CHAPTER 7

Đã nửa tiếng khi BC đc đưa vào cấp cứu. Chẳng hiểu sao, dù BC có láo vs tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút mến em ấy, nên thấy e ấy như vậy tôi rất đau lòng...
BH cũng đã đến....
" BC đâu rồi!??? Em trai mình đâu!'- BH chạy đến, lúc đó phòng cấp cứu vẫn k có chịu mở, mắt cậu ấy đỏ hoe... " Vẫn trong đó!"- tôi cũng k kém...
Cậu ấy ngồi phịch xuống...
" Cậu nên gọi ba mẹ cậu...!"- tôi mới nói có vậy, đến đó...
" Ba mẹ...ba mẹ ư? Họ bỏ hai anh em mình lâu rồi!"- BH nói xong, hai hàng lệ của cậu ấy lăn dài... lúc đó tôi mới nhớ ra lời nói của MY " những ng k có ba mẹ chẳng có ai tốt đẹp cả!"- tôi k nghĩ ra, tôi trách mình sao k nghĩ tới, một lần này tôi lại động tới nỗi đau của cậu ấy..
Tiến đến chỗ cậu ấy đang gục xuống, tôi vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy, như một lời an ủi k lời, cùng cậu ấy khóc trong lặng thầm...
*****
Sau 2 tiếng chờ đợi...cuối cùng cửa cũng mở...
" Bác sĩ!!"- BH vội bật dậy
" Không sao rồi, chỉ đến chậm chút nữa thôi sẽ k qua nổi vì máu đầu chảy k hề ít, nhưng thật may, chỉ cần chăm sóc và nghỉ ngơi.. mà ai là ng dám hộ nhỉ!?"- Lời của bác sĩ gíup tôi đỡ lo hơn
" Dạ..là cháu, cháu là anh trai!"- sau vài phút suy nghĩ BH tl
' Vậy cháu vào làm thủ tục và cho thằng bé ở viện theo dõi vài tùân " - nói rồi bác sĩ quay đi...cúi ng cảm ơn bác sĩ, BH thở phào nhẹ nhõm...
" Cảm ơn cậu!"- BH tiến đến, cậu ấy ôm tôi...
" Ừm!"- tôi coi như đã cho qua hết.
******
Tôi cũng vào NVS rửa tay và gột vết máu trên áo, hơi khó sạch đấy...
Tôi trở về phòng bệnh chờ BH làm thủ tục, lúc xong tôi ms yên tâm đi về.
Ngồi cạnh giường bệnh của BC, e ấy rất đáng thương...
" Mẹ ơi!"- câu đầu tiên khi e ấy nói sau khi tỉnh.
" BaekChan ah, e k sao chứ?? "- tôi đứng dậy khi nghe thấy e ấy ns...
" A bà chị này!"- e ấy nhìn tôi và cười...
" Ừm..bà chị đây!"- tôi mừng lắm, khi thấy e tỉnh lại và e k hề gét tôi như tôi nghĩ....
Nghe BC kể, e ở nhà ng cậu là e trai cùng cha khác mẹ vs mẹ của em sau khi mẹ và ba qua đời do tai nạn GT 2 năm trc, lúc đó BH phải sống ở KTX trường, và tôi cũng đã hiểu câu chuyện mà BC nói khi trên xe ôtô.
Hnay vì cậu uống say nên đã chửi và đánh em, đuổi e đi, khiến e bụôc phải đến tìm BH, và trên đường đến KTX của chúng tôi đã xảy ra chuyện như vậy....
BH đã nghe tòan bộ câu chuyện khi đứng ở ngoài, vì bực tức nên cậu đến ngay nhà cậu để thu dọn đồ của BC...
******
BH mang hành lí của BC đến bệnh viện....
" Cậu về đi, BC để mình lo đc rồi, phiền cậu quá!"- BH bước vào phòng bệnh....
" Hyung!!!"- biết là thằng bé đau nhưng nó vẫn cứ toe toét khi thấy BH...
" K có gì đâu! Cậu nhớ ăn tối đó, mình về đây!"- tôi đứng dậy và đi về, chắc cậu ấy cũng mệt rồi....
" Ừm,...mà xin lỗi..k đưa cậu về đc, cẩn thận nhé!"
" Ừ k sao đâu! Chào e nhé, BaekChan!"- tôi tươi cười chào tạm biệt BC...
" Chào bà chị, siêu tốt bụng!"- nó đáng yêu lắmmm.
----/
" A, từ gìơ đến sống vs hyung nhé!"- BH tự dưng ns vs BC.
" À sá, thật sao!???"- BC vui mừng...
" Trc gìơ, e đã vất vả nhiêu đó đủ rồi!"- BH cười nhẹ và xoa đầu BC
" A đau...!"- ừ e ấy đang băng đầu mà.....
##########
Hnay đã nghỉ làm mà k xin phép. Haizz nhưng chắc bà chủ sẽ nghe lời giải thích của tôi thôi....
Trở về KTX và tắm rửa...
Không học hành gì...tôi nằm xúông chợp mắt luôn...
#*#*#*#*#*#
Suốt mấy ngày BH k đến trường, tôi còn k gặp cậu ấy ở KTX nhiều, chắc cậu ấy bận chăm sóc BC, tôi cũng gíup cậu ấy chép bài, gíup cậu ấy làm công việc ở tiệm ăn, liệu cậu ấy có thể chi trả tiền viện phí cho BC không? Đó là điều tôi lo lắng...!
******
Hnay là cuối tuần...tôi quyết định đến thăm BC
Bước vào phòng bệnh, cậu ấy, BH nằm gục xuống giường bệnh của BC....
ánh nắng chiếu lên khuôn mặt trắng hồng của cậu ấy. Tim tôi bỗng đập loạn....
Giật mình tôi quay qua chỗ khác, đặt đồ xuống ghế...
Bỗng gây tiếng động, BH tỉnh giấc...
" Aishhh "- tôi tự trách mình, rằng đã làm cậu ấy thức giấc....
" Ồ cậu đến rồi à???!"- BH cười nhẹ...
" À ừ, cậu cứ ngủ tiếp đi...!"- tôi áy náy...
" Mình k sao hì!"- không khí trở nên tĩnh lặng, còn khó xử hơn khi hai cặp mắt bỗng chạm nhau...
" À, ra ngoài chút đi...mình sắp chết ngạt cái mùi bệnh viện rồi...!"- BH phá tan không khí ấy
" BC thì sao???!"
" Có y tá rồi mà!"
++++++
Đi dạo dưới hàng cây anh đào ở công viên bệnh viện.
Khuôn mặt BH có chút mệt mỏi, nhưng khi nói chuyện cậu ấy vẫn cứ mỉm cười...
" À, tiền viện phí....!"- tôi chợt nghĩ ra...
" Cái đó hả...?! Ng gây tai nạn nói là sẽ trả đó, nên k phải lo đâu!"
" Vậy tốt quá....!"- thật tốt, khi nghe vậy...
-----------
Sau khi trở về KTX tôi qua tiệm làm thêm đến tối....
" Xin mời vào!"- tôi chào khách khi thấy cửa mở...
" Ô"- là PCY
" Ơ???"- mắt hai đứa cứ trố lên....
" Cậu làm cùng BH luôn hả...kinh nha...hẳn là yêu nhau thật!"- vừa nói, CY vừa vắt chân ngồi xuống bàn...
" K có đâu!"- tôi đưa menu cho cậu ấy...
" Thật hả?"- Đóng ngay menu, cậu ấy có vẻ hứng thú...
" Cậu dùng gì???!"
" Đến quán bibimbap, dĩ nhiên là ăn bibimbap rồi!"- CY ns xong tôi quay đi....
Mang đồ ăn đến....
" Chúc ngon miệng!"- k đợi cậu ta phản ứng tôi quay đi luôn...
" Cái con bé này....!!!!"- cậu ấy lầm bầm...
*******
Quán khá đông khách nên hơi bận....
Hơn 1 tiếng đồng hồ CY cậu ấy vẫn ngồi đó. 
" K tính về hả???!"- tôi dọn bàn bên cạnh...
" Cậu đuổi khách à??!"
" Vậy cứ ngồi đó đi!"- đúng lúc tôi dọn xong và đi...
" Tính tiền đi!"- cậu ấy gọi.
" 2500won!"
Trả tiền xong, CY ra về, còn tôi bận tối mắt...
*******
9h tối.. 
" Cháu về ạ!"- tôi bước ra khỏi quán, vươn vai một cái...
" A giật cả mình!"- tôi giật bắn mình khi thấy CY đứng trc cửa...
" Cậu k về đi, đứng đó làm gì???!"- tôi cáu...
" Chờ cậu!"- CY mặt tỉnh bơ
" Chờ mình làm gì???! Về đi ". Nói rồi tôi bỏ đi
" Mình sẽ về, nhưng mà này KIM HYEJIN , KỂ TỪ GÌƠ MÌNH SẼ THEO ĐUỔI CẬU ĐÓ, NHỚ ĐẤY!"- nghe xong tôi quay lại...cậu ấy cũng đã quay lưng đi rồi..  cái gì mà theo đuổi??? Cậu ấy điên rồi sao?
Cũng đứng đơ vài phút...tôi mới hòan tâm mà tiếp tục đi về....
*******
Sáng hôm sau tôi có đến trường sớm hơn mọi khi, để mượn vài cuốn sách tại thư viện...
ra đằng sau phòng học ngồi đó đọc sáchh.
" BH ah ~"- tôi vẫy tay khi thấy bóng dáng BH....
" Ơ...HyeJin..!"- cậu ấy bỗng dưng nhìn lên Tầng 2...rồi nhìn tôi...
Chạy thật nhanh đến...kéo tôi đứng dậy và ôm tôi cái chầm....

À ra là có ai đó tạt cả thau nc xuống từ tầng hai, vậy là sách và balô...ứơt chứ sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: