1. witch

phải mất một khoảng thời gian hoả hoả mới chấp nhận được rằng cậu không ở trái đất, cũng chẳng phải hành tinh linh thú luôn, lại không hề vô tình lạc vào phim trường, mà ở một nơi xa lạ nào đó... chắc chắn không phải thế giới bình thường.

nếu cậu nhớ không lầm thì chỉ mới nửa tiếng trước thôi, cậu còn hí hửng sửa soạn trang phục cho thật ngầu, rồi hớt hải chạy ra ngoài để đến địa điểm mà đám bạn đã hẹn từ trước. cậu ngủ dậy trễ quá, nên tự nhủ với lòng kèo này mình lại đến muộn nhất trong nhóm rồi, bằng chứng là chiếc điện thoại lại sáng trưng hiện thêm một tin nhắn nữa từ quang quang khi cậu chuẩn bị bước ra khỏi cửa kia kìa.

hoả hoả chộp lấy điện thoại, rồi mở cửa, tầm mắt dán vào dòng chữ 'hàn hàn sắp muốn gõ bay đầu cậu đến nơi rồi' mà không để ý đến khung cảnh đằng sau cánh cửa chẳng phải là đường mà cậu quen thuộc, thay vào đó là khu rừng âm u không lấy một bóng người.

rõ ràng lúc cậu sắp ra ngoài thì trời vẫn còn sáng trưng, mặt trời lên cao gần đến đỉnh đầu rồi, ấy mà bây giờ thì chỉ thấy bầu trời tối đen như mực, ánh sáng duy nhất có được lại đến từ vầng trăng đỏ quạch trên cao. cậu giật mình vì tiếng dơi khẽ rít trong không gian tối đen, ngẩng đầu lên, chỉ để thấy nó vừa vụt qua đầu cậu.

cậu trai đầu đỏ chỉ biết há hốc mồm vì không hiểu chuyện gì xảy ra.

.

"được rồi, chuyện này kỳ lắm rồi đó"

sau khi ổn định lại tinh thần, hoả hoả vò mái đầu đỏ của mình rối tung, khó xử vì chuyện xảy ra quá đột ngột mà không rõ vì sao. và điều đầu tiên cậu nghĩ tới là nhóm bạn của cậu, không biết họ có ổn không, hay họ có biết đứa bạn đến muộn nhất nhóm này đột nhiên biến mất không chút tăm hơi mà bị kéo đến một nơi kỳ lạ hay không.

trời ạ... cậu đã chắc mẩm mình đến muộn rồi, ấy mà còn gặp phải tình huống trớ trêu này, chắc không chỉ hàn hàn mà cả nhóm chuẩn bị gõ u đầu cậu cho coi.

nhưng nghĩ gì thì nghĩ, hoả hoả vẫn nhanh nhẹn lấy di động của mình ra, bấm vội hai lần để kiểm tra giờ giấc, thấy số 12:08 chiếm trọn lấy màn hình khoá. thời gian vẫn điểm ban trưa, cậu trai đầu đỏ chắc chắn điều đó, nhưng nó lại quá đỗi đối lập với bầu trời tối đen bên ngoài, như thể đây chẳng phải trưa mà là đêm vậy.

cậu mở máy, vẫn là dòng chữ ngắn ngủi quen thuộc từ quang quang đã gửi cho cậu từ nửa tiếng trước, nhưng cũng chẳng thêm một dòng thông báo hay tin nhắn nào nữa, cuộc gọi lại càng không. hoả hoả thấy hơi lạ, song vẫn nhanh tay gõ một vài chữ muốn thông báo với nhóm bạn, chỉ là đến lúc gửi đi thì đứng hình.

không gửi được tin nhắn.

bấy giờ hoả hoả mới để ý thấy vạch sóng trống trơn, máy trong trạng thái ngoài vùng phủ sóng. giờ thì càng tuyệt hơn rồi, cậu vò đầu bứt tai, mình lạc vào chốn nào không biết, đến cả thứ duy nhất liên lạc với bạn bè thì cũng xịt keo luôn. hoả hoả nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, rồi không hiểu sao... nó sập nguồn.

cậu bối rối tìm cách mở máy lên, chắc mẩm rằng điện thoại đã sạc đầy pin trước khi đi rồi, không có lí do gì mà nó lại đột ngột sập nguồn như vậy được.

nhưng bất chấp mọi nỗ lực muốn mở máy của hoả hoả, thì điện thoại vẫn cứng đầu không sáng trở lại, màn hình tối đen như muốn mỉa mai cho tình huống hiện tại của cậu vậy. rồi hoả hoả từ bỏ, đành phải nhét di động của mình vào túi, tự đánh giá tình hình hiện giờ cậu vướng vào.

đúng ra thì đây cũng không phải lần đầu tiên hoả hoả lạc vào một nơi kỳ lạ nào đó, nhưng chí ít những lần đó đều có bạn bè kề cạnh, không phải tất cả thì cũng có ít nhất một người, đủ để cho cậu thấy an tâm hơn đôi chút. thế mà lần này ông trời có vẻ trêu ngươi cậu thật, khi mà để cho cậu đây, với chỗ dựa tinh thần là nhóm năm người bạn kia, bơ vơ một mình giữa chốn xa lạ chẳng biết đường nào để lần, lại càng không có cách nào liên lạc được với họ luôn.

thôi được rồi, mình cũng đâu thể đứng mãi ở đây để suy nghĩ viển vông được. hoả hoả xốc lại tinh thần, rồi cất bước. nếu đã không biết một chút gì về nơi này, vậy thì cậu lại càng phải tìm hiểu xem đây là đâu, chí ít cũng sẽ có vài manh mối để trở về nhà với bạn bè. mặc dù nghe có vẻ hơi vô vọng, nhưng thà tin vào điều đó còn hơn không làm gì cả.

hoả hoả quay đầu, chỉ để thấy cánh cửa nhà cậu biến mất tự lúc nào, im ắng đến rợn người. nếu đằng trước là một khu rừng lạ hoắc đan xen giữa những thân cây chỉ có cành, có thể thấy cả rễ cùng đám cây với những tán lá to sụ muốn che kín cả đường đi, thì đằng sau là không gian tối đen như mực cậu cảm tưởng chỉ cần mình tiến thêm bước nữa thôi thì sẽ bị chúng nuốt trọn.

không chút nghĩ ngợi, cậu trai tiến về phía khu rừng, thầm mong khi mình tiến sâu hơn thì có lẽ sẽ tìm được vài manh mối, hoặc may mắn hơn, có người ở sâu trong khu rừng này thì sao.

khung cảnh khu rừng không ngừng lướt qua tầm mắt hoả hoả. mới đầu, cậu còn nghĩ nhỡ đâu trong rừng có hiểm nguy gì thì sao, nhưng giờ mới biết cũng chỉ do cậu lo lắng thái quá. ngoài việc khu rừng này có hơi tối, thi thoảng lại lập loè ánh sáng từ đom đóm hoặc tiếng vỗ cánh của những chú dơi đang treo ngược trên cành cây ra thì cũng chẳng có gì đáng ngại cả. hoả hoả ngước lên, thấy mặt trăng vẫn đỏ quạch, khiến cho cậu có cảm giác chẳng lành chút nào, nhưng vì đó là ánh sáng duy nhất có được để dẫn lối cho cậu đi tiếp, nên cũng không còn cách nào khác ngoài việc nương nhờ ánh sáng từ vầng trăng đỏ mà bước đi.

hoả hoả thật sự không biết mình đã đi trong bao lâu rồi, mất nhận thức về thời gian đúng là tệ quá đi. rồi ánh mắt cậu vụt sáng khi thấy ở trước mặt dường như có ánh sáng len lỏi giữa những tán cây, nên hoả hoả vội vàng tăng tốc, cảm thấy loé lên một chút hy vọng.

khi hoả hoả gạt đi những tán lá cuối cùng để tiến về nơi có ánh sáng, thì cậu thấy trước mắt mình là một ngôi nhà bằng gỗ nho nhỏ bao quanh khu rừng, phía trên ống khói phả ra hơi khói mờ ảo, chứng tỏ bên trong có người. và cậu phấn khích tiến về phía căn nhà đó, chầm chậm gõ nhẹ vào cánh cửa, thầm mong chủ nhân căn nhà này sẽ cho cậu vào.

"ai đó~"

hoả hoả khựng lại, bối rối không tin nổi những gì mình nghe được. giọng nói này... chẳng phải là của lâm lâm hay sao?

như để chứng thực suy nghĩ của hoả hoả, cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, bóng hình của chủ nhân căn nhà gỗ chính xác là lâm lâm. nhưng cô nàng nhìn trông khác hơn so với thường ngày, làm cậu còn suýt tưởng đây là một người khác hoàn toàn, nếu không phải vì giọng nói cậu nghe thấy chính xác thuộc về lâm lâm.

cô nàng tóc xanh mở rộng cửa gỗ, nghiêng đầu đánh giá hoả hoả một phen, và cả chính cậu cũng đang bối rối nhìn người bạn của mình trong dáng vẻ hiện tại, trong đầu thì bủa vây cả một đống câu hỏi chực chờ được giải đáp.

vẫn là mái tóc xanh lục hơi nhạt màu đặc trưng của lâm lâm, nhưng giờ chúng được tết thành hai bím tóc dài ngang eo đung đưa sau lưng, bộ đồ đen nhấn nhá thêm sắc cam khiến hoả hoả liên tưởng đến một cô phù thuỷ nhỏ, và đáng chú ý hơn là chiếc mũ vành rộng với chóp nhọn lệch sang một bên.

hoả hoả vẫn còn há hốc mồm vì bối rối, quay cuồng với đống câu hỏi đang nhảy lung tung trong đầu. như là tại sao lâm lâm lại ở đây, và để làm gì, sao cô nàng lại mặc bộ đồ phù thuỷ hoá trang vậy (cậu trai tóc đỏ biết cũng sắp tới halloween rồi, nhưng hoá trang như vầy có sớm quá không...?), và tại sao trông lâm lâm lại có vẻ không quen cậu chút nào vậy, đáng lẽ ra tình cảnh hội ngộ này thì cô nàng phải phấn khích khi gặp cậu chứ.

nhưng sự hoang mang nhanh chóng thay thế bằng vui mừng, và hoả hoả vui vẻ nhào vào ôm chầm lấy lâm lâm, trong đầu suy nghĩ về một khả năng rằng có thể mấy người bạn khác của cậu cũng ở đây khiến cậu phấn khích hơn hẳn.

"lâm lâm! không ngờ sẽ gặp được cậu ở đây luôn đó, tớ mừng quá, tưởng chỉ có mình rơi vào chỗ kỳ quái này!"

nhưng cô nàng phù thuỷ cứng đờ người, khó hiểu nhìn cậu con trai tóc đỏ bỗng dưng nhào vào ôm chầm lấy mình, còn vui vẻ nói một đống lời lẽ kỳ lạ. ban đầu lâm lâm còn thấy lạ vì không hiểu sao lại có người tìm đến một nơi khỉ ho cò gáy như này, nhưng rồi vẫn hào hứng chạy ra mở cửa. bởi vì cô suốt ngày chỉ luôn quanh quẩn trong căn nhà gỗ của mình, ở nơi sâu trong khu rừng mà chẳng có ai thèm bén mảng vào, nên lâm lâm chưa có dịp tiếp xúc với bất kỳ ai, vậy nên có hơi hồi hộp. cơ mà đối diện với tình huống này thì cô bắt đầu thấy bối rối lắm nhen...

lâm lâm chầm chậm đẩy hoả hoả ra, nheo mắt nhìn cậu con trai đầu đỏ với bộ trang phục kỳ lạ khác hoàn toàn so với kiểu thời trang mà cô biết của hiện tại, vu vơ nghĩ rằng có phải đây là cách ăn mặc của thời đại ngày nay không ta? nhưng rồi cô hắng giọng, nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ vừa vụt qua, nghiêng đầu tò mò hỏi.

"à... cho hỏi cậu là ai vậy nhỉ?"

hoả hoả cũng từ vui mừng chuyển sang xịt keo luôn.

"hả? ủa ủa ủa?"

.

nàng phù thuỷ nhấp một ly trà, rồi đưa mắt nhìn cậu trai đầu đỏ đang ngồi phía đối điện mình, để ý thấy thi thoảng cậu ta lại lén lút nhìn cô đầy bối rối, rồi tiếp tục gặm miếng bánh vòng chocolate thứ sáu. lâm lâm cũng rất thoải mái vung cây đũa phép làm từ gỗ của mình, biến thêm một vài chiếc bánh vòng nữa đặt vào đĩa của hoả hoả, nghĩ rằng chắc hẳn cậu bạn thích món này lắm nên mới ăn liên tục không ngán miệng như vậy. thật ra cô nàng không hề biết hoả hoả gặm nhiều bánh như vậy là để giảm bớt cơn bồn chồn trong lòng, chứ không phải cậu thích ăn mấy món này đâu. đùa thôi, bánh ngon quá đi... hoả hoả vươn tay ra lấy thêm một cái nữa, cảm thấy cũng không tệ lắm.

dù sao thì, trong vài tiếng vừa qua họ cũng có một cuộc trò chuyện nho nhỏ, đủ để đôi bên nắm được tình hình. hoả hoả cật lực giải thích cho lâm lâm biết rằng cậu không chỉ quen cô nàng đâu mà họ còn là bạn rất thân thiết, rằng ngoài cô ra thì còn một vài người bạn nữa. mặc dù cậu cũng chẳng rõ họ có ở đây không, mà nếu có thì cũng không biết mấy người đó đương nơi nào luôn. cậu thoáng thất vọng khi thấy lâm lâm lắc đầu, nói rằng mình không quen một ai trong số này cả, cô nàng sống quanh quẩn trong nhà gỗ đã mười lăm năm rồi, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì làm sao có thể quen được nhiều bạn như vậy chứ?

rồi hoả hoả cũng nhanh chóng nắm bắt được một vài thông tin khi nghe lâm lâm kể về nơi này, cảm thấy thật khó tin. cậu đang ở một thế giới kỳ lạ nơi mọi chủng tộc sinh sống với nhau, và cậu bỗng dưng liên tưởng đến những bộ phim viễn tưởng thần thoại phương tây mà lâu lâu cả nhóm rủ nhau cùng xem. có vẻ như giờ cậu đang lạc vào một nơi gần giống vậy thật.

ban đầu cậu còn tưởng đây là trò đùa của nhóm bạn rằng chỉ là hoá trang tập dượt cho buổi lễ halloween sắp tới thôi, dù sao thì hôm nay họ cũng hẹn nhau đến để chuẩn bị cho ngày hôm đó mà, nhưng càng nghe thì cậu càng thấy choáng váng trước lượng thông tin mình phải tiếp nhận.

câu nói của lâm lâm trước đó vẫn vờn quanh trí óc thiếu niên tóc đỏ, rằng hay cậu lạc vào thế giới song song rồi ta? khó có thể phủ nhận rằng đấy là lí do duy nhất thuyết phục hoả hoả ngay lúc này, khi mà cậu chẳng rõ vì sao mình lại tới đây, hay bạn của cậu chẳng hề quen cậu lẫn những người khác.

nhưng đột nhiên hoả hoả bật dậy, nhìn quanh căn phòng gỗ nho nhỏ, rồi tầm mắt dừng lại trên người nàng phù thuỷ. lâm lâm cũng nhận thấy thái độ đột nhiên thay đổi của cậu bạn, khẽ hỏi.

"cậu sao vậy?"

hoả hoả có hơi quan ngại, không chắc chắn lắm, nhưng thề là cậu thật sự nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc lúc nãy. cậu chưa thể nào nhớ ra được giọng nói ấy thuộc về ai, vì nó không rõ ràng lắm, thậm chí còn giống như tiếng nhiễu sóng rè rè rồi biến mất. nhưng cậu trai vẫn không kiềm lòng được mà hỏi lâm lâm.

"cậu có nghe thấy giọng nói đó không?"

lâm lâm nhíu mày, rồi lắc đầu.

"tớ không nghe thấy gì hết. cậu đang nói về cái gì nào vậy?"

nhìn biểu cảm của cô nàng thì đúng thật là lâm lâm không nghe được gì sất. hoả hoả có hơi thất vọng, rồi nghĩ rằng có lẽ mình gặp ảo giác thôi, nên cậu cười cười, phẩy tay ra hiệu rằng không cần phải nghĩ về nó nữa.

lâm lâm đặt tách trà xuống, rồi nhìn cậu trai tóc đỏ đang gượng cười. trước đó cô nàng đã đưa ra giả thuyết rằng có thể hoả hoả đã vô tình lạc vào thế giới song song mà cô rất giống với một người bạn của cậu, nhưng thực chất cô lại không phải người bạn đấy, và giờ cô biết người bạn tóc đỏ này đang rất bối rối và khó có thể tin được tình hình hiện tại.

cũng phải thôi, đang có cuộc sống yên bình với nhóm bạn sáu người mà bỗng dưng lạc vào một thế giới song song, gặp một người giống y hệt bạn của mình nhưng lại không phải bạn của mình, và hơn hết, không biết làm cách nào để quay trở về thì chắc chắn sẽ cảm thấy hoang mang thôi. nhưng lâm lâm cũng nể tinh thần lạc quan của hoả hoả phết, rơi vào tình huống này rồi mà cậu bạn vẫn có thể cười được. cô chưa gặp những người khác bao giờ, nên cảm thấy tinh thần này đúng là đáng khâm phục.

"vậy cậu định làm thế nào đây?"

nghe được câu hỏi của lâm lâm, cậu nghiêng đầu, đặt một ngón trỏ lên má, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. hoả hoả biết ý của cô nàng là gì, rằng cậu tiếp theo định làm gì khi biết mình rơi vào thế giới này, cậu có định đi tìm những con người giống với nhóm bạn ở thế giới của cậu hay không, và cậu có tính đến việc thoát ra khỏi đây hay không. và dĩ nhiên là cậu biết mình sẽ trả lời ra sao.

"dĩ nhiên là tớ sẽ tiếp tục đi tìm mấy người trông giống với bạn bè của mình rồi. không hiểu sao tớ có linh cảm rằng mọi người cũng có liên quan đến chuyện này, và biết đâu mọi người cũng có thể giúp tớ trở về thế giới cũ."

trong khoảng thời gian im lặng trước đó, hoả hoả cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những khả năng có thể xảy ra, nghĩ về những kế hoạch mà cậu có thể làm được khi vô tình lạc vào thế giới này. đúng là cậu cảm thấy rất hoang mang cùng hoảng loạn, nhưng cậu biết vậy cũng chẳng giải quyết được gì cả, rằng những gì cậu nên làm trước mắt là hành động để bắt lấy cơ hội mong manh có thể sớm trở về với nhóm bạn của cậu. và hoả hoả cũng xốc lại được tinh thần của mình, ánh mắt loé lên ngọn lửa đầy quyết tâm. cậu chìa tay về phía lâm lâm, nhe răng cười.

"cậu có muốn đi cùng tớ không?"

nàng phù thuỷ nghiêng đầu nhìn cậu trai tóc đỏ, chiếc mũ chóp nhọn lệch sang một bên. cô thấy hơi bối rối trước lời đề nghị đường đột của hoả hoả, biết rằng họ cũng chỉ mới quen nhau không lâu, chí ít là trong nhạn thức của cô nàng, ấy vậy mà cậu đã đặt niềm tin vào cô và muốn cô đồng hành cùng cậu trong hành trình này.

trong một thoáng, lâm lâm do dự. cô nàng chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ một con người nào cả, mà hoả hoả là người đầu tiên. cô nàng không chắc mình có thể đưa ra quyết định đúng đắn không, hay việc bước ra khỏi vùng an toàn sẽ là một lựa chọn sai lầm với người đã dành mười lăm năm cuộc đời quẩn quanh trong căn nhà nhỏ của mình.

nhưng xen lẫn với nỗi do dự đó là sự phấn khích vô tình len lỏi bủa vây khắp người cô, và cả sự tò mò của một nàng phù thuỷ trẻ chưa bao giờ bước ra khỏi thế giới nhỏ của mình. không thể phủ nhận, lâm lâm cũng rất muốn một lần được rời khỏi căn nhà nhỏ của mình, khám phá thế giới rộng lớn để mở mang tầm mắt mà chưa có cơ hội nào. và cô nhìn hoả hoả, thầm nghĩ có lẽ đây là cơ hội mà mình luôn mong mỏi từ lâu. lâm lâm hít một hơi thật sâu, cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn vì phấn khích trước những trải nghiệm sắp tới, rồi cười khúc khích.

"đương nhiên là có rồi~"

.

nhưng nói gì thì nói, kể cả khi họ đã đồng ý với nhau về chuyến hành trình 'tìm kiếm bạn bè ở thế giới song song và trở về thế giới cũ' (do hoả hoả tự đặt), thì thời điểm này cũng không mấy thích hợp để ra ngoài lắm. bầu trời thì tối đen mà chỉ thấy lập loè ánh trăng sáng trên đỉnh đầu, căn nhà nhỏ này còn nằm giữa khu rừng, không biết hiểm nguy nào sẽ chực chờ xông đến khi hai người họ không để ý mà bước ra ngoài như vậy.

nên họ đồng ý với nhau rằng để sáng mai rồi tính tiếp, việc cần ưu tiên nhất bây giờ là nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật ngon để chuẩn bị cho hành trình sắp tới. lâm lâm chống cằm suy nghĩ, không biết nên giải quyết sao với cậu bạn này đây. dù sao thì cô nàng cũng đã quen ở một mình, bỗng dưng xuất hiện một người trong căn nhà nhỏ của cô thì tất nhiên là không có chỗ để ngủ rồi.

nhưng rồi lâm lâm nảy ra một ý tưởng, ánh mắt cô loé lên, rồi nhanh chóng vung đũa phép của mình, nhanh chóng biến ra một chiếc nệm lớn cùng gối và chăn, đặt nó ở phòng khách, rồi quay đầu nhìn hoả hoả mà cười.

"có hơi qua loa một chút... nhưng cậu ngủ như vầy ha!"

dĩ nhiên hoả hoả không phản đối gì rồi. ban đầu cậu trai còn định ngủ trên ghế sofa, nhưng lâm lâm đã lắc đầu nguầy nguậy bảo vậy thì kỳ cục lắm, chủ nhà nào lại để khách của mình nằm ở sofa vậy? tịn ra thì đây cũng là một cách giải quyết cho tình huống khó xử này, và xem ra cả hai người đều thấy không tệ.

lâm lâm vẫy tay tạm biệt cậu, rồi tung tăng chạy về phòng của mình, bỏ lại hoả hoả ngồi một mình trên nệm ở phòng khách. hoả hoả nằm phịch xuống nệm, đầu óc có hơi rối bời bởi những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cậu, tự hỏi rằng không biết bạn bè của mình giờ ra sao, không biết họ có lo lắng cho họ không, chứ cậu thì lo cho họ nhiều lắm. hoả hoả không biết tại sao mình lại rơi vào tình huống oái ăm này, nhưng đấy không bao giờ là lí do để cậu chùn bước, vì chính cậu không cho phép mình bỏ cuộc như vậy.

dòng suy nghĩ vẩn vơ trước khi đi ngủ đột ngột bị gián đoạn bởi một giọng nói không biết xuất phát từ đâu. ban đầu chúng còn hơi nhỏ và mờ mịt, nhưng rồi hoả hoả nhanh chóng nghe thấy rõ từng câu từng chữ hơn.

"ôi... cuối cùng tôi cũng liên lạc được với anh rồi, hoả hoả à..."

cậu trai đầu đỏ bật dậy khỏi nệm, đảo mắt nhìn xung quanh, sững sờ. đấy đúng là giọng nói mà trước đó cậu loáng thoáng nghe thấy khi ở cùng lâm lâm, giọng nói đứt đoạn và biến mất nhanh chóng trước đó giờ rõ ràng hơn nhiều, và dường như cậu nhận ra giọng nói đấy. không phải giọng nói đấy thuộc về một trong số năm người bạn của cậu, mà thuộc về một người quen. người quen từ thế giới của cậu.

.

[tbc]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top