi, kết hôn với một người như vậy, không sợ mọc ra một mảnh thảo nguyên trên đầu sao?
"Cậu......" Vương Hành muốn nói gì đó, nhìn mắt Đường Dục, lại đem lời nuốt trở vào, "Thôi, suy nghĩ của cậu thật thoáng."
Đường Dục lười ứng phó với người quen của Tần Thời Luật, cậu chỉ muốn tìm một chỗ không có ai để ngồi ngốc, khi nào về thì tới kêu cậu là được rồi.
Đường Dục hỏi Tần Thời Luật: "Em có thể tới bên kia nhìn một chút được không?"
Tần Thời Luật không muốn để cậu rời khỏi mình, Vương Hành lại nói một câu: "Xin cứ tự nhiên."
Đường Dục dò hỏi như làm theo thông lệ, nghe được Vương Hành nói "Cứ tự nhiên", cậu thậm chí còn không đợi Tần Thời Luật đồng ý đã đi rồi.
Tần Thời Luật muốn gọi người lại thì bị Vương Hành ngăn cản: "Không yên lòng như vậy, người ở trong nhà tôi còn có thể lạc mất sao?"
Tầm mắt Tần Thời Luật vẫn đi theo Đường Dục: "Sợ em ấy không quen."
Vương Hành theo tầm mắt hắn nhìn thoáng qua: "Tôi thấy cậu ta rất quen thuộc đó chứ, đúng rồi, hình như Chính Đình quen biết cậu ta, chắc là đi tới chào hỏi, đừng có nhìn chằm chằm người ta nữa."
Hồ Chính Đình là cháu ngoại của Vương Hưng Hải, hôm nay cũng tham dự.
Nhà của Vương gia lớn hơn nhà của Tần Thời Luật rất nhiều, Đường Dục cũng không chạm mặt Hồ Chính Đình, ngược lại đụng phải Tiêu Ngạn Thu.
Tiêu Ngạn Thu phải dùng một chút mánh khóe mới lấy được thư mời, lúc nhìn thấy Đường Dục, hắn có chút ngoài ý muốn.
Đường Dục muốn làm bộ không nhìn thấy hắn, đang muốn tránh đi, Tiêu Ngạn Thu lại gọi cậu: "Tiểu Dục?"
Tiêu Ngạn Thu làm như không nhìn thấy Đường Dục không thèm chào hỏi mà muốn đào tẩu sau khi nhìn thấy hắn, hắn đi tới, thân thiết hỏi: "Em tới đây với ai?"
Đường Dục xoay người: "Đi theo Tần Thời Luật."
Tiêu Ngạn Thu cũng đoán được: "Đã lâu không gặp em, gần đây em thế nào?"
Đường Dục nhìn nhìn xung quanh, muốn nhìn xem Tiêu Sí Hành có cùng tới hay không, sau khi nhìn một vòng mới nhớ tới, cậu căn bản không biết mặt Tiêu Sí Hành.
"Khá tốt."
Tiêu Ngạn Thu nhìn ra cậu đang tìm cái gì: "A Hành không có tới, mấy ngày trước nó bị tai nạn giao thông, nó không nói với em sao?"
Đường Dục: "Hắn có gửi tin nhắn cho tôi."
Ngữ khí Tiêu Ngạn Thu ôn hòa, như thể hắn vẫn là người anh trai luôn đối tốt với Đường Dục trong suốt bộ truyện: "Nó gửi tin nhắn cho em, nhưng em lại không đi thăm nó, vì sao vậy?"
Đáng tiếc Đường Dục đã nắm chắc kịch bản trong tay, biết cuối cùng người anh trai tốt này vẫn sẽ vì ích lợi mà từ bỏ cậu, Đường Dục không có hứng thú qua lại với hắn.
Đường Dục nói chuyện chậm rì rì: "Bị thương thì nên đi tìm bác sĩ mới đúng."
Tiêu Ngạn Thu sửng sốt một chút, bị thương tất nhiên phải đi tìm bác sĩ, nhưng hắn hỏi không phải cái này, bắt đầu từ khi nào mà Đường Dục đã học được cách nói chuyện quanh co lòng vòng như vậy?
Tiêu Ngạn Thu: "Nhưng nó hy vọng em tới thăm nó."
"Nhưng tôi không muốn đi." Đường Dục cảm thấy hình như lực độ của bản thân không đủ, cậu muốn đem hết thảy nguy hiểm bóp chết từ trong nôi: "Tần Thời Luật không muốn tôi đi."
Tiêu Ngạn Thu không nghĩ tới cậu sẽ lôi Tần Thời Luật ra, càng không nghĩ tới cậu sẽ không đi vì Tần Thời Luật không cho cậu đi, "Em và Tần tổng, hai người thật sự kết hôn?"
"Anh không tin sao?" Đường Dục dùng ánh mắt "đúng là không rành thế sự" nhìn Tiêu Ngạn Thu: "Hôm nay tôi không mang giấy hôn thú, nhưng có thể cho anh xem ảnh chụp."
Đường Dục lấy điện thoại ra, tìm được hình lúc trước chụp giấy hôn thú, đưa cho Tiêu Ngạn Thu giống như đang hiến báu vật.
Tiêu Ngạn Thu nhìn ảnh chụp hai người trên giấy hôn thú, thấy Đường Dục cười hạnh phúc như vậy, trong lúc nhất thời hắn không biết nói cái gì.
Cho tới nay hắn đều cho rằng người Đường Dục thích chính là em trai hắn, cho nên từ đầu đến cuối hắn đều không biểu hiện gì khác ngoài tình cảm anh em đơn thuần với Đường Dục, nhưng tại sao, tại sao cậu lại đột nhiên kết hôn với người khác?
Chẳng lẽ người cậu thích không phải Tiêu Sí Hành, hay là, kỳ thật ai cũng có thể?
Tiêu Ngạn Thu nhìn chằm chằm giấy hôn thú trên điện thoại, tay Đường Dục có chút mỏi, cậu thúc giục: "Anh xem xong rồi chứ?"
Tiêu Ngạn Thu gật gật đầu: "Xem xong rồi, ảnh chụp rất đẹp."
Đường Dục thu hồi điện thoại, "Tôi có thể đi rồi chứ?"
Tiêu Ngạn Thu: "...... Có thể."
Đường Dục đang định đi, Tiêu Ngạn Thu đột nhiên giữ chặt tay cậu: "Tiểu Dục, nếu Tần Thời Luật đối xử với em không tốt, bất cứ lúc nào em cũng có thể tới tìm anh."
Đường Dục rút tay ra: "Hắn đối với tôi cực kì tốt."
Lời Đường Dục vẫn chưa nói chính là: Nếu thực sự có một ngày Tần Thời Luật đối xử không tốt với tôi, anh cũng sẽ không giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top