6

Chương 11 kiếp trước
Tác giả: Mạn Bộ Trường An
Chuyển ngữ : ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 )
Tư Lương Xuyên bước chân đi, trong ngực lại gợn sóng, hơi quay đầu, nghiêng mặt quét mắt phong đạm nhìn xe ngựa, tay nắm chặt.
Triệu Yến Nương. ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 )
Thực tốt, kiếp trước ta ghét ngươi nhất, cư nhiên nhanh như vậy lại gặp ngươi, ánh mắt nàng ta vẫn như trong trí nhớ, hắn thấy ghê tởm buồn nôn, hận không thể móc hai mắt nàng ta ra. Kiếp này, hắn tuyệt sẽ không giẫm vào vết xe đổ trước kia không có cơ hội để làm đều phải làm hết. Không thể tưởng được trong lúc vô ý ra tay cứu giúp một cô nương, cũng là người Triệu gia hắn có chút ngoài dự đoán, hắn nhớ rõ kiếp trước, Triệu gia căn bản không có một vị tam tiểu thư như vậy. Triệu Thư Tài từ huyện lệnh vào trong kinh, làm quan ngoại lang, trong phủ chỉ có vợ cả, một trai hai gái đều do vợ cả sinh, chưa bao giờ nghe nói qua hắn còn có thứ nữ. Cũng nghe đồn thời trẻ từng có một thiếp thất, bất hạnh chết sớm vì bệnh, hắn ngưỡng mộ vợ cả, vợ cả tuy xuất thân nông gia, nhưng Triệu phu nhân có hiền danh, Triệu Thư Tài đối với bà kính trọng có thêm, hậu viện không còn thiếp thất, ở trong kinh các phu nhân đều hâm mộ Triệu phu nhân, hậu viện một người độc chiếm, sinh con đều có tiền đồ. Đại nhi tử kim bảng đề danh, đậu tiến sĩ, vào triều làm quan, trưởng nữ được phong huyện chủ, được Hoàng Hậu nương nương sủng ái, tiểu nữ nhi gả cho thanh mai trúc mã là Đoạn gia công tử, Đoạn gia cũng là thân tín của Hoàng Hậu, thế gia trong kinh đều cho Triệu gia vài phần thể diện, coi như mọi chuyện viên mãn. ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 )
Sự tình đều giống kiếp trước như đúc, duy nhất chuyện Triệu gia có một tam tiểu thư. Một quan gia tiểu thư, bồi mẹ cả đi ra ngoài, vật tùy thân là lửa cùng muối ăn, còn có vũ khí sắc bén, thậm chí quần áo mặc hơn một bộ. Xem ra vị tam tiểu thư này kiến thức rộng rãi, mưu lược hơn người, là thời khắc đề phòng bị người khác hãm hại, nữ tử như thế có thể thường gặp nạn, kiếp trước người có hiền danh là Triệu phu nhân sợ là người khả nghi nhất. Có thể dạy ra Triệu Yến Nương chẳng biết xấu hổ, hắn đối với Triệu phu nhân không một tia hảo cảm. Mưu trí nhiều, Triệu Tam tiểu thư cũng không tầm thường như các tiểu thư khác, kiếp trước không tồn tại một người như vậy, nàng đến tột cùng là ai? Nàng từng nói qua, nàng có linh hồn độc nhất vô nhị.
Linh hồn? ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 ) Chân hắn bước chậm lại, đồng tử co rụt. Đúng rồi, thế gian này việc ly kỳ , dữ dội rất nhiều, giống như hắn, có thể sống lại một đời, chưa biết chừng, nàng cũng có kỳ ngộ. Hắn bước nhanh vào chùa Thiên Âm, cùng các vãng tăng chắp tay trước ngực chào hỏi, quen cửa quen nẻo đi đến phòng cho khách sau chùa, quẹo vào một tiểu viện tử, Chấp Mặc vừa vặn ra tới, nhìn thấy hắn, trên mặt cả kinh, sau đó cao hứng mà hành lễ, "Nô tỳ gặp qua đại công tử."
"Miễn lễ."
Tư lão phu nhân đang ngồi xếp bằng trên bồ đoạn tụng kinh, ngón tay rút Phật châu, nghe âm thanh, mở hai mắt, vui sướng hiện ra, lão ma ma đem bà nâng dậy, ra cửa nhìn quả nhiên là đại tôn tử. Hắn đứng ở cạnh hoa li, thanh y càng phát ra dáng người như trúc, trường thân ngọc lập, mảnh khảnh. khuôn mặt càng thêm lạnh lùng hiên ngang, có chất thư sinh nho nhã, cũng có trí giả đạm nhiên, Tư lão phu nhân buông tay lão ma ma bước nhanh ra cửa. Tư Lương Xuyên khom lưng hành đại lễ, "Tôn nhi gặp qua tổ mẫu."
Tư lão phu nhân đánh giá tôn nhi, trong miệng lẩm bẩm, "Xuyên ca nhi, cho tổ mẫu nhìn một cái." ( Nhớ Mẹ quá đi,,,, mỗi lần về nhà chỉ muốn ôm Mẹ, được Mẹ ôm các bác a) Hắn nghe lời tiến lên, Tư lão phu nhân ngó trái ngó phải, xem không đủ, "Như thế nào lại gầy không ít, Xuyên ca nhi việc học tuy quan trọng, nhưng thân thể càng quý giá."
"Tôn nhi biết." ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 )
" Lần này đến đây, phụ thân có dặn dò gì không?"
"Phụ thân bảo tôn nhi hiếu kính tổ mẫu, an tâm đọc sách."
" Tốt, tốt." Tư lão phu nhân lôi kéo trưởng tôn, nhìn sao cũng không đủ. Trưởng tôn năm nay đã hai mươi bốn, nhà người bình thường công tử, ở tuổi này, đã sớm thành gia lập nghiệp, con chạy đầy đất, nhưng Tư gia có tổ huấn, dòng chính đại phòng vào triều, nhị phòng giữ vững sự nghiệp, con cháu lấy việc học làm trọng, để tránh phân tâm, hai mươi lăm tuổi mới có thể cưới vợ, cưới vợ xong mới có thể nhập sĩ, bốn mươi vô tử mới nạp thiếp. Trước khi đón dâu phải mài giũa, cần phải hiểu rõ sự đời, vào triều mới có thể chịu phong vân thay đổi trong nháy mắt, sừng sững không ngã. Trăm năm tới, người Tư gia vẫn phải tuần hoàn theo tổ huấn khắc nghiệt, mới có Tư gia thiên hạ danh vọng. Hai mươi lăm tuổi, còn một năm nữa, hôn sự của Xuyên ca nhi cũng nên chuẩn bị, Tư gia thanh quý, kết nhân duyên không coi trọng môn đang hộ đối, phẩm mạo mới là mấu chốt. Tư lão phu nhân nhìn trưởng tôn càng nhìn càng kiêu ngạo, Xuyên ca nhi nhân phẩm xuất chúng, là đại phòng trưởng tử, hơn nữa nhờ Tư gia có tổ huấn, nhiều thế gia quý nữ muốn gả vào, bà nghe nói, trong kinh có vài vị quý nữ đều đang chờ Tư gia nhả người ra. Hôm nay gặp Triệu Tam tiểu thư, nhìn cũng không tệ lắm, bộ dạng tâm tính đều tính thượng thừa, đáng tiếc là thứ xuất, Triệu gia hậu trạch quá mức ô trọc, nếu không thật ra cũng có chút vừa mắt bà. Tư Lương Xuyên không biết tổ mẫu suy nghĩ gì, ngồi trong phòng Tư lão phu nhân chỉ chốc lát sau, một vị khác công tử tiến vào, áo bào trắng khăn chít đầu, nho nhã ôn hòa, là Tư gia nhị phòng, công tử Tư Lương Nhạc.
"Gặp qua tổ mẫu, con nghe phụ thân nói huynh trưởng từ kinh thành tới, tìm trong thư viện không thấy, huynh trưởng hiếu thuận, liền đoán tổ mẫu nơi này, thì quả nhiên huynh trưởng ở nơi này." ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 ) Tư lão phu nhân cười trên mặt có nếp nhăn, hai tôn tử, trưởng tôn lạnh lùng, thứ tôn ôn nhuận, đều là nam nhi cực kỳ xuất sắc, tương lai gánh nặng Tư gia đều phải trông cậy vào hai người bọn họ. Tư Lương Nhạc vóc người hơi lùn chút, khiêm tốn như ngọc, cũng thật nhẹ nhàng. Sau khi trọng sinh sau, Tư Lương Xuyên lần đầu nhìn thấy vị đường đệ này. Kiếp trước, Hoàng Hậu nương nương nhìn trúng Triệu gia, đầu tiên là phong trưởng nữ Triệu gia làm huyện chủ, sau lại đề bạt Triệu gia nhập kinh, Triệu gia phong quang , nhất thời các quý phu nhân đều suy đoán, Hoàng Hậu nương nương nhìn trúng Triệu Phượng Nương, muốn đem nàng ta làm Thái tử phi. Triệu Phượng Nương cùng Thái tử ra vào có đôi, ai ngờ Hoàng Hậu nương nương hạ chỉ đem Triệu Phượng Nương chỉ hôn cho đường đệ, đường đệ lúc đó là thám hoa, tiền đồ vô lượng, bởi vì việc này chậm chạp không thể làm quan, nhàn phú ở nhà, sau khi thành thân cùng Triệu Phượng Nương cũng không thân cận, phu thê tương kính như băng. Nhị thiếu phu nhân Tư gia lưu luyến si mê Thái tử, trong kinh mỗi người đều biết, đường đệ trở thành trò cười của thế gia đệ tử, Tư gia trăm năm dạy học và giáo dục, học sinh khắp thiên hạ, tuy không ai dám làm rõ, lại có người nói xấu rất nhiều, coi khinh đệ ấy, hắn từng hung hăng giáo huấn người nói năng lỗ mãng đó, ai ngờ đường đệ chẳng hề để ý, mặc cho người ta nói vân đạm phong thanh. ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 ) Tư gia thanh quý, chỉ ủng hộ chính thống, Thái tử là trữ quân, Tư gia tự nhiên coi hắn là đế vương đời kế tiếp, Hoàng Hậu đột nhiên ra chiêu thức ấy, thật ngoài ý muốn, trở tay không kịp, Thái tử cùng hắn từ nhỏ quen biết, khi thiếu niên từng là thư đồng Thái tử, hai người có vài phần tình nghĩa, sau chuyện này tuy không đến mức có khoảng cách, lại cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Thái tử đối với Phượng Lai huyện chủ có tình, có mắt nhìn là nhìn ra được. Sau đó Thái tử có ý đồ mưu nghịch, Đông Cung có dấu long bào, Hoàng Hậu nương nương đại nghĩa diệt thân, tự mình tố giác, thiên tử tức giận, Thái tử vung kiếm tự sát, Triệu Phượng Nương nghe nói dùng một thước lụa trắng, cũng đi theo. Kết cục thế làm người ta vô cùng thổn thức. Nửa năm sau Triệu Thư Tài ra kinh, trưởng tử đưa đi nhậm chức, trên đường gặp sơn phỉ, cả nhà gặp nạn, không một người nào còn sống, thảm xác không dám nhìn, quan binh nhặt xác đều sợ tới mức nửa tháng ăn không vô thịt, duy có người gả vào Đoạn gia Triệu Yến Nương là còn sống, Hoàng Hậu nương nương tiếc hận, nhớ Phượng Lai huyện chủ, đem Triệu Yến Nương cũng nhận làm nghĩa nữ, phong làm An Sơn quận chúa, hưởng bổng lộc như công chúa. Không lâu sau đó, Đoạn gia bị tra ra năm đó từng tham dự vào việc Thái tử mưu nghịch, xử trảm, An Sơn quận chúa trước pháp trường cùng Đoạn Hồng Tiệm hòa li, phu thê ân đoạn nghĩa tuyệt. Mọi người đều cho rằng An Sơn quận chúa sẽ thất sủng, không nghĩ tới Hoàng Hậu cũng không so đo, ân sủng có thêm, thậm chí sau khi Nhị hoàng tử kế vị thành tân đế, càng thêm tôn vinh, Thái Hậu thường triệu nàng vào cung , thậm chí sẽ chọn nam nhi trong thiên hạ làm rể. ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 Nghĩ đến đây, Tư Lương Xuyên mặt càng lạnh. An Sơn quận chúa chọn trúng hắn. Trước đó, mỗi khi tương ngộ An Sơn quận chúa, hắn không thích biết được tin này hắn quả quyết cự tuyệt, Thái Hậu mặt lạnh, tân đế cũng rất không vui, cha hắn chịu tổ huấn, một đời vua một đời thần xin từ chức, sau đó không chút nào lưu luyến trở lại Lãng Sơn. Hắn vào triều, tân đế bất mãn, khắp nơi áp chế, cuối cùng hắn ở trong triều từng bước đi gian nan, quan viên liên quan đến Lãng Sơn cũng chịu lạnh nhạt, mấy phen bị bắt từ quan. Cùng năm đó Thái Hậu hạ chỉ, An Sơn quận chúa gả thấp cho đường đệ, đường đệ vào kinh cả đời cũng chỉ làm quận mã gia nhàn tản. Nhiều năm sau, hắn mới biết, lúc trước Hoàng Hậu nương nương nhìn trúng hắn, muốn gả Triệu Phượng Nương cho hắn, là đường đệ cưới thay hắn, khi Triệu Yến Nương chọn rể, hắn quả quyết cự tuyệt, vì thể diện hoàng thất, là đường đệ lấy thân chịu tội, Tư gia mới không có việc gì. Hắn cả đời không lập gia đình, tuổi già vẫn ngây ngốc tại Lãng Sơn, thừa kế cơ nghiệp, học sinh Tư gia vẫn như cũ nhất hô bá ứng, nhưng ở trong triều lại mai danh ẩn tích, bệ hạ cố ý khó xử, nhưng Tư gia trăm năm danh vọng, một phát diệt sạch là không thể nào xuống tay. Ở Lãng Sơn, hắn nhàn nhã, cùng bạn tốt đánh cờ luận sách, đến chết chưa bước vào trong kinh, cuộc đời đến lúc tuổi già hắn mới ngộ ra một chút manh mối. Sau khi chết, vốn tưởng rằng hết thảy thành không, ai ngờ mấy ngày trước đột nhiên từ trong nhà tỉnh lại, trở lại vài thập niên trước, hắn lập tức thỉnh cầu phụ thân, cho hắn về Lãng Sơn đọc sách. ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 ) Triệu gia là mấu chốt, nếu không phải tại Triệu gia nhị tiểu thư, hắn đâu đến nỗi bị bắt rời khỏi triều đình, tại Lãng Sơn sống quãng đời còn lại, chỉ tiếc đường đệ, nghe nói An Sơn quận chúa làm người phóng đãng, trong phủ trai lơ không ít, đường đệ cùng nàng ta phân phòng, buồn bực cả đời, lại chết trước hắn. Cũng là khi đó, hắn mới biết được chân tướng, biết được tuổi già an nhàn đó đều là đường đệ đổi lấy.
Trước mắt, gặp lại đường đệ ôn hòa , tất cả đều vui vẻ khi nhìn thấy hắn.
Ánh mắt Tư Lương Nhạc ôn hòa mang theo ngưỡng mộ, "Huynh trưởng, năm trước từ biệt, tính ra huynh đệ hai ta đã gần một năm không gặp, đệ cực nhớ mong." ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 ) Hắn hơi động dung, chậm rãi đứng lên, chần chờ mà vươn tay, chụp vai đường đệ, "Vi huynh cũng thật nhớ đệ."
"Thật vậy chăng?" , "Nghe phụ thân nói, huynh trưởng tạm thời không trở về trong kinh, muốn lưu lại Lãng Sơn. Hắn gật đầu, Tư Lương Nhạc cười thẹn thùng, vui mừng bộc lộ ra ngoài.
Các lão phu nhân dưỡng thành ký
Chương 12 ván cờ
Tác giả: Mạn Bộ Trường An
Chuyển ngữ : ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018
Tư lão phu nhân ngồi đó, mắt từ ái mỉm cười nhìn hai tôn tử, một thanh một bạch, phong nghi bất đồng, lại rất xuất sắc, đều là hảo nam nhi, trưởng tôn thứ tôn cảm tình tốt, ở chung hòa thuận, huynh hữu đệ cung, là chuyện may mắn. Bà vui mừng nói, " Huynh đệ hai đứa đã lâu không gặp, lần này Xuyên ca nhi muốn ở Lãng Sơn một đoạn thời gian, thật ra có thể cùng thảo luận văn chương." ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018
"Đúng là lý này." Tư Lương Xuyên ngồi xuống, Tư Lương Nhạc cũng ngồi xuống. Chấp Mặc đi lấy cơm chay, tổ tôn ba người liền dùng cơm.
Sau khi ăn xong, huynh đệ hai người chong đèn đánh cờ, Tư Lương Nhạc quân trắng, hắn quân đen, quân đen như mây đen áp thành, đại sát tứ phương, đem quân trắng cắn nuốt vây quanh.
"Huynh trưởng cờ nghệ lại tiến nhanh, đệ bội phục."
Kiếp trước, tránh thế sự ở Lãng Sơn, toàn thời gian đều ở bàn cờ, cờ nghệ tự nhiên tinh tiến rất nhiều, hắn cố ý bỏ qua cài lần, nhưng vài thập niên tôi luyện, đối phó với Tư Lương Nhạc không cần tốn nhiều sức. ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 Tư Lương Xuyên không chút do dự rơi xuống quân cuối cùng, toàn quân trắng bị diệt, đại cục đã định.
"Rảnh rỗi không có việc gì, chơi nhiều, cũng sẽ có tiến bộ."
Tư Lương Nhạc tin phục, đem quân cờ mặc ngọc cất vào trong hộp.
"Huynh trưởng, nghe nói Thái tử đã bắt đầu tham triều, có việc này không?" Tư Lương Xuyên ngưng mi, trầm tư lúc lâu, "Xác thật có việc này, Thái tử đầu tháng đã bắt đầu phụ bệ hạ nghị sự." Thái tử là con cả Hoàng Hậu , lại là Hoàng trưởng tử, tất nhiên được lập Thái tử, hậu cung trừ Hoàng Hậu dục có một nữ hai nam, cũng chỉ có Hiền phi có một vị công chúa, còn lại phi tần đều không sinh con. Hoàng Hậu tâm cơ, người khác khó dò. ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 May mà như thế cũng tốt, đối với triều đình cùng bá tánh đều là phúc khí, hoàng tử ít, ám đấu cũng ít, trong triều cũng không có đảng phái, Nhị hoàng tử cũng là con Hoàng Hậu - con vợ cả, tự nhiên toàn lực duy trì Thái tử. Hắn cùng Thái tử tuổi nhỏ đã quen biết, Thái tử phong dật, trầm ổn có độ, có nhân ái, nếu đăng cơ tất là minh quân. Kiếp trước, hắn cũng không nghĩ ra, Thái tử vì sao sẽ mưu nghịch, thiên hạ sớm hay muộn cũng là của hắn, hắn vì sao không chờ nổi mà có tâm soán vị, mạo hiểm, lại bị người trong thiên hạ chỉ trích, tự hủy tương lai. ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 Cố tình là Hoàng Hậu tự mình tố giác, dẫn người tới Đông Cung lục soát thấy long bào, vật chứng trước mắt, không thể biện luận, sự tình một khi phơi ra, bệ hạ nổi trận lôi đình, đem xoá tên khỏi hoàng thất, biếm thành thứ dân, giam cầm cả đời, Thái tử nói oan uổng, ở trước kim điện dập đầu khóc rống, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, vô pháp chống chế, nản lòng thoái chí, rút kiếm tự vận trước cửa cung. Ngày đó, mây đen áp thành, sấm rền nổ vang, Thái tử quỳ gối trước cửa, ngửa mặt lên trời tgào ba tiếng oan uổng, bạn với tiếng sấm, đinh tai nhức óc, Thái tử rút kiếm chặt đầu, chết không nhắm mắt. Hoàng Hậu nương nương ôm thi thể hắn khóc đến té xỉu trên mặt đất. Thái tử vừa chết, bệ hạ cũng chịu đả kích, long thể bất an, ba năm sau rốt cuộc băng hà, truyền ngôi cho Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử đăng cơ, Hoàng Hậu vì Thái Hậu, đích tỷ Vĩnh An công chúa thành trưởng công chúa. Sau năm dài tháng rộng, hắn vẫn luôn cân nhắc, Thái tử kêu ba tiếng oan uổng tự sát, rõ ràng là oan khuất mà chết, hắn từng là thư đồng, đối với tâm tính Thái tử, tự nhận hiểu biết, Thái tử quyết không phải là người vì cái lợi trước mắt, càng không thể mưu nghịch. Trải qua nhiều năm tra án, trong lúc vô ý biết được thảm án Triệu gia rõ ràng là có người cố ý, Triệu Thư Tài đi nhậm chức nơi căn bản không có sơn phỉ, mà tội danh có lẽ có của Đoạn gia, nếu thật là phe Thái tử, cả triều đều là phe Thái tử, vì sao chỉ có Đoạn gia bị hạch tội.
Vì cái gì? ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 Tất cả mọi người đều chết, chỉ còn Triệu Yến Nương tồn tại, cả đời tôn quý. Kế phu nhân Đoạn gia là nữ quan của Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương lúc trước bất quá chỉ là Trắc phi Chúc Vương phủ, vì có trưởng tử, Chúc Vương khi đăng cơ mới được làm Hoàng Hậu. Chuyện cũ năm xưa, có một việc khiến cho hắn chú ý, năm đó phủ Chúc Vương có hai vị trắc phi đồng thời có thai, Bình Trắc Phi là thứ nữ Thường Viễn Hầu phủ, đã có trưởng nữ, một vị khác là Cao Trắc Phi tắc xuất thân từ Hoài Ninh Cao gia, Cao gia là trăm năm thế gia, nội tình thâm hậu. Bình Trắc Phi trước đó một ngày có sinh trưởng tử, Cao Trắc Phi sinh nữ, Chúc Vương đại hỉ. Trừ hai vị trắc phi, trong vương phủ còn có một thông phòng, cùng ngày Bình Trắc Phi sinh thì khó sinh mà chết cùng một thai nam. ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 Lúc ấy, Triệu gia phu nhân vừa tới kinh vấn an cô em chồng, ở đó sinh hạ song sinh nữ, tức Triệu Phượng Nương cùng Triệu Yến Nương. Chúc Vương lúc ấy là một hoàng tử bình thường, ai ngờ hoàng quyền tranh chấp, hắn lại đăng cơ , Chúc Vương phi mất sớm, trong phủ có trắc phi , Bình Trắc Phi có trưởng tử, sắc lập Hoàng Hậu, Cao Trắc Phi phong làm Hiền phi. Việc thế gian nhìn như tầm thường, lại có rất nhiều trùng hợp. Hậu trạch tranh đấu, thường thường ngươi chết ta sống, Hoàng Hậu nương nương thân là mẫu thân, như thế nào sẽ xác nhận Thái tử mưu nghịch, Thái tử nếu con bà, bà che còn không kịp, làm sao tự mình tố giác. Trừ phi Thái tử không phải là con ruột Bình Hoàng Hậu , Bình Hoàng Hậu muốn con mình kế vị, tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế mà diệt trừ Thái tử, Nhị hoàng tử mới có thể danh chính ngôn thuận mà thừa kế Đại Thống. Nhưng Thái tử có hiền danh, ở trong triều lại rất có uy vọng, nếu không gây sai lầm lớn, thì đó chính là đế vương. ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 Thân là Thái tử, lại là con cả Hoàng Hậu, căn bản là tìm không ra lý do hắn mưu phản, chính là Hoàng Hậu tự mình tố giác, không phải do người khác, vả lại Thái tử sau khi chết, Hoàng Hậu tuy rằng biểu hiện là cực kỳ bi ai, lại hiếm khi trước mặt người khác nhắc tới Thái tử. Hoàng Hậu sủng ái Triệu gia nữ tử, Triệu Phượng Nương bất quá là con huyện lệnh, có cô cô là nữ quan, lại có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung, được Hoàng Hậu yêu thích, phong làm huyện chủ. Phượng Lai huyện chủ cùng Thái tử tình đầu ý hợp, mỗi người đều nói nàng tương lai là thái tử phi, Hoàng Hậu lại đem nàng tứ hôn cho hắn, vô cùng không hợp lý. Hắn chậm rãi phỏng đoán, Hoàng Hậu không màng ý huyện chủ, mạnh mẽ tứ hôn, việc này tất có nội tình. Phượng Lai huyện chủ bỏ mình, Hoàng Hậu nương nương bi thống vạn phần, theo cung nhân nói, nương nương, trắng đêm khóc thút thít, một nghĩa nữ mà thôi, gì đến nỗi này, thế nhưng so với Thái tử phân lượng còn lớn hơn. Sau đó lại là Triệu Đoạn hai nhà diệt môn, Triệu Yến Nương thụ phong quận chúa, tôn vinh cả đời, tân đế nhìn nàng ta với con mắt khác, trong này có kỳ quặc, nhưng ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể thấy được đốm sáng mà thôi. Hắn lớn mật mà suy đoán, lúc trước Hoàng Hậu sinh là nữ, vị thông phòng sinh nam , bị tráo đổi, bé gái chưa chết, sợ trưởng thành tướng mạo giống mẹ đẻ, sẽ có người đoán ra nội tình, mới bị đưa ra đi, trở thành con gái Triệu gia. ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 Triệu gia nổi lên oai tâm, cùng Triệu thị lại tráo đổi, bị Hoàng Hậu phát hiện, mới có chuyện hai nhà gặp họa diệt môn, mà Triệu Yến Nương, chính là công chúa, đương nhiên sẽ một đời vinh sủng.
Hắn trọng sinhviệc đầu tiên là muốn tra ra việc năm đó, nếu Triệu Yến Nương thật là con gái Hoàng Hậu, hắn phải làm như thế nào mới có thể đem kết cục kiếp trước đảo ngược. Không nghĩ tới, lần này tới Lãng Sơn, có thu hoạch ngoài ý muốn, nghĩ đến Triệu Tam tiểu thư, môi hắn nhấp càng sâu. Tư Lương Nhạc cho rằng trưởng huynh không muốn nói chuyện về Thái tử liền chuyển đề tài, nói về Lãng Sơn thư viện một chút, Tư Lương Xuyên lẳng lặng mà nghe hắn không nhanh không chậm, ngẫu nhiên mở miệng hỏi một hai câu. Trong chùa thanh lãnh, trong núi ninh tịch, huynh đệ hai người dưới ánh nến, chuyện trò thân mật. ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 Đoàn người Triệu gia ôm tâm sự, trở lại huyện nha, Triệu huyện lệnh chấn động, đi ra ngoài thì cao hứng phấn chấn, trở về gấp rút, sắc mặt Đổng thị kỳ lạ, không phải nói muốn ở trong chùa ba ngày, có phải trên đường có biến. Đổng thị tức muốn hộc máu mà trở về phòng, Triệu huyện lệnh gọi Trĩ Nương, Trĩ Nương nói mình ở trong chùa vội đến không ngừng chân, lại đem lời giam chùa nói một chữ không kém mà truyền đạt, mặt Triệu huyện lệnh lập tức đen thui, đường đường là huyện lệnh phu nhân, lại bị giam chùa đuổi xuống núi, lan truyền ra ngoài như thế nào có thể làm người. Trĩ Nương mệt mỏi một ngày, thần sắc mệt mỏi, Triệu huyện lệnh đau lòng không thôi, cho nàng về phòng nghỉ ngơi. Củng di nương đang thu thập nhà cửa, thấy nàng về cũng phi thường giật mình, nàng nói giản lược, giấu chuyện Đổng Khánh Sơn, Củng di nương lôi kéo nàng ngó trái ngó phải, hốc mắt phiếm hồng.
"Phu nhân khẳng định là muốn đem cô nương tính sổ, đã nhiều ngày cô nương có thể ra ngoài, nàng nếu cố ý khó xử, cô nương ráng chịu chớ nên cường ngạnh." ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018) Trĩ Nương bất đắc dĩ, kỳ thật đã không còn là nàng có nghe lời hay không, mà Đổng thị có thể an bài Đổng Khánh Sơn hủy nàng danh tiết, là không muốn nàng gả vào nhà trong sạch, thậm chí muốn đem nàng vào tử địa, vô luận nàng biểu hiện ngoan ngoãn cỡ nào, đều là đinh trong mắt Đổng thị , cái gai trong thịt cần diệt trừ cho sảng khoái. Có lẽ ngày mai, chuyện Đổng Khánh Sơn sẽ phơi ra ánh sáng, Đổng thị tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng, hoặc sẽ có âm mưu ngoan độc chờ nàng, Đổng thị là mẹ cả, muốn hủy diệt nàng, kỳ thật là không khó, mà nàng, cũng không muốn lại cùng Đổng thị lá mặt lá trái. Củng di nương tuy biết Đổng thị không tốt, lại ngại với thân phận nô tỳ, cái gì cũng không làm được, tiện nghi phụ thân là người dễ lừa gạt, Đổng thị cùng hắn nhiều năm làm phu thê, biết nên thế nào ứng phó với hắn.Tính ra, nàng không có một người có thể dựa vào, muốn có một đường sống, bước đi duy gian. ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 Lơ đãng mà nghĩ đến Tư gia đại công tử, người này xuất thân cao, nhìn thư sinh, thủ đoạn phi thường, đáng tiếc là nam tử, không thể kết giao, nàng vào nội trạch, bên trong ngoài tầm tay với, sợ là không giúp được nàng. Củng di nương còn muốn nhỏ giọng khuyên bảo, nàng cúi đầu nghe Đổng thị nói. Trĩ Nương cứ thất thần , nhìn đến cái sọt vứt áo cũ, lơ đãng hỏi, "Di nương đang làm cái gì?" Củng di nương rớt nước mắt, nói, "Phu nhân cho cô nương mua thêm mấy bộ đồ mới, nên áo cũ chờ Ô Đóa cầm đi thiêu hủy."
Thiêu hủy?Vì sao không cho người? ( Soái - Đào Quân Trang 18.06.2018 Nàng lại nhìn kỹ, áo cũ phần lớn là áo trong và áo lót, xác thật không nên cho người ta, vứt bỏ đều không được, vạn nhất bị người có tâm nhặt đi, rước lấy tai họa, duy chỉ có thiêu hủy là ổn thỏa. Ô Đóa ôm cái sọt, liền ra cửa, tâm vừa động, nàng vội gọi Ô Đóa, nhỏ nhẹ phân phó một phen, Ô Đóa khó hiểu, vẫn trịnh trọng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nt