Mở Đầu: The Derek of Andela

Vũ trụ thuở ấy chẳng qua chỉ là một màu đen vô tận, chìm đắm trong sự tĩnh lặng và chẳng có gì được mang tên sự sống. Nhưng cũng không thể nào không có thứ được gọi là phép màu, tất nhiên nó sẽ thật phi lý khi đột nhiên, trong khoảng không gian tối tăm xuất hiện một điều gì diệu kỳ.

Đúng là như vậy, qua những kẽ hở của thời gian và băng qua hàng vạn chiều không gian đan xen dày đặc. Người được cho là Thần của muôn màu ánh sáng, trí thông minh của Người là để thỏa sức sáng tạo và tình yêu thương vô bờ bến mang đến sự chữa lành. Dorothea chưa bao giờ thất vọng rằng mình là một vị thần nhàm chán, bản tính thích phiêu lưu và khám phá những điều mới mẻ từ lâu đã trở thành một niềm đam mê bất tận. Người từ khi tồn tại tới nay vẫn còn tươi trẻ, xinh đẹp biết bao nhiêu, chẳng qua chính bản thân Dorothea không biết sự tồn tại của mình có mục đích là gì. Vậy nên Người quyết định cùng với Otis, một người bạn đã quen biết từ lâu đi tìm nơi để thuộc về.

Nhắc tới Otis, từ khi biết mình là một vật thể tồn tại vô lý giống Dorothea trong cái vũ trụ này, thì hắn đã gặp và quen biết với nàng rồi. Nhờ Otis nên người bạn này của hắn mới có thể du hành thời gian tới những vũ trụ khác nhau, bởi chính Otis là người thao túng thời gian hay có tên gọi khác là Thần Thời gian. Otis không thích cái tính ham chơi mơ mộng của người bạn này cho lắm, nhưng cho tới khi hắn nhận ra một sự thật ngang trái rằng, ở bên cạnh Dorothea khiến cho hắn trở nên mờ nhạt và chẳng có gì đặc biệt.

Chẳng phải do bản tính của Otis đã xấu xa đen tối ngay từ đầu hay sao, hắn là kẻ chỉ biết ghen tị với những gì mà Dorothea có được, còn bản thân hắn thì đắm mình vào những suy nghĩ tiêu cực và rồi chìm vào bóng tối. Nhưng Dorothea luôn tin rằng, người bạn kia của mình sẽ không xấu xa tới như vậy, Người luôn bao che cho lỗi lầm của hắn và luôn dẫn dắt Otis đồng hành cùng với mình.

Và rồi giữa không gian vô định và rộng lớn ấy, một tạo hoá thú vị đã được ươm mầm bởi hai vị thần. Dorothea và Otis trong một lần ngang qua một dải hành tinh vỡ nát toàn những mảnh vụn nhỏ li ti bay rải rác giữa không trung. Nhận thấy nơi đây dù chẳng có gì, nhưng trong mắt Dorothea lại sáng sủa và ấm áp đến lạ kỳ. Từ những mảnh đất đá vỡ nát, Người nghĩ tới những con đường đất vòng quanh, một miền đất rộng lớn với những thảm thực vật xanh tươi mát mẻ, có những tia sáng nhảy múa trên những sinh vật sắc màu vui mắt. Một hành tinh từ đó được hình thành từ trí tưởng tượng phong phú của Dorothea, giữa bạt ngàn biển nước xuất hiện những lục địa rộng lớn nằm san sát bên cạnh nhau. Người dành tình yêu và niềm đam mê để tạo lên một hành tinh xinh đẹp của riêng bản thân mình.

Còn Otis, hắn không có khả năng kỳ diệu như Dorothea nên ngày ngày chỉ nghĩ cách phá hỏng công sức của nàng. Những tạo vật mà Dorothea tạo nên không thể bị xoá bỏ bởi sức mạnh của hắn, vì vậy Otis đã tìm cách gián tiếp khiến mọi thứ bị phá hỏng. Nếu có ánh nắng thì phải có mưa, phải có bão tố, phải có thiên tai..vậy nên, đã có những ngày tháng Dorothea không hiểu vì sao mưa bão lại hoành hành liên tục như vậy. Cây cỏ hoa lá xanh tươi mà Người chăm chút bị dập nát tan tác cả, những sinh vật bay nhảy cũng chẳng còn năng động như trước. Cho tới khi Người nhận thấy, mọi điều đều do Otis làm ra và điều này khiến Dorothea đau buồn tự hỏi rằng tại sao hắn lại quá đáng tới vậy. Từ đó, Người mặc kệ hắn có xuất hiện nữa hay không, mối quan hệ dần trở nên nhạt nhoà khi Dorothea không thèm để tâm tới Otis nữa.

Sự tham lam ích kỷ của Otis càng trở nên mạnh mẽ hơn, khi hắn biết rằng Dorothea không còn dung túng cho những điều sai trái của hắn. Vậy nên Otis nghĩ rằng bản thân hắn có thể làm mọi dự định xấu xa một cách công khai mà không phải kiêng nể người bạn Dorothea kia nữa. Thực chất ngay từ đầu bản thân hắn không hề có đủ năng lực để chống đối lại mong muốn của Dorothea, nên hắn chỉ đành ấp ủ một lòng hờn ghen căm ghét để sau này sẽ có dịp trả đủ.

Tại sao tạo hoá ban cho Dorothea toàn là những điều tốt đẹp còn hắn thì chỉ có mỗi năng lực thao túng thời gian? Cái năng lực này vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, chẳng thể cho hắn làm được những gì hắn muốn giống như Dorothea, và chính nàng ta còn biết lợi dụng sức mạnh của hắn cho sở thích của mình. Thật nhục nhã, ngay từ đầu sự xuất hiện của hắn chỉ là bậc thang để Dorothea từng bước toả sáng, hắn mãi luôn là kẻ sai trái, là kẻ xấu luôn được nàng ta che chở để muôn loài thấy được vẻ bao dung trong sáng của mình. Nghĩ tới chỉ càng khiến hắn căm hận Dorothea hơn, cái ánh hào quang giả tạo ấy sẽ bị hắn vùi dập sớm mà thôi, hắn muốn vạn vật thấy được rằng chẳng có điều gì có thể trường tồn mãi được. Otis cũng sẽ làm những gì mà hắn muốn, những gì mà Dorothea cố gắng khiến nó trở nên tươi đẹp thì hắn cũng phải dập tắt nó cho bằng được.

Từ ngày Otis công khai rằng hắn sẽ mang tâm ý thù địch với Dorothea khiến mọi thứ đều trở nên khó đối phó hơn, chỉ vì hắn cứ liên tục quấy phá và không cho Người làm điều mà mình muốn. Tất cả những gì Dorothea dày công tạo dựng đều bị Otis quấy phá làm hỏng, mặc dù vậy vì tình nghĩa trước đây hắn cũng đã từng giúp đỡ Người, nên Dorothea không muốn lên tiếng về việc này.

Nhưng càng mặc kệ thì Otis lại càng được đà làm tới, hết lần này tới lần khác phá đám Dorothea. Cho tới khi hắn thấy sinh vật mới mà nàng ta mới tạo ra gần đây, được phân chia thành các chủng tộc khác nhau và đặc biệt nhất trong số đó được gọi là “con người”. Bọn chúng không mấy kỳ lạ, ngược lại rất đẹp đẽ và thông minh, như thể là bản sao của Dorothea vậy. Thứ “con người” này theo như hắn tìm hiểu có lẽ rất mỏng manh yếu đuối, dễ bị tổn thương và có tuổi thọ ngắn vậy nên ngay lập tức, Otis nghĩ “Thì ra trí thông minh của bọn chúng cũng chỉ có giới hạn mà thôi”.

Kể từ khi các chủng loài mới xuất hiện, thì những cuộc phá đám của Otis không còn quá ảnh hưởng tới những tạo vật mà Dorothea tạo ra nữa. Bởi những chủng vật ấy đi theo những tín ngưỡng tốt lành, tôn thờ vị nữ thần đã bảo vệ và mang tới cho chúng sự sống. Cũng chính vì vậy mà Otis cảm thấy khó chịu, khi những trò đùa nghịch tai quái của hắn không còn là mối lo ngại với Dorothea nữa, bởi cứ làm hỏng thì lũ tín đồ ngốc nghếch kia lại tái dựng.

Otis quả thực đã nổi cơn phẫn nộ với lũ sinh vật bé nhỏ bảo thủ kia, nếu đã vậy thì hắn sẽ cho bọn chúng biết kết cục của việc chống lại hắn. Kể từ ấy, bằng tất cả sự xấu xa ganh ghét và đố kỵ tích tụ lại, thứ lời nguyền đầu tiên ra đời mang tên bệnh dịch được sinh ra từ tên nghịch thần Otis. Dịch bệnh hoành hành ở khắp mọi nơi, cướp đi bao nhiêu sinh mạng bé nhỏ của muôn loài trên hành tinh ấy, làm cho Dorothea không thể biết rõ được cách để cứu vớt tất cả và chỉ đành đau khổ nhìn những đứa con của mình quằn quại trong đau đớn mà chết đi. Và cho tới khi, sự sống tiếp tục được sinh ra và trí thông minh, sự kiên cường của muôn loài đã tìm cách chống đỡ lại dịch bệnh bằng cách trồng cây lấy thuốc.

Các chủng loài được sinh ra cho tới thời điểm đó đã phân chia ra và sống thành từng bộ tộc khác nhau, họ yêu thương và giúp đỡ những chủng tộc khác bởi nghe theo lời răn dạy của nữ thần. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, khi bản thân Otis luôn muốn hơn thua với nàng và hắn nhận thấy rằng những việc hắn đang làm sẽ chẳng bao giờ có thể lật đổ Dorothea. Và cuối cùng trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ không thể nào đen tối hơn được nữa, đó chính là thao túng những tín đồ trung thành của Dorothea về phe hắn rồi để cho bọn chúng tự cắn xé lẫn nhau.

Bằng cách tạo con rối để truyền đạo, xã hội tươi đẹp yên ấm của Dorothea ngay lập tức bị phá hỏng bởi càng ngày càng có nhiều những cuộc bạo loạn, khiến các chủng tộc gây chiến với nhau. Những sinh mạng cũng vì những lý do đó mà mất đi, Dorothea ngày càng héo mòn vì đau khổ khi thấy rằng niềm tin của vạn vật đang dần quay lưng với Người, sự xấu xa và những suy nghĩ tăm tối đang dần lấp đầy bộ não của những đứa con thân yêu ấy.

Chỉ trong một thời gian ngắn, các chủng loài chẳng còn đoàn kết như trước nữa bởi bọn chúng đã chia thành hai phe tín đồ đối nghịch. Một bên là những tín đồ theo phe Otis, bọn chúng là những kẻ hầu hết đều bị đẩy vào con đường cùng vì không chịu chấp nhận những gì bản thân mình đang có nên sinh ra lòng tham lam, ích kỷ đáng bị ghét bỏ. Còn một số kẻ thì nghe theo sự thao túng của Otis rồi tự mình vứt bỏ bản tính lương thiện mà dấn thân vào sự xấu xa đen tối, bỏ lại gia đình và những người yêu thương quan tâm mình, chỉ vì những lời dụ dỗ hay ho của đám tín đồ lạc lối.

Và cũng từ đó, chiến tranh giữa muôn loài xảy ra liên miên khi một phe cho rằng, họ phải chiếm đoạt được những thứ đáng ra họ phải có và một phe thì cố gắng bảo vệ hoà bình và tình yêu thương vốn đã có từ lâu. Cứ như vậy thế lực của tên Otis kia ngày một lớn mạnh, hắn không còn là Thần Thời gian Otis nữa mà trở thành Tử thần Otis Duane. Xưng danh đầy đủ khiến cho hắn càng thêm tự tin hơn về những gì mà hắn đã chiếm đoạt được từ Dorothea.

Từ lúc Otis châm ngòi làm chiến tranh nổ ra từ khắp các nơi trên lục địa, khiến Dorothea không thể chịu nổi cảnh giết chóc tan thương ấy nữa. Chẳng còn nề hà tình xưa nghĩa cũ với Otis, Người quyết định coi hắn là kẻ thù địch bởi tâm tính độc địa, nhằm phá nát đi sự tươi đẹp yên bình. Hắn đã vùi dập tất cả những gì mà Dorothea tạo nên bấy lâu nay, chỉ vì lòng đố kỵ ganh ghét với thành công của kẻ khác.

Với lòng yêu thương chúng sinh và mong muốn bảo vệ muôn loài, Dorothea quyết định sẽ trừng phạt kẻ tàn bạo xưng danh Tử thần này. Nhưng Người đâu biết được rằng Otis đã mạnh hơn trước đây rất nhiều, hắn dùng chính trí thông minh của các chủng vật để tạo ra những loại độc dược mạnh nhất, rồi hấp thụ vào bên trong cơ thể mình. Sau ngàn năm tích tụ, lại có thể khiến hắn trở nên mạnh hơn trước đây rất nhiều. Sức mạnh của hắn đã trở thành lời nguyền xâm chiếm lấy cơ thể của những tín đồ trung thành và biến bọn chúng thành những con quái vật gớm ghiếc có sức mạnh đáng sợ.

Nhắc tới sức mạnh hiện tại của Otis, có lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn một tên gọi riêng để đặt cho nó và biến thứ sức mạnh này trở nên đặc biệt hơn. Nó là một thứ kỳ lạ được sử dụng ở nhiều trạng thái khác nhau, có khả năng bào mòn cơ thể của những sinh vật vô tình dính phải, hoặc trao cho sinh vật ấy thứ sức mạnh quái dị nếu như tin tưởng và tôn sùng nó. Với sức hủy diệt mạnh mẽ và dai dẳng như vậy, Otis cho rằng thứ lời nguyền mà hắn tạo ra có lẽ sẽ trường tồn mạnh mẽ hơn thứ tình yêu bao dung vớ vẩn của Dorothea. Từ đó, tin đồn về lời nguyền đen tối được lưu truyền khắp nơi, khiến ai ai cũng phải khiếp sợ và cái tên được sinh ra để gọi nó đó là Hắc thuật Persistent.

Và tới lúc biết tới thứ sức mạnh quái gở mà Otis tạo ra để tác oai tác quái chống lại mình, thì Dorothea nhận ra rằng hắn không còn dễ đối phó như trước đây nữa. Trước sau thì cả hai vị thần này cũng sẽ đối mặt với nhau, cuộc chiến tranh mà Dorothea không mong muốn nhất, sau cùng vẫn xảy ra như một định mệnh được an bài từ trước.

Hai phe tín đồ ngày đêm nổi lửa tàn sát lẫn nhau, cuộc chiến từ bao giờ đã trở nên thật vô nghĩa, khi những sinh mạng vô tội bị đem ra hiến tế để bảo vệ ước nguyện ngàn năm của hai vị thần. Máu đổ càng nhiều thì trái tim của Dorothea càng khô héo, sức mạnh của Người cũng theo năm tháng mà cạn kiệt. Bởi những sinh linh mà Người tạo ra chẳng khác nào máu mủ ruột thịt, là những đứa con mà Người luôn hết mực thương yêu che chở. Otis biết điều này, những gì hắn mà làm đang đi đúng theo quỹ đạo mà hắn hoạ ra từ trước để từng bước từng bước hạ bệ Dorothea. Hắn muốn nàng ta nếm trải nỗi đau, trơ mắt nhìn những đứa con mà chính mình tạo ra chém giết lẫn nhau, để nàng ta hiểu được rằng không có gì có thể tồn tại mãi mãi, kể cả đức tin hay tình yêu thương nông cạn mà nàng luôn trao đi. Hào quang tỏa sáng của Dorothea sẽ sớm lụi tàn mà thôi, chúng sinh sẽ tôn thờ tài năng của Otis và hắn sẽ sớm bóp nghẹt lấy nàng trong lòng bàn tay, khiến Dorothea phải bộc lộ bản chất thật mà uất ức tới chết.

Cho tới cái ngày mà Dorothea trực tiếp tấn công Otis, lần đầu tiên Người mang một suy nghĩ sẽ phải giết chết hắn ta, để trả thù cho những đứa con thân yêu và lấy lại danh dự trong sạch của Người đã bị hắn ta vấy bẩn. Đất trời như sụp đổ, chúng sinh tan tác ngập trong biển máu, muôn loài chìm vào biển lửa, chỉ thấy được một số chủng tộc đang cố gắng di tản sang các lục địa nhỏ khác để tránh khỏi cái chết. Dorothea là một biến thể kỳ diệu, có thể tỏa sáng cả một vùng trời rộng lớn, nhưng ngược lại thì bao quanh Otis chỉ toàn là bão tố mây mù đen nghịt che phủ bầu trời.

Lúc này, không còn tiếng giáo mác hay tiếng gào thét của hai phe tín đồ đối nghịch nữa, mà là tiếng khóc oan ức từ những linh hồn vất vưởng, tiếng gió rít mạnh từ hai bên dãy núi và tiếng đổ nát vỡ vụn từ những cánh rừng bị thiêu đốt cháy rụi. Chỉ còn hai vị thần đã từng cùng nhau tạo nên hành tinh này và bây giờ sắp tự tay phá nát nó, đó là sự thật nực cười nhất mà giả sử sau này chúng sinh biết được, có lẽ sẽ không còn muốn nghe đến cái lịch sử tàn khốc ấy nữa. Điều này phụ thuộc vào việc Dorothea có thật sự đánh bại được Otis để cứu rỗi chúng sinh hay không, và liệu Người có bảo vệ được công sức mà bấy lâu tạo dựng lên hay không?

Cho tới bây giờ, ngắm nhìn Dorothea mới thấy, Người chẳng khác nào một mỹ nhân với mái tóc dài thướt tha tựa dòng suối, hàng mi cong mềm mại và ánh mắt đượm buồn. Người nhìn Otis không phải bằng ánh nhìn căm hận, mà là một đôi mắt hờn dỗi đau khổ. Nhưng đối diện với Dorothea trước giờ Otis luôn giữ thái độ ghét bỏ và bây giờ là kiêu ngạo, coi thường nàng, bởi hắn không còn giữ được hình dạng ban đầu nữa. Otis giờ đây chỉ là một đám mây đen xì u ám, giọng nói của hắn thì như sấm rền dội vào Dorothea, tựa như lời mắng chửi phỉ báng, tiếng sét chói tai như thể là tiếng cười đắc ý trước thất bại của Dorothea.

Ánh sáng bình minh ấm áp tỏa ra từ vị nữ thần kia khiến hắn khó chịu, chẳng nề hà mà vung đòn tấn công về phía nàng. Dorothea chỉ biết phòng ngự mà không đáp trả lại hắn, cho đến khi Người cất giọng, cũng là lời cuối cùng mà Người nói với hắn trước khi tự tay cắt đứt mọi đau khổ: “Ta chưa từng ghét bỏ người dù cho người có đối xử với ta chẳng còn tôn trọng như trước nữa, nhưng tới nước này có lẽ ta vẫn sẽ bao dung mà lựa chọn cho người cái chết nhẹ nhàng nhất. Cũng vì bản thân ta quá ích kỷ mới khiến người trở nên lầm đường lạc lối như bây giờ, ta thực sự có lỗi với người. Hai chúng ta phải chấm dứt mối nghiệt duyên này tại đây thôi.”

Chưa bao giờ Otis nghe được lời nhận lỗi nào từ phía Dorothea, nhưng lần đầu tiên này thật quá lạ lẫm đối với hắn, một cảm xúc khó tả trào dâng trong tâm trí rối bời của hắn khi nghe lời tưởng như từ biệt của Dorothea. Có lẽ sẽ kết thúc mọi đớn đau kéo dài hàng vạn năm của hai vị thần này tại đây hay sao? Nghĩ rằng, Dorothea có thể dễ dàng buông thõng hai tay chịu chết như vậy khiến Otis khó chịu mà nổi điên lên, mắng chửi nàng là đồ hèn nhát giả tạo.

Nhưng rồi, một ánh sáng chói chang làm lóa cả tầm nhìn, tới mức khiến Otis như bị kéo ra khỏi vũng bùn lầy đen tối đang bao quanh. Ánh sáng ấm áp như một cái ôm an ủi, trùm lên vạn vật, để tất cả chìm vào trong cái tĩnh lặng yên bình nhất. Và khi ánh sáng ấy dần thu nhỏ lại, rồi chợt phóng to ra với tốc độ chóng mặt, người ta không thể nghe rõ được âm thanh của vụ nổ ánh sáng lúc ấy nữa, bởi khả năng nghe tưởng chừng đã bị tước mất rồi. Gió thổi phần phật rít trên mặt đất, qua một lớp cát bụi mù mịt trên không trung rồi nhanh chóng tan biến. Cho tới khi nhận ra, mọi thứ đã được gột rửa sạch sẽ.

Vạn vật sau vòm sáng phát nổ ấy như thể được giải phóng khỏi tất cả, chẳng phải là được tái sinh hay tàn lụi hơn trước. Như thể quay lại điểm xuất phát vậy, chỉ là mọi thứ có lẽ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Muôn loài tự hỏi đã bao lâu không hít thở trong bầu không khí trong lành như vậy? Đã bao lâu không ngắm nhìn bầu trời trong xanh có tiếng chim ríu rít trên những tán cây đổ. Từ những ngôi làng đã chỉ còn là những đống đổ nát lại lác đác có tiếng ai đó như tiếng người. Họ tự hỏi “Mọi thứ đã kết thúc thật rồi sao?” Phải chăng họ đã được giải thoát khỏi cái ước nguyện ràng buộc của hai vị thần kia? Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra sau khoảng thời gian định mệnh dài đằng đẵng ấy.

Cho tới mãi về sau, một vài tín đồ của nữ thần Dorothea còn sót lại đã kể rằng, chính Người đã lựa chọn hi sinh thân mình để tiêu diệt thảm hoạ của Otis, xóa bỏ tên nghịch thần và lời nguyền Persistent đáng sợ ấy. Để cho muôn loài hiểu ra và bày tỏ lòng biết ơn, tôn thờ Người như những ngày Dorothea còn tồn tại trên cõi đời này.

Sau cuộc chiến song thần, từ vụ nổ ánh sáng ấy, những hạt vàng nhỏ li ti như những đốm sao bám trên cơ thể của tất cả các chủng tộc và giúp họ có thể sử dụng được những năng lực thần kỳ. Có lẽ đây chính là món quà cuối cùng mà nữ thần muốn để lại cho chúng sinh thân yêu của Người. Trong mỗi người con của Dorothea đều chứa hạt giống nuôi dưỡng, cả sự trung thành và dành trọn lòng tôn kính hướng về Người. Hàng trăm năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng nhờ vào trí tuệ và tài năng của các chủng tộc, nhưng càng phát triển lại càng sinh ra lòng đố kỵ muốn hơn thua. Các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ lại xảy ra một cách có chủ đích. Cho tới khi nơi đã từng xảy ra chiến tranh song thần giờ đây trở thành lục địa được cai trị bởi các cường quốc lớn.

Vậy nên suy cho cùng, kể cả không có Otis làm loạn thì chúng sinh khi được tạo ra, có cảm xúc, có trí tuệ, có năng lực thì họ vẫn sẽ tự mình sinh sôi nảy nở và tự mình đi theo một quỹ đạo đã có sẵn từ trước. Chiến tranh vẫn sẽ nổ ra, kẻ mạnh ức hiếp người yếu. Một xã hội hình thành và chỉ trọng dụng những kẻ có tài năng vị thế, thậm chí họ sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để dành phần hơn.

Vạn vật vẫn bắt đầu hình thành, phát triển và cho tới khi nó được thay đổi hoàn toàn. Thời gian cũng chỉ là một dòng chảy xuyên suốt quá trình gây dựng và có được nền móng vững chắc như bây giờ. Muôn loài chung sống với nhau, đa dạng các chủng tộc và các cá thể đặc biệt. Những sinh vật kỳ lạ còn ẩn náu trong các di tích cổ xưa chưa được khai thác, những dấu ấn lịch sử vẫn còn đó để một ngày được tiết lộ. Một vùng đất mới được mở ra, được cai trị bởi bốn cường quốc hùng mạnh. Lục địa rộng lớn và có bề dày lịch sử lâu đời nhất từ trước tới nay đã được mang tên The Derek of Andela, có nghĩa là “Vùng đất cai trị bởi Thiên sứ.”

Kể tới đây, người phụ nữ đóng cuốn sách lại, bà vuốt ve mái tóc bồng bềnh mềm mại của cậu con trai bé bỏng đang ngủ say trong lòng mình. Bà nhẹ nhàng ôm lấy cậu và thì thầm lời hát ru: “Cho tới khi nào chúng sinh vơi đi đau khổ..xin Người hãy rủ lòng thương..hỡi thần Dorothea, đức mẹ của chúng con”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top