khởi đầu
''Một ngày thật là đẹp... để viết lại toàn bộ lịch sử ''
___________________________________________
Một ngày hè bình thường như bao ngày hè khác, khi mọi người bắt đầu đổ xô về nhà sau những trận đấu kịch tính tại nhà thi đấu.
Nhưng lại có một bóng hình ngược dòng người nhộn nhịp, đi tới nhà thi đấu. Bóng dáng người con trai đó nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại cái gió hanh khô của mùa hè.
Cậu trai khi nãy cuối cùng cũng len qua dòng người đông đúc vào trong khuôn viên nhà thi đấu. Cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống hàng ghế cổ vũ, thở hổn hển. Linh thú từ trong túi đeo bên hông cậu bay ra, tỏ vẻ chê trách:
- Jimlee à. Tại sao chúng ta lại phải đi vào tận trong này chứ! Rõ ràng là cậu hẹn bọn Jase ở ngoài cổng cơ mà?
Cậu chàng chẳng thèm quay sang đoái hoài gì tới bạn mình:
- Bọn tớ đổi địa điểm rồi, Rồng đỏ bão lửa à, ai da... Chú Hàn Hàn bảo tụi tớ gặp nhau ở đây, có gì chú còn bàn công chuyện nữa chứ!
Linh thú mà cậu trai nhắc tên đến, mang cho mình hình dáng của một mãnh long mạnh mẽ cùng với hoạ tiết sừng, vẩy màu vàng óng, Rồng đỏ bão lửa nheo mắt nhìn cậu bạn của mình với một vẻ không được thân thiện cho lắm:
- Hừ! Cậu đừng có chống đối tớ ! Rõ ràng là tận tuần sau Hàn Hàn với ba cậu mới về cơ mà. Sao mà bàn công chuyện với cậu ở đây được chứ!
Jimlee chột dạ, ngoảnh mặt đi để né tránh ánh nhìn ''thân thương'' của người đồng đội mình. Cậu định lên tiếng giải thích nhưng đã có một giọng nói khác xen vào:
- Trời ơi ! Jimlee, ra là cậu ở đây! Mới có một năm thôi mà nhìn cậu khác quá!
Chủ nhân của giọng nói cười híp mắt lại, trông có vẻ rất hứng khởi khi gặp lại những người bạn cũ của mình. Với thân hình hơi '' cơ bắp'' của mình và tính cách hơi ngớ ngẩn, Min có vẻ không được lòng mọi người cho lắm nhưng ít nhất thì cậu chàng vẫn có những người bạn đáng để tin tưởng cho mình. Jimlee ngó qua Min rồi lại nhìn qua đằng sau cậu, thắc mắc:
- Này Min. Cậu tới có mình hả? Mấy đứa kia đâu hết rồi?
Min nghe xong chỉ cười hì hì:
-Tại tớ bị lạc Alice mất tiêu rồi, chứ tớ cũng có muốn đi vào trong đây một mình đâu chứ!
Jimlee nghe xong thì cũng đành bất lực nhìn cậu bạn tí xác nhưng tâm hồn trẻ thơ. Nhận ra tình hình không mấy khả quan lắm, Gấu cam hoành địa bay quanh quanh đầu 2 người - Hay tụi mình đi tìm bọn họ đi, chứ ở đây mãi cũng không có ích gì.
Cả ba nghe có chút xuôi tai, chuẩn bị lên đường thì có tiếng nói của cậu chàng đeo kính vang lên:
- Này ! Min ! Jimlee! Tụi mình đây này. Không cần phải đi đâu mấy cậu ơi.
Men theo giọng nói Jimlee ngoái đầu ra đằng sau thì thấy hội Jase đang đứng chờ sẵn ở đó.
Cô nàng với hai búi tóc tròn được cuốn gọn lên, đôi mắt hơi ngả về màu xám xanh lên tiếng trách móc:
- Jimlee à. Cậu cũng biết chọn chỗ họp mặt ghê ha! Bắt cả bọn tìm cậu nãy giờ đó!
Cô nàng trông không được vui vẻ cho lắm, đang chuẩn bị ''tặng'' thêm cho người bạn mình mấy câu nữa thì cậu chàng đeo kính can ngăn lại - Thôi mà Alice, tụi mình tới đây là để gặp nhau mà. Nên đừng ''xúc động'' quá mà cho người kia thành bao cát nhé!
Cô nàng quay mặt đi, có vẻ hơi phụng phịu, khó ở. Ba ông tướng lại phải nhao vào giải thích các kiểu.
Trái ngược với khung cảnh lộn xộn của đằng trước, hai cậu trai đứng tách biệt hẳn với mọi người. Linh thú bên cạnh cậu chàng với ngũ quan giống hệt cậu trai đeo kính khi nãy cười khúc khích:
-Ice à... Cậu không định nhập bọn với em cậu hả ?
Cô nàng linh thú mang một tông màu tím, Sói tím bóng đêm bay vòng vòng quanh đầu chàng trai nọ. Anh chàng có vẻ cũng quen với tính cách cô nàng, chỉ quay mặt đi chẳng mở miệng ra đáp lấy một câu.
Bên phía còn lại, cậu linh thú mang dáng dấp của một con sư tử với đường viền xanh dương đậm men theo đuôi của chiếc bờm cười hì hì, có vẻ cũng định đua theo cô bạn bên kia. Cơ mà bạn đồng hành của cậu đã sớm nhận ra điều đó, lên tiếng ngăn chặn:
- Sư tử sấm sét, tớ không có hứng thú tham gia với bọn ngốc kia đâu nhé! Đừng lôi mình vài mấy việc kiểu này.
Nói xong cậu chàng thản nhiên khoảnh tay trước ngực. Trái hẳn với sự lạnh nhạt hơi khinh thường của anh chàng, cả hội nghe được chẳng những không trách móc mà cười ồ lên. Jimlee phải lấy hai tay ôm bụng mới cầm được tiếng cười lại:
- Trời ơi! Bạn của tớ... Sao chưa ai đánh cậu mà cậu khai ra rồi vậy.
Nói xong cậu chàng lại ôm bụng cười tiếp. Cả không gian ngập tràn đủ loại tiếnh cười. Sun đỏ hết mặt mày, xoay người bỏ đi trước. Cậu sao ngờ được viện cảnh này chứ. Đến cả Ice, người ít nở nụ cười ra với nhóm cũng phải lấy tay che đi tiếng cười khúc khích của bản thân.
Jimlee bỗng nhận ra sự thiếu vắng bất thường của bạn mình, vội ngẩng đầu dậy đuổi theo, vừa chạy vừa nói ầm lên:
- Sun ơi! Đợi tớ với chứ! Hey ya, dạo này trông vẻ mặt cậu mỏng đi hẳn nhỉ ha ha. Ây! Đừng có đi nhanh hơn vậy chứ!
Cậu trai tóc đỏ vội đuổi theo bước chân của người bạn mình. Rồng đỏ bão lửa cũng theo bước bạn mình mà đi. Cả hội còn lại đánh mắt nhìn nhau rồi cũng theo đuổi hai con người kia, biến thành một cuộc chạy ngắn. Cả đám ai cũng cười hớn hở, gương mặt ai nấy cũng phấn khích. Phải gần một năm rồi học mới được gặp lain những người đồng đội đã cùng kề vai sát cánh để cứu lấy trái đất, bảo vệ hành tinh linh thú tiêu diệt Alulu.
Bỗng, âm thanh của gió bị chia xé ra thành nhiều mảnh vang vọng, cả đám bắt đầu lặt đật dưng lại. Jimlee vừa ngoài đầu ra sau. Đột nhiên có một thân ảnh lao vút qua cậu, để lại tiếng gió gào thét vì bị xe tan thành nhiều mảnh. Khoảng khác cậu chạm mặt với người thiếu niên đó, thời gian như ngừng lại. Chỉ còn cậu và người con trai đó. Hai đôi mắt màu xanh lục chạm nhau, chỉ rồi một cái chớp mắt. Trước mắt đã chỉ còn lại ánh choạng vạng của buổi chiều hè. Tiếng sóng vỗ đều đều khác hẳn với tiếng gió rít gào khi nãy. Jimlee sững người, cứ đứng chôn chân tại chỗ vậy cho tới tận khi Sun vỗ lấy vai cậu, chàng trai mới giật mình hoàn hồn.
Cậu quay ra nhìn đám bạn của mình, ai nấy cũng đều có vẻ rất lo lắng. Rồng đỏ bão lửa bay tới trước mặt cậu dò hỏi:
-Jimlee! Cậu có sao không vậy? Đang yên đang lành tự nhiên đứng thẫn thờ ở đây làm chi?
Min cũng lên tiếng hỏi han cậu bạn của mình:
-Rồng đỏ bão lửa nói đúng đó. Bọn tớ tới nơi đã thấy cậu thẫn thờ ở đây rồi đó.
Cả Cá mập thủy lực và Đại bàng cuông phong cũng lên nói phụ hoạ-Đúng đó đúng đó! Cậu làm Alice lo thấy mồ luôn đó! Nói xong, Cá mập thuỷ lực còn gật gật đầu thêm mấy cái nữa. Cơ mà đáp lại anh chàng chỉ là cái ánh nhìn khó hiểu của mọi người.
Jimlee cũng thở phào, nhẹ nhõm hơn hẳn khi nãy. Cậu định lên tiếng trấn an mọi người thì... Bụp! Một chiến luân rơi thẳng vào đầu cậu. Nó lăn xuống đất , mặc cho Jimlee đau đớn ôm lấy cái đầu đáng thương của mình. Chiến luân đó có màu đỏ tươi mang hình dáng có phần dẹp nhưng lại được bo tròn các cạnh viền, chữ ''Zero'' được khắc rõ ràng trên mặt của nó. Rồng đỏ bão lửa là người đầu tiên chú ý tới nó. Anh chàng cầm chiến luân đó lên, gương mặt bỗng tái mét đi.
Cả nhóm thấy cảnh này cũng hơi lo lắng, men theo hướng nhìn của cạu chàng linh thú. Thấy Rồng đỏ bão lửa cứ đờ người ra vậy. Sư tử sấm sét định tớI hỏi han thì đội nhiên. Rồng đỏ bão lửa hét ầm lên, vang vọng cả không gian:
-Trời đất thiên địa ơi! Cái chiến luân này không phải là của Hoả Hoả thời trẻ hả trời!
Át đi sự chói tai của tiếng hét, ai nấy cũng đều bất ngờ, rồi quay ra ngoái mặt nhìn nhau. Trong lòng ai cũng có câu hỏi của riêng mình cả. Nhưng đáp lại họ chỉ là tiếng chim hải âu gọi nhau, tiếng sóng vỗ rì rào.
___________________________________________
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top