Chương 1: Hàng xóm


Tôi và anh là hàng xóm từ cái thuở tôi mới lên Sài Gòn.

Lần đầu tôi gặp anh là lúc vừa đặt chân xuống nơi nhà của cô Lan - Bạn thân của mẹ tôi, cũng là người sẽ chăm nom tôi trong thời gian sắp tới.

Lúc tôi về cũng khoảng hơn 6 giờ chiều, mặt trời đã dần khuất sau những rặng cây lùm xùm, chuẩn bị nhường chỗ cho buổi đêm yên ả.

Giọng nói ai đó trầm ấm vang lên

"Này, em là ai? Em đến tìm ai hả?"

"Vâng, ch-cho em hỏi, đây có phải là nhà của cô Lan không ạ?"

Tôi ấp úng mãi mới hỏi được một câu tử tế.

"Em tìm cổ có việc gì? Cổ đi vắng rồi, hình như út Mai với chú Quang vẫn ở trỏng..."

Chú Quang là chồng của cô Lan, hai cô chú cưới nhau cũng đã tròn 10 năm. Còn út Mai là con một của hai cô chú, sở dĩ gọi nó là út Mai vì nó là đứa sinh cuối cùng trong họ, mẹ tôi kể thế. Mọi người giờ cũng quen miệng hay gọi nó là Út.

"Út Mai ơi, có ai kiếm mẹ em này!"

"Rồi rồi ra liền, cái ông anh này, có cần gọi lớn thế không?"

Út Mai lon ton chạy ra, trên tay còn cầm đôi đũa, hình như là đang nấu ăn.

"Ấy, chị Nhi về từ lúc nào sao không báo cho mẹ em một tiếng?"

"Chị sợ phiền hà gì lắm, gì ấy lúc nào cũng bận dạy trên trường, chị sợ làm phiền lúc cổ đang dạy thôi!"

"Ầy, tưởng gì, sau này có về thì cứ gọi cho em là được, em cũng đâu bận bịu gì đâu mà chị ngại."

Tôi nhìn út Mai cười gượng, thú thực thì tôi rất ngại làm phiền người khác nếu như việc đó không quá cần thiết. Phiền hà quá lại không hay...

"Chị dạo này lớn phổng phao xinh ra ghê hén? À đây là anh Gia Minh, hàng xóm nhà em. Coi ổng lạnh vậy thôi chứ hề hước lắm á!"

***

"Mẹ, mẹ về rồi. Chị Ân Nhi đến rồi mẹ ạ!"

"Ân Nhi đấy hả con? Càng lớn càng xinh gái ha, y chang mẹ con vậy đấy!"

"Cảm ơn gì, con cũng thường thôi, cũng không nổi bật lắm đâu ạ.."

Tôi gãi đầu ngượng ngùng rồi cùng hai mẹ con cô Lan dọn đồ ăn ra bàn. Phòng ăn được chiếu sáng bằng chiếc đèn chùm, vàng lẫn chút trắng, nhìn rất giống như là Hoàng gia, quý tộc và thanh lịch vậy đấy!

****

Ăn xong, tôi cùng út Mai ra chỗ cây bàng có chiếc xích đu gần đó, ngồi tám chuyện rồi lại trầm ngâm nhìn lên bầu trời. Ánh trăng len lỏi qua từng kẽ lá, ánh lên ánh sáng tuyệt mĩ, đẹp mê người. Mấy ngôi sao như những đôi mắt, chớp chớp rồi lại vụt sáng trên bầu trời đêm.

"Ủa, anh sang đây chi vậy?"

Ngoái nhìn ra cánh cổng, là một thanh niên vóc dáng mảnh khảnh đang tựa lưng vào cột cổng.

Gia Minh cười hì rồi cũng nói:

"Sang coi hai chị em tâm sự gì thì hóng chút."

"Bộ chuyện con gái liên quan đến con trai lắm hả mà anh đòi hóng?"

"Thì có liên quan mà, tình yêu chẳng hạn..."

Nhắc đến tình yêu, tôi lại nhớ tới một bài thơ kiếm được trên mạng có liên quan đến một cuốn sách mình yêu thích, buột miệng đọc:

"Xin cảm ơn thành phố có em,
Xin cảm ơn một mái tóc mềm,
Mai xa lắc trên đường biên giới,
Còn chút gì để nhớ, để quên?..,"

"Ủa, em cũng thích cuốn đó hả? Nghe nói là phát hành lâu rồi mà anh cũng chưa có đọc."

"Có ạ, em cũng đem theo một quyển.."

"Ừm, nếu không phiền cho anh mượn nó được không? 3 ngày sau anh sẽ trả, hứa luôn!"

"Anh cứ mượn thoải mái, khi nào trả chẳng được, huống hồ còn gần nhà nhau, anh lo gì!"

Tôi chạy vào phòng, lấy cuốn sách ra rồi chạy đến cổng đưa cho anh. Anh đón lấy bằng ánh mắt háo hức, môi nở nụ cười lớn:

"Cảm ơn em nhá, bao giờ anh đọc xong sẽ trả!"

Anh nói xong rồi cũng về, để mặc tôi đứng ngẩn tò te sau cánh cổng...

"Nè, chị mê ảnh rồi hả?"

"M-mê đâu mà mê, nhỏ này ăn nói kì ghê á!"

Sao nó nói trúng tim đen của tôi thế nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top