Oneshot

1.
Sương rơi rồi, Kaedehara,

Nếu lúc này chúng ta đang ngồi thuyền lênh đênh trên biển lớn, có phải là cậu sẽ lại bỏ ngoài tai lời người khác ngăn cản mà trèo lên đài hoa tiêu ngồi vắt vẻo giữa gió và sương không? Rồi sau đó, từ trên cao sẽ vọng xuống tiếng kèn lá – mãi mà tôi vẫn không học được cách sử dụng thứ nhạc cụ đơn giản đến vậy – và âm thanh ngâm nga đôi câu thơ của cậu khiến người trên thuyền phải ngừng lại việc đang làm rửa tai lắng nghe cậu. Tôi còn nhớ, nhớ rõ ràng là đằng khác.

"Trời cao mây lẻ bóng,
Hoàng hôn ẩn hiện bóng cố hương."

Cậu không biết, vĩnh viễn sẽ không biết từng có lúc tôi cũng muốn thử làm thơ giống cậu, nhưng có cố gắng thử cách mấy cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể làm giống như cậu được. Viết rồi lại xóa, rồi lại xé đi, đốt bỏ, sẽ không một ai được phép đọc chúng.

Tại sao nhỉ? Có phải là vì tôi không giống con người, không có "trái tim"? Con người như cậu rất giỏi trong việc cảm nhận vẻ đẹp của thế gian, bởi vì khi chúng ta nhìn vào cùng một thứ, dường như qua lăng kính đôi mắt của cậu thì thứ đó sẽ trở nên muôn màu hơn cả chính nó ở hiện thực. Tôi không hiểu làm thế nào mà cậu chỉ cần nhìn vào một cụm mây bay giữa trời hay chiếc lá nổi trên mặt nước liền nghĩ ra được mấy câu thơ về cố hương, rồi tự vui, tự cười với cảnh tượng mà ngày nào cũng bắt gặp được. Nhưng quan sát một thời gian, tôi nhận ra không phải cứ là con người thì đều có khả năng giống cậu. Có những học giả ở Giáo Viện ngày ngày cắm mặt vào sách nhồi nhét bao nhiêu kiến thức, cũng là con người có trái tim thế nhưng nói chuyện khô khan, tư duy bảo thủ, góc nhìn một chiều một màu, nói vài ba câu liền biết không cùng một kiểu người có thể động lòng với cuộc đời.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghĩ mình nên kết luận nghi vấn này của mình bằng: Vì tôi hay bọn họ, đều không phải là cậu, Kaedehara. Dù vẫn có cảm giác chưa thật sự thỏa mãn, nhưng tôi không tìm được kết luận nào hợp lý hơn nữa. Có lẽ là không phải bây giờ, hoặc chẳng bao giờ, tôi không quan tâm nữa rồi.

Vì đằng nào cũng chẳng có thêm một Kaedehara Kazuha thứ hai.

Sau những ngày sương rơi là những đợt gió lạnh, lá phong sẽ rơi khỏi cành để gió cuốn đi, phủ trùm mặt đất bằng thảm màu đỏ mênh mang, kết thúc một vòng đời ngắn ngủi.

"Đỏ thẫm một vùng đất,
Là kẻ nào đã nằm lại nơi đây?"

Vẫn dở tệ đến vậy. Cậu sẽ không đọc được đâu.

Kunikuzushi.

2.
"Khi tuyết rơi, vạn vật trên nhân gian đều chìm vào thinh lặng."

Xung quanh tôi một mảnh trắng xóa đơn sắc, không người, không vật, không âm thanh, chỉ có tôi và dấu chân tôi lưu lại trên con đường mình đã đi trong gió cuồn cuộn, cũng không có cả sắc đỏ mà chỉ cần nghiêng đầu qua liền sẽ lọt vào tầm mắt. Đã từng có những mùa đông mà dù là bất cứ đâu thì cảnh tượng khi tôi nghiêng đầu đã từng luôn giống nhau như vậy. Tôi nhớ cậu rất thích sự im lặng này, nó tốt cho đôi tai nghe thấu mọi thanh âm của cậu. Cậu nói: thế gian tĩnh lặng thì tâm cũng sẽ tĩnh lặng, sẽ có chỗ để nghĩ được nhiều điều hơn, có thời gian để lắng nghe con tim của mình.

Tôi không nghĩ là mình thích nó theo kiểu thi vị như cậu, về bản chất, tĩnh lặng là mặt trái của ồn ào, mà giữa hai thứ đó, tôi chọn thứ ít phiền phức hơn.

Ở Sumeru không có mùa đông, vào thời điểm lạnh nhất cùng lắm chỉ có vài ngọn gió lạnh tát vào mặt, vì thế mà con người ở đây chẳng sợ lạnh, chẳng cần phải chui vào trong nhà ngồi bên lò sưởi tránh rét, cứ duy trì nhịp sống thường ngày, ồn ào và bát nháo quá mức cần thiết như thể ồn ào sẽ không còn thấy lạnh nữa, họ làm nhiều chuyện dư thừa tới mức phát bực. Ví như là đi tổ chức sinh nhật cho cái kẻ suýt tí nữa là mang lại tai ương cho đất nước này, thật nực cười làm sao, khi không có ai nhớ về tội ác đó nữa.

Mà, vào thời điểm này tôi viết cho cậu, những người từ thời đại đó chỉ còn lại tôi, Buer, còn lại thì đều giống cậu, đã theo gió đi xa rồi.

Nói đến cậu, tới tận bây giờ tôi vẫn chẳng thể tin được rằng cậu có thể hùa theo đám người đó mà kéo tôi vào tiệc. Đã bảo là không cần, tôi đã trốn lên đến tận trên cành cây cao, thế mà cũng bị cậu tìm ra cho bằng được rồi lôi tôi xuống. Cậu nói đây là điều tôi xứng đáng có được. Khi đó lẫn bây giờ, tôi không nhịn được đều hỏi cậu đã nghĩ gì trong đầu thế?

Cả khi đó, lẫn bây giờ, cậu đều không cho tôi câu trả lời, Kaedehara.

Khi đó, cậu chỉ mỉm cười, bàn tay của cậu siết chặt lấy bàn tay tôi, không cho tôi trốn đi lần nữa.

Còn bây giờ thì sao?

Nhưng cậu nói không sai, trong tĩnh lặng tôi có thêm thời gian để suy ngẫm để rồi nhận ra, quả thật, vì là cậu nên mới làm như vậy. Cậu luôn muốn tôi hòa đồng với mọi người mà, phải không?

Tiếc thật, không còn cậu, tôi không buồn để tâm nữa.

Chung quanh tôi tĩnh lặng quá mức rồi, Kaedehara.

Kunikuzushi.

3.
Dường như, thời gian chẳng bao giờ trôi ở Inazuma.

Bất cứ khi nào trở về, chẳng cần biết là mùa nào, xuân, hạ, thu, đông, lúc nào cũng nhìn thấy Lôi Anh Đào lả tả rơi từ đền Narukami.

Tôi không thích Lôi Anh Đào.

Người ta nói Lôi Anh Đào mang theo chúc phúc của Lôi Thần bảo vệ chúng sinh, vì vậy mà tồn tại bất chấp thời gian. Vĩnh hằng. Như thế không phải là đi ngược với lẽ thường của nhân gian sao? Giam hãm một vật trong trạng thái bất biến bất diệt, không thay đổi và chẳng còn tự do. Trong khi đó, bản chất của anh đào là chóng nở chóng tàn, mãn khai duy nhất một mùa xuân rồi tàn lụi không thể níu giữ, giống như đời người vậy.

Vậy nên Lôi Thần mới phải đối mặt với việc con dân Inazuma mà người đó dốc lòng bảo vệ đấu tranh để phá vỡ vĩnh hằng. Đó là báo ứng mà Lôi Thần phải gánh chịu.

Thế mà từ lúc cậu đi, tôi lại có chút đồng cảm với người đó. Chỉ là về việc muốn giữ lại người quan trọng nhất bên cạnh mình thôi. Có đôi lúc tôi nghĩ, nếu cậu là một đóa Lôi Anh Đào có chúc phúc của Thần thì tốt biết bao, đóa hoa ấy sẽ tồn tại bên tôi đến vĩnh hằng cho đến khi nào thân xác này tàn lụi. Nhưng đồng thời tôi lại biết rất rõ, cậu là một chiếc lá chứ không phải bất kỳ thứ gì khác. Chiếc lá phong xanh biếc đong đưa theo ngọn gió xuân và đón lấy cơn mưa hè, đỏ rực trong hoàng hôn mùa thu; và rồi khi đông đến, chiếc lá ấy sẽ điềm nhiên khoác lên chiếc áo úa nâu và để gió cuốn đi. Thật xa, và không quay đầu. Tự do. Tôi không tài nào tước đi điều cố hữu ấy nơi cậu được, tôi phải để cậu ra đi khi thời điểm đến.

Khi ấy, cậu chấp nhận cái chết rất dễ dàng.

Cậu không sợ chết sao?

Thật ra tôi cũng từng không sợ chết, từng cho rằng sinh mệnh này mình có được rất vô nghĩa và không cần phải trân trọng nó, đã gây ra nhiều tội ác bất dung bằng suy nghĩ này. Phải, cậu giận lắm khi tôi nói như vậy, tôi có thể nhìn thấy gương mặt vốn hiền hòa của cậu nổi giận rất rõ trước mắt mình đây, nhưng biết sao được, cảm giác ấy hình như dần trở lại rồi.

Tôi sẽ cố gắng không nghĩ về nó, ít nhất là ở hiện tại.

Kunikuzushi.

4.
Hôm nay đi vào phòng trà tránh mưa, phục vụ hỏi tôi đi một người à.

Tôi đã gật đầu không chần chừ, và ngay lập tức giật mình với cách mình không chần chừ khẳng định bản thân đi một mình. Nhận thức này làm tôi hoảng sợ, Kaedehara. Tôi sợ vì mình đã quen với việc không còn cậu đồng hành nữa.

Suốt hàng trăm năm tôi vẫn luôn đơn độc làm chuyện mình muốn, đáng lẽ tôi không nên sợ cảm giác này mới đúng. Chúng ta đều là những kẻ lãng du, chính cậu cũng từng độc bước cô hành trên con đường của bản thân, để gió cuốn bước chân mình đi về một hướng; chúng ta, đều đã quen với cảm giác "một mình", đó là sự thật. Thế nhưng đồng hành cùng nhau, quen với sự hiện diện của người còn lại, rồi đột nhiên không còn chung lối nữa, sự trở lại này mới thật đáng sợ làm sao.

Còn có một chuyện đáng sợ hơn nữa.

Lúc cậu còn bên cạnh tôi, chúng ta đã cùng nhau làm nhiều thứ, khi tôi không hiểu vì sao cần phải làm vậy thì cậu đã giải thích cho tôi lý do, cho tôi thấy điều đó có ý nghĩa đến nhường nào. Giúp đỡ một đứa trẻ và nhận lại nụ cười từ nó, giải vây cho người đi đường để nhận lại lời cảm ơn từ họ, có khi chúng ta mất nhiều hơn được, thậm chí còn rước họa vào thân; mà nếu cậu nhớ, những khi ấy tôi buộc phải làm trái ý nguyện của cậu bằng một cách thức tàn nhẫn hơn để đạt được kết quả khả dĩ nhất. Thế nhưng cậu vẫn không lướt qua những cảnh ngộ trên con đường chu du mà chúng ta chia sẻ. Mỗi khi nhìn theo bóng lưng cậu, đã có lúc tôi tự mình nghĩ, rằng mình cũng muốn làm những điều đó.

Nhưng bây giờ không còn nữa.

"Tiện tay", "tùy hứng", "không đáng", "chuyện vặt vãnh", tôi lại nghĩ như vậy nữa rồi.
Tôi không muốn làm nữa. Bởi vì ngay từ đầu, mọi chuyện trong mắt tôi vì cậu mới có ý nghĩa, mới xứng đáng.

Có một việc duy nhất thôi, tôi buộc phải làm.

Rằng tôi không được phép quên cậu, không được lần nữa quen lại cảm giác chỉ có một mình trên cõi đời này. Thời gian của tôi còn rất nhiều, thậm chí tôi còn không biết khi nào mình mới đến được với cậu, nhưng tôi phải luôn nhớ rằng mình đã đánh mất cậu.

Mưa ngoài kia nặng hạt hơn rồi, tôi sẽ ra ngoài kia, cái lạnh của cơn mưa sẽ giúp tôi tỉnh táo.
Kunikuzushi.

5.
Kazuha,

Cậu phải ở đây, chiêm ngưỡng khung cảnh mà tôi đang nhìn từ đỉnh đầu rắn Orobashi trông về làng Higi. Phong đỏ rợp trời, màu lá hòa vào màu hoàng hôn rực rỡ một mảng mênh mông, khi có gió thổi bùng lên một cơn mạnh mẽ, lá phong bay vút lên cao, cuồn cuộn theo chiều gió xoáy và rồi lả tả rơi như một cơn mưa đỏ thẫm. Nếu có cậu ở đây, chúng ta sẽ tìm nơi lá phong rơi đầy mà ngả mình xuống, đắm chìm vào sắc màu đẹp đẽ ấy, cậu cảm thán vẻ đẹp nhân gian, tôi lặng im lắng nghe và dõi theo cậu.

Cậu luôn bảo tôi đừng nhìn cậu mãi, hãy nhìn lên trời để tận hưởng vẻ đẹp thoáng chốc kia đi. "Thế sự vô thường, cái gì đẹp đẽ đều chẳng dài lâu." Tôi cũng nhìn theo hướng tay cậu chỉ, thế nhưng mắt tôi chỉ nhìn vào bàn tay, không buồn nhìn ráng chiều dần tối. Vì khi hoàng hôn chấm dứt và mặt trời nhường chỗ cho trăng và sao, thì bàn tay chỉ trời và chủ nhân của nó vẫn còn bên cạnh tôi.

Thế giới của tôi từng rất nhỏ bé, nó từng chỉ là một ô giếng trời đong lấy ánh sáng soi sáng căn phòng nơi tôi bị bỏ lại. Trong quá khứ, đã có hàng trăm mùa thu tôi chỉ ngồi một chỗ vô tri vô giác ngửa đầu nhìn bầu trời nhỏ ấy – thấy mây bay, én lượn, thấy những dải màu của bầu trời đan cài vào nhau thay đổi theo sự trở mình của thời gian – mà không hề tò mò lấy một lần. Và rồi thế giới của tôi lớn dần khi được đưa ra khỏi đó, gặp được nhiều người, học được nhiều thứ, điểm thêm nhiều sắc màu vào khung cảnh mở ra trước mắt.

Những gam màu rực rỡ, những gam màu tối tăm.

Rực rỡ nhất là khi mắt tôi bắt được một vệt đỏ giữa nhân gian vô vị, tối tăm nhất là khi vệt đỏ ấy nhòe dần và bị hai màu đen trắng của cuộc đời nhấn chìm để rồi không thể tìm lại được nữa.

Lại một mùa thu nữa đến, tôi đã trở lại chỗ cũ của chúng ta rồi đây, đang viết thư bên cạnh cậu dưới gốc phong đỏ đẹp nhất, nhưng sẽ không gửi cho cậu.

Để gió cuốn đi, lá thư này, và nếu có thể, thì hãy cuốn cả tôi đi nữa.

Kunikuzushi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top