The San Clemente Syndro
Chúng tôi tới Stazione Termini vào khoảng 7h tối, vào một tối thứ Tư. Không khí dày đặc ẩm thấp, cứ như thể Rome vừa được gột rửa trong một cơn mưa bão đã đến đã đi, để lại không còn gì ngoài sự ẩm ướt. Chỉ còn vài tiếng nữa là trời tối, đèn đường tỏa sáng qua những quầng sương, trong khi những chiếc đèn chùm trang trí trước mỗi cửa hàng dường như vẫn đẫm nước trong những gam màu rạng rỡ. Hơi ẩm bám lấy mọi vầng trán, mọi gương mặt. Tôi muốn ve vuốt khuôn mặt anh. Tôi không thể chờ đợi lâu hơn để tới khách sạn, tắm và quẳng mình xuống giường, biết rằng trong lúc đó, (unless we had good air-conditioning, I'd be no better off after the shower.. .) Nhưng tôi cũng yêu cái sự êm đềm khi tới nơi này,giống như một cách tay ai đó nhẹ nhàng đặt trên bờ vai bạn vậy.
Có thể chúng tôi sẽ có ban công, tôi có thể ra đó.Rồi ngồi trên những bậc đá cẩm thạch mát mẻ và ngắm mặt trời lặn ở Rome. Nước khoáng. Hoặc bia. Và đồ ăn nhẹ để nhâm nhi. Cha tôi đã đặt phòng cho chúng tôi ở một khách sạn sang trọng nhất ở Rome.
Đầu tiên, Oliver muốn bắt taxi. Tôi lại muốn bắt xe bus. Tôi khao khát ở trên những chiếc xe bus đông đúc. Tôi muốn đi lên một chiếc xe bus, lẫn vào trong đám người đầy mồ hôi, với anh cố chen lấn, thúc đẩy ở đằng sau tôi. Nhưng sau vài giây chen lấn trên xe bus, chúng tôi quyết định đi xuống. Điều này thật sự..., chúng tôi đùa với nhau. Tôi đã rút lui khỏi sự chen lấn của đám người đang mong muốn được về nhà - và không hiểu chúng tôi đang làm gì. Tôi đã cố tránh việc gần như dẫm lên chân của người phụ nữ.
"E non chiede manco scusa, cậu ta thậm chí có nói tôi xin lỗi không vậy," Cô ấy ré lên với những người xung quanh vừa lên xe bus và cũng không để chúng tôi kịp giải thích.
Cuối cùng, chúng tôi gọi taxi. Ghi lại tên khách sạn của chúng tôi. Khi nghe chúng tôi nói tiếng Anh, người lái xe đã nói rất nhiều điều không hiểu được. ""Inutile prendere tante scorciatoie, không cần đi quá nhiều lối tắt đâu, chúng tôi không vội!" Tôi nói bằng tiếng Roman
Đúng như những gì chúng tôi mong muốn, phòng ngủ rộng rãi của chúng tôi vừa có cửa sổ vừa có ban công, và khi chúng tôi mở chiếc cửa sổ Pháp, vòm lấp lánh của vô số nhà thờ phản chiếu ánh nắng mặt trời trong khung cảnh rộng lớn , được phô bày trước chúng tôi. Ai đó đã gửi cho chúng tôi một bó hoa và một bát đầy hoa quả. Lời nhắn đến từ nhả xuất bản người Ý của Oliver. "Tới hiệu sách khoảng 8h30. Mang bản thảo theo. Ở đây có một bữa tiệc cho một trong những tác giả của chúng ta. Ti aspettiamo, chúng tôi đang chờ bạn. "
Chúng tôi đã không có kế hoạch gì trừ đi ăn tối và lang thang phố xá sau đó.
"Em có được mời không?" Tôi hỏi, cảm thấy không thoải mái lắm.
"Em được mời rồi đấy" Anh trả lời.
Chúng tôi ngồi trước TV và lấy hoa quả, bóc vỏ cho nhau ăn.
Anh nói anh sẽ đi tắm. Khi tôi thấy anh khỏa thân, tôi ngay lập tức cởi quần áo. "Chỉ một lát thôi" Tôi nói khi cơ thể chúng tôi chạm nhau, bởi tôi yêu sự ẩm ướt bám khắp trên người anh. "Em ước anh không cần phải tắm". Mùi hương của anh làm tôi nhớ tới mùi của Marzia, và dường như cơ thể cô ấy luôn luôn tỏa ra mùi biển cả trong những ngày khi không có gió trên bãi biển và tất cả những gì bạn ngửi được là mùi hương nguyên thủy của cát. Tôi yêu vị mặn trên cánh tay anh, của vai anh, dọc theo xương sống của anh. Chúng vẫn thật mới mẻ với tôi. "Nếu giờ nằm xuống đây thì sẽ không có bữa tiệc nào đâu nhé" Anh nói
Những lời ấy được nói từ sự hạnh phúc, niềm vui vô bờ bến, dường như không có ai có thể cướp nó khỏi chúng tôi, về sau nó cũng sẽ đưa tôi trở lại phòng khách sạn này với sự ẩm ướt của buổi tối ferragosto khi cả hai chúng tôi cùng khỏa thân nghiêng người về phía trước với cánh tay chống trên mặt cửa sổ, nhìn ra một buổi chiều nóng bỏng rất rất muộn ở Rome, cả hai chúng tôi vẫn còn cảm nhận thấy những khoang tàu ngột ngạt trên chiếc xe lửa phía nam có lẽ đã gần đến Naples vào lúc này và trên chuyến tàu đó, tôi đã dựa vào vai anh trước mọi ánh nhìn của những hành khách khác.
Càng vào không khí đêm tối, tôi biết rằng điều này sẽ không bao giờ được ban tặng cho chúng tôi lần nữa, nhưng tôi vẫn chưa thể tin vào điều này. Anh chắc hẳn có lẽ cũng có chung suy nghĩ với tôi khi chúng tôi xem xét cảnh quan tuyệt đẹp của thành phố, hút thuốc và ăn sung tươi, vai sóng vai, mỗi người điều muốn làm gì đó để đánh dấu khoảnh khắc này, đó là lý do tại sao, đã hiển hiện rõ ràng một sự thúc đẩy không thể bản năng hơn trong tôi vào thời điểm đó, tôi để tay mình chà nhẹ trên mông anh và rồi bắt đầu dính ngón giữa vào anh khi anh trả lời, "Em tiếp tục làm điều này, rồi chắc chắn sẽ khỏi tiệc tùng gì hết luôn đấy" Tôi nói với anh hãy chiều tôi và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ đi và dựa ra sau một chút, cho tới khi tôi có một cơn chấn động não khi toàn bộ ngón tay tôi đã ở trong anh: chúng tôi có thể bắt đầu nhưng chẳng có cơ hội để hoàn thành. Sau đó chúng tôi tắm lại và ra ngoài, cảm giác như cả hai bị phơi bày, mọi đường dây nhạy bén đều phát ra tia lửa điện khi chúng chạm nhau. Nhìn vào những ngôi nhà cổ cũ và muốn ôm chặt lấy nhau, phát hiện một cây cột ở góc phố và, như một chú chó, muốn đánh dấu nó, đi ngang qua phòng trưng bày nghệ thuật và tìm kiếm một cái lỗ trong bức tranh khỏa thân, tình cờ gặp một gương mặt lạ lẫm không làm gì hơn là nở một nụ cười nhẹ với chúng tôi (way and already initiate moves to undress the whole person) và hỏi cô, hay anh, hay cả hai, liệu có họ nhiều hơn một người, sẽ cùng chúng tôi uống trước, rồi ăn tối, bất kì điều gì. Tìm thấy Cupid ở tất cả mọi nơi ở Rome bởi chúng tôi đã cắt bớt đôi cánh của anh ta và anh ta buộc phải bay xung quanh đây.
Chúng tôi chưa bao giờ tắm chung. Chúng tôi chưa bao giờ ở chung trong một phòng tắm bao giờ.
"Đừng xả" Tôi nói , "Em muốn nhìn" . Điều tôi nhìn thấy mang cho tôi một loại tình cảm thương hại dành cho anh, cho cơ thể anh, cho cuộc đời anh, dường như rất mỏng manh và dễ bị tổn thương. "Cơ thể chúng ta sẽ không còn bí mật nữa" Tôi nói khi đến lượt tôi ngồi xuống. Anh đã nhảy vào bồn tắm và chuẩn bị tắm vòi hoa sen. "Em muốn anh nhìn của em." Tôi nói. Anh đã làm nhiều hơn. Anh tiến tới, hôn vào môi tôi, và, ấn thêm cả massage bụng tôi với lòng bàn tay phẳng của anh, nhìn mọi thứ xảy ra.
Tôi không muốn một bí mật nào cả, không một màn che, không gì hết giữa chúng tôi. Tôi không biết rằng tôi lại thích thú với sự tranh cãi mỗi khi chúng tôi thề rằng my body is your body, cũng bởi vì tôi thích đốt lên chiếc đèn lồng bé nhỏ của sự xấu hổ không thể trốn tránh. Nó tạo nên một thứ ánh sáng rực rỡ chiếu sáng vào những phần mà tôi thích đen tối hơn. Sự xấu hổ luôn kéo theo mật ngọt cùng lúc. Liệu chúng tôi có thể duy trì thân mật một khi ngọn lửa đã được châm ngòi, và cơ thể chúng tôi đã sắp đến cực hạn rồi?
Không biết là tôi muốn hỏi một câu này có được không nhỉ, cũng như tôi không chắc tôi có thể trả lời nó ngay hôm nay vậy.
Was our intimacy paid for in the wrong currency?
Hay là sản phẩm của sự gần gũi khao khát mà bất kể bạn tìm nó ở đâu, làm thế nào bạn có được nó, bạn trả điều gì cho nó – chợ đen, chợ xám, thuế, không thuế, dưới bàn, trên quầy tính tiền?
Tất cả những gì tôi biết là tôi không còn gì để giấu diếm với anh cả. Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy tự do và thoải mái hơn lúc này. Chúng tôi được ở cùng nhau một mình trong 3 ngày, không ai biết chúng tôi cả, tôi có thể là bất kì ai, nói những gì tôi thích, làm những gì tôi muốn. Tôi cảm thấy mình giống như một người tù chiến tranh bỗng được tha bổng bởi một trại lính xâm chiếm nói rằng tôi có thể về nhà ngay bây giờ, không cần điền bất kì giấy tờ gì hết, không còn những cuộc tra hỏi, không còn bận tâm, không còn cánh cổng lớn, không cần quần áo thẳng thớm để đứng xếp hàng – giờ đây chỉ cần thong thả đi thôi.
Chúng tôi đã tắm cùng nhau. Chúng tôi mặc quần áo của nhau, mặc quần lót của nhau. Đó là ý tưởng của tôi.
Có lẽ tất cả những điều đó đã cho anh một cơ hội trở lại sự ngây ngô của tuổi trẻ.
Có lẽ anh đã từng "ở đây" nhiều năm trước rồi và giờ chỉ dừng lại nghỉ chân một chút trên đường về nhà.
Có lẽ anh đang chơi đùa, ngắm nhìn tôi.
Có lẽ anh chưa bao giờ làm những chuyện đó với bất kì ai và tôi đã xuất hiện thật đúng thời điểm.
Anh lấy bản thảo, kính râm, và chúng tôi đóng lại cánh cửa phòng khách sạn sau lưng. Giống như hai đường dây sống động. Chúng tôi bước ra ngoài cửa thang máy. Mỉm cười với tất cả mọi người. Với nhân viên khách sạn. Với người chủ tiệm hoa trên phố. Đối với cô gái trong sạp báo. Mỉm cười, và dường như thế giới cũng đang mỉm cười lại với chúng tôi vậy. " Oliver, em hạnh phúc." Tôi nói
Anh nhìn tôi băn khoăn. "Em chỉ hứng tình thôi"
"Không, hạnh phúc mà"
Trên đường, chúng tôi bắt gặp một bức tượng mô phỏng Dante mặc một chiếc áo choàng đỏ cùng với chiếc mũi hếch phóng đại và cái nhăn mặt kinh điển biểu tượng cho ông. Chiếc áo choàng màu đỏ, chiếc mũ chuông đỏ, và đôi mắt kính viền gỗ dày làm cho ông vô cùng nghiêm nghị với ánh nhìn như một vị cha xưng tội. Đám đông đang đứng quanh một nhà thơ tài năng, đứng bất động trên vỉa hè với hai cánh tay giơ lên như thách thức, toàn thân đứng thẳng, giống như một người đàn ông đang chờ đợi Virgil hoặc cho một chuyến xe bus đã quá tuyến (??). Ngay khi có một người khách ném một đồng xu vào một cuốn sách cổ có lỗ rỗng, ông đã mô phỏng lại tinh thần của Dante, người vừa nhìn vào chiếc Beatrice đi ngang qua Ponte Vecchio, và, ngấc cổ mình lên như một con rắn hổ mang, sẽ ngay lập tức rên rỉ, giống như một nghệ sĩ đường phố biểu diễn khạc lửa,.
Guido, vorrei che tu e Lapo ed io
fossimo presi per incantamento,
e messi ad un vascel, ch'ad ogni vento
per mare andasse a voler vostro e mio.
Guido, I would that Lapo, thou, and I
Led by some strong enchantment, might ascend
A magic ship, whose charmed sails should fly
With winds at will, where'er our thoughts might wend.
Guido, tôi sẽ là Lapo, và tôi
Được đẫn dắt bởi những sự say mê mạnh mẽ, có thể dâng lên
Một con tàu ma thuật, có cánh buồm bay lên
Với làn gió, nơi mà suy nghĩ của chúng ta cuốn theo gió bay
Thật là đúng, tôi nghĩ. Oliver, em mong rằng anh và em và tất cả những gì thân thương của chúng ta có thể sống mãi mãi dưới một mái nhà...
Sau khi diễn cảm xong thần thái, ông ta sẽ chầm chậm trở lại trạng thái ban đầu cho tới khi một vị khách khác tung cho ông 1 đồng xu.
E io, quando 'l suo braccio a me distese,
ficcaï li occhi per lo cotto aspetto,
sì che 'l viso abbrusciato non difese
la conoscenza süa al mio 'ntelletto;
e chinando la mano a la sua faccia,
rispuosi: "Siete voi qui, ser Brunetto?"
Soon as he touched me, I could no more avert
Mine eyes, but on his visage scorched and sered
Fixed them, until beneath the mask of hurt
Did the remembered lineaments appear.
And to his face my hand inclining down,
I answered, "Ser Brunetto, are you here?"
Ngay khi anh ấy chạm vào tôi, tôi không còn tránh được nữa.
Đôi mắt ấy của tôi, nhưng trên gương mặt anh cháy bỏng và cứ thế
Cứ tiếp diễn, chạm tới tận cùng của lớp mặt nạ tổn thương
Những kí ức về nét mặt ấy có xuất hiện?
Và tay tôi trượt xuống gương mặt anh,
Tôi trả lời, "Ser Brunetto, anh ở đây sao?"
Vẫn một vẻ ngạo mạn. Vẫn giọng điệu như vậy. Đám đông đã tản ra. Dường như không ai nhận ra một đoạn trong Fifteenth Canto of the Inferno khi mà Dante gặp người dạy dỗ mình, Brunetto Latini. Hai người Mĩ, cuối cùng đã rút được một vài đồng từ túi của họ, ném cho Dante một đồng xu nhỏ. Vẫn là một cái nhìn khó chịu, bực bội:
Ma che ciarifrega, che ciarimporta,
se l'oste ar vino cia messo l'acqua:
e noi je dimo, e noi je famo,
"ciai messo l'acqua
e nun te pagamo."
What do we care, why do we give a damn
If the innkeeper watered down our wine.
We'll just tell him, and we'll just say:
"You've added water, and we won't pay."
Chúng ta quan tâm điều gì, tại sao chúng ta phải bận tâm
Nếu chủ nhà trọ uống cạn rượu trong ly.
Chúng tôi sẽ nói với ông ta, và chỉ nói:
"Ông đã uống thêm nước, chúng tôi sẽ không trả tiền"
Oliver không hiểu tại sao mọi người lại bật cười ở người khách du lịch không may mắn. Bởi vì ông ta đang đọc một bài hát uống rượu La Mã, và, trừ khi bạn biết đấy, nó không được vui cho lắm.
Tôi nói với anh tôi sẽ chỉ cho anh lối tắt tới hiệu sách. Anh nói anh không phiền đi đường dài. Có lẽ chúng tôi nên đi đường chính, sao phải vội vàng? Anh nói. Đường của tôi tốt hơn. Oliver dường như đã chịu hết nổi và khăng khăng với ý của mình. "Có điều gì em lẽ ra nên biết à?" Tôi cuối cùng cũng hỏi. Tôi nghĩ đây là một phép lịch sự để cho anh cơ hội nói ra tất cả những gì làm anh khó chịu. Điều gì đó mà anh không thoải mái? Những gì phải làm với nhà xuất bản của anh? Một ai đó? Sự hiện diện của tôi, có lẽ? Tôi có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân nếu anh thích đi một mình. Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra điều đã làm anh khó chịu. Tôi sẽ là một tấm tag đi kèm – con trai của vị giáo sư.
" Không phải những điều đó, em thật ngốc"
"Thế thì là gì?"
Khi chúng tôi đi, anh đã choàng tay quanh eo tôi.
"Anh không muốn bất kì điều gì thay đổi hay xen giữa chúng ta tối nay."
"Ai là người ngốc đây?"
Anh nhìn tôi thật lâu.
Chúng tôi quyết định đi theo đường của tôi, băng qua quảng trường Piazza Montecitorio tới Corso. Sau đó lên Belsiana. "Đây là khung cảnh nơi nó bắt đầu" Tôi nói.
"Cái gì?"
"Nó"
"Đó là lý do em muốn đến đây à?"
"Với anh."
Tôi đã kể với anh một câu chuyện. Một thiếu niên trẻ đi xe đạp 3 năm trước, có lẽ là một người giúp việc của một cửa hàng hoặc một cậu bé chạy việc, đi xuống một con ngõ hẹp với chiếc tạp dề quanh eo, nhìn chằm chằm vào mặt tôi , khi tôi nhìn lại, cậu ấy chẳng nở nụ cười, cũng không nói gì, chỉ là một cái nhìn bối rối cho tới khi cậu ta đi lướt qua. Và sau đó tôi đã làm điều mà tôi luôn mong người khác sẽ làm trong những trường hợp như thế. Tôi đợi một vài giây, rồi quay đầu lại nhìn. Cậu ta đã làm điều y hệt. Tôi không tới từ một gia đình hay nói chuyện với người lạ. Mà cậu ta rõ ràng đã làm. Cậu ta nhanh chóng đạp xe lại cho tới khi bắt kịp tôi. Một vài những từ ngữ tầm thường để tạo nên một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự. Thật dễ dàng với cậu ta. Những câu hỏi, những câu hỏi, những câu hỏi – chỉ để những câu chữ trôi chảy – trong khi tôi thậm chí chẳng có cơ hội thở để thốt ra "có" hoặc "không". Cậu ta bắt tay tôi nhưng rõ ràng đấy là một cái cớ để nắm tay. Rồi cậu ta khoác vai tôi,, kéo tôi lại gần cậu ta, cứ như thể chúng tôi vừa chia sẻ một câu chuyện vui làm chúng tôi cười sảng khoái và đã mang chúng tôi lại gần nhau hơn. Cậu ta hỏi tôi có muốn theo cậu ta về cửa hàng không- ông chủ đã gần như về vào giờ này rồi. Tôi lắc đầu. Cậu ngại à? Cậu ta lại hỏi. Tôi gật đầu. Tất cả điều đó diễn ra trong khi tay cậu ta vẫn không rời tay tôi, thậm chí còn nắm chặt hơn, nắm chặt cả vai tôi, vuốt ve cần cổ tôi với một nụ cười bao dung và tha thứ, cứ như thể cậu ta đã từ bỏ nhưng chưa muốn coi nó là kết thúc. Tại sao không? Cậu ta tiếp tục hỏi. Tôi có thể đã dễ dãi – nhưng tôi sẽ không.
"Em đã từ chối rất nhiều đó. Chưa bao giờ theo đuôi ai."
"Em theo anh mà."
"Anh để em theo."
Qua Frattina, qua Borgognona, via Condotti, via delle Carrozze, della Croce, via Vittoria.
Bỗng nhiên tôi thấy yêu tất cả. Khi chúng tôi gần tới hiệu sách, Oliver nói tôi nên dạo quanh xem sao, anh ấy chỉ gọi một cuộc điện thoại nhanh thôi. Anh đáng ra có thể gọi từ khách sạn. Hoặc có lẽ anh cần sự riêng tư. Nên tôi cứ tiếp tục đi, dừng lại tại một quán bar gần đó để mua thuốc lá.
Khi tôi đến hiệu sách với cửa kính lớn và hai bức tượng đất sét của Roman đang ngồi trên hai gốc cây dường như rất cổ xưa, tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng. Nơi này dường như rất kín đáo, và qua lớp kính cửa sổ dày, với hoa văn đồng được cắt tỉa xung quanh nó, bạn có thể nhận ra bên trong đang có rất nhiều những người trưởng thành, họ đang ăn món sang trọng được gọi kiểu như petits fours. Một vài người ở bên trong đã nhìn thấy tôi lấp ló bên ngoài nên đã ra hiệu cho tôi vào trong. Tôi lắc đầu, lưỡng lự làm dấu bằng một ngón tay rằng tôi đang đợi một người nữa cũng sắp tới đây rồi. Nhưng chủ tiệm, hoặc có lẽ là trợ lý của ông ta, giống như một người quản lý club, không hề bước xuống vỉa hè, đẩy cánh cửa kính to rộng ra với đôi tay hoàn toàn rộng mở và giữ ở tư thế đó, gần như là yêu cầu tôi vào trong. "Venga, su, venga!" Anh ta nói, tay áo cuộn lên trên vai.
Buổi đọc tuy chưa bắt đầu nhưng hiệu sách đã chật kín người, mọi người hút thuốc, tán gẫu rất ồn ào, lướt qua những cuốn sách mới, mỗi người đều cầm một chiếc ly nhỏ bên trong có thể là whiskey hoặc scotch. Thậm chí cả phòng trưng bày trên lầu, có rào chắn đến khuỷu tay người phụ nữ, cũng chật kín người. Tôi nhận ra ngay vị tác giả nọ. Anh ta là người đã ký cho tuyển tập thơ của anh cho cả Marzia và tôi, Se l'amore. Anh ta đang bắt tay vài người.
Khi anh ta đi ngang qua tôi, tôi không thể cưỡng lại giang tay bắt tay anh và nói với anh tôi rất thích cuốn thơ của anh ta. Làm sao tôi có thể đọc thơ của anh ta, thậm chí cuốn đó vẫn chưa xuất bản cơ mà? Một người nào đó đã nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của chúng tôi – Liệu họ sẽ quẳng tôi ra ngoài như một kẻ mạo danh hay không?
"Tôi đã mua nó trong một hiệu sách ở B. Vài tuần trước,và anh thật tốt khi đã kí chúng cho tôi."
Anh ta đã nhớ ra buổi tối đó, nên anh nói ""Un vero fan, thật là một fan hâm mộ thực thụ" Anh nói lớn lên để tất cả những người khác có thể nghe được từ xa. Thực tế thì họ cũng đều quay đi. "Có thể không phải là một fan - ở tuổi cậu bé này chúng rất thích được gọi là groupies" một người phụ nữ lớn tuổi với bướu cổ to và thanh âm to lớn làm bà trông như một con vẹt.
"Bài thơ nào cậu thích nhất?"
Alfredo, cậu đang cư xử giống như một giáo viên trong một cuộc kiểm tra miệng vậy" một người phụ nữ tầm tuổi 30 phàn nàn.
"Tôi chỉ muốn biết cậu ta thích bài thơ nào nhất thôi mà. Không mất mát gì khi hỏi phải chứ?" Anh ta than thở với sự giả vờ khó chịu đến run người trong giọng nói của mình.
Trong một khoảnh khắc tôi đã tin rằng người phụ nữ đó đã đứng lên vì tôi, và đã đưa tôi ra khỏi cái móc câu. Tôi đã lầm.
"Vậy nói vói tôi nào" Anh ta tiếp tục, "Bài nào?"
"Bài so sánh cuộc sống với San Clemente"
"Bài so sánh tình yêu với San Clemente" Anh ta sửa lại, như thể đang nghiền ngẫm cả hai câu nói kia. "'The San Clemente Syndrome.'" Nhà thơ nhìn chằm chằm vào tôi.
"Và tại sao nhỉ?"
"Ôi chúa tôi, để cậu bé đáng thương đó ở một mình đi,tới đây" một người phụ nữ khác vừa nghe thoáng được màn sắp biện hộ của tôi liền chặn lại. Chị ấy nắm lấy tay tôi. "Tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ đồ ăn để cậu có thể thoát khỏi con quái vật với size chân khổng lồ của anh ta – Cậu đã nhìn giày của anh ta lớn như thế nào chưa? Alfredo, anh tốt nhất nên làm gì đó với những chiếc giày của mình đi" Chị nói lớn qua đám đông trong hiệu sách.
"Giày của anh ư? Có vấn đề gì với giày của anh?" Nhà thơ hỏi.
"Chúng.Quá.Lớn. Nhìn chúng không khổng lồ sao? Chị ta quay sang hỏi tôi. "Nhà thơ không thể có chân to như vậy được"
"Để chân của anh yên đi"
Một vài người khác đã tỏ lòng thương cảm với nhà thơ. "Đừng châm trọc chân anh ta nữa, Lucia. Chẳng có gì sai với chân anh ta cả"
"Một đôi chân nghèo khổ. Đi chân đất cả một đời, luôn mua giày với size lớn hơn, trong trường hợp anh ta lớn lên trước Giáng Sinh tới khi mà gia đình anh ta đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ" Một lời nói có phần bực dọc của một người như bị bỏ rơi (?)Playing the embittered or forsaken shrew.
Nhưng tôi vẫn chưa rời khỏi tay chị ta. Hoặc là của chị vẫn chưa buông tay tôi. Quả là một thành phố thân thiện. Thật tốt khi được nắm bàn tay phụ nữ, đặc biệt là khi bạn không biết gì về họ cả. Se l'amore, tôi nghĩ. Và tất cả những vết rám nắng trên cánh tay và khuỷu tay đều thuộc về tất cả những người phụ nữ này hướng xuống từ phòng trưng bày. Se l'amore.
Chủ tiệm sách ngắt lời giống như một lời tuyên bố chấm dứt cuộc tranh cãi của đôi vợ chồng. "Se I'amore" Ông nói lớn. Mọi người đều cười. Không rõ rằng họ cười là vì nhẹ nhóm khi cuộc hôn nhân cãi vã này chấm dứt hay là việc sử dụng "Se I'amore" với ngụ ý, nếu đây là tình yêu, thì...
Nhưng mọi người đều đã hiểu đó cũng là một dấu hiệu cho cuộc đọc bắt đầu và mọi người bắt đầu tìm kiếm một góc thoải mái nào đó hoặc chống lên tường để đọc. Góc của chúng tôi là ổn nhất, ngay trên cầu thang xoắn ốc, mỗi người ngồi một bậc. Vẫn nắm tay nhau. Nhà xuất bản chuẩn bị giới thiệu nhà thơ nọ khi cánh cửa đột nhiên bật mở. Oliver đã cố lách theo đường đi vào cùng với hai cô gái xinh đẹp – có diện mạo như những cô người mẫu hoặc diễn viên. Như thể anh đã bắt chuyện với họ trên đường tới đây và mang cho tôi một cô và anh một cô. Se l'amore.
"Oliver! Cuối cùng thì cậu cũng tới" Nhà xuất bản hét lên, cầm ly scotch của ông lên "Chào mừng, chào mừng" Mọi người cùng hướng tới.
"Một trong những nhà triết học trẻ và tài năng nhất nước Mỹ" Ông nói, "cùng với cô con gái đáng yêu của tôi, mà không có Se l'amore của ai không bao giờ nhìn thấy ánh sáng trong ngày" (without whom Se l'amore would never have seen the light of day)
Nhà thơ nọ đồng ý. Vợ anh ta quay sang tôi và thì thầm, "Mấy em người tình phải không?" Nhà xuất bản nọ đi xuống bục và ôm Oliver. Anh đang cầm một chiếc bao lớn mà anh đã nhét những giấy tờ của mình vào. "Bản thảo đúng không?" "Là nó", Oliver đáp. Họ trao đổi cho nhau, nhà xuất bản đưa cho anh cuốn sách của tối nay. "Ông đã cho tôi một cuốn rồi" . "Đúng vậy" Nhưng Oliver vẫn lịch sự cảm thán phần bìa, rồi nhìn xung quanh và đã trông thấy tôi ngồi cùng Lucia. Anh đến phía tôi, khoác vai tôi và tới gần để hôn xã giao chị ta. Chị nhìn tôi, rồi lại nhìn Oliver, thay đổi không khí.
"Oliver, sei un dissoluto, cậu thật phóng đãng đấy ." ("you're debauched.")
"Se l'amore," Anh trả lời, giơ lên một bản copy của cuốn sách, như thể để nói rằng tất cả mọi thứ anh làm trên đời đều đã ở trong cuốn sách của chồng chị rồi, và do đó nó được chấp thuận.
"Se l'amore bản thân cậu ấy"
Tôi không thể nói liệu anh bị gọi là phóng đãng bởi hai cô gái anh đã lang thang cùng hay là vì tôi. Hoặc cả hai.
Oliver giới thiệu tôi với cả 2 cô gái. Rõ ràng anh có vẻ rất hiểu họ, và họ đều quan tâm tới anh.
"Sei l'amico di Oliver, vero? Cậu là bạn của Oliver phải không?" Một trong số họ hỏi. "Anh ấy đã nói về cậu"
"Nói gì?"
"Những điều tốt"
Cô dựa lưng vào tường cạnh nơi tôi đang đứng gần vợ của nhà thơ nọ. " Cậu bé này sẽ không bao giờ bỏ tay tôi ra phải không?" Lucia nói, như thể đang nói chuyện với một bên thứ ba vắng mặt. Có lẽ chị ấy muốn hai cô gái chú ý.
Tôi không muốn bỏ tay chị ngay lập tức nhưng tôi biết tôi phải làm. Nên tôi giữ nó trong bàn tay mình, đưa đến gần môi, và hôn nó nhẹ nhàng rồi bỏ chúng xuống. Điều đó giống như, tôi cảm giác rằng, cứ như thể tôi đã ở cùng chị cả buổi chiều và giờ để chị trở lại bên chồng giống như một người thả một con chim đã gẫy cánh mà không bao giờ chữa khỏi được.
"Se l'amore," Chị nói, trong khi lắc đầu để biểu thị sự khiển trách. "Không ít phóng đãng hơn người kia đâu, chỉ ngọt ngào hơn thôi. Tôi sẽ để cậu ta lại cho các bạn"
Một trong hai cô gái đã khúc khích. " Chúng tôi sẽ xem chúng tôi có thể làm gì với anh ấy" Tôi đã ở trên thiên đường.
Cô ấy biết tên tôi. Tên cô là Amanda. Em gái cô tên Adele. "Còn người thứ ba nữa" Amanda nói, làm rõ quân số của họ. "Em/chị ấy lẽ ra nên quanh quẩn đâu đây."
Nhà thơ nọ hắng giọng. Nói những từ ngữ thông thường để cảm ơn mọi người. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, tới những ánh sáng trong đôi mắt mình, Lucia. Tại sao chị lại chịu đựng được anh ta? Tại sao chị lại làm vậy? Người vợ rít lên với một nụ cười yêu thương hướng tới nhà thơ.
"Bởi vì những chiếc giày của anh ta" Nhà thơ nói
"Đây này."
"Làm quen với điều đó đi, Alfredo" Người phụ nữ vẹt bướu cổ nói.
"Se l'amore. Se l'amore là một tuyển tập thơ dựa vào một lần ở Thái Lan dạy Dante của tôi. Như tất cả mọi người được biết, tôi yêu Thailand trước đây và ghét ngay khi tôi bước chân tới. Hãy để tôi nhấn mạnh làm rõ lại: Tôi ghét nó một khi tôi đã ở đó và yêu nó ngay khi tôi rời đi"
Những tiếng cười giòn giã.
Những ly rượu được nâng lên.
"Ở Bangkok mà tôi cứ nghĩ về Rome – còn gì khác đây? - những cửa hàng bên đường này, dạo quanh những con đường trước khi mặt trời lặn, tiếng chuông nhà thờ vào Chủ nhật Phục Sinh, và vào ngày cuối cùng ở Bangkok, tôi gần như đã khóc. Lucia, Lucia, Lucia, tại sao em không bao giờ nói không, khi em biết anh sẽ nhớ em nhiều như thế nào vào những ngày này, sẽ làm anh cảm thấy trống rỗng hơn cả Ovid khi họ đưa anh ta tới những đồn điền bất hợp pháp khi anh ta chết? Tôi đi như một kẻ ngốc và trở lại cũng không sáng suốt hơn. Người dân Thái Lan rất xinh đẹp – vì thế sự cô đơn có thể là một điều thật ác độc khi bạn đã uống một ít rồi và đang trên bờ vực chạm vào người khách đầu tiên chắn đường bạn – họ đều rất xinh đẹp ở đây, nhưng bạn phải trả tiền cho nụ cười bằng một ly." Anh ta đừng lại để suy nghĩ một chút. "Tôi gọi những bài thơ này là "Tristia"
"Trista" chiếm khoảng 20 phút. Sau đó là một tràng vỗ tay rền rĩ. Những từ ngữ bình phẩm của một trong hai cô gái kia sử dụng khá là sắc bén (forte). Molto forte. Người phụ nữ vẹt khó chịu đã biến hóa thành một người khác – người mà không bao giờ ngừng gật đầu tán thưởng ở mọi âm tiết được nói ra từ nhà thơ nọ và giờ thì bà cứ lẩm nhẩm mãi, Straordinario-fantastico. Nhà thơ bước xuống, lấy một ly nước và hít thật sâu – để thoát khỏi tật nấc cục xấu xí. Vậy mà tôi cứ tưởng rằng tiếng nấc cục ấy là dể kìm nén cảm xúc nức nở của anh cơ. Nhà thơ, nhìn xuống túi áo khoác của mình và thấy nó trống rỗng, anh liền chụm hai ngón tay của mình và đưa lên gần miệng, hướng tới chủ tiệm sách với ý nói rằng ông muốn hút thuốc và có thể trì hoãn một vài phút. Straordinario-fantastico, một người gần đó đã nhận được tín hiệu của ông, ngay lập tức đưa cho ông thuốc lá của cô. "Stasera non dormo, tối nay tôi sẽ mất ngủ mất thôi, trả phí cho bài thơ này" Cô nói, đổ lỗi cho thơ ca của anh ta chắc chắn sẽ làm cho một đêm an lành của cô trở thành một đêm mất ngủ mệt mỏi.
Lúc này mọi người đều đổ mồ hôi, và bầu không khí bên trong nhà kính cả trong và ngoài đều trở nên nhây nhớp không chịu nổi.
"Làm ơn đi, mở cửa ra giùm với" Nhà thơ nọ khóc ròng nói với chủ tiệm sách. "Chúng tôi đang phải chịu đựng trong này đấy" Ông Venga lấy ra một cái nêm nhỏ bằng gỗ, mở mánh cửa, và giữ nó cố định cánh cửa giữa bức tường và khung tranh bằng đồng.
"Tốt hơn chưa" Ông hỏi
"Chẳng cảm giác gì. Nhưng ít ra chúng tôi đã biết cửa mở."
Oliver nhìn tôi với ngụ ý rằng, em có thích không? Tôi nhún vai, giống như một người chưa muốn bình luận vội. Nhưng tôi đã không thành thật bởi tôi đã thích nó vô cùng.
Có lẽ điều tôi thích nhiều hơn nữa đó chính là buổi tối. Mọi thứ về nó làm tôi rất vui vẻ. Mỗi ánh nhìn lướt qua tôi đều giống như một lời khen ngợi, giống như những yêu cầu , lời hứa giữa chính tôi và cuộc sống của tôi được trì hoãn lại giữa không trung vậy. Tôi như bị điện giật – bởi sự châm chọc, mỉa mai, vui đùa lần nhau, những ánh nhìn, những nụ cười mà tôi cảm thấy hài lòng, bởi bầu không khí vui vẻ tràn ngập khắp trong tiệm sách, len lỏi mọi nơi từ cánh cửa kính đến những món tráng miệng tinh xảo, tới những ly rượu whisky scotch, tới tay áo cuộn lên của ông Venga, tới chính nhà thơ, xuống tới cầu thang xoắn ốc nơi chúng tôi đứng cùng đôi chị em gái - tất cả dường như tỏa sáng với sự rực rỡ vô cùng say mê và kích thích.
Tôi thật ghen tị với cuộc sống này và khi nghĩ lại cuộc sống của ba mẹ tôi với những bữa trưa thông thường và những bữa tối rắc rối, cuộc sống như một con rối ở trong ngôi nhà rối của chúng tôi, và năm cuối trung học của tôi đang sắp đến. Mọi thứ thật trẻ con, ngờ nghệch khi so sánh với ở nơi đây. Tại sao lại phải đi Mĩ trong một năm khi tôi có thể đơn giản dành ra tất cả 4 năm sắp tới để đọc như thế này, ngồi và tán gẫu với mọi người giống như bây giờ? Có nhiều thứ để tìm hiểu trong hiệu sách nhỏ gọn này hơn bất kỳ tổ chức hùng mạnh nào trên toàn Đại Tây Dương.
Một người đàn ông đứng tuổi với một bộ râu dài và ngực của Falstaff' đưa cho tôi một ly scotch.
"Ecco."
"Cho cháu ạ?"
"Tất nhiên là cho cậu bé rồi. Cậu có thích những bài thơ này không?"
"Rất thích ạ" Tôi nói, cố gắng bắt trước điệu bộ mỉa mai và không thành thật, tôi không biết sao nữa.
"Tôi là cha đỡ đầu của cậu ta và tôi rất tôn trọng ý kiến của cậu bé"
Ông ấy nói, như thể ông đã nhìn thấu trò lừa phỉnh của tôi ban đầu và không muốn nó đi xa hơn. "Nhưng tôi còn tôn trọng tuổi trẻ của cậu bé nữa"
"Trong một vài năm tới, cháu chắc rằng ở đây sẽ không còn nhiều người trẻ nữa đâu ạ" Tôi nói, cố gắng tỏ ra vẻ chững chạc châm trọc của những người đàn ông xung quanh đây đã hiểu rõ bản thân mình.
"Có lẽ nhưng đến lúc ấy thì tôi sẽ không còn ở đây nữa rồi." Ông ấy đang làm khó tôi sao?
"Vậy thì nhận lấy đi" Ông nói, đưa cho tôi một chiếc cốc nhựa. Tôi chần chừ giây lát trước khi nhận lấy. Đây cùng là một nhãn hiệu scotch mà cha tôi hay uống ở nhà.
Lucia, người đã thấy cuộc trao đổi, nói:
"Ôi Tanto, thêm hoặc ít đi một ly scotch cũng sẽ không làm cậu ít phóng đãng đi đâu"
"Em ước là em phóng đãng vậy" Tôi nói, quay sang cô và lờ đi Falstaff.
"Tại sao vậy, điều gì đã bị bỏ qua trong cuộc sống của chàng trai trẻ đây?"
"Điều gì đã bị bỏ qua trong cuộc sống của em ư?" Tôi đang định nói là Mọi Thứ, nhưng đã sửa lại "Những người bạn – vì dường như mọi người ở nơi này là kiểu "bạn –nhanh" –Em ước em đã có những người bạn như của anh chị, giống như chị"
"Ôi chao, thời gian cho mối quan hệ bạn bè như thế nhiều vô kể. Liệu những người bạn có giúp cậu khỏi phóng đãng hay không? Từ đó lại tiếp tục trở lại giống như một lời kết tội sâu sắc cho sự xấu xí trong nhân cách của tôi.
"Em ước em có một người bạn mà không bị định trước rằng em sẽ mất họ"
Chị ấy nhìn tôi với nụ cười sáng lạn, chín chắn.
"Chàng trai trẻ đang speaking volumes đây, ôi bạn tôi, tối nay chúng ta sẽ chỉ làm thơ ngắn thôi."
Chị tiếp tục nhìn tôi. " Tôi thông cảm cho cậu" Cô đưa lòng bàn tay mình nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt má tôi, cứ như thể tôi bỗng trở thành đứa con của chị.
Tôi cũng rất yêu thích điều đó.
"Cậu còn quá trẻ để hiểu điều tôi nói – nhưng một ngày sớm thôi, tôi hy vọng chúng ta có cơ hội nói chuyện lại, và rồi chúng ta sẽ chờ xem liệu tôi có đủ trưởng thành để lấy lại những lời tôi nói hôm nay không. Scherzavo, thật ra tôi cũng chỉ nói đùa thôi." Nói rồi, chị hôn nhẹ lên má tôi.
Một thế giới ra sao thế này. Chị ấy lớn hơn gấp đôi tuổi của tôi nhưng tôi có thể yêu chị ấy giây phút đó và khóc lên cùng chị.
"Chúng ta đang bị nướng hay sao đây?" Một người nào đó hét lên trong một góc khác tại tiệm.
Có quá nhiều âm thanh hỗn độn.
Và rồi nó đến. Một bàn tay đặt trên vai tôi. Đó là của Amanda. Và một đôi tay khác trên eo tôi. Oh, tôi biết đôi tay này rõ lắm. Có lẽ nó sẽ không rời khỏi tôi đêm nay đâu. Tôi tôn thờ mỗi ngón tay trên bàn tay ấy, mỗi một móng tay anh cắn trên bàn tay anh, thân yêu của tôi, Oliver thân yêu – đừng bỏ em đi vội, bởi vì em cần bàn tay anh ở đó. Một cảm giác rùng mình chạy dọc xương sống của tôi.
"Và tôi là Ada" Một người khác lên tiếng với giọng điệu như xin lỗi, như thể cô đã làm mất rất nhiều thời gian để làm xong mọi việc tại cửa hàng và giờ đang làm rõ với chúng tôi bằng cách để mọi người biết rằng cô là Ada mà mọi người đã nói về. Có gì đó khàn khàn, phóng khoáng trong giọng nói của cô, hoặc cách cô dành thời gian để nói Ada, hoặc cách cô dường như làm dịu đi không khí – của buổi tiệc, những cuộc giới thiệu, thậm chí là tình bạn – bỗng dưng nói với tôi rằng, không còn nghi ngờ gì nữa rồi tối hôm đó tôi đã được bước vào một thế giới đầy say mê.
Tôi chưa bao giờ du lịch ở đâu trên thế giới. Nhưng tôi đã yêu cái thế giới này rồi. Và tôi còn có thể yêu nó nhiều hơn nữa một khi tôi học được ngôn ngữ của thế giới đó – bởi vì đó chính là ngôn ngữ của tôi, một điạ chỉ nơi mà những khao khát thầm kín nhất trong chúng tôi được lén trao đổi trong những lời nói đùa, không phải bởi vì nó an toàn hơn khi bạn cười vào những nỗi sợ có thể gây shock, mà bởi vì sự chèn ép của ham muốn, của tất cả những ham muốn trong thế giới mới này mà tôi vừa bước vào, chỉ có thể được truyền tải, nói ra trong những vở kịch.
Mọi người đều thoải mái, sống thân thiện – giống như một thành phố - và rằng tất mọi người đều mong muốn ở trong thành phố ấy. Tôi khát khao được trở thành họ. Chủ tiệm sách đã rung chiếc chuông bên cạnh bàn tính tiền và mọi người nhất thời đều im lặng.
Nhà thơ nọ phát biểu. " Tôi định là sẽ không đọc thơ hôm nay, nhưng bởi vì một số người" - ở đây, anh thay đổi giọng điệu – "có một người đã nhắc đến nó, làm tôi khó kiềm chế được. Tựa đề của nó là 'The San Clemente Syndrome.". Nó là, tôi phải thừa nhận rằng, ý nghĩa là, nếu một nghệ sĩ được chấp thuận để nói về công việc mà anh thích nhất thì đây chính là tác phẩm yêu thích của tôi" ( Sau đó tôi phát hiện ra rằng anh ta chưa bao giờ định nghĩa mình là một nhà thơ hay công việc của anh là sáng tác thơ)
"Bởi vì nó là bài thơ khó khăn nhất, bởi vì nó làm tôi cảm thấy tồi tệ, nhớ nhà khủng khiếp, bởi vì nó đã cứu tôi tại Thailand, bởi vì nó giải thích toàn bộ cuộc đời tôi cho tôi. Tôi đếm từng ngày, từng đêm, với San Clemente trong tâm trí. Ý tưởng trở lại Rome mà chưa hoàn thành xong bài thơ dài này làm tôi sợ hãi hơn là bị mắc kẹt tại sân bay Bangkok vào tuần nọ. Thế nhưng, phải là ở Rome, nơi chúng ta sống không quá 200 mét từ nhà thờ San Clemente, rằng tôi phải đặt những dòng cuối cho bài thơ này ở đây, trớ trêu thay, tôi lại đã bắt đầu chúng một khoảng thời gian trước ở Bangkok bởi vì bỗng cảm thấy Rome thật xa xăm"
Khi anh đọc bài thơ dài, tôi bắt đầu nghĩ rằng, không giống như anh ta, tôi luôn tìm cách tránh để đếm những ngày còn lại. Chúng tôi sẽ đi trong 3 ngày nữa – Và rồi bất kì những gì tôi đã có với Oliver đều đã được định mệnh sắp xếp rằng chúng sẽ bay lên và hòa tan trong không khí mỏng. Chúng tôi đã nói chuyện về cuộc gặp ở Mĩ, và chúng tôi cũng đã nói về thư từ và nói chuyện điện thoại – nhưng tất cả những điều này có một chất lượng không thể định đoán mà cả hai chúng tôi đều đã biết trước – không phải bởi vì chúng tôi muốn chấp thuận cho những sự kiện mà chúng tôi chưa chuẩn bị để mà dễ dàng đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không phải bản thân chúng tôi, mà bởi vì không lập kế hoạch sẽ làm mọi thứ sống mãi, chúng tôi đang cố tránh viễn cảnh chúng sẽ chết. Chúng tôi đã tới Rome trong một tinh thần chung là trốn tránh: Rome là một lần cuối trước khi năm học và bước kế tiếp chia rẽ chúng tôi, là một cách để trì hoãn mọi thứ và cố kéo dài bữa tiệc trong khi đã gần tới giờ kết thúc. Có lẽ chúng tôi không cần suy nghĩ gì thêm nữa, chúng tôi đã có nhiều hơn là một kì nghỉ ngắn; chúng tôi đã bỏ trốn cùng nhau với tấm vé khứ hồi tới các địa điểm khác nhau.
Có lẽ đây là món quà của anh cho tôi.
Có lẽ đây là món quà của cha tôi dành cho cả hai chúng tôi.
Liệu tôi có thể sống không khi không còn đôi tay anh trên bụng và quanh hông tôi? Không còn môi hôn liếm láp vết thương ở hông anh làm nó phải mất nhiều tuần mới lành lại được, nhưng lại đang rời khỏi tôi ngay bây giờ? Còn có ai mà tôi có thể thoải mái gọi bằng tên của tôi?
Sẽ có những người khác thôi, tất nhiên rồi, và người khác sau người khác nữa, nhưng chỉ có người này - gọi bản thân anh ta bằng tên tôi trong những giây phút đam mê cảm giác như nguồn gốc của niềm hạnh phúc sung sướng vậy, một sự cảm kích vô cùng.
Tôi nhớ tới chiếc tủ trống không và vali hành lý được đóng gói kĩ lưỡng cạnh giường anh. Sớm thôi tôi sẽ được ngủ trong phòng của Oliver. Tôi sẽ ngủ với áo sơ mi của anh nằm cạnh tôi, mặc chúng trong giấc ngủ.
Sau bài đọc, có nhiều tiếng vỗ tay hơn, không khí thăng hoa hơn, và uống nhiều hơn. Và cũng sắp tới giờ tiệm sách đóng cửa. Tôi nhớ về Marzia khi hiệu sách ở B đóng cửa. Thật xa xôi, thật khác biệt. Hình ảnh của cô thật là hoàn toàn phi thực tế.
Một người nào đó nói chúng tôi nên cùng nhau ra ngoài ăn tối. Chúng tôi có khoảng 30 người. Một người khác gợi ý một nhà hàng ở Lake Albano. Một nhà hàng trông ra ánh hoàng hôn chiều tà nảy ra trong trí tưởng tượng của tôi giống như vượt ngoài tầm với trong một bản thảo rực sáng ở thời Trung Cổ. Không, chỗ đó xa quá, một người khác nữa lên tiếng. Đúng vậy, nhưng những ngọn đèn bên hồ vào buổi tối...Có lẽ những ngọn đèn đó phải đợi tới lần sau rồi. Sao không tới một nơi nào đó xung quanh Cassia nhỉ? Cũng được, nhưng không có nghĩa là có thể giải quyết được vấn đề xe cộ lúc này: không đủ xe cho tất cả chúng tôi. Chắc chắn là sẽ đủ thôi. Và nếu chúng tôi phải ngồi lên đùi nhau một lúc, thì có ai đó phiền không nhỉ? Tất nhiên là không rồi. Đặc biệt là khi tôi ngồi giữa 2 người đẹp này. Đúng thế, nhưng nếu như Falstaff mới là người ngồi trên những người đẹp thì sao?
Chỉ có 5 chiếc xe, và mỗi chiếc đều được đỗ ở những khu khác nhau không xa từ tiệm sách. Bởi vì chúng tôi khó có thể tách khỏi tập thể, chúng tôi đành tụ tập lại ở một nơi gần Ponte Milvio. Từ đây tới gần Cassia tới nhà hàng đã được người kia miêu tả tỉ mỉ, nhưng không ai trong chúng tôi biết cả.
Chúng tôi tới đó nhiều hơn 45p sau – ít hơn thời gian cần để tới Albano xa xôi... Nơi này là một nhà hàng ngoài trời lớn với khăn trải bàn kẻ ô và hương muỗi trải khắp mỗi bàn ăn. Giờ này chắc là đã 11 giờ. Không khí vẫn rất ẩm ướt. Bạn có thể nhìn thấy sương ẩm trên khuôn mặt, trên quần áo của chúng tôi, chúng tôi trông thật khờ khạo và sũng nước. Thậm chí khăn trải bàn nhìn cũng giống vậy nữa. Nhưng nhà hàng này ở trên đồi, thỉnh thoảng lại có những cơn gió rít lên làm xao động hàng cây, báo hiệu rằng ngày mai sẽ còn mưa nữa nhưng sự nồm ẩm vẫn sẽ không thay đổi.
Phục vụ, một người phụ nữ đã gần 60, đếm nhanh số lượng người trong chúng tôi và giúp chúng tôi sắp xếp các bàn mà trong nháy mắt đã xong xuôi. Rồi bà nói với chúng tôi muốn ăn và uống gì. Ơn trời là chúng tôi không phải lựa chọn, bởi vì anh ta sẽ quyết định ăn gì – vợ của anh nói – chúng ta có thể sẽ phải ở đây thêm một giờ nữa và tới lúc đó sẽ chẳng còn đồ ăn gì nữa đâu. Chị viết xuống một danh sách dài các vật chống muỗi, những điều không thành vấn đề ngay sau đó, bánh mì, rượu vang, nước khoáng, frizzante and naturale. Chi phí đơn giản, chị giải thích. Đơn giản là những gì chúng tôi muốn, nhà xuất bản lặp lại. "Năm nay, chúng ta đang ở trong màu đỏ một lần nữa." ("This year, we're in the red again)
Một lần nữa nhà thơ muốn bánh mì nướng. Và nhà xuất bản. Và chủ tiệm sách. Và người vợ, hai cô gái, ai nữa nào?
Ngay lập tức có những tràng cười vui vẻ và những tình bạn tốt đẹp. Ada đã thực hiện một bài diễn văn ngẫu hứng nhỏ- thật ra, cũng không hẳn là ngẫu hứng, cô thừa nhận. Falstaff and Toucan đã giúp đỡ một tay.
Tortellini trong sốt kem đã đến hơn nửa giờ sau đó.Lúc ấy, tôi đã quyết định không uống rượu nữa bởi vì hai ly whiskey scotch đã đang bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Ba chị em kia ngồi giữa chúng tôi và mọi người ngồi xung quanh cùng nhau. Thiên đường.
Món thứ hai tới muộn hơn: Khoai tây nướng, đậu Hà Lan. Rau xà lách.
Rồi tới pho mát
Thứ này tiếp diễn thứ khác, và chúng tôi bắt đầu nói tới Bangkok. "Mọi người đều rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp theo những cách lai đặc biệt, đó là lý do tôi muốn tới đó – Nhà thơ nọ nói. "Họ không phải giống Châu Á, cũng không phải người da trắng, và Á – Âu là thuật ngữ đơn giản cuối cùng có thể hình dung.Họ đẹp kì lạ trong sự tinh khiết nhất của ngôn từ, nhưng cũng không quá kì lạ.Chúng ta có thể ngay lập tức nhận ra họ dù ta chưa nhìn thấy họ bao giờ, và chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả những rung động họ đã tạo nên cho chúng ta và những gì họ muốn từ chúng ta.
"Đầu tiên tôi tưởng là họ nghĩ khác biệt. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng họ cảm nhận mọi thứ rất khác biệt. Vậy nên họ sẽ không có khả năng nói ngọt, ngọt ngào mà bạn không thể tưởng tượng có người nào ở đây có thể nói ngọt vậy. Oh, chúng ta có thể tử tế và chúng ta có thể ân cần và trở nên rất rất là ấm áp trong ánh nắng của mình, giống sự dễ chịu của Địa Trung Hải, nhưng họ ngọt ngào, vô vị ngọt ngào, ngọt ngào trong trái tim họ, ngọt ngào trong cơ thể họ,ngọt ngào mà không chút đau buồn hay cố ý, ngọt ngào như những đứa trẻ, không có mỉa mai hay hổ thẹn. Tôi đã phải xấu hổ về những gì tôi cảm nhận về họ. Đây có thể là thiên đường, giống hệt những gì tôi tưởng tượng. Người thư kí ban đêm 24 tuổi của khách sạn tôi ở, người đội một visorless cap, đã nhìn tất cả mọi người đến và đi, nhìn tôi chằm chằm và tôi đã nhìn lại. Bề ngoài cậu ta giống như con gái. Nhưng cậu giống một cô gái nhìn giống một chàng trai. Một cô gái ở quầy bar American Express nhìn tôi và tôi nhìn lại cô. Cô trông như một chàng trai mà giống một cô gái- vì thế nên chỉ là một chàng trai. Những người trẻ hơn, nam giới và nữ giới, luôn luôn cười khúc khích khi tôi nhìn họ. Ngay cả cô gái ở tòa lãnh sự nói trôi chảy tiếng Milanese, và những sinh viên đại học chờ đợi cùng một giờ vào mỗi buổi sáng một chiếc xe buýt để đón chúng tôi, nhìn tôi và tôi nhìn lại họ - tất cả những ánh nhìn đã đã giúp tôi hiểu thêm về những điều tôi nghĩ, bởi vì, dù thích nó hay không, khi nói đến các giác quan của con người thì ai cũng sẽ đều nói bằng tiếng lưỡi tàn nhẫn mà thôi. (does all this staring add up to what I think it means, because, like it or not, when it comes to the senses all humans speak the same beastly tongue.")
A second round of grappa and sambuca.
"Tôi muốn ngủ cùng cả Thailand. Và cả Thailand dường như lại quay ra tán tỉnh tôi. Bạn không thể đi một bước mà không lảo đảo vì ai đó đâu."
"Tới đây, uống ngụm rượu nho này đi và nói với tôi rằng cậu không bị phù thủy ém bùa" Chủ tiệm sách lên tiếng. Nhà thơ chấp thuận để người phục vụ rót thêm một ly khác nữa. Lần này anh nhấp môi từ từ. Falstaff lại uống một hơi hết luôn. Straordinario-fantastico uống từ từ trong tiếng cằn nhằn. Oliver chép môi. Nhà thơ nói uống nó sẽ khiến bạn trẻ lại. " Tôi thích uống rượu nho vào buổi tối, nó như làm tôi hồi xuân vậy. Nhưng cậu bé này" Anh ta bỗng quay sang tôi – "sẽ không hiểu được đâu. Ở tuổi cậu, chúa mới biết, sự lưu giữ là điều cuối cùng cậu cần"
Anh ta nhìn tôi uống một phần của ly rượu. "Cậu có cảm nhận được nó không?"
"Cảm nhận gì ạ?
"Sự lưu giữ ấy"
Tôi uống lại lần nữa "Cũng không hẳn."
"Không hẳn sao" Anh ta lặp lại với một cái nhìn bối rối, có phần thất vọng.
"Đó là vì, ở tuổi cậu ấy, nó luôn ở đó rồi, sự lưu giữ ấy" Lucia thêm vào
"Chính xác" Một người khác nói, "sự lưu giữ của cậu bé sẽ hiệu nghiệm chỉ khi một điều gì đó mà cậu bé không còn có nữa"
Nhà thơ: "Sự lưu giữ không khó tới ở Bangkok đâu. Một đêm ấm áp trong phòng khách sạn của tôi và tôi nghĩ tôi có thể thoát khỏi tâm trí của mình. Đó là cả sự cô đơn, cả những tiếng động của thế giới bên ngoài. Nhưng đó là lúc tôi bắt đầu nghĩ tới San Clemente. Nó đến với tôi như một điều không xác định, một chút cảm giác mơ hồ, một phần khao khát, một phần nhớ nhà, một phần ẩn dụ. Bạn du lịch tới một nơi vì bạn có một tấm ảnh của nó và bạn muốn yêu cả đất nước ấy. Rồi bạn tìm ra bản thân mình và những người bản địa chẳng có lấy một điểm chung. Bạn không hiểu những cử chỉ cơ bản mà bạn đã luôn giả định rằng cả nhân loại đều chia sẻ nó. Bạn quyết định rằng đó là một sai lầm, rằng tất cả chỉ là suy nghĩ vẩn vơ trong đầu bạn mà thôi. Khi bạn đào sâu thêm chút nữa và bạn nhận thấy rằng, bất chấp những nghi ngờ bất hợp lý của mình, bạn vẫn ham muốn tất cả, nhưng bạn lại không biết chính xác điều bạn muốn từ họ, hoặc những gì họ muốn từ bạn, bởi vì họ cũng thế, thành ra, họ cũng nhìn vào bạn với tất cả suy nghĩ cũng sẽ chỉ trở thành một điều trong tâm trí họ.
Nhưng bạn nói bản thân mình đã tưởng tượng mọi thứ. Và bạn đã sẵn sàng gói ghém đồ và trở lại Rome bởi tất cả những dấu hiệu đến rồi đi đang khiến bạn phát bực. Nhưng rồi bỗng có gì đó "click", giống như một lối đi bí mật dưới lòng đất, và bạn nhận ra rằng, cũng giống bạn, họ đang khổ sở và nóng ruột vì bạn. Và điều tồi tệ nhất là, với tất cả những trải nghiệm và những cảm giác mỉa mai và cả khả năng vượt qua nỗi xấu hổ lúc nào cũng thường trực đe dọa bắt lấy bạn, bạn hoàn toàn bị mắc kẹt. Tôi không biết ngôn ngữ của họ, không biết ngôn ngữ của trái tim họ,thậm chí cũng chẳng hiểu rõ bản thân tôi. Tôi thấy những tấm màn che ở khắp nơi: tôi muốn gì? Điều mà tôi không biết là tôi muốn là gì? Điều mà tôi không muốn biết là tôi muốn là gì>, điều mà tôi luôn biết rằng tôi muốn. Cảm giác này giống như một chốn thần tiên nhưng cũng giống như địa ngục vậy.
"Giống như tất cả những trải nghiệm theo ta suốt cuộc đời, tôi thấy bản thân mình cả trong lẫn ngoài, đều hoàn toàn phân biệt rõ ràng. Đây là những điều tổng quát cho tất cả những gì đã trải qua trong đời tôi – và nhiều hơn nữa: Tôi là ai khi tôi hát và xào rau cho bạn bè và gia đình vào chiều chủ nhật; tôi là ai khi tôi thức dậy trong những đêm lạnh cóng, không muốn làm gì hơn ngoài mặc thêm một chiếc áo len và nhanh chóng tới bàn làm việc, và viết về người mà tôi chưa tìm ra hiểu về con người mình;; tôi là ai khi tôi khao khát khỏa thân cùng một người khác, hoặc khi khi tôi khao khát được ở một mình trên đời; tôi là ai khi mỗi phần bên trong tôi dường như cách xa nhau hàng vạn dặm thậm chí thế kỷ và mỗi một phần đều thề thốt dưới tên tôi.
"Tôi gọi nó là San Clemente Syndrome. Nhà thờ Basilica of San Clemente hôm nay được xây dựng trên địa điểm nơi từng là nơi cứu giúp cho các Kitô hữu bị bức hại. Nhà của nhà lãnh đạo Rôma Titus Flavius Clemens, nó đã bị đốt cháy trong triều đại của Hoàng đế Nero. Bên cạnh tàn tích còn sót lại của nó, trong một kho tiền hố lớn, người La Mã đã xây dựng một đền thờ ngoại giáo dưới lòng đất dành riêng cho Mithras, Thiên Chúa của Buổi Sáng, Ánh Sáng của Thế Giới, qua ngôi chùa mà các Kitô hữu đầu tiên đã xây dựng một nhà thờ khác, trùng hợp hay không, đây là vấn đề cần được khai quật thêm cho một Clement khác, ĐGH St. Clement, trên đó có một nhà thờ nữa bị đốt cháy và nằm trên địa điểm của hiến pháp này ngày nay. Và việc đào bới có thể tiếp diễn. Giống như tiềm thức, giống như tình yêu, giống như bộ nhớ, giống như thời gian, giống như mỗi người chúng ta, nhà thờ được xây dựng trên tàn tích của việc phục chế sau đó, không có đáy đá, không có thứ gì đầu tiên, không có gì cuối cùng, chỉ là các lớp và các lối đi bí mật và các phòng có lồng vào nhau, giống như các hầm mộ của người Kitô giáo, và ngay bên cạnh đó, ngay cả một hầm mộ của người Do Thái. (...)
"Nhưng, như ông Nietzsche đã từng nói, bạn của tôi, tôi đã cho rằng bạn hiểu luân lý trước câu chuyện cổ tích"
"Aflfredo, tình yêu của em, làm ơn nói ngắn gọn"
Lúc đó, quản lý nhà hàng nhận thấy chúng tôi vẫn chưa rời đi, vì thế một lần nữa phục vụ rượu grappa and sambuca cho mọi người.
"Thế nên trong một buổi tối ấm áp mà tôi nghĩ tôi đã mất đi lý trí của mình, tôi ngồi trong quán bar rinky-dink trong cái khách sạn rinky-dink của tôi, nhưng chẳng có ai ngồi ở đây lúc này ngoài nhân viên ban đêm nọ, đội một chiếc visorless cap kỳ lạ. Hết nhiệm vụ rồi à? Tôi hỏi. Hết nhiệm vụ, cậu ta trả lời. Sao cậu không về nhà? Tôi sống ở đây. Muốn uống một chút trước khi về."
Tôi nhìn cậu ta và cậu ta nhìn tôi.
"Không để một giây nào hoang phí, cậu ta cầm ly của mình bằng một tay, tay kia cầm chai rượu – tôi đã nghĩ rằng mình đã hơi quá phép và làm phiền cậu ta bởi tôi nghĩ rằng cậu đang muốn ở một mình và muốn chuyển một cái bàn khác cách xa tôi – trong khi chờ đợi và quan sát, cậu ta tới bàn tôi và ngồi đối diện tôi. Muốn thử một chút không? Cậu ta hỏi. Tất nhiên rồi, tại sao không nhỉ, tôi nghĩ, khi ở Rome, khi ở Thailand...Tất nhiên, tôi đã trải nghiệm nhiều rồi, nên tôi thấy đây là một hành động hơi đáng ngờ và hơi tế nhị ở thời điểm này, nhưng cứ chơi một chút nào."
Cậu ta rót cho tôi một chếc ly nhỏ. "Nhâm nhi đi"
"Có lẽ tôi không hợp với nó, tôi nói.
"Cứ thử đi. Cậu ta rót thêm một chút cho tôi và cho cả cậu.
"Pha chế khá là ngon. Chiếc ly còn cứng cáp hơn cơ thể bà tôi thường ngồi đan vớ.
"Hãy thử nhâm nhi lần nữa đi – chỉ để chắc chắn thôi"
"Có lẽ tôi bị đánh bại rồi. Không nghi ngờ gì nữa đâu. Nó giống như một chút rượu nho, mạnh hơn nhưng ít cay hơn"
"Trong khi đó, cậu nhân viên vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi không thích bị nhìn rõ ràng mạnh mẽ như vậy. Ánh nhìn của cậu ta gần như là sắp không chịu nổi rồi. Tôi có thể gần như phát hiện ra từ nụ cười khúc khích đầu tiên của cậu ta.
"Cậu nhìn chằm chằm tôi." Tôi cuối cùng cũng nói.
"Tôi biết.
"Sao cậu lại nhìn như vậy?
"Cậu ta nhoài người về phía tôi: Bởi vì tôi thích anh."
"Nghe này-, tôi bắt đầu.
"Một ly nữa đi. Cậu ta lại đổ thêm một ly cho cậu ấy, một ly cho tôi.
"Để tôi bắt đầu bằng cách này: Tôi không –
"Nhưng cậu ta không để tôi nói hết.
"Tất cả những lý do là tại sao bạn nên có một lý do khác.
"Tâm trí tôi đang báo động một cách mạnh mẽ. Họ làm bạn say, họ đưa bạn đi đâu đó, họ lột sạch tiền của bạn, và khi bạn báo cảnh sát, những người tham nhũng chẳng kém bọn cướp, họ sẽ buộc bạn đưa ra những bằng chứng. Một nỗi lo khác bao trùm lên tôi: hóa đơn từ quán bar có thể biến trở thành khổng lồ trong khi người order nó từ chối uống trà và đang giả vờ say. Một trò xưa như diễm rồi – coi tôi là ai nhỉ, mới sinh ngày hôm qua sao?
"Tôi không nghĩ là tôi thực sự hứng thú. Xin vui lòng, hãy chỉ -
"Uống nữa đi."
"Tôi bật cười.
"Tôi chuẩn bị lặp lại lời phản đối mệt mỏi của mình, nhưng tôi lại nghe cậu ta nói, uống thêm đi. Tôi gần như phá lên cười.
"Cậu ta nhìn thấy nụ cười của tôi, không cần quan tâm vì sao lại thế, tất cả cậu ta quan tâm là tôi đang cười"
"Lúc ấy cậu ta lại rót cho mình thêm nữa.
"Nhìn này, amigo, tôi hy vọng cậu không nghĩ tôi sẽ trả những ly này đâu nhé.
"Tính tiểu tư sản trong tôi cuối cùng cũng bộc lộ. Tôi biết hết tất cả những mánh nho nhỏ này cuối cùng cũng sẽ luôn luôn đem lại lợi ích cho bản thân họ.
"Tôi không yêu cầu anh trả cho những ly này. Hoặc là trả tiền cho tôi.
"Trớ trêu thay, cậu ta lại chẳng cảm thấy bị xúc phạm. Cậu ta chắc hẳn cũng đoán được dó. Chắc hẳn làm triệu lần rồi – đi đôi với công việc mà, rõ ràng.
"Đây, uống thêm đi – trên danh nghĩa tình bạn.
"Tình bạn?
"Anh không cần phải sợ tôi.
"Tôi sẽ không ngủ với cậu.
"Có thể không. Có thể có. Đêm còn dài. Và tôi sẽ không bỏ cuộc.
"Ở thời điểm đó, cậu ta bỏ mũ của mình xuống và rũ xuống rất nhiều lọn tóc làm tôi không hiểu được chiếc mũ nhỏ như vậy lại có thể ôm những lọn tóc lớn như thế. Cậu ta là một người phụ nữ.
"Thất vọng ?
"Không, ngược lại kìa
"Cổ tay nhỏ bé, bầu không khí nhạt nhẽo, làn da mềm mại dưới nắng, sự dịu dàng tràn ngập đôi mắt cô, không phải ánh mắt tán tỉnh khiêu gợi của những người đã có kinh nghiệm mà là ánh nhìn hứa hẹn sự nhiệt tình và ngọt ngào, trinh khiết nhất trên giường. Tôi có thất vọng không? Có lẽ - bởi vì tình huống này đột nhiên thay đổi.
"Out đã đặt một bàn tay chạm vào má tôi và giữ ở đó, cứ như thể làm dịu đi những cú sốc và bất ngờ từ tôi. Tốt hơn chưa?
"Tôi gật đầu
"Anh cần một ly nữa đấy
"Và cô cũng vậy, tôi nói, lúc này tôi chủ động rót cho cô 1 ly.
"Tôi hỏi cô tại sao cô lại cố tình khiến mọi người nghĩ rằng cô là một người đàn ông. Tôi đã mong đợi, kiểu như "chúng sẽ an toàn hơn khi kinh doanh" – hoặc điều gì đó cay độc hơn một chút, như là : "Cho những lúc như thế này".
"Nhưng lại là một nụ cười khúc khích, lần này là thực sự, cứ như thể cô đã thừa nhận một trò đùa láu cá nhưng ít nhất là không hài lòng hay bất ngờ với kết quả. Nhưng tôi là một người đàn ông, cô nói.
"Cô gật đầu với sự hoài nghi của tôi, như thể gật đầu cũng là một phần trong trò đùa đó vậy.
"Cô là đàn ông? Tôi hỏi, không ít thất vọng hơn là khi tôi phát hiện cô ấy là một người phụ nữ.
"Tôi sợ rằng đúng đó.
"Với cả hai khuỷu tay trên bàn, cậu nhoài người lên và gần như chạm mũi tôi với đỉnh đầu cậu và nói : Em thích anh rất, rất nhiều, Signor Alfredo. Và anh cũng vậy, rất, rất nhiều – và điều tuyệt vời là cả hai ta đều biết điều đó.
" Tôi nhìn cậu ta, cô ta, ai quan tâm chứ. Uống thêm nào, tôi nói
"Em đang định thế đó, người bạn ma quỷ của tôi nói
"Anh muốn em là một người đàn ông hay một người đàn bà? Cô/ cậu hỏi, như thể một người có thể mở rộng cây sinh nở của nhân loại.
"Tôi không biết nên nói như thế nào. Tôi muốn nói rằng, tôi muốn em giống như intermezzo. Nên tôi sẽ nói, tôi muốn em như là cả hai, hoặc là ở giữa.
"Cậu ta có vẻ bối rối.
"Láu cá quá nha, cậu ta nói, như thể lần đầu tiên trong tối đó tôi thực sự đã làm cậu ta shock với một điều gì đó hoàn toàn ngắc ngứ.
"Khi cậu ấy đứng lên để vào nhà tắm, tôi nhận ra cô ấy đang là một người phụ nữ - mặc một chiếc váy và đi giày cao gót. Tôi không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm vào phần da mềm mại đáng yêu trên mắt cá chân đáng yêu nhất đó.
"Cô ấy đã biết, cô đã bắt gặp tôi lần nữa và bắt đầu cười khúc khích trong sự nghiêm túc.
"Anh sẽ xem ví của em à? Cô hỏi. Cô chắc hẳn đã nhận ra rằng nếu cô không hỏi tôi nhìn gì đó của cô, tôi có thể chắc chắn sẽ trả hóa đơn và rời quán bar.
"Và đó là, tóm lại, là cái mà tôi gọi là San Clemente Syndrome."
Có những tràng pháo tay, và đó là những tràng pháo tay tình cảm. Chúng tôi không chỉ thích câu chuyện mà còn cả người đàn ông đang kể câu chuyện nữa.
"Evviva il sindromo di San Clemente," Straitryario-fantastico nói.
"Sindromo không phải là nam tính, đó là nữ tính, la sindrome", ai đó ngồi cạnh bà đã sửa lại.
"Evviva la sindrome di San Clemente", một người nào đó hồ hởi hét lên. Anh ta, cùng với vài người nữa, đã tới muộn, đã khóc lóc bằng tiếng Roman dialect Lassatece passà, làm cho chúng tôi phải bỏ qua, và hướng tới chủ quán thông báo rằng anh ta cũng là một trong số chúng tôi. Mọi người đã bắt đầu ăn từ lâu. Xe của anh ta đã đi nhầm hướng khiến anh không thể tìm thấy nhà hàng. Vì thế anh đã lỡ hai màn đầu. Giờ anh đang ngồi ở chiếc bàn cuối cùng và anh cùng những người anh ta đi cùng ở hiệu sách đã được phục vụ những miếng pho mát cuối cùng của nhà hàng. Anh đã bù đắp thức ăn bởi quá nhiều rượu. Anh đã nghe gần như toàn bộ bài phát biểu về bài thơ San Clemente.
"Tôi nghĩ rằng bấy nhiêu cũng đã sáng tỏ rồi" Anh ta nói, "khá là thu hút, dù tôi không biết cách mà những phép ẩn dụ của anh có thể giúp chúng tôi nhìn ra bản thân mình , những gì chúng tôi muốn, nơi nào chúng ta sẽ hướng tới, có xa hơn những ly rượu chúng ta uống hay không. Nhưng con đường thơ ca, giống như rượu vậy, là để chúng ta nhìn thấy hai hướng, thế nên tôi đề nghị một chiếc bánh nướng nữa cho tới khi chúng ta say khướt để nhìn thế giới bằng 4 mắt – và nếu không cẩn thận sẽ là 8 mắt đấy."
"Evviva!" Amanda ngắt lời, hướng rượu tới người đến muộn trong nỗ lực tuyệt vọng để khiến anh ta không nói nữa.
"Evviva!" Mọi người cùng nâng ly
"Tốt hơn là nên viết một tập thơ khác – và sẽ sớm thôi" Straitryario-fantastico nói
Có một người đề nghị ăn kem ở một nơi không xa nhà hàng. Không, bỏ kem đi, đi coffee thôi. Tất cả chúng tôi đều tập trung xe và đi dọc theo Lungotevere, hướng về Pantheon.
Trong xe, tôi đã rất vui. Nhưng tôi cứ tiếp tục nghĩ về nhà thờ nọ và sự tương đồng với buổi tối của chúng tôi, thứ này sẽ dẫn tới thứ khác, tới những thứ khác nữa, những thứ mà bạn không thể lường trước được nữa, chỉ khi bạn nghĩ rằng vòng luẩn quẩn đã chấm dứt, sẽ có một điều mới khác xuất hiện, cho tới khi bạn nhận ra bạn có thể dễ dàng trở lại nơi bạn bắt đầu, ở trung tâm thành phố Rome cổ kính. Ngày hôm qua chúng tôi vẫn còn bơi dưới ánh trăng vàng. Giờ chúng tôi ở đây. Ít ngày nữa anh sẽ đi khỏi đây. Giá mà anh trở lại chính xác 1 năm trước từ đây. Tôi trượt tay mình quanh vai Oliver và dựa vào Ada. Tôi ngủ thiếp đi.
Đã gần 1 giờ sáng khi mọi người cùng nhau đến Caffè Sant'Eustachio. Chúng tôi gọi cà phê cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ là tôi đã hiểu vì sao mọi người nhất nhất muốn tới uống cà phê Sant'Eustachio; hoặc có lẽ tôi muốn nghĩ rằng mình đã hiểu, nhưng tôi lại không chắc lắm. Tôi thậm chí không chắc là tôi có thích nó không nữa. Có lẽ chẳng có ai lại cảm thấy bị thuyết phục bởi ý kiến đám đông và cứ cương quyết rằng họ cũng sẽ chẳng sống được nếu thiếu nó. Có rất nhiều khách đứng và ngồi xung quanh quán cà phê La Mã nổi tiếng. Tôi thích ngắm nhìn những quý cô mặc những chiếc váy sáng lấp lánh đứng gần tôi, bọn họ đều đang chia sẻ những câu chuyện phổ biến : tình yêu với buổi tối này, tình yêu với thành phố, tình yêu dành cho những gì họ thích, và một mong muốn mãnh liệt là tìm được nửa kia của mình. Tình yêu đối với bất cứ điều gì có thể ngăn cản những con người nhỏ bé đã tụ tập ở đây khỏi việc tan rã. Sau khi uống coffee xong, khi nhóm chúng tôi chuẩn bị tách nhau ra, một ai đó nói , "Không, chúng ta chưa thể chào tạm biệt được" Một người khác gợi ý chúng tôi tới quán pub gần đó. Những ly bia tươi ngon nhất ở Rome. Tại sao không nhỉ?
Vì vậy, chúng tôi đi xuống một hẻm đường dài và hẹp dẫn tới Campo de 'Fiori. Lucia đi giữa tôi và nhà thơ. Oliver, nói chuyện với hai chị em kia, ở sau chúng tôi. Người đàn ông đứng tuổi đang làm bạn với Straordinario-fantastico và họ đang bàn luận về San Clemente. "Thật là một ẩn dụ cuộc sống" Straordinario-fantastico nói. "Làm ơn ! Không cần phải làm quá mọi thứ lên như vậy đâu. Đó là một hình tượng của một bài diễn văn" Falstaff nói, người chắc chắn đã nhận được đủ hào quang của đêm nay nhờ đứa con trai đỡ đầu. Nhận thấy Ada đang đi một mình, tôi quay trở lại và giữ tay cô. Cô đang mặc một chiếc váy trắng, và làn da rám nắng của cô có một ma lực làm tôi muốn chạm vào tới mọi lỗ chân lông trên cơ thể cô. Chúng tôi không nói gì cả. Tôi có thể nghe thấy tiếng gót giày cao gót của cô đập vào vỉa hè. Trong bóng tối cô dường như một sự hiện thân vậy.
Tôi muốn cuộc dạo chơi này không bao giờ kết thúc. Con đường hẹp im lặng và vắng vẻ dường như chìm vào trong sương, những tảng đá cổ kính lấp lánh trong màn sương, như thể một tàu sân bay cổ đã tràn lên những chất nhớt của amphora của nó trước khi biến mất dưới lòng đất trong thành phố cổ.(??) Mọi người đã rời Rome. Thành phố trống không đã nhìn thấy tất cả, thấy rất nhiều – những người đến và đi, giờ thuộc về chúng tôi và nhà thơ đã thuê nó, chỉ cho một đêm nay, trong trí tưởng tượng của anh ta. Sương mù ẩm ướt sẽ không cách nào xóa nhòa vào đêm nay. Chúng tôi có thể, nếu chúng tôi muốn, , đã đi vòng tròn và không ai biết và không ai nghĩ đến nó cả.
Khi chúng tôi lùi xuống một mê cung trống rỗng của những con đường hẻo lánh, tôi bắt đầu tự hỏi điều mà câu chuyện về San Clemente đã tác động tới chúng tôi – chúng tôi làm thế nào để vượt qua thời gian, và thời gian làm thế nào thay đổi chúng tôi, làm cách nào chúng tôi lại thay đổi và tiếp tục thay đổi và cuối cùng lại trở lại ban đầu. Một người thậm chí có thể già đi mà không học được bất kì điều gì cả trừ những điều này. Đó là bài học của nhà thơ nọ, chắc là vậy. Trong một tháng nữa hoặc nhiều hơn từ đây, khi tôi tới Rome, việc được ở đây cùng Oliver quả thực là điều không tưởng, cứ như thể nó xảy ra với một tôi hoàn toàn khác vậy. Và mong muốn được đẻ muộn hơn 3 năm ở đây khi một cậu bé giúp việc ngỏ lời đưa tôi tới một rạp phim giá rẻ và việc này trong quá khứ có vẻ không được thành công,... (Và mong muốn được sinh ra cách đây ba năm khi một cậu bé đi dạo đưa tôi đến một rạp chiếu phim giá rẻ được biết đến với những gì đã diễn ra ở đó có vẻ như không thành công đối với tôi ba tháng kể từ bây giờ hơn cách đây ba năm).
Anh đã đến. Anh đã đi. Không có gì thay đổi cả. Tôi đã không thay đổi. Cả thế giới không thay đổi. Nhưng mọi thứ lại không giống như trước. Tất cả những gì còn lại là những giấc mơ và hoài niệm xa xăm.
Quán bar đang đóng cửa khi chúng tôi tới nơi. "Chúng tôi đóng cửa lúc 2h sáng" "Ờ thì, chúng tôi vẫn còn thời gian để uống chứ nhỉ." Oliver muốn một ly martini, một ly Martini Mỹ. Thật là một ý tưởng tuyệt vời, nhà thơ nói. "Tôi cũng vậy" . Trên chiếc máy hát tự động, bạn vẫn có thể nghe những bản nhạc hit của mùa hè năm đó mà chúng tôi đã nghe suốt tháng 7. Khi nghe tiếng "martini", người đàn ông đứng tuổi và nhà xuất bản cũng gọi một ly. "Ehi! Taverniere!" shouted Falstaff.
Phục vụ nói rằng chúng tôi chỉ có thể gọi rượu hoặc bia; the bartender đã rời đi sớm vào tối, bởi mẹ cậu ta bị ốm nặng nên cậu phải tới bệnh viện chăm sóc. Mọi người ngượng ngùng cười vì bài phát biểu bị cắt xén của người phục vụ. Oliver hỏi họ đã tính phí cho Martini chưa. Phục vụ hét với cô gái ở quầy tính tiền. Cô ấy nói bao nhiêu.
"Ờm thì, sẽ ra sao nếu tôi làm đồ uống và bạn trả cho chúng tôi giá của bạn bởi chúng tôi có thể mix được đồ uống chúng tôi đang dùng?"
Có một sự do dự xuất hiện trên gương mặt của hai người họ. Chủ quán thì đã rời đi từ lâu rồi. "Tại sao không" cô gái nói. "Nếu anh biết cách làm chúng, thì làm đi"
Một tràng pháo tay cho Oliver, người thong thả đứng sau quầy bar, và chỉ trong vài giây, sau khi thêm nước đá vào rượu gin và một ít vermouth, anh đổ chúng vào máy trộn cocktails và lắc mạnh. Oliver không tìm thấy olive ở cái tủ lạnh nhỏ cạnh quầy bar. "Olives" , cô nói, nhìn thẳng Oliver, như thể để nói rằng chúng ở ngay trước mắt anh đấy thôi, không nhìn thấy sao? Và gì nữa nhỉ? "Có lẽ tôi nên thuyết phục anh chấp nhận ly martini của chúng tôi." Anh nói "Đây đã là một đêm điên cuồng rồi. Và một ly rượu cũng không thể làm nó điên hơn nữa đâu. Làm một ly nhỏ thôi"
"Muốn anh dạy em không?"
Và anh bắt đầu giải thích sự phức tạp của một ly martini. Anh ấy ổn với việc trở thành một bartender giúp ích cho quán.
"Anh học chúng ở đâu vậy?" Tôi hỏi
"Lớp Mixology 101. Được cho phép ở Harvard. Vào cuối tuần, anh kiếm tiền bằng cách làm bartender suốt thời đại học. Rồi trở thành đầu bếp, rồi là một chân chạy việc. Nhưng luôn luôn là một người chơi poker."
Những năm đại học của anh, mỗi lần anh nói tới chúng, giống như có một phép thuật kì diệu, rực rỡ, cứ như thể chúng từng thuộc về một cuộc sống khác vậy, một cuộc sống mà tôi không được phép vào vì nó đã là một phần quá khứ. Hành động của anh lúc này chính là biểu hiện của cuộc sống đó, anh có khả năng mix đồ uống, hoặc những bí mật về rượu nho, hoặc nói chuyện với phụ nữ, hoặc là những lá thư bí ẩn có địa chỉ của anh được gửi tới nhà tôi từ khắp nơi thế giới.
Tôi chưa bao giờ ghen tị với những quá khứ của anh, cũng không cảm thấy bị đe dọa bởi chúng. Tất cả những bí ẩn trong cuộc sống của anh đã xảy ra trong thời cha tôi trước khi tôi được sinh ra nhưng giờ lại tiếp tục xảy ra cho tới bây giờ. Tôi không ghen tị với cuộc sống của anh trước kia, và tôi cũng không thể nào quay trở lại thờ gian lúc anh còn tầm tuổi tôi được.
Hiện giờ nhóm chúng tôi có ít nhất 15 người, và chúng tôi chiếm được một chiếc bàn gỗ mộc lớn. Phục vụ đã thông báo lần gọi cuối lần thứ hai rồi. 10 phút sau, một người khách khác rời đi. Phục vụ đã chuẩn bị hạ cánh cổng kim loại xuống, bởi vì đã tới giờ đóng cửa rồi. Máy hát đã được rút điện. Nếu mỗi người chúng tôi cứ tiếp tục nói chuyện, chúng tôi có thể ở đây cho đến bình minh luôn.
"Tôi có làm cậu bé shock không?" Nhà thơ nọ hỏi tôi
"Em á?" Tôi hỏi vì không rõ tại sao tất cả mọi người trên bàn mà anh ta lại hỏi tôi.
Lucia nhìn chúng tôi. "Alfredo, em sợ rằng anh biết là anh đang hủy hoại tuổi trẻ của cậu bé đấy. E un dissoluto assoluto," Cô nói, đặt nhẹ tay lên má tôi.
"Bài thơ này chỉ về một thứ và một thứ duy nhất mà thôi" Straordinario-fantastico lên tiếng.
"San Clemente thực sự là về bốn – ít nhất đó" Nhà thơ đáp lại
Cuộc gọi cuối thứ ba.
"Nghe này" Chủ tiệm sách lên tiếng với người phục vụ, "Sao cậu không để chúng tôi ở lại nhỉ? húng tôi sẽ đưa cô gái trẻ đó vào xe taxi khi chúng tôi xong. Và chúng tôi sẽ trả. Một vòng martinis khác?"
"Tùy mấy người" Người phục vụ nói, bỏ chiếc tạp dề ra. Cậu ta đã bỏ cuộc với chúng tôi." Tôi về nhà đây" Oliver ra chỗ tôi và bảo tôi chơi gì trên piano đi.
"Anh thích nghe bài gì?" Tôi hỏi
"Gì cũng được"
Đây sẽ là lời cảm ơn của tôi cho một buổi tối tuyệt vời nhất trong đời. Tôi nhấm nháp một ít martini, cảm giác giống như như một người nghệ sĩ nhạc jazz piano đã hút rất nhiều thuốc và uống rất nhiều rượu và cuối cùng tìm thấy đã chết trong đường ống ở phần cuối phim.
Tôi muốn chơi Brahms. Nhưng bản thân tôi mách bảo rằng tôi nên chơi gì đó yên tĩnh và nghệ thuật hơn.Nên tôi đã chơi một trong những bản Goldberg Variations. Có những tiếng thở dài trong 15 người nọ, làm tôi rất hài lòng, vì đây là cách duy nhất để tôi trả ơn cho buổi tối huyền diệu này.
Khi tôi được bảo rằng hãy chơi gì đó khác. Tôi đề nghị một khúc bởi Brahms. Họ đều đồng ý đó là một ý tưởng tuyệt vời, cho tới khi ma quỷ trong tôi bắt thóp được tôi, và sau khi chơi đoạn mở đầu của khúc kia, chẳng hiểu sao tôi lại bắt đầu chuyển sang chơi stornello. Sự đối lập làm họ rất bất ngờ và tất cả bắt đầu cùng nhau hát, mặc dù không đồng nhất, bởi mỗi người đều hát những bản stornello khác nhau. Mỗi lần đến đoạn điệp khúc, chúng tôi đều đồng ý sẽ hát cùng một từ, mà trước đó tôi và Oliver đã nghe Dante ở chỗ bức tượng đọc diễn cảm. Mọi người đều rất hăng hái, vui vẻ. Và tôi thì cứ được yêu cầu chơi thêm, chơi mãi. Roman stornelli thường là nhẹ nhàng, là những bài hát du dương, chứ không phải là những giằng xé, đau lòng từ Naples. Sau bài thứ ba, tôi nói với Oliver là tôi muốn ra ngoài hít thở không khí.
"Sao vậy, cậu ấy không khỏe à? " Nhà thơ hỏi Oliver
"Không đâu, chỉ là cần hít thở chút. Đợi ở đây nhé"
Người thu ngân nghiêng hẳn xuống, và với một tay giơ cánh cửa lăn lên. Tôi ra khỏi dưới khe nhỏ của cánh cửa và bỗng nhiên một cơn gió tươi mát thổi tới trong con hẻm trống rỗng. "Chúng ta đi bộ chút nha" Tôi nói với Oliver.
Chúng tôi lang thang xuống những con đường tối, giống y hệt hai sắc thái của Dante, phần trẻ hơn và phần trưởng thành hơn. Trời vẫn rất nóng và tôi nhìn được một ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu trên trán của Oliver. Chúng tôi đi sâu hơn vào những con đường cực vắng vẻ, rồi lại qua một con đường khác, cứ như thể đi qua chúng là việc không thực và yêu tinh tinh quái đã dẫn dắt chúng tôi đi tới một vùng đất khác biệt mà bản thân đã bước vào trong trạng thái ngơ ngác và kinh ngạc. Tất cả những gì chúng tôi nghe thấy là tiếng những chú mèo, và tiếng nước phun trào gần đó. Hoặc là một đài phun nước đá cẩm thạch hoặc một trong vô số vòi phun nước trong thành phố được tìm thấy ở khắp mọi nơi ở Rome. "Nước" tôi thở gấp gáp.
"Em sinh ra không phải để uống martini. Em say quá rồi"
"Em lẽ ra không nên uống một tý nào cả. Em uống scotch, rồi rượu vang, rượu nho, giờ thì gin" "Quá nhiều cho..." (So much for the evening's sexual buildup) Anh hơi hoảng "Em tái quá"
"Em nghĩ là em ốm mất"
"Giải pháp tốt nhất là tới đi"
"Như thế nào cơ?"
"Cúi xuống và móc vào cổ họng đi"
Tôi lắc đầu. Không đời nào. Chúng tôi tìm thấy một thùng rác trên vỉa hè.
"Nôn vào trong này đi"
Bình thường là tôi hay bướng bỉnh chống lại. Nhưng hôm nay tôi quá xấu hổ vì tính trẻ con của mình. Tôi cũng không thoải mái khi chọc vô miệng mình trước mặt anh như vậy. Tôi thậm chí còn không chắc rằng Amanda có theo đuôi chúng tôi không nữa.
"Nào, cúi xuống, anh giữ em rồi"
Tôi vẫn cố khăng khăng. "Sẽ ổn thôi mà. Em chắc đó"
"Mở miệng ra"
Tôi mở miệng và trước khi tôi kịp nhận ra anh đã thô bạo chọc ngón tay vô miệng tôi.
Nhưng lại rất dịu dàng khi giữ đầu tôi, cái sự dũng cảm nào mới có thể giữ đầu một người đang nôn cơ chứ. Liệu tôi có lòng can đảm ấy để làm giống anh không?
"Em nghĩ em xong rồi" Tôi nói
"Hãy xem nếu thử lại mà em không ra nữa"
Chắc chắn rồi, và tôi lại cho ra nhiều hơn thức ăn và đồ uống hôm nay.
"Em không nhai đậu ?" Anh cười nhìn tôi
Ôi tôi thật yêu cách anh đùa như vậy
"Em chỉ mong em không làm giày anh bẩn thôi" Tôi nói
"Chúng không phải giày, là sandal nhé"
Cả hai chúng tôi cùng bật cười lên.
Khi tôi nhìn lại, tôi thấy rằng mình đã nôn ngay cạnh tượng đài của Pasquino. Làm sao tôi có thể nôn ra trước mặt nhà văn cao quý nhất của Rome.
"Anh thề, em đã nôn ra hạt đậu chưa hề nhai và chúng có thể làm thức ăn cho trẻ em Ấn Độ đấy"
Chúng tôi lại cười phá lên. Tôi rửa mặt và rửa miệng bằng nước đài phun nước mà chúng tôi tìm thấy trên đường quay lại.
Ngay khi bắt gặp tượng đài sống của Dante lần nữa. Ông ta đã bỏ chiếc áo choàng và mái tóc đen dài đã được thay đổi. Ông ta chắc có lẽ đã phải đổ 5 pound mồ hôi trong chúng. Ông ta giờ đang tranh luận với tượng đài của Queen Nefertiti, với chiếc mặt nạ của cô và mái tóc dài cũng bị bết lại vì mồ hôi. " Tôi sẽ gói đồ của tôi hôm nay và chúc ngủ ngon, một buổi tối tốt lành" " Anh cũng vậy và vaffanculo" "Fanculo yourself, e poi t'inculo." Và rồi Nefertiti ném một đồng xu vào Dante, người đã giấu những đồng xu khác, mặc kệ ngay cả khi có một người đánh anh vào mặt anh ta. "Aiiiio," anh kêu lên. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ họ sẽ cãi nhau mất.
Chúng tôi lại tìm tới một ngõ hẹp tối tăm, vắng vẻ, và lấp loáng ánh đèn khác , rồi đi qua Santa Maria dell'Anima. Ở trên chúng tôi là đèn đường vuông nhỏ nhắn gắn trên bức tường của một tòa nhà cổ. Có lẽ trước kia, họ đặt một cái gas jet ở đó. Tôi dừng lại và anh cũng vậy. "Ngày tuyệt vời nhất trong đời em và em kết thúc bằng nôn ọe" Anh không để ý. Anh ấn tôi vào tường và rồi hôn tôi, hông anh đẩy về phía tôi, đôi tay anh ôm chặt gần như nâng tôi khỏi mặt đất. Tôi nhắm mắt lại, nhưng tôi cũng biết anh dừng hôn tôi để nhìn xung quanh; có người có thể sẽ đi qua. Tôi chẳng muốn để tâm. Hãy để anh lo lắng một mình đi. Rồi chúng tôi lại cuốn vào nhau. Khi tôi vẫn nhắm mắt, tôi nghĩ rằng mình đã nghe được hai âm thanh, một giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi, cằn nhằn về điều gì đó như là hãy nhìn cảnh tượng tốt đẹp của hai người kia kìa, tự hỏi rằng ông đã từng nhìn thấy cảnh tượng đó trước kia chưa. Nhưng tôi không muốn nghĩ về gì cả. Tôi không lo lắng. Nếu anh không lo ngại, tôi cũng sẽ không lo ngại. Tôi có thể dành tất cả phần còn lại của cuộc đời mình chỉ để có những ngày như thế này: cùng anh, vào ban đêm, ở Rome, mắt tôi hoàn toàn nhắm lại, một chân cuốn quanh chân anh. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ quay lại nơi đây tuần hoặc tháng tới – Bởi vì đây là nơi của chúng tôi.
Chúng tôi trở lại quán bar để tìm mọi người thì họ đã về hết rồi. Lúc đó chắc phải 3 giờ sáng, thậm chí còn muộn hơn nữa.Trừ một vài chiếc xe ô tô, cả thành phố im lặng như tờ. Khi mà chúng tôi tình cờ tới quảng trường Rotonda vốn đông đúc ở khu vực Pantheon, thế mà nó cũng trống vắng bất ngờ. Chỉ có một vài khách du lịch với hành lý lỉnh kỉnh, một vài gã say rượu, và những kẻ buôn bán thuốc. Oliver dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi và mua cho tôi một lon soda chanh. Vị chua đắng của chanh làm tôi cảm thấy tốt hơn. Oliver mua một ly nước cam và một miếng dưa hấu. Anh bảo tôi cắn một miếng, nhưng tôi từ chối. Thật là tuyệt, khi vừa say vừa đi thong dong với một ly soda chanh vào một đêm sương gió thế này xung quanh những phiến đá lấp lánh của Rome với vòng tay ai đó quanh mình. Chúng tôi rẽ trái và tiến tới Quảng Trường Febo, bỗng nhiên chẳng biết từ đâu ra, có ai đó đang đàn guitar, không hát một bản nhạc rock, chúng tôi đã đến gần hơn và đó là một giai điệu Neapolitan rất cổ. "Fenesta ca lucive." Tôi mất một lúc lâu mới nhận ra nó. Rồi tôi chợt nhớ lại.
Mafalda đã dạy tôi bài hát này từ khi tôi còn bé. Đó là lời ru của bà. Tôi hầu như chẳng biết gì về Naples, ngoại trừ bà cùng vài người thân quen khác của bà, và một vài lần tới thăm Naples cùng cha mẹ, tôi chẳng bao giờ có mối liên kết nào với Neapolitans. Nhưng những giai điệu da diết sầu thảm đã khuấy động lại những hoài niệm sâu đậm mạnh mẽ về những tình yêu đã mất và cả những gì đã mất trong suốt cuộc đời cho cả cuộc đời, giống như ông nội tôi, đã tới với thế giới này thật lâu trước tôi, rằng tôi đã tự nhiên bị đưa về một vũ trụ nghèo nàn, buồn rầu của những giai điệu dân gian giống như tổ tiên của Mafalda, lo lắng và chạy trốn trong những con hẻm nhỏ của Naples xưa cũ mà những ký ức đó tôi rất muốn chia sẻ từng từ với Oliver bây giờ, như thể cả anh, giống với Mafalda và Manfredi và Anchise và tôi, là người bạn phía Nam tôi đã gặp ở một cảng thành phố nước ngoài và là người ngay lập tức hiểu tại sao bản nhạc cổ xưa này, giống như một lời cầu nguyện cho người đã khuất với những ngôn từ da diết nhất, có thể khiến người ta khóc thậm chí chẳng hiểu tới những âm tiết.
Bài hát này làm anh nghĩ tới quốc ca của Israeli , anh nói. Hay là nó được lấy cảm hứng từ Moldau nhỉ? Về ý nghĩ này, có thể nó được sáng tác từ khu Bellini's Sonnambula. Dù ấm áp nhưng vẫn thưa người, mặc dù bài hát này được sáng tác cho Bellini. Chúng ta cũng rảnh rỗi thật đấy, anh nói.
Tôi bắt đầu dịch ca từ từ tiếng Neapolitan sang tiếng Ý rồi Anh. Nó về một người đàn ông trẻ đi qua ô cửa sổ yêu dấu của mình chỉ để được chị gái nói rằng Nennélla đã mất. Từ cái miệng nơi mà những nụ cười nở rộ bây giờ lại lạnh giá, tím tái. Lời tạm biệt, ô cửa sổ, cho Nenna của tôi không bao giờ có thể nhìn ra được nữa.
Một du khách người Đức, dường như chỉ đi một mình và cũng khá say đêm đó, đã nghe tôi dịch bài hát sang tiếng Anh và tới gần chúng tôi, nài nỉ dừng dịch sang Tiếng Anh một chút để hỏi rằng tôi có thể có tâm mà dịch sang tiếng Đức được không. Trên đường về khách sạn, tôi dạy Oliver và người đàn ông nọ cách hát đoạn điệp khúc, mà cả ba cứ lặp đi lặp lại mãi, giọng của chúng tôi vang vọng vào các ngõ hẻm ẩm ướt của Rome vì mỗi vì mỗi người đều đang cuốn theo bản Neapolitan riêng của mình. Cuối cùng chúng tôi tạm biệt du khách nọ ở quảng trường Navona. Trên đường tiếp tục quay về khách sạn, Oliver và tôi bắt đầu hát lại đoạn điệp khúc, nhẹ nhàng,
Chiagneva sempe ca durmeva sola,
mo dorme co' li muorte accompagnata.
Cô ấy luôn khóc vì cô ngủ một mình,
Giờ cô ngủ giữa những giấc vĩnh cửu.
Tôi vẫn có thể mặc dù đã rất nhiều năm rồi, nghe thấy giọng hát của hai người đàn ông trẻ hát những ca từ trong tiếng Neapolitan hướng về ánh ban mai, và cả hai đều không nhận ra, khi họ cuốn lấy nhau và hôn nhau lần nữa, lần nữa và lần nữa trong những con đường tối của thành phố Rome cổ kính, rằng đó là đêm cuối cùng họ có thể yêu nhau như vậy.
"Ngày mai hãy cùng tới San Clemente đi" Tôi nói
"Ngày mai là hôm nay rồi." Anh trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top