20


Tiêu Sí Hành:【Anh bị tai nạn giao thông, hiện tại đang ở bệnh viện, em có thể đến thăm anh không?】

Đường Dục nhìn tin nhắn: "?"

Bị tai nạn giao thông thì tìm tôi làm gì?

Tôi cũng không phải bác sĩ, cũng không phải nhà tang lễ, gửi nhầm hả.

Đường Dục tắt điện thoại cất vào túi áo khoác.

Ông chủ của Đàm Phượng Lâu vừa đào được một đám hàng mới, số lượng không nhiều lắm, nhưng chất lượng không tệ, tuy rằng không phải đồ mà Đường Dục thích, nhưng mấy loại đồ vật như này chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Chu Bình Giang hỏi Đường Dục: "Thế nào, có hứng thú với món nào không?"

Đường Dục lắc đầu.

Chất lượng của lô hàng này đã được coi là tốt rồi, Chu Bình Giang ngoài ý muốn: "Ánh mắt cao như vậy? Có phải lần trước đến chỗ ta cũng không xem trọng món nào đúng không?"

Đường Dục nhấp nhấp miệng, không phủ nhận.

Ánh mắt của cậu vẫn luôn rất cao, một là tốt nhất, hai là cậu cần, nếu không cậu đều chướng mắt.

Chu Bình Giang vừa nhìn đã hiểu ý tứ, thật ra cũng không tức giận, ngược lại cười cười: "Không vội, đợi lát nữa những người này sẽ đem đồ mà họ mang tới ra, cậu cứ xem đi."

Hôm nay Chu Bình Giang mang đến chén sứ tráng men đã đổi từ trong tay Đường Dục, thứ này vừa được mang ra liền khiến cho mọi người vây xem.

"Vận khí Chu lão cũng thật tốt."

"Đây chính là đồ hiếm đấy."

Chu Bình Giang đẩy Đường Dục lên trước: "Cũng không phải vận khí ta tốt, chén sứ này là do anh bạn nhỏ này liếc mắt một cái liền nhìn trúng, lúc ấy ta còn nói thứ đồ này không đáng giá tiền, khuyên cậu ấy đừng mua."

Người sáng suốt vừa nghe liền biết Chu lão đây là muốn dìu dắt tiểu bối, bắt đầu vây quanh Đường Dục nịnh hót.

Đường Dục đã quá quen với trường hợp này, từ lúc còn rất nhỏ cậu đã tham gia không ít bữa tiệc lớn nhỏ, mỗi lần đều được người khen, mặc dù mấy lời khen này nghe vô cùng nhàm chán, nhưng cậu vẫn như cũ có thể ứng phó rất khéo léo.

Chu Bình Giang nghĩ thầm, không biết đây là đứa nhỏ nhà ai, thật là càng nhìn càng thích tính cách của câu.

Từ Chính đứng ở ngoài đám người há hốc mồm.

Ông còn nhớ rõ mấy năm trước Đường Vĩ Hoành mang theo Đường Dục tham gia tiệc của Chu gia, lúc ấy Đường Dục náo loạn vô cùng lớn, đập phá cả đại sảnh nhà người ta, hiện tại cái người nho nhã lễ độ này rốt cuộc là ai vậy?

Có người hỏi Chu Bình Giang chén sứ này dùng bao nhiêu tiền mới mua được tới tay, Chu Bình Giang nói: "Không tốn tiền, nửa mua nửa tặng, dùng một khối nghiên mực đổi."

Vừa nghe lời này, ánh mắt mọi người nhìn Đường Dục lập tức thay đổi, một cái nghiên mực đổi một cái chén sứ tráng men thời Đường Tống, nếu đem cái chén tráng men này ra bán, khẳng định là giá trên trời.

Không nghĩ tới đứa nhỏ này thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng rất biết "đánh đổi", khó trách Chu lão muốn dìu dắt.

Chu Bình Giang chỉ nói là dùng nghiên mực đổi, cũng chưa nói là nghiên gì, lời này nghe vào tai những người khác, chẳng khác nào cho không.

Đường Dục không hiểu ý tứ của Chu Bình Giang: "Chu lão."

Chu Bình Giang cười cười: "Cậu nhìn đi, bọn họ đều cảm thấy là cậu chịu thiệt."

Lần trước Đường Dục muốn bù thêm tiền cho khối nghiên, Chu Bình Giang liền biết đứa nhỏ này không tham, là người vừa có năng lực vừa có tâm, hôm nay ông muốn nói cho Đường Dục biết, cái chén sứ tráng men này đáng giá hơn so với tưởng tượng của cậu, thậm chí còn vượt qua khối nghiên kia, cho nên cậu mới là người chịu thiệt.

Nhưng thật ra Đường Dục lại không cảm thấy bản thân chịu thiệt, cậu cũng không quá thích cái chén tráng men kia, cậu thích nghiên mực hơn.

Cái chén sứ tráng men này được đám người chơi đồ cổ ở đây hét giá trên trời, còn có một người đàn ông muốn mua lại của Chu Bình Giang.

Chu Bình Giang đương nhiên không bán.

Dư Nhạc Dương đã nhịn nửa ngày, hắn quay đầu hỏi: "Anh cứ đi theo chúng tôi làm gì?"

Từ Hải Triều đứng phía sau bọn họ, bọn họ đi đến đâu hắn lập tức theo đến đó, giống như đang chuẩn bị tùy thời đánh lén bọn họ.

Từ sau khi đánh nhau với bọn người Vương Chính, Dư Nhạc Dương càng phản cảm với bạn bè của Đường Lạc, chẳng qua là vì hắn không quen biết Từ Hải Triều, cho nên vừa rồi ở dưới lầu hắn mới không hé răng.

Chu Bình Giang quay đầu lại nhìn thoáng qua, hỏi Đường Dục: "Quen biết?"

Đường Dục lắc đầu.

Từ Hải Triều lại nói: "Cháu là bạn của anh cậu ấy."

Chu Bình Giang xem Đường Dục: "Sao lần nào gặp người cậu không quen biết thì người ta đều biết cậu vậy?"

Một trong số những người không quen biết – Dư Nhạc Dương: "......" Tôi vô tội.

Từ Hải Triều xác thật vẫn luôn đi theo bọn họ, nhưng không phải vì Chu Bình Giang, hắn cũng không biết bản thân xuất phát từ cái tâm lý gì, hắn chỉ muốn xác nhận một chút, xác nhận có phải Đường Dục đang giả heo ăn thịt hổ hay không.

Đại khái là do tin nhắn trả lời của Đường Lạc quá mức vô tình, Từ Hải Triều còn rất muốn nhìn thấy Đường Dục nhảy dựng lên, cảm giác chắc sẽ rất sảng khoái.

Đường Dục chỉ nhìn hắn một cái, không nói chuyện, cũng không nhảy dựng lên.

Cậu quay đầu tiếp tục xem những đồ vật khác.

Có người lấy ra một bộ tranh, bức tranh cuộn tròn mở ra, Đường Dục thoáng sửng sốt......

Một bức tranh phong cảnh, không phải danh lam thắng cảnh gì, nhưng lại sinh động như thật, đối với người thích thư pháp mà nói, bức tranh này là một tác phẩm rất xuất sắc, nhưng nếu luận về giá trị, bức tranh này vừa không phải đồ cổ, vừa không phải tranh của họa sĩ nổi tiếng, không có giá trị gì, nhưng hết thảy đều không quan trọng, quan trọng là, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Người cũng yêu thích vẽ tranh – Dư Nhạc Dương hai mắt sáng lên: "Tranh này thật đẹp."

Những người khác cũng đang khen bức tranh này, ngay cả Chu Bình Giang cũng liên tục gật đầu.

Chủ nhân bức tranh là một người đàn ông thoạt nhìn không đến 30 tuổi, đeo kính đen, tính cách nhìn như có chút hướng nội, lúc trước vẫn luôn ngồi đối diện Đường Dục, nhưng lại không thấy hắn chào hỏi nói chuyện với bất kì ai.

Lúc này, hắn đang nói bức tranh này đã lưu truyền ở nước ngoài từ rất lâu, bởi vì tác giả thần bí, lại chỉ vẽ duy nhất một bức, cho nên rất có giá trị lưu giữ.

Đường Dục: "......"

Không, tui không thần bí chút nào.

Chu Bình Giang quen biết người đàn ông đeo kính, hỏi hắn vài câu về bức tranh, Đường Dục ở bên cạnh nghe, càng nghe càng cảm thấy kỳ quái.

Đường Dục đột nhiên đứng lên, Dư Nhạc Dương ngay lập tức túm chặt cậu, "Cậu làm gì?"

Dư Nhạc Dương nhắc nhở: "Lúc trước đã nói rõ rồi mà, chỉ xem không mua."

Đường Dục đương nhiên sẽ không mua, ai lại nhàn rỗi không có việc gì làm đi mua tranh do mình vẽ?

Cậu chỉ là quá kinh ngạc, kinh ngạc vì sao tranh của cậu lại xuất hiện ở đây, không phải cậu xuyên thư sao, như thế nào tranh cậu vẽ cũng xuyên theo luôn vậy? Chẳng lẽ đây là hào quang pháo hôi trong truyền thuyết sao?

Nhưng sao cái hào quang này lại có chút không giống với cậu tưởng tượng vậy?

"Bức tranh này bao nhiêu tiền?" Đường Dục hỏi.

Người đàn ông đeo kính nhìn cậu một cái: "Không bán."

Đường Dục: "Tôi hỏi anh dùng bao nhiêu tiền mua."

Người đàn ông đeo kính: "300 vạn, lúc trước chuyển qua mấy tay, tôi đây vận khí tốt, nhìn thấy nó trong một phòng trưng bày ở nước ngoài nên mới mua về."

Đường Dục nhìn tranh, cậu khẳng định đây chính là bức tranh mà cậu vẽ hai năm trước, thậm chí phần tên và chữ ký đều do cậu tự tay viết.

300 vạn...... Được nha, vậy bức tranh cậu mới vẽ xong có thể đề giá 800 vạn rồi.

Đường Dục ngồi trở lại, Dư Nhạc Dương giống như bảo tiêu canh giữ bên cạnh một tấc cũng không rời, sợ cậu tiêu tiền: "Làm tôi sợ nhảy dựng, tôi còn tưởng cậu muốn mua."

Chu Bình Giang hỏi: "Thích bức tranh kia sao?"

Đường Dục lắc đầu: "Cũng không quá thích, bút pháp hơi non nớt." Dù sao cũng là tác phẩm cậu vẽ cách đây hai năm trước, xác thật rất non nớt.

Lúc sau có người lấy ra cái gì, Đường Dục vẫn chưa có tâm tình nhìn, sau khi kết thúc, vài người vây lại muốn mời Chu lão ăn cơm, trong đó cũng bao gồm Từ Chính.

Chu Bình Giang uyển chuyển cự tuyệt: "Xin lỗi, lát nữa tôi còn có việc."

Từ Chính nhìn Đường Dục, trước kia ông đã gặp qua Đường Dục, điên điên khùng khùng làm loạn khắp nơi, ông có chút không chắn chắn người thanh niên trước mắt này có phải Đường Dục hay không, bộ dáng ngoan ngoãn đứng bên cạnh chủ tịch Chu có chút quá mức...... đáng tin.

"Cậu là Tiểu Dục?" Từ Chính rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, hỏi một câu.

Chu Bình Giang vừa định hỏi Đường Dục có quen biết hay không, lời nói tới bên miệng liền nghe Đường Dục hỏi lại: "Ông là ai."

Chu Bình Giang mỉm cười: Quả nhiên.

Từ Chính sửng sốt: "...... Tôi, tôi là chú Từ của cậu, cậu không nhớ sao?"

Đường Dục lắc đầu.

Từ Chính chỉ chỉ Từ Hải Triều: "Tôi là ba nó."

Đường Dục liếc mắt nhìn Từ Hải Triều một cái.

Chu Bình Giang vỗ vỗ vai Đường Dục: "Ta xuống dưới chờ cậu."

Đường Dục lắc đầu: "Không cần, cháu không quen biết."

Từ Chính: "......"

Nhìn Đường Dục rời đi cùng chủ tịch Chu, Từ Chính vẻ mặt mộng bức hỏi Từ Hải Triều: "Nó cư nhiên nói không quen biết ba?"

Từ Hải Triều nói: "Cậu ta không quen biết ba không phải rất bình thường sao, con và cậu ta cũng cũng chỉ gặp qua vài lần, hình như ba cũng chưa từng gặp cậu ta lần nào thì phải?"

Kỳ thật đã gặp qua, trong bữa tiệc lần đó, chỉ là chưa nói chuyện mà thôi, lần đó nháo ra động tĩnh lớn như vậy, không riêng gì Từ Chính, chỉ sợ những người tham gia bữa tiệc đều nhớ kĩ cậu, nhưng hình như Đường Dục không nhớ ông.

Chủ của Đàm Phượng Lâu tên là Đàm Nam Sơn, hắn đem việc chiêu đãi khách giao cho nhân viên cửa hàng, từ trên lầu đi xuống nói: "Chu lão, đến trà lâu* ngồi một chút chứ?"

*trà lâu: quán trà. Tại tui thích chữ trà lâu hơn, nghe hay hơn quán trà:)))

Chu Bình Giang cười cười: "Ta còn có hai người bạn nhỏ đi cùng nữa."

Đàm Nam Sơn nhìn mắt Đường Dục cùng Dư Nhạc Dương, bị con mắt tím xanh của Dư Nhạc Dương hấp dẫn tầm mắt.

Đàm Nam Sơn để râu dê, tóc hơi dài, giơ tay nhấc chân đều có loại cảm giác nhìn thấu hồng trần, nhưng khi hắn cười, cảm giác kia liền bị thu về.

Hắn nhìn chằm chằm mắt Dư Nhạc Dương: "Đây là bị người đánh?"

Dư Nhạc Dương không vui nói: "Đối phương bị thương nghiêm trọng hơn!"

Đàm Nam Sơn cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Đường Dục: "Người trẻ tuổi không tệ, cùng uống chén trà đi?"

Đường Dục gật đầu: "Được."

Đàm Nam Sơn làm tư thế mời, Đường Dục và Chu lão cùng nhau đi ra ngoài.

Đàm Nam Sơn liếc mắt nhìn Dư Nhạc Dương một cái, Dư Nhạc Dương nhe răng, vẻ mặt "Lại muốn đi uống cái thứ đắng chát kia nữa hả".

Đàm Nam Sơn: "Cậu không đi?"

Dư Nhạc Dương vội vàng đuổi theo Đường Dục: "Đi!"

*****

Trà lâu Đàm Nam Sơn mời khách còn cách điệu hơn so với Vận Các lúc trước từng đi, là nghệ thuật uống trà chân chính, theo chân bọn họ tới còn có mấy người lớn tuổi, ngồi trên đệm hương bồ, trà nữ có chuyên môn đến pha trà cho bọn họ, mọi người cùng tâm sự tán gẫu, đề tài tùy ý, nhưng hơn phân nửa đều vây quanh đồ cổ.

Dư Nhạc Dương chưa từng làm qua những điều này.

Ngồi nửa ngày chân đã tê rần.

Hắn nhón người lên một chút, muốn nhìn xem Đường Dục có phải cũng không được tự nhiên giống hắn không, lại phát hiện Đường Dục ngồi thẳng tắp trên đệm hương bồ, trà nữ đưa trà tới, cậu dùng hai tay tiếp nhận, một tay đỡ đĩa, một tay đỡ thân chén, sau khi nhấp một ngụm thì nói "Trà ngon".

Dư Nhạc Dương: "......" Đều cùng một trường tiểu học đi ra, tại sao cậu lại để tôi một mình làm đồ ngốc?

Đàm Nam Sơn thấy Đường Dục tựa hồ rất thích trà, hỏi: "Tiểu Dục cảm thấy hứng thú với trà đạo?"

Đường Dục gật đầu: "Thích, nhưng không biết làm sao để mua được trà ngon."

Dư Nhạc Dương: "!"

Cậu gạt người, lần trước đi trà lâu kia, cậu chỉ biết ngủ còn gì!

Rất ít người trẻ tuổi có sở thích uống trà, Đàm Nam Sơn không xem chữ "Thích" của cậu trở thành sở thích, hắn nói: "Đại hồng bào ở Vũ Di Sơn thế nào, bên chỗ tôi mới vừa lấy về một ít, nếu cậu thích thì có thể lấy về uống."

*Trà đại hồng bào tiếng anh Big Red Robe tea là một loại trà ô long của Trung Quốc được trồng ở vùng núi Wuyi của Trung Quốc. Loại trà này là trà đá Wuyi và còn được gọi là trà Áo choàng đỏ lớn. Loại trà ô long này là một trong những loại trà đắt nhất thế giới và thường được dành để tiếp đón những vị khách thượng lưu.

Đường Dục cũng không khách khí, cậu tới thế giới này lâu như vậy vẫn chưa thật sự uống được chén trà nào ngon, lần trước ở Vận các, không khí tuy tốt, nhưng trà không được.

Đại hồng bào đối với Đường Dục mà nói cũng không phải loại trà quá ngon, nhưng cũng có thể chấp nhận.

Trà là Đàm Nam Sơn đưa, Đường Dục thế mới biết Đàm Nam Sơn là chủ của trà lâu này, trước khi đi Đường Dục thấy trên ngăn tủ có một khối bánh trà*, Đường Dục hỏi giá, nhân viên nói đây là trà ông chủ tốn hơn một trăm vạn mua về, không bán.

*bánh trà: trà được ép (nén) thành dạng bánh.

Đường Dục hậm hực.

Cậu rất muốn nếm thử loại trà này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noplm