Chương 4
Thế gian khoái sự năng kỷ hà,
Đối quân cô tửu quân xướng ca.
(Thế gian đại hỷ được mấy lần,
Mua rượu cho anh anh hát đi.)
Cô tửu hành - Thẩm Minh Thần.
Chương 4
Chung Myung từng nhiều lần nằm mộng thấy hoa mai, chỉ độc mỗi hoa mai giữa triền tuyết lấm tấm sắc đỏ diễm lệ. Thường cậu sẽ là bước tới tán hoa mai. Nhưng lần này, có người ở đó trước cậu. Người nọ đứng bên vách đá, lưng tựa vào quang cảnh non sơn. Tuyết vừa rơi xuống, hắn bất thần vung kiếm.
Những cánh hoa đỏ tung tẩy trên lưỡi kiếm ngập tràn khí khái, cảm giác quen thuộc đến mức Chung Myung ngỡ cậu đã trở về cố hương, đứng dưới gốc mai mà vung kiếm giữa hơi sương đất trời. Dù chẳng thấy rõ mặt người kia, Chung Myung cứ có cảm giác như người đó là chính cậu.
Thoắt ấy, cậu lại thấy một bóng người bước đến. Một tiên nhân áo trắng, tay chắp sau lưng, cả người toát lên khí chất thần tiên điềm đạm, ôn hòa.
"Chung Myung, đệ biết sai chưa?"
Còn chẳng kịp hiểu mô tê gì, Chung Myung đã nghe thấy "mình" đáp lại người nọ.
"Chưởng môn sư huynh, tiên nhân phải cách xa trần thế, như vậy tẻ nhạt biết bao nhiêu? Hơn nữa huynh xem, đệ ngày ngày nhàn tản như thế, trên dưới Hoa Sơn, không, trong toàn môn phái vẫn đâu mấy ai sánh bằng đệ? Tội gì đệ phải thay đổi cách sống này chứ?"
Giọng "cậu" thản nhiên và hờ hững đến mức chính Chung Myung không nghĩ ấy là chất giọng của cậu. Người áo trắng đối diện thở dài, dù vẫn chẳng thấy mặt, cậu cảm nhận rõ được sự thất vọng của ngài.
"Kẻ giữ đạo không muốn đầy. Chỉ vì không muốn đầy, nên mới che giấu và chẳng đổi mới."¹ Ngài nói.
"Mai Hoa Kiếm Tôn, đệ đã muốn làm người đến thế, ta sẽ cho đệ toại ý. Hoa Sơn không thể dung chứa đệ nữa."
Chung Myung biến sắc: "Chưởng môn sư huynh!"
"Khi nào buông bỏ được thế tục." Cheong Mun quay gót bước đi, "Ta sẽ đón đệ quay về."
✽
Hừng đông đến cùng tiếng chuông đồng từ Đế đô vọng lại. Thiếu niên thức dậy từ cơn mơ, dường như vẫn chưa gột bỏ được thiên nhai kiếm khí trong mộng.
Hướng mắt ra ánh ban mai ửng hồng bên kia vách tường Bạch Mai Quán, lòng cậu bỗng trỗi dậy một cảm giác lạ lẫm khác thường. Thiếu niên vô thức chạm tay lên lồng ngực. Rõ ràng vật trong ngực cậu vẫn đập, ấy thế mà Chung Myung lại cảm giác như nơi ấy phần nào trống rỗng. Những khung cảnh thoáng vụt qua như ảo mộng, hồi ức lũ lượt chảy trôi về hạ nguồn. Cậu ngước mắt nhìn những cụm mây lững lờ trôi, hồn phiêu bạt trên tít tắp mây trời.
Sư huynh Jo Gul và Yunjong bước vào, thấy cậu thừ người bèn tiến lại hỏi.
"Vừa nãy nghe thấy đệ gọi ai?"
"Không phải các huynh."
Đối diện ánh mắt sắc bén mà lạnh nhạt của cậu, các sư huynh hơi lo lắng.
"Chung Myung, đệ căng thẳng sao?"
Như Trang Chu sực tỉnh khỏi mộng hồ điệp, Chung Myung trở lại vẻ hoạt bát thường ngày.
"Hả? Làm gì có?" Cậu sửng cồ: "ĐỆ mà lại căng thẳng á?"
"Không căng thẳng, không căng thẳng." Sư huynh Jo Gul tỏ ra hòa hoãn.
"Chỉ là... trông đệ bỗng dưng..." Sư huynh Yunjong e dè bổ sung: "Khác thường quá."
Vốn dĩ Chung Myung nên khác thường. Cậu lớn nhanh như thổi, chỉ riêng sự tích ấy đã là một điều kỳ khôi. Chẳng cần ai dạy dỗ, cậu tự luyện võ thành tài, thậm chí còn rảnh rỗi truyền dạy những chiêu thức cho các sư huynh sư muội trong Bạch Mai Quán. Thế nhưng đó giờ Chung Myung chưa từng nhận ra cậu khác thường. Cậu luôn cảm thấy bản thân vốn nên thuộc về nơi này, cho tới khi trải qua giấc mơ kia.
Hình như, một phần nào đó của cậu đã chẳng còn là cậu nữa.
✽
Ngày chung kết đại hội, không khí trên đường phố vẫn tấp nập và nhộn nhịp như thường lệ, mọi người đổ xô đến chật kín khán đài, háo hức chờ đón trận đấu quan trọng giữa Chung Myung và thiên tài của Thiếu Lâm Tự.
Chung Myung đảo mắt quanh khán đài, và rồi đôi mắt cậu dừng lại, nhanh chóng nhận ra một bóng hình quen thuộc: người áo đỏ đội đấu lạp trắng. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, y từ từ đưa tay vén chiếc màn mỏng của đấu lạp lên, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng và sắc sảo.
Một cảm giác bất chợt dâng lên trong lòng Chung Myung. Cậu sực nhớ ra, Jang Ilso chính là người đã lặng lẽ theo dõi cậu từ trận đấu đầu tiên của đại hội. Hoặc có lẽ là sớm hơn, vào những ngày trước đó, khi cậu vô tình va phải một người đội đấu lạp trong con hẻm nhỏ...
Đột nhiên, mọi thứ như sáng tỏ. Cậu hiểu ra thái độ nửa hờ hững, nửa đùa cợt của Jang Ilso, cách mà y luôn biết rõ mọi chuyện về mình, và lý do tại sao y lại chọn Hồng Mai Tửu làm giao ước.
Hóa ra, tất cả những điều đó không phải là trùng hợp. Cậu và Jang Ilso đã có duyên tri ngộ từ trước.
Duyên tri ngộ...
Chung Myung khẽ mỉm cười, rồi không nhìn về phía y nữa mà lại hướng mắt về đối thủ đang đứng trước mặt mình.
✽
Khán đài xung quanh bùng nổ trong những tiếng reo hò phấn khích. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thiếu niên vừa đáp xuống đất nhẹ nhàng, với những đóa mai đỏ nở rộ trên mũi kiếm, cuốn theo làn gió nhẹ, lan tỏa khắp không gian. Cảnh tượng ấy, đẹp đến mức ngay cả Jang Ilso, người đã chứng kiến bao nhiêu chuyện lạ, cũng phải hé môi mỉm cười.
Y nhìn Chung Myung, người đang từ tốn thu kiếm, trao đổi vài lời với cậu hòa thượng. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lòng Jang Ilso. Cảm giác ấy không phải là mới. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, khi ánh mắt của Chung Myung chạm vào y, Jang Ilso đã nhận ra sự khác biệt. Đôi mắt ấy, không còn tinh nghịch, không còn ngỗ nghịch như những ngày trước. Nó lắng đọng, như Hồng Mai Tửu, mang theo sự lặng lẽ của sương gió và thăng trầm.
Một thiếu niên như vậy, sao lại có đôi mắt như người từng trải qua mọi thử thách của thế gian?
Jang Ilso bối rối, tự nghi ngờ vào khả năng nhận thức của mình. Y vốn dĩ là người đứng đầu Vạn Nhân Phòng, có một khả năng quan sát nhạy bén, nhưng lúc này, y lại cảm thấy tâm nhãn của mình như bị mờ đi, lần đầu tiên trong đời.
Khi Chung Myung rời khỏi bục đấu, Jang Ilso cũng hạ màn, không nói lời nào, xoay người chuẩn bị rời đi. Cậu đã vô địch đại hội võ lâm, đã thực hiện lời hứa. Giờ là lúc y cũng nên thực hiện phần của mình – cùng cậu đi chơi một ngày.
Hai người gặp nhau ở cửa Nam. Khi Chung Myung đến, Jang Ilso đã thay bộ đồ đan sa rực rỡ thành một bộ trang phục trắng khiêm tốn hơn. Tuy vậy, với những đường chỉ thêu tinh tế chạy dọc theo y phục, không ai có thể không nhận ra địa vị cao quý của y. Còn Chung Myung, cậu cũng không còn mặc đồng phục Bạch Mai Quán mà thay vào đó là một bộ đồ đen viền đỏ đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ ung dung, kiên định.
Bầu không khí xung quanh như lắng xuống, chỉ còn lại những bước chân của họ vang lên trên con đường vắng.
"Đợi lâu chưa?" Cậu nhếch miệng, "Đi thôi nào!"
Khoảnh khắc thiếu niên nở nụ cười, ảo giác về sự thâm trầm trong ánh mắt cậu dường như cũng biến tan. Giống như cậu vẫn là Chung Myung vô tư và tinh nghịch ngày nào. Jang Ilso thu lại những hoài nghi trong lòng, thản nhiên cùng cậu hòa nhập thế tục.
Nay đã là ngày cuối cùng của đại hội, người người nhà nhà tranh thủ bày biện mọi thứ quanh hàng chợ, muốn bán tháo nốt hàng hóa để tối về kê gối ngủ ngon. Chung Myung sà vào một hàng xiên nướng, ánh mắt sáng rực như sao. Cậu mua liền mấy xiên, còn tốt bụng quay sang hỏi Jang Ilso.
"Ăn không?"
Với một người chuyên ăn sơn hào hải vị như y thì mấy thứ đồ lề đường chẳng có gì thú vị, nhưng Jang Ilso vẫn cầm lấy một xiên thịt, nhìn Chung Myung hí hửng ăn uống.
"Ai cha, nếu mà có rượu nữa thì tốt nhờ?" Chung Myung liếc y, "Ta thắng rồi đó Jang Ilso, ngươi không định mua quà gì đó mừng chiến thắng của ta à?"
"Người phiền thật đấy, Chung Myung." Jang Ilso lạnh nhạt liếc cậu, nhưng rồi vẫn ghé qua khu bán rượu mua cho cậu một vò Hồng Mai Tửu. Sao cũng được, y vốn cũng chẳng phải người keo kiệt.
Có rượu, có thịt, tâm trạng Chung Myung hưng phấn hẳn lên. Bước chân cậu trở nên nhanh hơn, rồi dừng lại trước khu vực biểu diễn rối bóng.
Màn diễn tái hiện một câu chuyện cổ xưa về một tiên nữ mất đi đôi cánh và lạc xuống trần gian. Tiều phu gặp nàng, đem lòng yêu mến, và giấu đi đôi cánh của nàng. Tiên nữ ở lại trần thế, làm vợ tiều phu. Một ngày, nàng tình cờ phát hiện đôi cánh của mình trong chiếc chum đựng rượu của chồng, mới nhận ra suốt bấy lâu người chồng đã lừa gạt mình. Cuối cùng, nàng lấy lại đôi cánh, bay về trời, còn người tiều phu thì mãi mãi ở lại trần gian, ngóng nhìn lên bầu trời tìm vợ.
Đây là một vở kịch kinh điển, nhưng có phần hơi nhàm chán và không thu hút được nhiều người xem. Xem được một nửa, Jang Ilso đã có ý định rời đi, nhưng Chung Myung vẫn chăm chú theo dõi, đôi mày cậu khẽ chau lại, như đang suy nghĩ về điều gì đó. Mãi cho đến khi màn kịch kết thúc, cậu mới lên tiếng.
"Này Jang Ilso, ngươi nghĩ người phàm và thần tiên khác nhau ở điểm nào?"
"Khác nhau ở một bên 'phàm' và bên còn lại 'bất phàm'."
"Thế nào mới là bất phàm?"
"Là không thuộc về cõi phàm."
"Sao nói một vòng lại quay về điểm xuất phát rồi?"
Jang Ilso thản nhiên nói, "Trời đất không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm. Thánh nhân không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm.² Con người bị trói buộc trong rất nhiều lẽ thường tình, bị chi phối bởi lòng tham và quyền lực, bị sa ngã bởi dục vọng và cũng bị vây hãm bởi những cảm xúc mù quáng. Người nào càng vượt qua được những điều ấy, có lẽ sẽ càng gần với thần tiên. Còn khi đã trở thành thần tiên, thì ta cảm thấy, tinh thần họ sẽ thông thoáng, tấm lòng rộng mở, sẽ không còn lưu giữ cảm xúc và ký ức. Nói cách khác, thần tiên bất phàm vì họ không còn là người nữa mà đã trở thành một ý niệm hư vô."
"Một ý niệm hư vô... chà, cách lý giải của ngươi hay ho phết nhờ." Chung Myung vẫn người, nhưng ý cười của cậu suy tư và trầm tĩnh hơn.
Cậu nhìn những dòng người qua kẻ lại bên đường, bình tĩnh nói:
"Thất tình là những gì? Mà lục dục là những gì? Hình như đó giờ ta chưa từng bị những điều đó chi phối. Ngươi có bị chi phối bởi điều gì không?"
"Ngươi nhìn mà không đoán được à, Chung Myung?"
"Tiền tài? Quyền lực? Sức mạnh? Hay là tất cả?"
Jang Ilso không trực tiếp trả lời nỗi băn khoăn của cậu, chỉ ngụ ý nói:
"Ta chưa từng phủ nhận rằng trần gian này lắm nhiễu nhương, mà ta chính là một kẻ đã góp phần tạo ra sự nhiễu nhương ấy. Chỉ là, người không vì mình, trời tru đất diệt. Hoặc là ngươi tiếp tục vươn lên và trở thành kẻ mạnh đến mức không ai dám xâm phạm, hoặc người sẽ chết rục trong hình hài yếu đuối của mình. Ta lựa chọn giết chết sự yếu đuối và trở thành kẻ mạnh. Đơn giản như vậy thôi."
"Nếu, ta chỉ nói là nếu thôi nhá. Nếu ngươi có thể trở thành thần tiên, nhưng ngươi phải từ bỏ tham vọng và sức mạnh của mình, ngươi có chấp nhận không, Jang Ilso?"
Jang Ilso khinh khỉnh đáp lời, "Trở thành thần tiên thì có gì vui. Thà cứ sống hết đời là người, tận hưởng trọn vẹn cuộc đời và chết trong tham vọng của mình, nghe còn mỹ mãn hơn là trở thành một điều gì đó bất phàm."
"A, cũng rất giống ngươi." Ánh mắt Chung Myung thoáng nhìn xa xăm, đột nhiên cất lời.
"Người ta bảo ta sinh ra từ gốc mận." Cậu điền nhiên kể chuyện. "Ta được chưởng môn nhặt được dưới gốc mận trước Bạch Mai Quán. Sau đó, ta không nhớ nữa, nhưng mọi người nói rằng ta lớn nhanh như thổi. Chỉ qua vài tháng, ta đã từ một đứa trẻ trở thành hình hài này. Nghe kỳ lạ nhỉ? Nhưng đúng là ta mới chỉ ở đây vài tháng thôi. Và..."
Ngừng một chút, cậu khẽ thở dài.
"Và ta cảm giác mình sắp phải quay về."
Kể từ khi kết thúc trận đấu cuối cùng, Chung Myung đã nhớ ra. Những lời đồn đại về Mai Hoa Kiếm Tôn giáng thế, sự lớn nhanh bất thường và cả danh tiếng thiên tài kiệt xuất của cậu – tất cả thật sự chỉ là một lần trải nghiệm thoáng qua, như cưỡi ngựa xem hoa. Cậu đến nhân gian, nhuốm màu khói lửa thế tục nhưng lại vẫn lẻ loi giữa chốn nhân gian. Giấc mơ kia như một lời nhắc nhở, bảo cậu đã đến lúc phải quay về.
Liệu còn điều gì có thể níu giữ cậu lại nơi này nữa không?
Ngẩng nhìn người với đôi mắt đỏ, Chung Myung khẽ nhíu mày.
"Nhưng mà Jang Ilso à, ta không muốn quay về lắm."
Jang Ilso chợt muốn hỏi thiếu niên kia rằng tại sao cậu lại không muốn. Nhưng khi đôi mắt sắc sảo xen lẫn sự trải đời và ngây ngô kia rọi vào y, y lại không cất thành lời. Cuộc hội thoại kia đủ làm y hiểu khí độ bất phàm của Chung Myung từ đâu mà có, đủ làm y nhận ra sự cách biệt bất thần giữa hai người họ, đủ để y tỏ tường ánh mắt cách biệt nhân thế của người kia.
Chung Myung không phải người phàm, có lẽ cậu cũng mới nhận ra điều đó. Cậu quá khác biệt với những con người bình phàm kia, cậu vượt trên tất thảy những điều ấy.
Ta cũng không muốn ngươi quay về. Jang Ilso kìm nén ý nghĩ ủy mị đó, lạnh nhạt hỏi, "Ngươi nói ngươi sinh ra dưới gốc mận?"
"Ừm hứm." Chung Myung nghiêng đầu hỏi y, "Có vấn đề gì sao?"
"Ta dẫn ngươi đến chỗ này." Y nói rồi xoay người cất bước.
¹ Dịch nghĩa từ câu: "Bảo thử Đạo giả bất dục doanh. Phù duy bất doanh cố năng tế, [..] bất tân thành.[...]", chương 15 Đạo Đức Kinh.
² "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. / Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu." Chương 5, Đạo Đức Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top