Tâm sự vô định

Có ai nhận thấy rằng chúng ta đang sống trong một cuộc đời thật nhàm chán và tuân theo đúng một quy trình: sinh ra, ăn, uống, ngủ, làm việc, già đi và biến mất,...

Vậy chúng ta tồn tại trên cuộc đời này với mục đích gì. Có hàng vạn cuốn sách sẽ cho bạn thấy được mục đích của việc đó và giúp bạn không bị chệch hướng trong cuộc sống. Tôi đã từng đọc rất nhiều và nhận ra rằng đây là cuộc đời của mình, không có thứ gì có thể quyết định được nó, ngoài chính tôibạn... Vậy làm sao tôi có thể trải qua những khoảng khắc đen tối trong cuộc đời mình mà không có một ánh sáng dẫn lối.

Mỗi sáng tôi sẽ phải thức dậy lúc 6 giờ, thực sự tôi không muốn thức dậy một chút nào, không muốn đối diện với ngày mới. Bởi vì tôi sẽ phải đến công ty và ngồi vào chiếc ghế hàng ngày trĩu nặng  những nỗi niềm của một người đang làm một công việc mà mình không hề thích. Ngày đến rồi lại đi nhưng người đàn ông ấy luôn ngồi ở đó, nhìn vào màn hình máy tính, làm một cách vô hồn, trống rỗng. Tất cả chỉ vì đồng tiền, chỉ vì mưu sinh. Chẳng phải ta đang lãng phí thời gian đời người cho những việc thế này sao ? Tôi biết không chỉ mình tôi đặt câu hỏi ấy, nhưng mấy ai trả lời được nó.

Tôi có rất nhiều ước mơ, tôi muốn cả đời này thực hiện từng việc một, tôi muốn sống một cuộc sống ngập tràn những công việc mà tôi muốn làm để thực hiện được ước mơ của mình, vì khi đó tôi biết mình mới thực sự sống, tôi có thể làm hàng giờ, hàng ngày mà không thấy mệt mỏi hay than vãn. Nhưng là sao có thể được khi chúng chỉ là những ước mơ vô định. Tôi không biết sẽ bắt đầu từ đâu, làm sao có thể kím sống được với ước mơ viển vông thế, chạm tay vào nó là một gì đó thật xa vời.

Đúng vậy, trong tôi chỉ là những suy nghĩ tiêu cực, tôi luôn nghĩ cuộc đời này thật vô hướng, tôi đang lạc lối,...

Nhưng tôi không muốn các bạn chìm trong những cảm xúc đen tối ấy.

Tôi đã có một ngày rất tệ, tôi rất mệt mỏi, hôm ấy tôi đã quyết định sẽ bắt chuyến xe khuya để về quê. Tôi muốn về với vòng tay của gia đình, nơi ấy thật ấm áp và luôn chào đón tôi về mỗi lúc gục ngã. Nhưng tại sao đến tận bây giờ tôi mới thấy được rằng gia đình chính là ánh sáng luôn soi chiếu trong cuộc đời tôi. Ánh sáng ấy không soi đường cho tôi đến được thành công, không nói cho tôi biết rằng con đường nào sẽ đúng, nhưng nó luôn dẫn lối tôi về với nơi tôi thuộc về, về với nơi tình yêu thương luôn ngập tràn. Ánh sáng ấy dẫn lỗi tôi về nơi gọi là nhà.

Tôi đã gặp mẹ, gặp ba, gặp anh,.. gặp những người tôi yêu thương nhất trên cuộc đời này. Bỗng nhiên cuộc đời tôi lại bỗng bừng sáng một ít. Bởi vì tôi vẫn còn những người thân bên cạnh mình. Có những hoàn cảnh ngoài kia họ không có lấy một người kề bên lúc cô đơn, ôi những con người ấy thật đáng thương. Họ lạc lối và không có ánh sáng dẫn họ về nhà. Nhưng bạn tôi ơi, ai cũng có một nơi gọi là gia đình. Nơi có những người mà bạn tin tưởng, yêu thương và chờ bạn về chỉ để nói rằng tất cả sẽ ổn. Nếu như bây giờ bạn chưa thấy được nơi ấy, tôi mong một lúc giữa cuộc đời đầy rẫy đau thương này, bạn sẽ tìm được một nơi như thế. Bởi vì ai cũng xứng đáng có một gia đình,...

Nằm ở chiếc võng đối diện với khung cửa sổ hướng ra trời xanh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong hai ngày ở quê. Nếu như tôi thực sự muốn tôi đã có thể nghỉ việc, đi du lịch và làm tất cả những điều mình thích. Tôi có thể chọn theo đuổi ước mơ của mình mà không đắn đo việc gì. Tại sao tôi lại không làm mà chỉ suy nghĩ rồi sợ hãi chứ ? Rồi tôi chợt nhận ra rằng mình không đủ can đảm, dũng khí để vượt ra khỏi sợ hãi, ra khỏi nơi mà tôi gọi là vùng an toàn. Tôi sợ mình khi bước qua lằn ranh an toàn đó thì mình sẽ không trụ lại được. Tôi sợ mọi thứ. Nhưng rồi khi nhìn lại tôi thấy những giấc mơ đang vụn vỡ trên sự sợ hại ấy, đi cả một thanh xuân dài chỉ để đạp lện nhựng vụn vỡ ấy trong đau đớn.

Càng suy nghĩ về việc đó tôi lại càng có dũng khí hơn, tôi không biết luồng sức mạnh nào thôi thúc tôi nữa. Trong đầu tôi lúc này không còn sợ hãi nữa, chúng chứa những kế hoạch, viễn cảnh khi thực hiện ước mơ của mình. Những suy nghĩ ấy không phải màu hồng nhưng đó là ước mơ của tôi tại sao lại sợ chứ. Nếu thất bại, tôi sẽ phải thất bại khi thực hiện ước mơ của mình. Tôi thề rằng sẽ không tồn tại hai chữ hối tiếc.

Đúng vậy, tôi có thể đến công ty mỗi ngày để làm một việc mà mình không thích, sống một cuộc đời nhàm chán nhưng vận mệnh cuộc đời nằm trong tay tôi. Tôi có thể thay đổi thế giới ấy, quyết định làm những việc lớn lao, theo đuổi những ước mơ vô định với đam mê mãnh liệt. Tôi vui vì mình đã có những ước mơ vô định ấy, vì bạn biết sao không? Chúng cũng chỉnh là ngọn đèn dẫn chúng ta tiến về phía trước, là những viên gạch nhỏ đầu tiên bạn đặt cho đường đời của mình phía trước.

Ngay lúc này tôi sẽ theo đuổi nó ...

Cả thế giời nằm trong bàn tay bạn, hãy thay đổi nó theo cách của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top