Chương I: Little Elf ( 1 )
Từ xa xưa, ở sâu trong khu rừng Đại ngàn đầy huyền bí, bên dưới chân núi tuyết có độ cao bậc nhất lục địa Derek. Một ngôi làng nhỏ được bao bọc gọn gàng bởi những phiến đá, như những hàng rào kiên cố. Những mái nhà lợp bằng vỏ cây phơi khô phủ đầy tuyết rũ xuống mái hiên, nằm san sát cạnh nhau không thưa thớt. Ở chính giữa, phía cuối con đường đất bằng phẳng là ngôi nhà gỗ lớn nhất, được xây dựng kiên cố. Mặc cho giữa cơn mưa tuyết mù mịt, người dân nơi đây vẫn tấp nập buôn bán, bầu không khí tưởng như lạnh lẽo bỗng nhiên trở nên ấm áp hơn. Đây là nơi sinh sống của một bộ tộc Elf chưa bao giờ được biết tới, tồn tại từ trước khi đỉnh núi Harvard bị bao phủ bởi tuyết trắng và cái lạnh cắt da cắt thịt xâm chiếm lấy toàn bộ nơi này.
Kion vẫn luôn tò mò rằng, đằng sau cánh cổng làng và bờ tường đá ngoài kia, liệu thế giới có nhiều màu sắc như cha em từng nhắc đến? Những đứa trẻ trong làng thường khoe khoang rằng, bọn chúng được cha mẹ mang theo khi đi săn bên ngoài vách ngăn, được tận mắt ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Gia đình em chung sống với nhau chưa bao giờ thiếu thốn, dù cho nơi này thời tiết thật khắc nghiệt. Mẹ hay kể em nghe, câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa được viết trong cuốn sách cũ kỹ mục nát mẹ để trên tủ đầu giường. Câu chuyện kể về một vị nữ thần luôn tràn ngập lòng bao dung, tài năng và sức sáng tạo vô hạn. Người đã sinh ra những đứa con đầu tiên ở nơi đây, yêu thương che chở và hi sinh thân mình để tiêu diệt cái ác. Bọn họ, những người dân thuộc bộ tộc bí ẩn ở nơi núi rừng hẻo lánh này, chính là những đứa con đầu lòng của vị nữ thần ấy.
Chỉ biết tới vậy thôi, Kion không mấy quan tâm về xuất thân hay chủng tộc của mình. Em còn quá nhỏ để hiểu điều đó, những câu chuyện về thần thoại chẳng thể hấp dẫn bằng những thứ em dành thời gian để tò mò.
"Cha ơi, khi nào đi săn, cha mang con theo cùng với được không?"
Kion nài nỉ bám theo áo cha, một cậu nhóc đang ở độ tuổi nhõng nhẽo, nước mũi nước mắt còn tèm nhem chưa hiểu chuyện. Dù cho em có lăn ra ăn vạ đòi đi theo thì cha vẫn bế em lên dỗ dành, thủ thỉ từng lời dặn dò.
"Kion ngoan, con ở nhà với mẹ, cha đi làm việc rồi mang quà về cho con ha?"
"Nhưng con muốn đi theo, con muốn được thấy ánh nắng, với hồ nước, rồi cả những tòa nhà cao tầng nữa."
Nhận ra đứa con bé bỏng ngây thơ trước tới nay lại có sự tò mò sâu sắc như vậy, chỉ là nghe lời kể từ lũ trẻ lớn hơn trong làng mà lại có thể hình dung ra thế giới ngoài kia thực sự sẽ có những gì. Cha Kion chỉ biết xoa lưng dỗ dành em, bởi ông hiểu rõ những gì em được nghe thực chất chỉ là một phần nhỏ của thế giới tàn nhẫn hiện tại.
Kể từ khi tứ quốc cai trị toàn bộ lục địa Derek, nơi đây không còn là chốn dung thân yên bình của tất cả các chủng tộc nữa. Con người là giống loài thông minh bậc nhất, khi hàng ngàn năm trôi qua đã có thể làm chủ được sức mạnh mà nữ thần để lại. Bọn chúng gây dựng lên một xã hội mang tính phân biệt, cho rằng những chủng tộc khác là giống loài hạ đẳng. Chỉ có loài người mới khiến cho thế giới thay đổi và phát triển hơn nữa.
Cuộc chiến tranh giành lục địa tạm thời ngừng lại khi đôi bên tạm thời ổn định xã hội, kinh tế và văn hoá luôn thay đổi chóng mặt. Kể cả nhân tính cũng bị tha hoá, dục vọng và lòng tham của con người khiến chúng chìm vào bóng tối. Từ bao giờ, Dwarf trở thành những kẻ bị khổ sai, bị bóc lột sức lao động ở khắp mọi nơi. Một số tộc nhân thú thì bị coi là những tên lính hèn mọn, làm bia đỡ đạn trên chiến trường. Còn Elf, một chủng tộc có tuổi thọ dường như là "bất tử". Một số cá thể mang khả năng trị thương hiếm có và còn là giống loài có ngoại hình vượt trội, lại bị xem như một món hàng hoá được buôn bán với giá cao ngất ngưởng. Họ bị săn bắt hầu hết tại các cánh rừng ở vùng ngoại ô, bị xem như là nô lệ mà chà đạp, làm nhục và đem biếu tặng những kẻ biến thái có chức quyền.
Vậy nên, may mắn thay khi ngôi làng bé nhỏ này được rừng già bảo vệ và chỉ mong rằng, sẽ không có một thế lực nào có thể làm hại tới người dân nơi đây.
Bên ngoài, mưa tuyết vẫn đang bay mù mịt cả con đường. Mẹ Kion sau khi ru em ngủ say thì chuẩn bị lương thực cho chuyến đi săn ròng rã ba ngày của cha em. Nhưng như có một linh cảm thúc giục bà giữ chồng mình ở lại, giữa trời tuyết âm u giá lạnh và cả tâm trạng thấp thỏm khó chịu ấy. Bà chỉ biết thở dài và cho rằng mình đang nghĩ quá nhiều mà thôi, việc đi săn thường xuyên là để duy trì cuộc sống cho cả gia đình. Mẹ Kion không thể làm gì ngoài việc chăm lo và nghe theo lời chồng dặn, dù biết rằng ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm.
"Mẹ ơi..cha đâu rồi?"
Kion tỉnh giấc trong vòng tay của mẹ, bên ngoài khung cửa là bầu trời tuyết lạnh lẽo nhưng hơi ấm của mẹ khiến tất cả đều trở nên yên bình. Có lẽ cha sẽ về sớm thôi, em sẽ được nhận món quà mà cha hứa sẽ tặng cho em. Lần trước cha mang về cho em một viên sỏi lớn, khi soi vào ánh lửa sẽ hiện rõ bảy màu sắc rất đẹp và lần này, chắc sẽ là một vật gì đó tuyệt vời hơn thế nữa.
*******
Và cứ thế, đã ba ngày trôi qua, gió tuyết vẫn phủ kín con đường làng. Như mọi lần, Kion sẽ chạy ra phía cổng làng rồi ngồi dưới cái lán lợp lá cây đợi cha và các chú trong đội về cùng nhau. Họ sẽ mang bao nhiêu là thực phẩm tươi, trái cây vàng óng, tiếng cười vô tư từ xa đã nghe thấy.
"Cậu cũng ra đây đợi cha đi săn về sao?" - Một cậu bé từ trong làng chạy tới ngồi bên cạnh Kion.
"Ừm..lần nào mình cũng ra đây đợi cha, để còn được cha mang quà về nữa đó."
Nghĩ tới cũng khiến em tít mắt lại cười, đứa bé ngồi bên cạnh cũng thấy thích mà khúc khích cười theo. Hai đứa trẻ ngồi bên cạnh nhau, chia nhau miếng bánh bột đậu rồi nhìn vào sâu trong cánh rừng tối. Suốt từ khi trời sáng, mà giờ đã sẩm tối, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng ai trở về.
"Lạ thật đó, bình thường tới trưa là mọi người về tới làng rồi. Nhưng bây giờ trời tối vẫn chưa thấy ai."
Nghe cậu bé bên cạnh nói, Kion có chút lo lắng, nhưng em nghĩ có lẽ mọi người mải săn bắn nên chưa về kịp mà thôi. Em nắm tay cậu nhóc bên cạnh kéo đi.
"Chắc hôm nay các chú về muộn thôi, cũng tối rồi. Ngoài này lạnh quá, chúng mình về đi."
Trời đã tối hẳn, tuyết bỗng dưng dày đặc hơn những ngày trước, Kion chạy về nhà cũng thấy mẹ đang đợi ở cửa. Nhìn dáng vẻ của bà vội vã hơn bình thường, cứ đi qua đi lại trước cửa. Thấy Kion về tới liền nhào ra bế em lên, vuốt đám tuyết bám trên gò má đỏ ửng vì lạnh.
"Các chú về chưa con? Cha con chưa về sao?"
"Dạ chưa, con với một bạn khác cũng ngồi đợi nhưng mãi chẳng thấy ai về."
Vừa nói dứt lời, gương mặt của bà tái mét lại, ngươi mắt co lại tràn đầy sợ hãi. Bà bế Kion lên, phủi qua quần áo lấm lem tuyết trắng xong đội cái mũ lông, quấn cho em cái khăn len rồi ủ ấm trong lòng. Không yên tâm để con trai ở nhà một mình, bà bế Kion chạy sang nhà cô chú hàng xóm đối diện. Em chỉ nghe giọng me run rẩy, có hoảng loạn, mà mẹ nói nhanh lắm nên Kion cũng chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao.
Và chỉ một lúc sau đó, cả hai vợ chồng chú hàng xóm đều cùng mẹ Kion đi tới gian nhà chính của các trưởng lão. Căn nhà gỗ lớn nhất ở cuối con đường là nhà của các già làng cai quản ngôi làng này, họ là những người quản lý và duy trì nề nếp của người dân nơi đây. Kỳ lạ là họ có thể sử dụng những loại ma pháp thần kỳ như làm các vết thương nhỏ lành lại, điều khiển được những ngọn lửa và nhiều điều thú vị hơn thế.
Qua tấm khăn len, hơi ấm từ cơ thể người mẹ khiến Kion cảm thấy buồn ngủ. Em cứ thế ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ, dù cho tuyết vẫn rơi phủ lên lưng áo và tiếng xì xào bàn tán gấp gáp bên ngoài.
"Đi săn tới ngày thứ ba, đáng ra họ phải trở về rồi. Thời gian được quy định là ba ngày, ngày săn và ngày trở về, nếu họ không về đúng như dự định ban đầu-..."
Một người phụ nữ lo sợ cất tiếng la lối rồi bị người khác chặn lại, dù ngoài kia đang đổ tuyết nhưng ai nấy ở trong căn nhà gỗ này đều lấm tấm mồ hôi trán vì căng thẳng. Tất cả các hộ gia đình có đàn ông đi săn cùng một nhóm hai ngày trước, đều tụ họp vào gian nhà chính. Bọn họ lo sợ rằng, những người đó đã xảy ra truyện, có khi nào sẽ chung số phận với những nhóm tộc Elf ngoài kia.
"Trưởng làng, con mong ngài hãy dùng ma pháp để tìm kiếm vị trí ma thạch của họ. Dù còn sống hay đã chết, chúng ta cũng phải mang họ về thưa ngài."
Các già làng đều là những người lập nên ngôi làng này, sống sót sau bao cuộc đi săn của lũ con người tàn ác ngoài kia. Ngay cả tuổi đời của mẹ Kion cũng đã lên tới hàng trăm năm. Cứ mỗi một người đàn ông trong làng nếu bị mất mạng thì cả làng sẽ rất khó để duy trì nòi giống. Và đúng là như vậy, đã có rất nhiều người đàn ông tại ngôi làng này tự nguyện đi săn và mất tích không bao giờ quay trở lại. Để bảo vệ tính mạng cho người dân trong làng, các già làng đã sử dụng một ma pháp đặc biệt để tạo ra một sợi dây liên kết với tín hiệu của ma thạch. Nó có thể định hình được vị trí và tình trạng ma thạch của từng người khi họ còn tồn tại trong một phạm vi được rà soát. Ngày đi săn được quy định là ba ngày, cho tới ngày thứ ba nếu họ không trở về thì sẽ bị cấm đi săn, hoặc có khả năng là đã mất mạng.
Ngay trong cơn hoảng loạn của mọi người, các già làng cuối cùng phải dùng ma pháp tìm kiếm. Họ cùng nhau đọc câu thần chú, một ma trận ngay bên dưới chỗ ngồi bỗng dưng phát sáng và rồi, trên một quầng sáng mờ nhạt hiện ra một dấu chấm đỏ. Cái quầng sáng đó như thể một mặt bản đồ bao quát toàn bộ khu rừng và chấm đỏ kia chính là ma thạch của một người còn sống sót.
"Nhìn kìa, chỉ có một chấm đỏ..vậy những người còn lại-.."
Cái chấm đỏ lập lòe đang tiến dần về phía ngôi làng, điều này càng khiến cho cảm xúc của người mẹ thêm phần lo sợ. Là ai còn sống sót trở về đây? Chồng bà có còn sống không? Sẽ ra sao nếu bà phải đối mặt với điều mà bà không mong muốn nhất. Bà ôm chặt Kion trong lòng, đôi vai run rẩy khi ánh mắt bà cứ nhìn chăm chăm lên bức tượng nữ thần, lòng thầm cầu nguyện rằng chồng bà sẽ được an toàn. Chỉ chờ cho tới khi cơn bão tuyết đi qua, người trong làng sẽ kéo nhau chạy vào rừng tìm kiếm người còn sống sót.
Bão tuyết ào ào trên mái nhà, đổ từng đợt tuyết dày đặc xuống ngôi làng nhỏ. Mọi người ngồi quây quần bên bếp lửa giữa gian nhà, ánh lửa lập loè và những đôi mắt chẳng thể nghỉ ngơi. Họ tựa vào nhau tìm kiếm hơi ấm, bầu không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng lách tách của củi cháy và thi thoảng là tiếng ho thúng thắng vì lạnh. Thời gian trôi qua chỉ khiến ai nấy thêm phần sót ruột, sẽ không thể giữ được bình tĩnh mà lao ra bão tuyết ngoài kia thôi.
"C-có người đang tiến vào làng.. là người trong người trong đội thợ săn!!"
Tiếng người hô hoán từ bên ngoài, khiến ai nấy đều như sực tỉnh dù chẳng thể chợp mắt trong suốt khoảng thời gian lo lắng đến ngộp thở ấy. Cứ như vậy, tất cả mở tung cửa lao ra ngoài, mẹ Kion bế em chạy theo, bỏ quên cả đôi giày để ngoài cửa mà dẫm lên thềm tuyết lạnh cóng.
Hơi thở dồn dập, phả ra làn khói lờ mờ áp lên gò má đang tựa trên vai mẹ. Kion chợt tỉnh giấc bởi những tiếng láo nháo của người dân trong làng, em thấy mẹ đang bế em, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ, làn môi của mẹ khô hơn vì tiết trời lạnh. Mẹ chạy nhanh quá, Kion không nói gì bởi em biết mẹ đang lo lắng, mẹ cũng đang rất mệt khi phải mang theo em nữa.
Người dân tập trung ở phía cổng làng rất đông, họ xì xào bàn tán bởi nhận được tín hiệu cầu cứu được phát ra không xa bên trong cánh rừng.
"Tại sao mãi không thấy ai??"
"Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng còi phát ra trong rừng"
Chẳng ai có đủ can đảm để tiến vào trong rừng, bởi họ biết đây là vùng an toàn. Rời khỏi đây, không có gì đảm bảo được tính mạng của họ không bị đe doạ, chắc gì tín hiệu còi cầu cứu kia là từ người trong làng. Nhưng chỉ khi thấy thấp thoáng qua đám sương mù mờ đục, bóng một người đàn ông đang đi khom lưng, chậm rãi tiến về phía đám người dân đang đứng. Một người tinh mắt thấy rõ liền chỉ tay về phía người đàn ông kia.
"Là người trong làng, là P'lab.. anh ta trở về kìa"
"Chỉ có mình cậu ấy trở về thôi sao? Những người còn lại..?"
Những câu hỏi đặt ra liên tiếp khiến cho mẹ của Kion hoang mang, chồng bà thực sự không trở về nữa. Ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía khu rừng, vòng tay bà ôm chặt lấy Kion khiến em ngước lên nhìn mẹ với vẻ mặt khó hiểu. Tại sao mẹ lại siết chặt đôi tay lại như vậy? Em nhìn về phía mà mẹ đang nhìn, chỉ thấy duy nhất một người trở về, cha em đâu? Có quá nhiều thắc mắc, Kion cất giọng hỏi mẹ.
"Cha không về cùng với chú ấy hả mẹ?"
Tiếng Kion kéo bà trở về với hiện tại, lòng nhiều tơ vò khiến bà mông lung choáng váng tưởng chừng như ngã xuống, sắp không trụ vững nữa. Những tiếng khóc ai oán, đau khổ vang lên đâu đó trong đám người dân láo nháo đằng trước. Người ta chạy ra đón lấy cơ thể đầy thương tích của anh thợ săn còn sống sót, máu bên sườn thấm ướt áo, trông anh ta phờ phạc chẳng thèm phản ứng với nỗi đau của chính mình. Có lẽ, đó là một cuộc thảm sát khi mà tín hiệu của ma thạch trên bản đồ định vị biến mất hoàn toàn. Chỉ cần hình dung tới cái chết của chồng cũng khiến cho trái tim của bà vắn thắt lại, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng khiến bà đau đớn. Nhưng Kion vẫn còn ở đây, bà không thể để con trai thấy được giọt nước mắt yếu đuối của một người mẹ.
"Cha con có lẽ mải đi săn quá rồi, chắc phải lâu nữa mới về được, chỉ tiếc là phải thất hứa với Kion rằng không mang quà về cho con sớm hơn thôi"
Bà vuốt ve mái tóc mềm mại, cố gắng gượng nở nụ cười với em nhưng Kion biết rằng mẹ đang rất buồn vì cha không thể trở về như đã hẹn. Em ôm ghì lấy cổ mẹ, bàn tay nhỏ xoa nhẹ lưng của bà để an ủi.
"Con với mẹ đợi cha về nhé.."
"..."
"Con không nhận quà cũng được, con chỉ muốn cha sớm trở về để mẹ không buồn. Mình về nhà thôi, chân mẹ chắc đau lắm."
Thấy Kion nói, lúc này bà mới nhận ra mình quên không mang giày mà cứ vậy chạy chân trần ra ngoài tuyết. Hai bàn chân tím lại, chỉ thêm tâm lý lo sợ nữa cũng sẽ khiến bà sớm gục ngã. Mẹ Kion ôm em trong lòng, được bảo bọc trong vòng tay ấm áp sẽ chẳng bao giờ cảm thấy lạnh, cũng như sự ngây thơ của một đứa trẻ chưa thể nào hiểu được nỗi đau mất đi cha. Để những ngày tháng sau này em có được cuộc sống no đủ và yên bình, bà quyết sẽ thay chồng mình để làm chỗ dựa vững chắc cho con.
Nén nước mắt vào trong và cả nỗi dằn vặt đau đớn vì mất đi người mình yêu thương. Người phụ nữ ấy bế con, mặc cho những tiếng khóc xé lòng vẫn vang lên và cả tiếng ngậm ngùi dỗ dành lan man, bà quay gót định trở về nhà.
Đột nhiên từ phía trước có tiếng hét toáng lên, một người đàn ông bị tên bắn xuyên qua ngực. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả những ánh mắt đổ dồn về phía người bị trúng tên, bàng hoàng sợ hãi nhìn người đàn ông ấy tan thành khói bụi và viên ma thạch rơi xuống thềm tuyết. Tiếng mũi tên xé gió bắn 'phập' một tiếng vào chân của người phụ nữ đứng ngay bên cạnh, máu bắn ra khiến chẳng còn ai giữ được bình tĩnh nữa, họ nháo lên xô nhau bỏ chạy. Mặc kệ cả người thợ săn đang bị thương nằm lăn ra phía dưới, máu chảy thấm đẫm vào thềm tuyết trắng xóa.
Ngay khi thấy người đàn ông kia bị bắn chết, từ phía xa lấp ló trên những cành cây lớn, mẹ Kion ngay lập tức nhận ra lũ thợ săn nô lệ. Bà bế Kion chạy ngay về nhà, trong sự khó hiểu bởi khi nãy đã an ủi được mẹ thì giờ lại thấy bà hoảng hốt vội vã như vậy. Mẹ mặc đủ áo ấm cho em, bịt kín em trong mũ áo và nhét lương thực vào cái túi vải, xong xuôi thì kéo tay em chạy ra ngoài.
Vừa ra tới cửa đã thấy mọi thứ đều tán loạn, máu bắn tứa ra thấm đẫm lên khung cảnh trắng xoá của tuyết. Mẹ bế vác em trên lưng, lách qua các kẽ hở của những ngôi nhà để chạy trốn ra bên ngoài tường đá bao quanh ngôi làng.
Qua những kẽ hở lờ mờ, em thấy ánh lửa, những ánh lửa bừng sáng lên như ánh nắng chói chang. Tiếng người gào thét trong cuồng loạn và đau đớn, lời cầu cứu đầy vô vọng vang bên tai. Nhìn về phía sau, chỉ thấy mẹ chạy thật nhanh, thật nhẹ nhàng và lặng lẽ. Tuyết bắn lên trên mặt trên miệng em, trong tuyết như có vị máu mằn mặn, tanh như tiết cá vậy. Khung cảnh diễn ra trong đôi mắt Kion như đang nổi lửa, bởi ngôi làng nhỏ bé, nơi mà em sống đang bị thiêu rụi, những người thân quen với em đang tan thành khói bụi. Ngôi nhà của em ở phía đó cũng bắt đầu bén lửa mất rồi, em còn để quên những món quà mà cha tặng ở bên trong hộp bí mật em giấu dưới sàn nhà nữa. Kion tiếc nuối nhìn về phía sau, tiếc cái nơi đã từng cùng em lớn lên, trở thành kỷ niệm ám ảnh mãi về sau này.
***
Chạy tới phía chân tường, mẹ Kion bế em ngồi lên trên vách đá rồi để em cứ vậy lăn rơi xuống dưới. Nghĩ là em sẽ đau, nhưng để chạy trốn thì chỉ còn cách chịu đựng. Bám tay lên trên tường đá rồi ngó xuống, thấy Kion vẫn chẳng có chút đau đớn nào, bởi em mặc nhiều lớp áo, tuyết bên dưới cũng êm nên có rơi xuống cũng không xảy ra thương tích. Nhưng tới khi bà chảy xuống, không may chân bà bị lệch mắt cá đau tái mặt, mặc dù vậy vẫn phải càng nhanh càng tốt, chạy thoát khỏi nơi này. Lũ thợ săn kia chẳng khác nào quái vật, bọn chúng sẽ nhanh đánh hơi thấy con mồi còn sót lại rồi lùng giết cho bằng được. Từ xa xa có thể nghe thấy tiếng cười của chúng, lũ con người khát máu đáng sợ tới nhường nào.
"Giết hết lũ đàn ông để lấy ma thạch, phụ nữ và trẻ nhỏ thì để lại. Món hàng ngon nhất đó, không được để con chuột nào chạy thoát.."
Loáng thoáng qua, một đứa trẻ bảy tuổi như Kion cũng có thể hiểu được. Có lẽ từ ngày hôm nay em đã không còn nhà, không còn quê hương để trở về nữa rồi. Vừa mới chạy được vài bước, hai mẹ con đã bị một tên thợ săn bắt gặp, cơn sợ hãi làm gai ốc nổi lên, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán khi bà ôm đứa con chạy thục mạng.
"Có đứa chạy thoát kìa, đuổi theo nó mau."
Một đám hai ba tên lưu manh cầm dao đuổi theo hai người, nhưng tâm lý coi thường phụ nữ và trẻ nhỏ sẽ chẳng thể nào chạy đi xa được. Nên bọn chúng vừa đuổi theo, vừa trêu đùa bẻ lá chặt cành dọc đường.
Men theo chân núi sát vách, những tảng đá lẫn bãi tuyết to che giấu thân hình nhỏ bé của người phụ nữ. Chỉ lơ là một chút, đã không thấy được dấu vết của hai mẹ con nữa, dấu chân cũng bị vạt váy của bà làm mờ đi cả. Mặc dù không nghe thấy tiếng cười đùa man rợ của bọn chúng nữa, nhưng bà vẫn không an tâm. Tới khi tối mịt, Kion cũng đã mệt mà ngủ thiếp đi trong lòng, hai cánh tay của người mẹ ôm con rã rời vẫn cố gắng níu kéo từng quãng đường dài phía trước.
Tới khi thấy một khe đá kín đáo nằm sâu trong vách núi, ngay lúc lũ thợ săn nô lệ tìm tới nơi. Bà nhanh chóng chui vào, một bên chân đau trượt xuống khiến cả hai mẹ con ngã nhào vào đám tuyết lún, cũng may là không phát ra tiếng động quá lớn gây sự chú ý. Kion ngước lên nhìn mẹ, chỉ thấy mẹ đang ôm chặt lấy em, hai mắt nhắm chặt mà co người lại run rẩy.
"Mẹ ơi, mẹ đừng sợ.. mấy chú kia không đuổi theo mình nữa rồi."
Nghe con nói, bà mới hé mắt nhìn ra ngoài. Thấy bụi tuyết bắt đầu mù mịt, bão tuyết sắp tới nên gió trời làm xào xạc những tán cây ngoài kia.
Trên thềm tuyết lạnh lẽo, mẹ Kion dải tấm áo choàng rồi để em nằm gọn trong lòng mình. Kion rúc trong lòng mẹ, em nắm lấy bàn tay gầy gò lạnh buốt giấu vào trong áo mình, nhìn mẹ khẽ cười.
"Con sưởi ấm giúp mẹ nhé!"
Mẹ chỉ cười, áp môi lên thơm má em. Hai mẹ con ôm nhau, cố gắng vượt qua đêm bão tuyết khắc nghiệt này và chỉ ngày mai thôi, họ sẽ đến một miền đất mới.
"Mẹ ơi, nếu cha về mà không thấy hai mẹ con mình thì sao ạ?"
"Cha sẽ đi tìm hai mẹ con mình thôi, Kion đừng lo, có mẹ bên cạnh sẽ bảo vệ con."
Biết rằng sẽ chẳng còn nhà để trở về, sức mạnh nhỏ bé của các già làng cũng chẳng thể trụ được với lũ con người đáng sợ kia. Cho tới bây giờ có lẽ cả làng đã bị diệt sạch rồi, chẳng còn gì sót lại sau cuộc thảm sát ấy nữa. Bà nằm ôm con ngậm ngùi rơi nước mắt, có lẽ họ sẽ là những người cuối cùng còn sống sót, hậu duệ của nữ thần chỉ còn lại một mình Kion mà thôi.
Nhân lúc Kion ngủ say, bà rút con dao găm mang theo để phòng bị. Nhét miếng vải vào miệng mà cắn chặt, đè lưỡi dao bên tai, cứ như vậy nghiến chặt răng cắt phăng hai bên tai của mình đi. Đôi tay run rẩy nhìn máu chảy ướt đẫm, mọi thứ xung quanh bà trở nên mơ hồ đến choáng váng và đương nhiên là, bà không thể nghe thấy gì nữa. Không còn nghe được tiếng gió tuyết ngoài kia điên cuồng như thế nào, không còn nghe được tiếng thở êm êm của Kion lúc say ngủ. Nhưng biết sao được đây, nếu không từ bỏ chủng loài của mình thì bà sẽ chẳng thể bảo vệ được con trai nữa. Vùi đầu và hai bên tai vào trong tuyết lạnh, để máu thấm ướt rồi đông lại, sự tê liệt không còn mang lại cảm giác đau đớn cho cả thể xác lẫn cõi lòng.
Thiếp đi trong cơn mê man vì mất máu, tới khi mở mắt, bà thấy Kion đang hí hoáy băng hai bên tai đã bị cắt của bà. May là vẫn có thể cất giọng nói bình thường, nhưng để ý mới thấy hai bên mắt Kion đã đỏ hoe sưng húp lên vì đã khóc từ lúc nào.
"Con dậy từ khi nào thế? Sao con không gọi mẹ"
"Con dậy từ lúc đám tuyết từ trên núi rơi xuống chặn mất cửa hang."
Nhưng chỉ thấy đôi môi em mấp máy, bà không còn nghe thấy giọng con trai mình nữa. Thấy mẹ cứ nhìn mình, đôi mắt mông lung đau buồn và em hiểu rằng từ nay mẹ sẽ không còn nghe thấy mình nói nữa rồi. Em băng bó gọn gàng, xong ngồi ngay đối diện với mẹ, mở miệng nói từng chữ thật chậm rãi để mẹ nhìn theo khẩu hình mới hiểu những gì em nói. Thấy con hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy, đôi mắt bà lại rưng rưng muốn khóc nhưng vì muốn giấu đi nên đành ôm lấy Kion mà vỗ về.
Em thút thít khóc vì thương mẹ, em không hiểu tại sao mẹ lại làm đau bản thân mình như vậy. Nhưng có một điều em chắc chắn rằng, mẹ làm vậy có lẽ là vì em, bởi mẹ đã hứa sẽ làm mọi cách để bảo vệ em mà.
Hai mẹ con ngồi ăn lương khô trước khi lên đường, bên ngoài cửa hang bị tuyết bao phủ nhưng chỉ cần đục một cái lỗ xuyên qua sẽ ra bên ngoài được.
"Có phải chỉ cần tiếp tục đi sẽ thấy được ánh nắng mặt trời ngoài kia đúng không ạ."
"Đúng vậy, chỉ cần đi thêm nửa ngày nữa thôi sẽ ra khỏi khu vực núi tuyết đó."
Đã hơn một tuần rong ruổi trong rừng tuyết, hai mẹ con cứ vừa đi vừa trốn nên may mắn thay, cả hai đều an toàn thoát khỏi sự truy đuổi của đám thợ săn. Men theo những dãy núi hướng về phía đông, nơi có ánh mặt trời ấm áp luôn chiếu sáng mỗi buổi bình minh.
Suốt chặng đường, mẹ Kion dường như đã làm quen với việc đọc khẩu hình miệng của Kion, vậy nên việc đáp lại lời em không còn chậm như trước nữa. Nếu không ai để ý có lẽ không nghĩ rằng bà bị khiếm thính, nhưng như vậy cũng tốt khi việc cắt bỏ hai bên tai có thể làm giảm rủi ro bị đám thợ săn nghi ngờ. Còn Kion nhờ có mái tóc xoăn xù và đội mũ kín tai nên chẳng ai biết em thuộc tộc Elf.
"Con nóng quá, cho con cởi bớt áo len ra được không?"
Kion toát mồ hôi bởi càng tiến xa ra khỏi khu vực núi tuyết thì thời tiết, khí hậu sẽ thay đổi. Đi được một đoạn xa hơn nữa, thấy trên các tán cây không còn tuyết đọng lại và dưới chân là thềm đất ẩm có mùi ngai ngái như nước mưa vậy.
Buổi sáng hôm ấy, Kion thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành bởi khí hậu mát mẻ khác lạ. Em thấy ánh sáng chói vào mắt, tính tò mò thôi thúc em tỉnh dậy trước cả mẹ mình. Chạy về phía có ánh sáng kỳ lạ phát ra, vén tán lá cây che phủ con đường phía trước khiến những giọt sương nhỏ giọt trên gương mặt bé nhỏ của em.
Sự ngạc nhiên và lạ lẫm ngập tràn trong tâm trí của một đứa bé bảy tuổi. Em ngước mặt đón lấy tia nắng ấm đầu tiên trong đời mình, cho tới khi em khúc khích bật cười lên vui sướng mà lăn xuống thảm cỏ xanh mát rượi. Ngay khoảnh khắc đó, Kion nhận ra rằng, đây chắc chắn là một cuộc sống mới sẽ chào đón em và mẹ, một cuộc sống dù không có cha ở cạnh vẫn sẽ thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top