Chapter 3: Chào!!!

Tôi lôi đc cái vali lên phòng là kì tích thực sự. Vì là phòng nên chỉ có 1 giường, có bàn học, giá sách, tủ quần áo, có thêm giá đựng dép dày, và có một NVS. May là có cái ban công thần thánh...chứ không ngột ngạt lắm.
Tất cả các bữa ăn đều phải xuống căngtin, quy định là như vậy, không thì ăn ở ngoài chứ k được nấu nướng gì hết. Và qua 10h tối sẽ đóng c
ổng KTX... vậy thôi!!
>>>
Chỉ kịp tắm rửa, rọn đồ, và gọi về báo cho mẹ yên tâm mà đã 5h chiều rồi.
Tôi bắt đầu ra ngoài kiếm việc làm thêm buổi tối, vì sắp tới vào năm học sẽ chỉ phải học đến 4h chiều và đc nghỉ CN *qúa tuyệt*
- Có ai biết trên bầu trời Seoul vào mùa hè đẹp ra sao không?  Suốt 18 năm kể từ khi đến trái đất này...chưa một lần đặt Chân lên Seoul...lần này quả tuỵêt vời.
" Hãy bắt đầu gắn bó với nhau nhé. Xin chào Seoul!" - nhìn lên bầu trời xanh kia, hít một hơi thật dài và bắt đầu tạo ra những kỉ nịêm...
*-**********-*-*-**-*******
TUYỂN MỘT PHỤC VỤ NỮ
MỨC LƯƠNG CÓ THỂ THƯƠNG LỰƠNG.
- Tôi thấy tấm tuyển ng này ở một cửa hàng bibimbap. Quá mừng vì nó ở không xa KTX trường lắm chỉ mất 15' đi bộ, không suy nghĩ tôi vào luôn.
" Xin mời vào!"- một bà tuổi cũng khoảng 60-65 tươi cười mời tôi. Khuôn mặt phúc hậu của bà khiến tôi khá mến.
" Chào bà,  cháu thấy ở ngoài đó...."- tôi chỉ tay ra tấm tuyển dụng.
" À..cháu muốn vào làm hả?"- .nụ cừơi của bà, vô cùng đẹp, nó làm tóat lên đức tính của bà,tôi có thể cảm nhận đựơc.
" Vâng ạ ^^"- chỉ vậy thôi, bà hỏi tôi vài điều và nhận tôi vào làm, dù lương không cao cho lắm nhưng tôi nghĩ vẫn ổn, đỡ mẹ một phần, tôi thực sự thấy vui,  và công vịêc k có gì khó khăn hết.
>>><><><><><>><><><<
" BaekHyun à!"- bà kêu ai đó thì phải.
" Dạ!"- một cậu bạn trẻ chắc bằng tuổi tôi từ trong bếp chạy ra.
" Hai đứa bằng tuổi nhau đấy, chào hỏi đi nhé. Gíup đỡ con bé nhé^^"bà vỗ nhẹ lên vai cậu ấy và đi vào trong bếp.
" Vâng!"
Còn cậu bạn đó thì nhìn tôi một lúc nhưng không nói gì.
" Chào cậu , mình là HyeJin, Kim HyeJin"- đây là lần đầu tôi mở lời trc vs ng khác, hnay là ngày đầu tiên tôi hoạt ngôn hơn tất cả mọi lần, khác xa khi ở Busan .
" Ừ, mình là Byun BaekHyun"- nói xong cậu ta cũng lấy khăn rồi ra lau bàn, mặt cứ lạnh tanh...
*** và ngày đầu đến Seoul, và ngày đầu đi làm thêm luôn.
Hnay không đông khách lắm thì phải, 9h tối bà đã cho hai đứa về rồi
" chào bà, cháu về ạ!"- tôi cúi chào bà,  cậu kia chỉ cúi thôi chứ k có ns gì hết, mặt thì...lạnh như gì ấy rồi đi trc.
" Thằng bé vậy đó, đừng bận tâm. Về cẩn thận nhé!"- bà cười và nói.
Cúi đầu chào bà, tôi theo con đường lúc đi trở về KTX.
*** ngoài bữa sáng, thì tôi chưa ăn trưa và bữa tối cũng vậy, nên bụng nó cứ rên rỉ...chắc phải về KTX nhanh thôi.
" Ô!"- tôi thốt lên, khi thấy cậu bạn làm cùng đi trc mà lại cùng đường.
" Sao?"- cậu ta nhìn tôi..như kiểu " mày múôn gì ấy"
" Không sao!"- tôi lảng đi trứơc.
Nhưng bụng tôi kêu to quá...lén xem cảm xúc trên mặt cậu ta như nào. Nhưng sắc thái của cậu ta chỉ có một, tôi cũng ngại nữa. Huhu nên đi thật nhanh.
" Này!"- cậu ta đang kêu tôi.
"..."- tôi chỉ quay lại, vì cậu ta đi sau tôi mà.
Rúi vào tay tôi gói kimbap và lượn đi trc và k nói gì....
" Cảm ơn!"- tôi ngơ ngác.
- Ừ cho thì ăn, dù sao cũng đang đói mà...
Đói ăn gì cũng ngon hết ㅠㅠ
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Vừa đi vừa ăn hết cũng đã đến KTX.
" MinYeon ah ~"- một người phụ nữ tuổi trung niên, mở cửa xe bước xuống, bà ấy có vẻ rất giàu và ăn mặc rất sang trọng. Bà gọi cô bạn trẻ đang đứng cạnh một cậu con trai.
" Ô! BYUN.."- Tôi bất ngờ khi thấy cậu ấy đứng trc cổng Kí túc.
" Mẹ~ mình về nhé chào cậu, mai gặp nhé!"- cô bạn cười cười nói nói với BaekHyun
" Ừm!"- cậu ấy tươi cười rồi vẫy tay chào.  Trời ơi, cậu ta đang cười sao, tôi cứ tửơng cậu ta lại mặt lạnh ngắt chứ @@
Cô bạn đó à MinYeon, chạy đến chỗ mẹ, mặt bà ấy cau có.
" Con vẫn còn qua lại với nó sao? Nó có gì tốt đẹp chứ?? Chấm dứt đi...mau về nhà "- bà gắt lên như cố tình để BaekHyun nghe thấy, cậu ấy quay lưng đi rồi mà cũng phải ngựng lại vì nghe vậy.
" Mẹ à!"- MinYeon lay tay mẹ, với ám chỉ hãy nói nhỏ lại.
BaekHyun tỏ vẻ k nghe gì rồi đi vào kí túc.
***
Tôi k hết ngạc nhiên vì cậu ấy sống cùng KTX.
Có vẻ cậu ta sống ở tầng 4.
À mà kí túc có 5 tầng, tầng 5 là sân thựơng, tối lên đó quá đã
****
Lên phòng rồi tắm rửa sạch sẽ, tôi cầm đt lên tầng thựơng ngồi hóng gió.
*Nhạc bài Baby Don 't Cry - EXO* đt tôi đổ chuông.
- JongIn Oppa- thằng anh tôi gọi tới, sao mụôn rồi mà còn gọi làm gì k biết.
" Alô"- tôi bắt máy
" Ừ,sao rồi?!"- anh tôi cười và hỏi
" Sao là sao?"
" Thì lên Seoul thấy sao?"
" Ầy, bình thường,.mà e tìm đc vịêc làm thêm rồi, nhưng a đừng nói vs mẹ nhé!"
" Cái con bé này, lên để đi học chứ có phải đi làm k? Liệu hồn nghỉ ngay đi"- nghe tôi ns xong, a gắt lên với tôi.
" Oppa ya ~" - tôi phải dở cái trò điên rồ này ra, nói giọng aegyo ㅠㅠ
Nói mãi thằng a mới chịu... biết vậy tôi k kể còn hơn.
" Ừ đc rồi, ăn uống đàng hòang, ngủ sớm đi"- chưa kịp tl, nó đã tắt máy. Cái gì mà ĂN ÚÔNG ĐÀNG HOÀNG, NGỦ SỚM ĐI là sao, đây là lần đầu đấy,có thấy không, thằng a tôi đang qt tôi đấy Hahhhhha ><
Tôi cũng cười tủm tỉm suốt thôi hihihi, a tôi cute deso =]]]]]]]
-***--***--***--***-
Từ trên nhìn xuống, Seoul về đêm mới thực huyền ảo, đẹp đến kì lạ.
*kakakaotalk* tin nhắn Kakaotalk của tôi.
" Này! Mai đền bù tôi version 1 nhé! Cấm đến trễ, chỗ mà hnay mới gặp đó, k thì tôi không tha đâu nha! Đúng 8h đó"- Nam Thần.... nam thần gì thì các bạn biết rồi đó *phiền tóai*
Tôi cau mày " Tôi bận rồi"- chỉ là cái cớ thôi.
" Không đc. Cấm trả lời!"- cậu ta nhắn một tin nữa. Dù tôi nhắn mấy tin tiếp cậu ta cũng k trả lời luôn.
Trời ơi, tôi đang mắc nợ cậu ta sao. Thật là khó chịu mà.!!!!
********
Cũng muộn rồi...tôi đi xuống phòng, qua tầng 4 thì tôi chợt thấy... cậu bạn làm cùng và cô bạn khi nãy đứng nói chuyện....
" BaekHyun àh, thật ra e luôn lo lắng về tương lai, em luôn nghĩ mình sẽ ra sao khi ở bên anh, liệu a có đủ khả năng để giữ e bên cạnh mình không, em nghĩ nếu cứ như vậy thì e sẽ chẳng đc điều gì tốt đẹp hết, vậy nên chúng ta chấm dứt thôi!"- MinYeon không dám nhìn thẳng vào mắt BaekHyun mà nói
" Chỉ vì những lời mẹ e nói sao??? Không, a sẽ là ng khiến e hạnh phúc, a sẽ đỗ ĐH và khi đó a sẽ cho e một cụôc sống tốt đẹp nhất...MinYeon à...a"- cậu ấy nghẹn ngào, thật lòng nói ra và thực sự múôn níu kéo cô ấy.
" Những ng k có bố mẹ thì k ai tốt đẹp cả...vậy nên dừng lại đi, BaekHyun à!"- nói dứt câu...MinYeon quay lưng đi, không còn lời nào để diễn tả, BaekHyun quá bất ngờ vì lời nói của MinYeon, có lẽ cậu ấy đau đớn và tổn thương lòng tự trọng lắm, đến nỗi cậu ấy đứng hình và bất giác nứơc mắt cứ đầm đìa.
**** đó k phải tôi nghe lỏm hay nhiều chuyện nhưng đó chỉ là tình cờ thôi...
Cậu ấy ngồi phịch xúông, còn tôi vẫn đứng lấp ở cầu thang, ôm lấy đầu mình, cậu ấy bỗng nấc lên trong đau đớn.
Có ai nghĩ đến cậu ấy có vẻ ngoài hơi lạnh một chút nhưng sâu trong cậu là nỗi đau đớn tột cùng.
Đứng đó một hồi lâu nhìn cậu ấy...bất chợt cậu ấy đứng dậy và nhìn qua phiá tôi, đôi mắt mệt mỏi của cậu ấy...tôi giật mình nhanh chóng xúông phòng......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: