Thật thật giả giả

" Tôi ước là họ còn ở đây, nếu không tôi đã không phải cô đơn như giờ. Làm sao bây giờ, tôi lại nhớ hai người họ rồi..."
___________________________________________

     Một buổi sáng hè oi ả, ánh nắng chiếu rọi làm lấp lánh những giọt mưa còn đọng lại sau buổi mưa rào hôm qua. Mọi người tất bật với những công việc của riêng mình. Mấy đứa trẻ thì chạy nhảy chơi đùa đầu xóm.
      Nhưng đáng tiếc là Vũ Vũ không phải người như vậy, mặc cho mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi, anh chàng tóc trắng xanh vẫn mãi một tình yêu với cái gường thân mến của mình. Chỉ là cậu không được suông sẻ như mong muốn. Tiếng gọi như hò đò của cậu bạn thân cố tình cắt ngang cơn mơ màng của cậu chàng. Vũ Vũ có phần tức giận, chùn kín chăn lên đầu mặc cho cậu bạn mình có gọi đến khàn cổ.
        Hoả Hoả thấy tình hình bắt đầu không ổn. Sớm biết vậy có đã không tham gia vào cái vụ học nhóm này rồi.
        Chà! Phải ngược về lúc vẫn ở trong năm học, vì thành tích đang đà thụt lùi không có nổi tiến triển của Vũ Vũ, cô nàng Lâm Lâm quyết định đề xuất bảo cả lũ đi học nhóm. Ai giỏi môn này thì bù cho người kém môn đấy, cũng giúp mọi người thì đua với nhau để tăng thành tích. Lý thuyết là vậy chứ thực tế chẳng dễ dàng chút với cô gái tóc xanh lá mạ của chúng ta. Chỉ có duy nhất anh chàng Quang Quang là tình nguyện tham gia vào đề xuất của cô, và nhân vật chính Vũ Vũ là người vùng lên đòi phản đối đầu tiên.
        Nhưng rồi cũng chỉ nhận lại cái gáy sách vào đầu, bần cùng Vũ Vũ quyết định lôi cả Hoả Hoả vào. Anh chàng tóc đỏ cũng chẳng muốn tham gia vào vụ thành cho lắm, nhưng ngẫm thấy thành tích môn Văn và Toán của mình cách biệt xa thế nào... Cậu đánh mắt sáng nhìn đôi mắt long lanh của Vũ Vũ, cậu chàng chỉ còn thở dài miễn cưỡng tham gia vào hội này. Thấy vậy, Hàn Hàn và Bảo Bảo cũng quyết định nhập hội. Vậy đấy.
      Nhưng còn thực tế thì chẳng khả quan chút nào, giờ thì Vũ Vũ có ý định cho tất cả leo cây, mà cậu không vác được xác Vũ Vũ tới thì thằng xong đời là cậu. Không chấp nhận sự thật kinh hoàng ấy, Hoả Hoả quan sát xung quanh mình, nhận thấy thời cơ thích hợp. Cậu quyết định chạy ra xa xa một chút, rồi lấy đà đạp lên thành bức tường, lấy cánh tay trái đặt lên mép tường làm điểm tựa, dùng lực bật của chân phải nâng toàn bộ cơ thể lên, an toàn nhảy qua bức tường. Vốn định nhảy lên cả ban công tầng 2 nhà cậu đầu trắng nhưng lại không có gì để trèo lên cả. Hoả Hoả bực dọc, nếu không phải giấu ông của Vũ Vũ về học lực kém cỏi của cậu ta thì giờ cậu đâu khổ thế này.
        Bất lực, cậu bèn tới bên cánh cửa, gọi to tên Vũ Vũ. Nhanh chóng cánh cửa được mở ra, một ông lão đã ngoài 80, râu tóc bạc phơ đứng trước cửa hỏi cậu:
- Ô! Là Hoả Hoả hả cháu. Cháu tới làm gì thế, hay để ông lên gọi Vũ Vũ nhé chứ thằng bé này ngủ mãi giờ vẫn chưa dậy.
         Nói xong ông định quay đi, nhưng nhanh chóng bị Hoả Hoả nắm tay giữ lại- Không cần đâu ông ơi! Cứ để con lên đấy gọi cậu ấy là được rồi ạ tại bọn cháu định bảo Vũ Vũ đi à ờm...
        Hoả Hoả ậm ừ không biết phải nói tiếp kiểu gì, hay chẳng lẽ nói thẳng với ông cậu ấy là Vũ Vũ học dốt quá mà còn cao su giờ nữa nên cháu mới phải chạy vào đây hả trời?
       Mấy mắn là ông lão cũng không làm khó cậu cười khà khà:
- Cháu tới rủ cái Vũ đi chơi hả? Không sao không sao. Cứ đi chơi đi, hè là để chơi mà.
       Nói xong ông lão đi vào phòng khách uống trà để lại cậu trai tóc đỏ với sự ngỡ ngàng. Hoả Hoả thờ phào, bực tức ba bốn cảng chạy lên phòng. Anh chàng cũng chẳng nể nang gì mở rập cửa phòng cậu chàng ra, nhanh tay bắt trọn tay nắm cửa trước khi cả cánh cửa đâm sầm vào tường. Hoả Hoả thản nhiên bước tới bên giường, một tay xách cả Vũ Vũ và đông chăn lên. Bất ngờ bị mất đi điểm tựa, cậu chàng vội vàng tỉnh dậy, cuống cuồng tìm cách trốn khỏi tay Hoả Hoả. Chẳng muốn tốn thời gian nữa, hai ông tướng mới bắt đầu lộn xộn đi thay quần áo soạn đồ các kiểu. Phải mất tới 5 phút, hai ông tướng này mới vác được xác ra khỏi nhà. Vũ Vũ thều thào với ông:
- Chắc nay con đi qua đêm ở nhà bạn ông nhé.
-Cứ thoải mái nhé. Hô hô! Đúng là tuổi trẻ có khác!
        Cả hai ngoái đầu lại chào ông xong vội vàng đi tới điểm hẹn tại nhà của Bảo Bảo. Vừa tới nơi, Hoả Hoả liếc nhìn đồng hồ rồi thở phào nhẹ nhõm, " còn tận 2 phút nữa cơ mà". Hoả Hoả thầm nghĩ, xong hai đứa thong thả đi vào nhà Bảo Bảo.
       Hai thanh niên một trắng một đỏ cất tiếng chào Kiệt Vũ. Kiệt Vũ nghe thấy tên mình, ngó ra ngoài thì thấy Hoả Hoả và Vũ Vũ đang cởi giày bước vào, anh chàng tóc xanh tím lộ rõ sự hân hoan, anh cười cười bảo:
- Là mấy đứa hả? Lên nhà đi, mấy đứa kia cho hai đứa cũng lâu rồi đấy.
Nghe vậy thì hai anh chàng cũng phải nhanh nhanh mà chạy lên tầng. Vừa đi mà đầu Hoả Hoả tưởng tượng ra đủ 101 khung cảnh đáng sợ hơn phim Annabelle nữa.
        Mấy mắn là anh chàng tóc đỏ đã suy nghĩa quá nhiều. Lúc cầm lấy tay nắm cửa, tay Hoả Hoả run tới mức không còn sức mà mở, thấy thằng bạn mình cứ đứng đờ người ra nên thẳng tay mở luôn cửa mà không báo trước. Đột ngột bị mất đi điểm tựa nhanh chóng ngã nhào xuống đất, cậu hoảng hoạn nhắm  tịt mắt lại.
        Thụp! Hoả Hoả bỗng thấy mình ngã vào cái gì đấy có phần mền mền mà cũng cứng cứng. Lúc này, cậu chàng mới dám mở mắt ra, và đập ngay vào mắt cậu là gương mặt- tuấn tú chuẩn hot boy trường của mấy chị em - Hàn Hàn. Cậu trai tóc xanh được vuốt ngược ra đằng sau tỏ vẻ hơi lo lắng, trách móc cậu chàng đầu đỏ:
- Trừ nhìn cái bia ngắm mục tiêu ra thì mắt cậu để trang trí à!?
       Tuy giọng điệu có hơi cọc cằn nhưng lại lộ rõ sự quan tâm ít thấy của Hàn Hàn, tiếc cho anh chàng là đầu đỏ mất não của chúng ta sẽ không nhận ra đâu. Thấy mọi việc bắt đầu lạc đề, Lâm Lâm gõ mấy cái xuống bàn, kêu mọi người tập trung chia việc.
        Sau khi mấy mất một lúc cãi ò đùn đẩy các kiểu, thì cuối cùng cũng chia ra được các cặp chỉ bài. Đầu tiên là Hoả Hoả và Hàn Hàn, vì Hoả chỉ kém mấy môn bên xã hội , các môn tự nhiên cầu cũng khá nên không cần nhiều và còn lại của Vũ Vũ cả. Vì thành tích ba môn chính thêm môn Sinh nữa nên anh chàng được hẳn tận bốn anh chị xinh trai đẹp gái giảng bài cho
         Rồi không gian cũng tràn ngập tiếng giảng bài đều đều của Bảo Bảo hay sự cọc cằn của Lâm Lâm. Hoả Hoả nghệ tiếng giảng bài đều đều của cậu bạn mình mà mắt cứ díu lại, chỉ có lúc nhìn mấy lúc cậu nhìn mấy thứ trông vừa dài dòng lại lắm chữ vậy thôi. Dần dần, khả năng tập trung của cậu chàng ngày càng kém mặc sự nhiệt huyết của Hàn Hàn. Cạu chàng chán nản quay đầu ra ngắm trời ngắm đất.
        Ánh chiều tà thướt tha bên những làm gió hanh khô của mùa hè. Tiếng về sầu kêu râm rang cả không gian. Đám mây xũng lững lờ trôi đi như tìm đường về bên mái ám của nó. Ngọn núi sừng sững trước tầm mắt cậu, ánh chạng vạng bao trùm lên nó một màu vàng của những chiếc lá cũ kĩ.
         Đang định ngáp ngắn ngáp dài thì bỗng, tiếng chuông từ điện thoại Bảo Bảo kêu reng reng vang cả căn phòng. Cậu trai tóc tím vội đi lấy cái điện thoại tay bắt máy, chưa kịp hỏi đầu dây bên kia là ai thì đã nghe được tiếng nói quen thuộc: -Bảo Bảo à? Lâu lắm rồi chúng tôi không gặp mấy cậu nhỉ.
          Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả bọn hớn hở chạy lại chỗ cậu chàng. Vũ Vũ cười tít cả mắt lại, ai cũng như cậu chàng cả, đều vui vẻ sau rất lâu mới gặp lại những đồng đội cũ của mình. Cả lời nhoi nhúc nhúc dính vào nhau như mấy con đuông dừa. Đầu dây bên kia cũng có chút vui vẻ, đáp lại:
-Chà, vậy là cũng lâu lắm rồi mình mới gặp lại cậu nhỉ, Bảo Bảo. Mà bỏ đi, mình có truyện quan trọng hơn.
       Nghe vậy, xả đám đuông dừa cũng không nhây nữa, bầu không khí cảng thẳng hẳn lên. Đầu dây bên kia tiếp chuyện:
-Không hay rồi, chiến thần bóng đêm...bắt đầu có...  nguy cơ thức tỉnh rồi.  Mấy cậu...đến ngọn núi...phía trường...
         Đường truyện tính hiệu ngày càng yếu rồi tắt hẳn đi. Mặt ai nấy cũng đều trầm xuống, cả đám đánh mắt nhìn nhau, rồi như thần giao cách cảm, cả bọn cùng lao đầu xuống dưới tầng, vội vàng chào Kiệt Vũ cậu được câu không. Ai nấy cũng đều lo lắng cho những người đồng đội cũ của mình hết.
         Bên phía đầu dây bên kia lại trái ngược hẳn với tưởng tượng của nhóm bạn, vốn chẳng có linh thú hay đồng đội cũ nào ở đây cả. Thân hình người thiếu niên đứng cheo léo trên nóc căn cứ. Sớm thôi, chúng sẽ mắc kẹt vào nơi này, không ai biết không ai hay, xoá sổ toàn bộ kí ức của mọi người về chúng nó. Càng nghĩ điệu cười của người kia này càng rộng hơn, tiếng cười man rợ vang vọng khắp không gian. Đàn quạ nghệ thấy cũng phải sợ hãi bỏ đi, bầu trời cứ tối sầm đi, báo hiệu một điềm chẳng lành cho đám bạn của Hoả Hoả.
___________________________________________

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top