10
Chap này có sự đóng góp ý tưởng của noblese1
_______________________
Hỏa Hỏa bơi theo Bảo Bảo vào hang động bên kia. Ngạc nhiên, bên trong có oxi để thở. Ở giữa trung tâm một thân cây bị chẻ đôi bởi thanh kiếm hắc ám. Bên dưới chân, một vòng tròn chứa đầy những cổ ngữ bao quanh thân cây bị thanh kiếm cắm.
Bảo Bảo cúi xuống, cậu từng tò mò nghiên cứu những cổ ngữ này cùng với Quang Quang. Dựa vào trí nhớ, giờ đã có chỗ để vận dụng. Sói tím hoang dã cũng giúp Bảo Bảo, dù rằng kiến thức của cậu hạn hẹp hơn. Rồng đỏ bão lửa thì thấy quen lắm, đọc trong sách mấy lần rồi, nhưng cậu lười nhớ quá, thôi không giúp được gì, đứng im để yên cho Bảo Bảo và sói tím hoang dã tập trung. Hỏa Hỏa thì đương nhiên, nhìn chả hiểu gì, cũng chả muốn hiểu như cái cách cậu ngồi trong tiết toán vậy.
Hỏa Hỏa quyết định đi tham quan 1 lượt. Nơi này khá rộng, nhưng chỉ toàn cổ ngữ ở dưới đất, ở giữa là cái thân cây bị hung khí chém làm đôi. Chả có gì đặc biệt. Đột nhiên, đôi đồng tử xanh lục nhìn trúng một chiến luân màu đỏ bên vách tường. Sao lại có chiến luân ở đây? Hỏa Hỏa tò mò lại gần, đột nhiên chân cậu nhún xuống. Đánh mắt xuống, chân cậu dẫm vào cơ quan gì đó rồi.
Chiến luân đỏ sáng lên, hung khí tím cắm dọc thân cây cũng có phản ứng.
Những chiến luân bay đến chỉ nhắm vào Hỏa Hỏa. Rồng đỏ bão lửa ở xa không cứu giá kịp, nhưng Bảo Bảo phản ứng kịp bắt lấy sói tím hoang dã bắn chiến luân cứu Hỏa Hỏa. Chật vật tầm 5 phút cũng hạ hết cả ngàn chiến luân. Hỏa Hỏa thở phào, nhưng tự dưng cậu cảm thấy cơ thể mình lạ, cứ như thể đang lùn đi. Chân có cảm giác mềm mềm mát mát, nhưng tự dưng cảm giác con gì bâu vào. Nhìn xuống. Ối dời ơi cậu dẫm phải đất nhún rồi!!
- Aaaa Bảo Bảo cứu mình với!!!
Rồng đỏ bão lửa bay đến trước kéo tay Hỏa Hỏa, rồi Bảo Bảo chạy đến kéo phụ. Chân Hỏa Hỏa dính đầy cát, còn có con gì bò lên. Bảo Bảo đuổi đi hộ, rồng đỏ bão lửa tán đầu Hỏa Hỏa, nói lớn :- Hỏa Hỏa ngốc! Không đứng im được hả?!!
Hỏa Hỏa gãi đầu, tủi thân :- Mình xin lỗi mà...
Cậu có muốn vậy đâu...
- Thôi, không trách Hỏa Hỏa được._ Sói tím hoang dã nói
Hỏa Hỏa thề, từ bây giờ cậu sẽ chỉ đứng im 1 chỗ, không nhúc nhích 1 bước. Bảo Bảo cầm cái que cây khô viết viết cái gì đó lên cát, lâu lâu liếc xem Hỏa Hỏa có kích hoạt thêm cơ quan gì không.
Rất lâu sau, Bảo Bảo giải được 1 nửa, đi đến báo cáo với Hỏa Hỏa và rồng đỏ bão lửa:- hòn đảo này bị nhấn chìm là do hung khí này, còn cái cây đó là sinh mạng của hòn đảo._Bảo Bảo chỉ tay vào hung khí chặt cây ở giữa kia.
Rồi đến chiến luân đỏ nãy Hỏa Hỏa tò mò, và lấy ra chiến luân "lang thần" trong túi quần của mình, nói :- Nó và chiến luân này là một trong 7 thần khí bảo vệ hòn đảo, nhưng bị sức mạnh gì đó khống chế, sức mạnh đó có lẽ liên quan đến thanh kiếm này.
Bảo Bảo nói và đưa mắt nhìn thanh kiếm cắm ở giữa. Thân cây bị chẻ đôi vẫn mạnh mẽ đứng đó. Trái tim của hòn đảo. Nứt nhưng không vỡ, vẫn mạnh mẽ chống đỡ. Bảo Bảo nghĩ nếu rút được thanh kiếm này, chắc sẽ hồi sinh được hòn đảo. Hoặc tệ hơn phải cần 7 chiến luân nữa. Cậu có 1 cái rồi. Các chiến luân này bảo vệ hòn đảo, lại bị sức mạnh hắc ám khống chế, tưởng rằng bọn cậu là kẻ thù.
Trong lúc Bảo Bảo đang suy nghĩ, Hỏa Hỏa nhìn chiến luân trong tay Bảo Bảo, tò mò chạm vào thử. Rồi ngay lập tức phải rụt tay lại vì bị điện giật. Bảo Bảo giật mình, suy nghĩ bị cắt ngang.
- Xin lỗi, mình chỉ muốn xem thôi, cậu lấy nó ở đâu vậy?_Hỏa Hỏa hỏi
Bảo Bảo cất lại vào túi quần rồi cầm tay Hỏa Hỏa lên xem có sao không. Sói tím hoang dã trả lời thay cho Bảo Bảo, kể lại toàn bộ sự việc.
- Woa vậy là chiến luân siêu cấp của Bảo Bảo được nâng cấp!_Rồng đỏ bão lửa hai mắt long lanh ánh sao, con tim phấn khích qua từng câu từng chữ sói tím hoang dã kể lại. Bảo Bảo và sói tím hoang dã thật lợi hại!
Hàn Hàn dính một lần rồi, Bảo Bảo đã rút kinh nghiệm báo trước cho Lâm Lâm, thế quái nào lần này lại quên báo cho Hỏa Hỏa, nhưng may là tay Hỏa Hỏa không sao hết.
Còn về suy đoán của mình, Bảo Bảo có phần không chắc chắn lắm. Vì kiến thức của cậu không nhiều, có phần không nắm chắc. Bảo Bảo thảo luận với Hỏa Hỏa về quan điểm của mình, cậu muốn tìm cách phá huỷ thanh kiếm đó. Hỏa Hỏa thấy không khả thi, vì nhìn cái thanh đó chắc to bằng kiếm của chiến thần bão lửa và chiến thần băng giá, hai bọn cậu hợp sức chắn chắn không bê lên nổi nữa, nói gì là phá huỷ.
- Hay là tụi mình thử phá huỷ nó đi._Rồng đỏ bão lửa nói
- Chả phải cậu bảo mình không được làm bậy sao_Hỏa Hỏa đáp trả bằng giọng nói và ánh mắt vô cùng ấm ức. Nói vậy thôi, Hỏa Hỏa vẫn cùng kết hợp với Bảo Bảo phá hung khí kia.
"Tuyệt chiêu : Thánh hoả thần long! Tấn công!"
"Tuyệt chiêu : Sói hoang ảo ảnh! Tấn công!"
Chiến luân tím vượt lên trước, chiến luân đỏ theo sau, tạo ra hai lượt tấn công cực mạnh lên thanh kiếm. Rồi chiến luân của cả 2 đều bật ra, thanh kiếm lại có phản ứng toả ra ánh sáng đen.
Hàng loạt côn trùng từ ngoài bò vào, cửa động bị đá đóng sập xuống. Hỏa Hỏa ho mấy tiếng, đồng thời rồng đỏ bão lửa nhân cơ hội này ho nhẹ, cùng ho 1 lúc Hỏa Hỏa sẽ không nhận ra rồng đỏ bão lửa không ổn.
———————————
Quang Quang ho liên tục, cổ họng khô vì thiếu nước từ nãy giờ, hiện tại còn bị thiếu oxi nặng. Không biết bản thân và Hàn Hàn bị mắc kẹt ở đây bao lâu rồi, Lâm Lâm và Vũ Vũ có sao không. Một cái gì đó sáng lên, làm chói mắt Quang Quang. Nó giống như cái gương, lại phát sáng khi Hàn Hàn vô tình chạm vào như màn hình điện thoại. Nó chiếu lên hình ảnh kẻ thù của họ - chiến thần bóng đêm, còn có chiến thần bão lửa và chiến thần băng giá. Cả 3 đánh nhau ác liệt. Rồi thanh kiếm của chiến thần bóng đêm rơi xuống 1 hòn đảo. Nó như một con sói, ngửi thấy nguồn năng lượng liền thay đổi vĩ độ phóng đến. Mà chiến thần bóng đêm khi chạy theo thanh kiếm đã tiến sâu vào cấm địa, nơi "trái tim" của hòn đảo này - cây phong lá đỏ cổ thụ trấn giữ.
Cả 3 đánh nhau, vô tình phá hoại thiên nhiên nơi đây. Chiến thần bóng đêm cắm vũ khí của hắn vào cây cổ thụ, sử dụng sức mạnh của hắn khống chế 7 chiến luân chấn thủ. Vốn hắn chỉ muốn dùng để đánh bại chiến thần bão lửa và chiến thần băng giá, không ngờ thiên nhiên như nổi giận, như tiếng khóc than đau đớn bị thanh kiếm đâm xuyên tim của cây cổ thụ. Nước lũ dâng lên, cuốn hết sức mạnh của cả 3. Lửa của chiến thần bão lửa dùng để tấn công chiến thần bóng đêm, đánh hụt rút cạn cả thác nước, nước xanh chuyển sang màu đỏ, như thể chịu đựng sự thiêu đốt. Băng của chiến thần băng giá mang sự lạnh giá đến cho thiên nhiên, vô tình khiến "băng thần" nổi điên tấn công chiến thần bão lửa. Sự kiểm soát của chiến thần bóng đêm lên 7 chiến luân khiến chúng lầm đường lạc lối, tự phong ấn hòn đảo này sâu xuống biển, chính là để không ai được bước đến nó.
Quang Quang xem và thầm lắp ráp những giả thiết mình đặt ra lúc trước. Vậy "ưng thần" là 1 trong 7 chiến luân thủ hộ hòn đảo này. Vì cơn thịnh nộ của "trái tim" và sức mạnh hắc ám đến từ chiến thần bóng đêm. "Ưng thần" mất kiểm soát tấn công Quang Quang và Vũ Vũ. Nhưng rồi có lẽ nó không cảm nhận được ác ý gì từ Quang Quang nên đã biến thành chiến luân siêu cấp của cậu, để tẩy sạch đi sức mạnh hắc ám. Vậy cũng hợp lí.
Chiếu đến đoạn hòn đảo chìm, tảng đá kí ức thu lại ánh sáng, không gian xung quanh tối đen như mực. Hàn Hàn ấn ấn nó liên tục để nó sáng lên. Không gian đã hẹp rồi, ít nhất phải có ánh sáng. Hàn Hàn sờ sang những tảng đá khác xem còn cái nào phát sáng nữa không. Chạm vào một tảng đá như vừa nãy, nó chiếu thẳng vào mắt Hàn Hàn một đoạn. Như một thước phim nhưng cực kì mờ.
Hàn Hàn mường tượng ra trước mắt mình là một người. Bốn mắt chạm nhau với đôi đồng tử xanh lá. Nó mờ, cực kì mờ, Hàn Hàn cố gắng nhìn sâu vào ánh mắt đó, rõ hơn rồi, trông có ý cười. Ra khỏi ánh mắt, lại mờ nhoè y như cũ, cực kì mờ. Nhìn xuống khuôn miệng, người ấy hơi lé răng ra cười, nhìn lên, đôi mắt nhắm lại, tóc mái đỏ bay bay theo gió. Hình như Hàn Hàn ngờ ngợ ra là ai rồi. Rồi, cứ như trong giấc mơ của Hàn Hàn, một cái gì đó như viên đạn xuyên qua giữa trán cậu ấy. Theo lực đẩy tác động, cậu ấy ngã xuống.
Ánh sáng đó biến mất, đoạn phim kết thúc. Vừa ngắn vừa mờ, nhưng đủ đánh vào tâm lý Hàn Hàn. Đó... là Hỏa Hỏa. Là người trong lòng Hàn Hàn. Hàn Hàn đã mơ thấy Hỏa Hỏa bị bắn vào giữa trán 1 lần, và giờ, cậu lại nhìn thấy cảnh tượng đó ở đây. Nó chân thật hơn cả lần trước, cứ như ngay trước mắt, dù là cực kì mờ.
Mồ hôi đổ xuống, Hàn Hàn không ngừng thở dốc, rồng xanh băng giá lo lắng hỏi :- Hàn Hàn, cậu sao vậy?
- Cậu thấy không rồng xanh băng giá?
- Vừa nãy chỉ có một ánh sáng nhỏ chiếu vào mắt cậu, chỉ vậy th-
- Không!_Hàn Hàn la lớn :- Mình nhìn thấy... Hỏa Hỏa chết!
- Hả?!
Rồng xanh băng giá, đại bàng ánh sáng và Quang Quang kinh sợ.
- Cậu có chắc không?!_Đại bàng ánh sáng cuống cuồng hỏi
- Chắc... mình nhìn thấy tóc đỏ, mắt xanh lá, và nụ cười đó... ngoài Hỏa Hỏa mình không nghĩ đến người thứ hai.
Nụ cười của Hỏa Hỏa, cậu đã khắc ghi sâu trong lòng từ lâu. Dù đoạn phim đó có làm mờ thế nào, như thể cậu bị cận thị nặng thì nụ cười ấy luôn hiện ra từ trong tâm trí.
Quang Quang không biết nói gì, nơron thần kinh của cậu vừa dùng để phân tích lý do tại sao mình lại ở đây, và cả những con quái vật đó, làm sao để hạ hết mà vượt qua ải này. Chưa nghĩ xong, Hàn Hàn đã cho cậu 1 cú sốc khác.
Có đá kí ức, có lẽ cũng có đá tương lai...
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top