15



Chợ hoa không đi được vì bà chủ quán ăn sáng báo cảnh sát có người đánh nhau, Đường Dục và Dư Nhạc Dương đều bị cảnh sát mang về đồn.

Cụ thể đánh như thế nào bà chủ không chú ý, chỉ biết ban đầu là hai người trẻ tuổi tới trước, sau đó lại tới thêm hai người nữa, một lát sau không biết tại sao lại lao vào đánh nhau.

Nếu chỉ ẩu đả đánh nhau bình thường thì chỉ cần đuổi đi là được, chủ yếu là do đánh đến đổ máu, bà chủ lúc này mới báo cảnh sát.

Bốn người bị đưa tới đồn cảnh sát, trong đó một người ngoan ngoãn ngồi trên ghế ôm bọc vải màu đỏ, một người khác thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy nói với cảnh sát là do đối phương gây sự trước.

Hai người còn lại, một người đầu bê bết máu, người còn lại thì trên người nồng nặc mùi rượu, luôn miệng nói sẽ không bỏ qua.

Cảnh sát bị bọn họ cãi nhau đến đau đầu: "Đầu cậu là bị ai đánh?"

Người bị đánh vỡ đầu kia chỉ vào Đường Dục: "Cậu ta! Không biết trong tay cậu ta là cái thứ gì, hình như là gạch."

Bị dọa đến luôn không mở miệng – Đường Dục nhỏ giọng nói: "Không phải gạch."

Dư Nhạc Dương đột nhiên nhớ tới cái gì đó, "Móe." một tiếng, quay đầu lay bọc vải trong tay Đường Dục: "Nhanh mở ra nhìn xem nghiên có bị hỏng hay không."

Lúc trước Dư Nhạc Dương còn nói cậu muốn dùng nghiên đập đầu người ta hả, không nghĩ tới thật sự bị hắn một câu thành sấm, nếu hắn sớm biết nghiên Chu lão đưa chính là nghiên mực Đoan Khê, tuyệt đối sẽ không độc miệng như vậy!

Vương Chính và Chu Bằng là hai phú nhị đại, là đàn em học cùng khoa với Đường Lạc, cũng là bạn học đại học của Dư Nhạc Dương, nhưng là loại bạn học quan hệ không tốt.

Người bên cạnh Đường Lạc đều biết Đường Dục là đứa em trai phế vật, ngay cả đại học cũng không thi đậu.

Đại khái là do uống rượu cả một đêm, nhìn thấy Dư Nhạc Dương và Đường Dục đi cùng nhau, hai người mới động tâm tư đi lên lôi kéo làm quen.

Phương thức lôi kéo làm quen chủ yếu là lấy chế giễu Dư Nhạc Dương làm chủ, Dư Nhạc Dương vẫn luôn chướng mắt Đường Lạc, nên ngay cả hai người bọn họ cũng khinh thường, cho người ta một loại cảm giác hắn rất ghét người giàu có. Hiện tại nhìn thấy hắn và Đường Dục cùng nhau ăn sáng, nên lời nói của bọn họ không tránh được có ý xem thường.

Với tính tình kia của Dư Nhạc Dương, không đến ba câu liền muốn hất bàn, Vương Chính và Chu Bằng rõ ràng là tới gây sự, ba người rất nhanh đã lao vào đánh nhau.

Dư Nhạc Dương vóc người nhỏ, đánh không lại hai người bọn họ, Đường Dục cũng không biết bản thân bị làm sao, cậu cảm thấy rất sợ hãi, bọc vải trong tay không tự chủ được bay một vòng, sau đó liền đến nơi này.

Giữa quá trình có một phần hoàn toàn trống rỗng......

Cậu cực kì sợ hãi......

Dư Nhạc Dương lúc ấy cũng rất sợ hãi, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe Đường Dục một bên kêu "Đừng đánh", một bên vung bọc vải trong tay quay một vòng, nếu không phải vóc người hắn lùn trốn lẹ, thiếu chút nữa đã bị cậu ngộ thương đồng đội, may mắn cuối cùng lại nện lên đầu Vương Chính.

Vương Chính nhìn Dư Nhạc Dương lấy đồ từ trong túi ra, mí mắt hung hăng giật giật, cảm thấy có chút choáng váng...... Hắn đây là mạng lớn, cư nhiên không bị cái tảng đá lớn này đánh chết!

Vương Chính chỉ vào nghiên mực nói với cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, đây là hung khí!"

Dư Nhạc Dương kiểm tra nghiên, xác nhận không bị đập nứt, quay đầu nói: "Cậu đừng có dát vàng lên đầu mình được không, hung khí cái gì, cậu xứng sao? Nghiên này mua được mười cái đầu của cậu luôn đó!"

Dư Nhạc Dương nói không lựa lời, ba người thiếu chút nữa lại lao vào đánh nhau, Đường Dục toàn bộ quá trình đều an tĩnh, cảnh sát bắt đầu có chút nghi ngờ người đánh rốt cuộc có phải là cậu hay không.

Cảnh sát yêu cầu bọn họ gọi điện thoại kêu người nhà tới nộp tiền bảo lãnh, chỉ có Đường Dục cầm điện thoại nửa ngày vẫn không gọi.

Dư Nhạc Dương gọi cho mẹ, mẹ hắn đang ở trên lớp, nghe nói hắn đánh nhau vào Cục Cảnh Sát liền hoảng sợ.

Dư Nhạc Dương: "Con không bị thương, không có việc gì, cảnh sát yêu cầu tìm người tới nộp tiền bảo lãnh."

Nói xong hắn liếc mắt nhìn Đường Dục một cái, cúp điện thoại, Dư Nhạc Dương hỏi: "Cậu tính tìm ai tới?"

Đường Dục do dự một lúc lâu mới gọi điện thoại cho dì Trương.

Dì Trương đang dọn dẹp ở nhà, nhận được điện thoại nghe nói cậu đang ở đồn cảnh sát, phải tới nộp tiền bảo lãnh, dì Trương lập tức luống cuống.

Đời này bà chưa từng gặp qua loại chuyện này, cũng không biết khi đi nộp tiền bảo lãnh cần mang theo cái gì, bà sốt ruột hoảng hốt đi qua đi lại mấy vòng trong phòng, sau đó mới nhớ tới phải báo chuyện này cho Tần tiên sinh biết.

Tần Thời Luật nhận được điện thoại, nghe nói Đường Dục vào đồn cảnh sát, phản ứng so với dì Trương bình tĩnh hơn nhiều, "Tôi tìm người qua đón dì."

Đồn cảnh sát, mẹ của Vương Chính và Chu Bằng tới trước, nhìn thấy Vương Chính bị đánh vỡ đầu, mẹ Vương Chính liền không chịu buông tha, nói muốn kiện Đường Dục.

Không bao lâu sau, mẹ Dư Nhạc Dương cũng tới, mẹ Dư Nhạc Dương là giáo viên, xử lý không ít chuyện tranh chấp giữa các học sinh, bà yêu cầu trước hết hãy nghe quá trình rồi lại nói đến chuyện đúng sai.

Ngón tay đeo chiếc nhẫn to như trứng bồ câu của mẹ Vương Chính chỉ qua chỉ lại, "Cái gì mà ai đúng ai sai, con trai tôi bị đánh thành như vậy, chẳng lẽ là do chúng tôi sai? Các người muốn trốn tránh trách nhiệm hả?"

Đồn cảnh sát nhiều thêm ba người phụ nữ lập tức trở nên hỗn loạn.

Đường Dục giống như một đứa nhỏ không ai cần, ngốc ngốc ngồi ở một góc tường, thỉnh thoảng lại nhìn về hướng cửa, cậu nghĩ, một hồi dì Trương tới khẳng định không cãi lại mấy vị này.

Nhưng cậu làm sao cũng không ngờ đến, cậu đợi nửa ngày lại chờ được một người không phải dì Trương, mà là Đường Vĩ Hoành.

Đã lâu không gặp Đường Dục, Đường Vĩ Hoành hơn nửa ngày mới nhận ra đứa nào mới là cháu trai mình...... Kỳ quái, hôm nay tóc Đường Dục lại không giống tia laser bom như mọi khi, mặc quần áo cũng đơn giản sạch sẽ.

Một tia buồn bực từ trong lòng hiện lên, không biết là do cậu quá mức an tĩnh, hay là do sống lưng quá thẳng, trong nháy mắt Đường Vĩ Hoành như thấy được bóng dáng em gái ông trên người cậu, không nhịn được sững sờ.

Đường Vĩ Hoành thu hồi nỗi lòng, cũng không hỏi nguyên nhân, gặp người liền bắt đầu nói xin lỗi.

Đường Vĩ Hoành sở dĩ biết Đường Dục đang ở đây là do lúc Chu Bằng gọi điện thoại về nhà, cũng đồng thời nhắn tin cho Đường Lạc, nói Đường Dục đánh người, hiện đang ở đồn cảnh sát.

Chuyện Đường Dục và Tần Thời Luật kết hôn vẫn chưa công khai, Đường Lạc lại vì chuyện này mà không buồn ăn uống vài hôm, nghe nói Đường Dục gặp rắc rối, điều đầu tiên mà Đường Lạc nghĩ đến là Tần Thời Luật có biết hay không.

Nếu Tần Thời Luật đi nộp tiền bảo lãnh, chuyện này nhất định sẽ im lặng không một tiếng động áp xuống, cho nên hắn mới gọi điện thoại cho Đường Vĩ Hoành.

Thủ đoạn của Đường Vĩ Hoành Đường Lạc rõ ràng nhất, phàm là chuyện có quan hệ với Đường Dục, suy nghĩ đầu tiên của hắn nhất định sẽ là phải tận lực hủy thanh danh của cậu, chỉ cần có thể phán định chuyện này là Đường Dục sai, thì hắn sẽ không cần lo chuyện này không truyền tới tai người Tần gia.

Đường Vĩ Hoành nghe nói Đường Dục dùng đồ vật đang ôm trong lòng đánh người, duỗi tay muốn lấy bọc vải của cậu, "Đây là cái thứ gì? Trời ơi, đứa nhỏ này thật đúng là càng ngày càng không hiểu chuyện, sao có thể dùng đồ vật lớn như vậy đánh người chứ? Mau đi xin lỗi người ta......"

"Ông kêu ai xin lỗi?"

Cửa kính bị đẩy ra, người đi vào là một người phụ nữ tư thái ưu nhã, áo choàng trên vai theo động tác đẩy cửa trượt xuống đến khuỷu tay, mang giày cao gót dưới chân, mỗi một bước đi đều dậm ra khí thế bức người.

Ba người đàn ông mặc tây trang đi giày da cầm theo ba cặp tài liệu theo sau người phụ nữ, dì Trương đi ở cuối cùng, thấy Đường Dục, dì Trương vội vàng chạy tới: "Đường thiếu gia, cậu không sao chứ? Có bị thương hay không?"

Đường Dục bị dì Trương xoay qua xoay lại vài vòng, cậu lắc đầu, ánh mắt liếc về phía người phụ nữ, "Con không có việc gì."

Lâm Nghi nhìn lướt qua Đường Vĩ Hoành vừa bắt Đường Dục xin lỗi: "Vừa rồi là ông bắt cậu ấy xin lỗi?"

Đường Vĩ Hoành:...... Người phụ nữ này là ai?

Đường Vĩ Hoành không thể hiểu được: "Tôi là chú của Đường Dục, ngài là ai?"

Lâm Nghi đã điều tra qua Đường Dục, tự nhiên cũng biết người chú này của Đường Dục là cái đức hạnh gì: "Tôi là mẹ chồng cậu ấy!"

Đường Vĩ Hoành: "......"

Mẹ chồng? Kia không phải là mẹ của Tần tổng sao?

Dư Nhạc Dương đầu tiên là kinh ngạc nhìn về phía Đường Dục, ánh mắt kia như đang nói: Đồ ngốc, chúng tôi đều tìm mẹ tới nộp tiền bảo lãnh, cậu lại tìm mẹ chồng!

Dư Nhạc Dương dịch đến bên cạnh Đường Dục, dùng khuỷu tay đẩy đẩy cậu: "Tôi nói này, khí tràng mẹ chồng cậu quá mạnh."

Đường Dục không biết nên hình dung Lâm Nghi như thế nào: "Bà ấy...... Có chút hung dữ."

"Hung dữ chút mới tốt." Dư Nhạc Dương hất cằm về phía mẹ Vương Chính ở bên kia, "Một thân trang phục của mẹ Vương Chính cũng chưa đáng giá bằng đôi khuyên tai phỉ thúy của mẹ chồng cậu, cậu nhìn bà ta đi, bây giờ tay cũng ngại đưa ra rồi, sao không chỉ trỏ tiếp đi."

Vừa rồi tay bà cứ chỉ lên chỉ xuống, giống như sợ người ta không thấy chiếc nhẫn bồ câu to trên tay mình, hiện tại lại thành thành thật thật buông xuống.

Dư Nhạc Dương nhìn thấu chút tâm tư này của bà ta, vô cùng vui vẻ, sau đó hắn bị mẹ từ phía sau đạp một cái.

"Ai da!" Dư Nhạc Dương quay đầu lại, bị mẹ hắn nhéo lỗ tai xách qua một bên giáo dục.

Đường Dục muốn biết vì sao Tần Thời Luật lại gọi mẹ hắn đến, cậu nhìn về phía dì Trương.

Dì Trương cũng đâu biết, Tần tiên sinh nói sẽ tìm người tới giải quyết, bà cũng không nghĩ tới sẽ tìm Tần phu nhân, nhìn thấy Tần phu nhân ngồi ở trong xe bà cũng rất hoảng sợ.

Quan hệ giữa Tần tiên sinh và Tần phu nhân không tốt, hai người gặp mặt liền cãi nhau, cũng không biết tại sao Tần tiên sinh lại nhờ phu nhân đến giúp.

Đường Vĩ Hoành nghe thấy người phụ nữ là mẹ của Tần Thời Luật, vội vàng tiến tới lôi kéo làm quen, Lâm Nghi lười phản ứng hắn, đặc biệt là khi nghe thấy hắn ép Đường Dục xin lỗi.

Ha, xin lỗi?

Bà ngược lại muốn nhìn xem đầu ai cứng như vậy, bắt người nhà bà xin lỗi!

Tuy rằng bà không ủng hộ hôn nhân của Đường Dục và Tần Thời Luật, nhưng người cũng đã lãnh chứng với con trai bà, ai khi dễ một cái thử xem!

Đường Vĩ Hoành khúm núm nịnh nọt: "Tần phu nhân, chào ngài, tôi là chú của Đường Dục, Tiểu Dục nhà chúng tôi nó......"

Lâm Nghi kéo ghế ra, thanh âm chói tai đánh gãy lời Đường Vĩ Hoành, bà ngồi xuống, tầm mắt lướt qua Đường Vĩ Hoành nhìn về phía Đường Dục: "Sao lại thế này?"

Tất cả mọi người đều đang đứng, chỉ một mình bà ngồi xuống, khí thế một chút cũng không thấp hơn những người đang đứng, ngược lại còn có khí thế bễ nghễ của một mẫu nghi thiên hạ.

Đường Dục còn nhớ rõ bộ dáng cuồng loạn của bà trước mặt Tần Thời Luật, có chút sợ, cậu ngắn gọn trần thuật lại sự thật: "Bọn họ tìm Dư Nhạc Dương gây sự, sau đó lao vào đánh nhau, hai người bọn họ đánh Dư Nhạc Dương, Dư Nhạc Dương đánh không lại bọn họ."

Lâm Nghi một chút cũng không quan tâm tại sao người khác lại đánh nhau, bà không kiên nhẫn hỏi: "Còn cậu?"

Đường Dục ôm nghiên mực trong lòng: "Con thấy Dư Nhạc Dương đánh không lại, nên, nên đánh phụ một chút."

Lâm Nghi không hỏi dùng cái gì đánh, cũng không hỏi "một chút" là như thế nào, chỉ hỏi một câu: "Ai động thủ trước?"

Đường Dục nhìn Vương Chính, bởi vì sợ Lâm Nghi, nói chuyện ngày càng chậm: "Hắn dùng những lời rất khó nghe vũ nhục Dư Nhạc Dương, còn đánh vào đầu Dư Nhạc Dương."

"Được, ta biết rồi." Lâm Nghi sấm rền gió cuốn đứng lên tổng kết: "Là bọn họ động tay trước, bên chúng tôi chỉ là phòng vệ chính đáng, có thể thả người rồi."

Cảnh sát: "......"

Ba vị phụ huynh: "......"

Vương Chính và Chu Bằng: "???"

Mẹ Vương Chính mờ mịt nhìn về phía cảnh sát, thấy cảnh sát thất thần, bà vẫn không từ bỏ, "Như thế nào lại biến thành phòng vệ chính đáng rồi? Bà là cảnh sát sao? Do bà định đoạt à?"

Lâm Nghi liếc mắt nhìn bà một cái, tầm mắt dừng lại trên chiếc nhẫn trứng bồ câu vài giây ngắn ngủi, sau đó hơi hơi mỉm cười.

Mẹ Vương Chính: "......"

Sự vũ nhục lớn nhất giữa phụ nữ đại khái chính là bị đối phương coi rẻ trang phục và phụ kiện, cái liếc mắt kia của Lâm Nghi không thể nói là coi khinh, chỉ đơn giản là đập hai chữ "Tục" và "Nghèo" lên mặt bà ta.

Lâm Nghi cũng không lãng phí miệng lưỡi: "Bọn họ là luật sư của Đường Dục, muốn nói cái gì cứ tìm bọn họ." Lâm Nghi quay đầu nhìn về phía ba luật sư, "Tình huống của cậu ấy là phòng vệ chính đáng, không sai chứ?"

Ba người đều là luật sư riêng của Lâm thị, ở trong ngành thanh danh hiển hách, kiện tụng liên quan đến mạng đều đã từng làm, đừng nói đến loại việc nhỏ này.

Trước lúc tới bọn họ còn tưởng có chuyện gì lớn, yêu cầu ba người bọn họ phải cùng đi, kết quả...... Xác thật cũng không tính là việc nhỏ, con rể của Lâm nữ sĩ, xem như một nửa người Lâm gia, trên người tự nhiên không thể có chút vết nhơ nào.

Luật sư: "Ngài nói rất đúng, là phòng vệ chính đáng."

Mặc dù không phải, bọn họ cũng có thể làm kết quả này biến thành phòng vệ chính đáng.

~~~~~~~~

Tác giả có chuyện muốn nói:

Đường Dục: Tôi nhát gan, tôi sợ hãi, các người tránh xa tôi một chút! Giúp đỡ với....

Vương Chính và Chu Bằng: Đừng đến đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noplm