Chap 2: Con muốn về nhà...!
✘Trên đường đi, tôi đã cố cho volume max nhưng không sao át được tiếng léo nhéo ở bên cạnh*thực phìên tóai, phiền toái ~.~*
"hyung ~"- cậu e kêu anh trai mình
"Sao? "- Trông giọng ông a trai có vẻ hơi kỉêu lạnh lùng boy...
"Hyung cho e đến KTX ở cùng hyung có đc không
, ở nhà cậu...e thấy không thỏai mái chút nào hết!"- thằng e phụng phịu
"Ở đó đi!"
"Hyung ah ~ mỗi ngày ở đó như địa ngục vậy. Cậu thì nhậu miết à...còn mợ..."
"BaekChan! Sau này đừng nói chuỵên này với hyung nữa"- thằng a vẫn giọng đó và nghiêm túc nói, cắt ngang lời cậu e trai...
"Hyung... "-thằng e có vẻ bực rồi to tíêng hơn một chút...
"Xin lỗi nhưng mà...hai ng có thể nhỏ tiếng chút không?"-tôi tỏ ra khó chịu và phản kháng...
" À, tôi xin lỗi"- ông anh lắp bắp thấy áy náy thay thằng em
" Aish, bà chị là ai vậy mà ngắt lời e??"- thằng e bướng bỉnh khíên tôi hơi bực..." Cái gì..?"- tôi lên giọng
"Này Byun BaekChan! Xin lỗi cậu"- ông anh trai cốc đầu thằng nhỏ và nói xin lỗi tôi, tôi nhẹ dạ mà tíêp tục cho qua....
- Có vẻ thằng nhỏ cũng hơi mếu máo, rồi càu nhàu đủ kiểu.....!
~~~~~~~~~
Tính khí tôi trc gìơ vẫn vậy, ghét nhờ vả, mắc nợ ai...thực khó chịu và phiền toái!
***** sau 5 tíêng trên xe, tôi như ê ẩm cả ng...kéo cái vali vật vã, tôi dường như k thể nhấc nó xúông nổi xe nữa, nhưng ai đó đã nhanh chóng nhấc nó xuống xe giúp.
Vì họ giúp mình nên bụôc phải nói cảm ơn thôi, nhưng chưa kịp nói thì đã biến mất tiêu rồi!
*** dù gì thì tốt thôi
Giờ cũng hơn 1h chiều rồi nên tôi sẽ đi tìm trường rồi vào KTX rồi cất đồ và sau đó sẽ đi kiếm việc làm thêm
Haizz!
- Cầm tấm bản đồ trên tay, tôi không biết đi hướng nào, loay hoay mãi tôi mới quýêt định nhắm mắt đi liều. Tôi ngại hỏi!!!!"
- Kéo theo chiếc vali, tôi đi theo chỉ dẫn của bản đồ, nhưng vali vấp vào gì đó rồi long bánh ra mất ::>_<::::>_<::::>_<:: thiệt tình, chịu không nổi giờ chỉ còn nc xách nó lên T.T ôi sao nổi đây. Tôi ngồi vào bồn cây trên vỉa hè... biết vậy không đi cho rồi...! Tôi như tưởng sắp khóc mà còn gặp xiu xẻo đủ kiểu.
" A"- tiếng ai đó kêu đau khiến tôi giật mình.
À ra là một cậu trẻ mặt cắm vào cái đt, đi rồi va chân vào vali của tôi...hơhơ...
"..."- tôi mắt kiểu O.O
Tôi nhìn kỉêu đó k phải là kqt hay là gì gì đó, tôi đang quan tâm à? Cậu ta cao quá trời đất @@ mặt thì hết xảy đẹp...kiểu mĩ nam ý ôimẹôi.....!
Nhưng kệ đi!
"YA cái này của cậu hả?"-cậu ta đá đá vào vali của tôi, rồi khó chịu
" ờ đó"-mặt cứ thế này ◑ˍ◐
" Cậu để nó giữa đừơng và làm tôi bị đau đó thấy Không??"- cậu ta chỉ chỏ như kỉêu đang ăn vạ mà, rõ là cậu ta k để ý chứ tại gì tôi.
" Thì sao!?"-mặt tôi cũng bắt đầu chanh hỏi chảnh
"Aish cái con bé này..."- cậu ta tức tối nhưng k thể làm gì đc.
Tôi đứng dậy kéo vali đi NHƯNG....nó k di chuyển nổi, tôi tính bỏ đi mà ông trời k cho nữa...*chết tiệt*
><
" bộ cậu định chốn hả cái con bé kia!""- cậu ta đến trc mặt tôi, rồi ăn nói cười mãn nguyện, à à ra cậu ta bắt đc đỉêm yếu của tôi rôi *ôi phìên toái*
"Rồi Sao? "- khổ tôi thấp hơn cậu ta đến gần 30 phân, hất hàm nói vs cậu ta mà khiến tôi vô cùng mỏi cổ...*đồ khổng lồ*
- không nói gì cậu ta xách ngay vali của tôi đi thẳng, thì...ngoài vịêc đi theo mà đòi lại tôi biết làm gì hơn.
"Vậy cậu tính làm gì tôi?"-đi mãi tôi cáu quá mới nổi khùng lên.
"Bộ cậu không tính đền bù cho tôi sao, cậu làm tổn hại biết bao nhiêu đôi Chân của tôi.!"- gì chứ?
" Mắc ói!"- cái ng gì mà tự tin
" Sao cơ,vậy cứ theo tôi đi"- cậu ta thính như cđg ý tôi chỉ lẩm bẩm thôi.
" RỒI, CẬU MUỐN GÌ ĐÂY?!"*?-Tôi hét tóang lên.
" gì nhỉ!? Tôi chưa có nghĩ ra, chờ chút tôi nói sau kkk"-cậu ta đang đùa đấy hả
" YA CẬU KIA"- Tôi thực sự bực rồi đấy
" ai? Tôi á? Cậu quát tôi á?" - cậu ta tính làm gì chứ
" ừ cậu đó"-tôi tiến đến chỗ cậu ta.
" Ok , tôi sẽ đền bù cho cậu, nhưng cậu gíup tôi 1 vịêc đc k?"- dù gì cũng mất,tôi cũng phải tìm trường nữa nên...
" Gì đây?"- đặt vali của t xuống cậu ta khoanh tay đứng chờ
" gíup tôi tìm trường với nhé!??"- tôi mặt như kỉêu chó con....@@ (・∀・)
Cậu ta suy nghĩ 1 lát, r xách vali của tôi đi tiếp
" sao tôi phải giúp chứ "
" Ya "- tôi như sắp khóc tại chỗ vì thái độ điên dồ của cậu ta.
" Tôi sẽ đền bù cậu gấp đôi"- không thấy cậu ta tl tôi đành liều.
" Nghe hay đấy! Ok cool! "- cậu ta quay lại đồng ý liền.
" Cảm ơn cậu cảm ơn!"- tôi nhảy cẫng lên, chạy đi cùng cậu ta *ôi mình sao thế này*
>>>>>
Đi một hồi cậu ta mới hỏi
" Mà trường gì?!'
" Trường cấp 3 SoongSil "
" HẢ!"- cậu ta ngạc nhiên
"SAO?"- Tôi cũng thấy lạ nữa
" Cậu k biết à?"
" À không, biết chứ, biết rõ luôn! "- cậu ta cừơi tủm.
---
Một lúc là đã đến trường, trường rộng và đẹp khủng khiếp. DAEBAK!!!!
O.O tôi đứng sững hồi lâu.
" Bộ cậu tính đứng đây hả?!'- cậu ta giật tóc tôi
"Hả?!"- tôi cũng chả cảm thấy gì, chỉ tít mắt lên vì đã đến đc trường thôi!
" Mang điện thoại của cậu đây!"- cậu ta chìa tay ra
" Làm gì?!"- cậu ta tính làm gì nữa không biết
" Cứ đưa đây"- tôi chả hiểu gì, đưa thì đưa.
" Gìơ tôi chưa nghĩ ra cái gì hết! Nên coi như cậu nợ tôi, tôi sẽ đến đòi sau!"- cậu ta loay hoay rồi đưa lại đt cho tôi.
" À mà tên gì ấy?!"- cậu ta hỏi tôi. Mà tôi cứ ngơ ra
" HyeJin, Kim HyeJin"
" Ừ!"- cậu ta lại cắm đầu vào đt rồi đi thẳng thừng không nói gì.
" Cái gì mà Nam thần Park ChanYeol chứ? Nực cừơi"- cậu ta lưu số như vậy đấy, trong đt tôi.
>>><<>><>><
Care cái gì nữa chứ, tôi đã đến trường và vào nộp giấy tờ các kỉêu. Sau đó là nhận phòng ở KTX. Tôi ở phòng 222 tầng 3....
Vì tên ChanYeol gì đó làm tôi mất 2 tiếng vàng bạc quý báu.
PHIỀN TÓAI CỰC KÌ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top