Chương 23: Tên Tống Kỳ này hình như cũng không đến mức khó hòa hợp cho lắm.

Mạc Dịch giật mình.

Hắn nhịn không được phải lui về sau vài bước, sống lưng bất chợt đụng phải một bờ ngực vững chãi.

Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Làm sao vậy?”

Mạc Dịch không khỏi hốt hoảng một giây.

Sao hắn có cảm giác… Giọng nói này nghe thật quen thuộc?

Nhưng Mạc Dịch vắt óc suy nghĩ mãi, vẫn không tài nào nhớ ra được mình đã từng nghe thấy giọng nói này ở chỗ nào.

Hắn quay đầu nhìn đằng sau, chỉ thấy Tống Kỳ đang đứng ngược với ánh sáng rũ mắt nhìn hắn, ánh đèn phía sau càng làm mờ đi khuôn mặt anh.

Mạc Dịch “…”

Tuy rằng vóc dáng của hai người bọn họ không chênh nhau cho lắm, nhưng mà… Sao hắn cứ có cảm giác thực ra anh chàng này cao hơn mình vài ba centimet lận ấy nhỉ?

Hắn chớp mắt, lại như không có việc gì mà kéo dài khoảng cách với Tống Kỳ, sau đó xoay người đưa tờ giấy kỳ lạ kia cho anh xem.

Tống Kỳ chăm chú nhìn hắn một cái, sau đó vươn tay nhận lấy tờ giấy.

Có vài người chơi cũng bắt đầu nhận ra sự khác thường của bọn họ, bền đồng loạt tiến đến, rướn cổ châu đầu vào nhìn tờ giấy trong tay Tống Kỳ.

Con chữ vặn vẹo đỏ chói kia dường như đã khiến sống lưng bọn họ lạnh toát cả lên, ai nấy đều nín thở trong vô thức.

MY TURN?

Ý là… Tiếp theo sẽ đến lượt thứ đó bắt đầu hành động sao?

Toàn bộ căn phòng trở nên yên lặng đến lạ thường, chỉ còn lại âm thanh nuốt nước bọt của ai đó vang vọng trong đám đông.

Một chàng thanh niên rốt cuộc cũng không chịu nổi cái bầu không khí này nữa, mất bình tĩnh túm lấy cổ áo của Mạc Dịch, đôi mắt chằng chịt tơ máu lồi ra bên ngoài, đôi đồng tử màu đen bị nỗi sợ hãi và sự tức giận làm cho co thắt lại, cậu ta rít lên:

“Đm nó mày đã làm gì rồi?! Có phải mày muốn bọn này chết hết đi mày mới hài lòng không hả?”

Mạc Dịch đột nhiên không kịp phòng bị nên mới bị cậu ta kéo qua, hắn theo bản năng nắm lấy cánh tay đối phương, muốn thoát khỏi cậu ta.

Nhưng có lẽ do sức hắn quá yếu, cho nên đã bị tên thanh niên đang giận dữ kia trực tiếp nhấc bổng lên không trung.

Mạc Dịch đực mặt ra:???

Đột nhiên, một bàn tay thon dài vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của chàng thanh niên kia, không biết cánh tay ấy sử dụng mấy phần lực, chỉ thấy anh chàng kia đau đớn tru lên một tiếng, run rẩy buông đôi tay đang nắm lấy Mạc Dịch ra, loạng choạng lùi về phía sau vài bước.

Mạc Dịch tinh mắt để ý, cách đó không xa, cánh tay cường tráng của người thanh niên nọ bất ngờ bị bẻ ngược ra ngoài.

Đột nhiên, một bóng người tiến lên, che khuất tầm mắt hắn.

Mạc Dịch sửng sốt, ngẩng đầu nhìn người trước mặt:… Tống Kỳ?

Ánh mắt Tống Kỳ trông vô cùng nặng nề, nhìn không ra cảm xúc hiện có. Anh giơ tay giúp hắn chỉnh lại cổ áo, đầu ngón tay lạnh băng vô tình lướt qua vệt đỏ trên cổ Mạc Dịch.

Mạc Dịch bị hơi lạnh từ ngón tay hắn làm cho giật mình, ngước mắt nhìn lên theo bản năng, nhưng hắn còn chưa kịp nói câu nào, Tống Kỳ đã làm như không có chuyện gì, buông tay ra ngay lập tức.

Anh xoay người bước về phía chàng thanh niên khi nãy.

Anh chàng đó hiện giờ đang sợ hãi không thôi, khuôn mặt cậu ta vì bị cơn đau hành hạ cho nên tái nhợt như tờ giấy trắng, lúc thấy Tống Kỳ bước về phía mình, cậu ta liền run lẩy bẩy lùi về phía sau vài bước, nhưng vẫn không địch nổi đôi chân thon dài của Tống Kỳ, bị anh nắm lấy cánh tay.

Một tiếng “rắc” chói tai vang lên, cánh tay anh ta trở về vị trí cũ.

Người nọ đau đến nỗi run rẩy không ngừng, mồ hôi chảy theo góc cạnh khuôn mặt nhỏ xuống dưới.

Tống Kỳ cúi đầu nhìn cậu ta, nheo mắt nói: “Xin lỗi, mỗi lần tôi xuống tay đều không biết lượng sức mình.”

Dứt lời, anh dừng lại một chút, sau đó đột nhiên thấp giọng cười một tiếng: “Đặc biệt là khi có người dám động đến bạn của tôi.”

Đôi môi người nọ ngập ngừng run rẩy, bàn tay còn lại vẫn còn đang đỡ lấy cánh tay bị thương khi nãy, không dám nói thêm câu nào. Anh ta ủ rũ cúi đầu, lại lén nhìn Mạc Dịch bằng một ánh mắt đầy thâm độc và phẫn uất.

Bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo.

Mạc Dịch hắng giọng, để giảm bớt bầu không khí khẩn trương này, hắn nói:

“Tôi nghĩ, mảnh giấy này, hẳn là đang ám chỉ về một trò chơi danh cho trẻ con ở nước ngoài, tên là Người treo cổ, một người sẽ ở trên giá treo cổ, người còn lại đi tìm thi thể, sau khi tìm được thì có thể ghép hai bức ảnh lại thành một từ ngữ hoàn chỉnh.”

Hắn cúi đầu nhìn tờ giấy bèo nhèo trong tay, con chữ đỏ tươi nguệch ngoạc trên đó quả thật có thể khiến hắn sợ hãi.

Mạc Dịch mím đôi môi khô khốc của mình, sau đó tiếp tục nói: “Chẳng qua trò chơi này lại có khá nhiều phiên bản, căn cứ theo lời nhắc nhở lúc vừa mới bắt đầu trò chơi, thì màn chơi này có lẽ sẽ liên quan đến trò trốn tìm, nhưng là hiện tại manh mối lại quá ít, quy tắc cụ thể là gì còn phải đợi lúc sau mới có thể biết rõ.”

Mọi người:… Nghe cậu giải thích xong bọn tôi còn sợ hơn gấp bội.

Không khí được bao trùm bởi sự tĩnh lặng quái dị, nỗi sợ hãi vô hình đang dang rộng cánh tay của nó ra, thong thả ôm lấy đám người bọn họ, lẳng lặng cắn nuốt lý trí còn sót lại trong cơ thể bọn họ… Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Đột nhiên, bên ngoài đại sảnh náo động hẳn lên.

Thì ra là những người còn lại quay về sau một đợt tìm kiếm manh mối, hai đám người hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều nhận ra vẻ mờ mịt và sợ hãi hiện hữu trên khuôn mặt của đối phương.

Người bên kia nắm chặt một tờ giấy quen thuộc trong tay.

Mạc Dịch sửng sốt, nhanh chóng bước về phía trước, vươn tay kéo lấy tay đối phương, nhìn tờ giấy trong tay anh ta:

Nét chữ xiên vẹo quen thuộc, bức vẽ giá treo cổ không khác một li nào, trên giấy viết: “FIND ME”

Đối phương quả nhiên cũng tỏ ra bối rối, anh ta lắp bắp giải thích: “Tôi… Tôi cũng không biết thứ này ở đâu ra nữa, tôi chỉ trở về chỗ ban đầu mình tỉnh lại, thì phát hiện trên mặt sàn có tờ giấy này!”

Những người đứng sau cũng đồng loạt gật đầu tán thành, sau đó xòe tờ giấy tương tự trong tay mình ra.

Mạc Dịch nhíu mày, không khỏi chìm vào suy nghĩ.

Lúc mới bắt đầu trò chơi, hắn vốn dĩ cho rằng, đây là trò chơi quỷ bắt người theo kiểu một chọi nhiều người.

Mà hắn lúc bắt đầu trò chơi đóng vai quỷ, khi nào hắn tìm được nạn nhân, đồng thời cũng hoàn thành xong bức tranh, thì “đối phương” sẽ biến thành quỷ, đi bắt người bị hại tiếp theo.

Nhưng hiện tại, số người có mảnh giấy này trong tay lại càng lúc càng nhiều hơn, khiến quy tắc của trò chơi này càng trở nên khó hiểu.

—— Còn nữa, dòng chữ “MY TURN” kia rốt cuộc là có ý gì?

Mạc Dịch chợt cảm thấy bất an trong lòng.

Đột nhiên, hắn như nhớ đến điều gì, giật mình hốt hoảng, ngẩng đầu lên, nói thật lớn với mọi người xung quanh: “Mọi người về nơi ban đầu mình tỉnh dậy xem, có thấy tờ này nào giống như thế này ở đó không!”

Mọi người như tỉnh lại khỏi cơn mê mang, ai nấy đều sôi nổi gật đầu, nhanh chóng tản ra trong phút chốc.

Đại sảnh nháy mắt thưa đi hơn phân nửa người.

Mạc Dịch quay đầu nhìn Tống Kỳ đứng cạnh, cong khóe môi, nói: “Chuyện khi nãy, cám ơn.”

Tuy rằng Mạc Dịch vẫn luôn rất ưa nhìn, nhưng thường ngày hầu hết khoảng thời gian hắn đều dùng để duy trì vẻ mặt bình tĩnh và lý trí, thế nên trông hắn có vẻ lạnh nhạt hờ hững, mặc kệ sự đời, cực kỳ khó tiếp cận.

Giờ phút này lại bỗng dưng cười rộ lên, thế mà lại khiến người khác không tài nào rời mắt được.

“… Chuyện nhỏ ấy mà.” Tống Kỳ sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới hồi phục lại tinh thần: “Không cần để ý.”

Anh dừng lại một chút, sự hung hãn đầy độc đoán vừa rồi dường như biến mất hoàn toàn. Tống Kỳ dời cặp mắt sáng long lanh của mình sang chỗ khác, có hơi khẩn trương mà siết chặt quai hàm, thấp giọng nói:

“Còn có… Anh gầy quá, thế này không ổn.”

Nói xong, anh vội vàng xoay người, để lại một câu: “Ờm thì, tôi cũng đi xem phòng tôi đã.”

Nhìn theo bước chân vội vã của Tống Kỳ, cùng với nửa đôi tai hơi đỏ lên dưới mái tóc đen nhánh của anh, Mạc Dịch thắc mắc một hồi lâu, sau đó mới chợt hiểu ra:

Vậy là… Cậu ấy đang thẹn thùng?

Mạc Dịch mặt dày suy nghĩ: Cái tên Tống Kỳ này hình như cũng không đến mức khó hòa hợp cho lắm.

Vài phút sau, mọi người đều lục tục quay trở lại địa sảnh, ai ai cũng như người mất hồn mất vía, trong tay đều nắm chặt một mảnh giấy quen thuộc.

Đôi mày Mạc Dịch hơi hạ xuống, xác nhận suy đoán trong lòng.

Đang lúc hắn vừa định lên tiếng, lại bất chợt nghe thấy một hồi chuông chói tai vang lên trong đại sảnh.

Tiếng chuông kim loại đinh tai nhức óc ấy vang vọng khắp cô nhi viện trống trải, vừa ồn ào lại vừa quỷ dị.

Những hồi ức tồi tệ do tiếng chuông của màn chơi trước mang tới, khiến thần kinh Mạc Dịch không khỏi căng thẳng.

Thế những, một giây sau đó, ánh mắt Mạc Dịch lóe lên vẻ hoảng hốt:

—— Hình như hắn biết tiếng chuông này báo hiệu điều gì…

———————————-

Tác giả có lời muốn nói: Mạc – vô ý – Dịch (vẻ mặt ngây thơ): Đồng đội của tui hình như rất dễ thẹn thùng [Bánh ngọt nhỏ mode: ON]

(*Bánh ngọt nhỏ để chỉ những người dễ thương)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dff