C L O S E T

Lúc này, khoảng ba giờ chiều, khí trời mùa đông nhẹ nhàng lan toả; phủ lên trên thành phố nhộn nhịp bên dưới nó một tấm màn trắng mỏng.

Cả Yokohama đang bận bịu xoay vòng trong guồng xoáy các công việc thường nhật. Đâu đó tại một căn hộ gần cảng biển; Chuuya Nakahara ngồi thừ người trước cái tủ quần áo của y.

Mặc dù Chuuya thề rằng y không phải một kẻ bừa bãi. Song, cảnh tượng đằng sau hai cánh cửa gỗ cái tủ lại nói lên một câu chuyện khác. Bên dưới hàng loạt các set quần áo màu đen giống nhau được treo lên; Chuuya có thể thấy rõ đống áo phông xếp đè lên áo phông theo từng chồng lộn xộn.

Dấu hiệu của sự chán ghét ngay lập tức hiện trên cơ mặt y; cứ như thể đó là một thói quen. Và ở nơi đáy mắt tay quản lý của Mafia Cảng, có những đốm sáng li ti đang tụ lại. Liệu chúng là phản quang của bao giọt nước nhỏ bé đang hình thành ở nơi ấy, hay chỉ là mấy hạt bụi từ cái tủ áo đã tranh thủ bay vào mắt Chuuya. Không ai có thể làm rõ được điều này. Kể cả chính bản thân y.

Sự ồn ào và náo nhiệt của Yokohama bị nhốt lại ở bên kia khung cửa sổ. Để lại cho Chuuya Nakahara một bầu không khí im lặng và tĩnh mịch ở bên này. Đủ im lặng và tĩnh mịch cho một con người mất đi cả cảm giác, khái niệm về thời gian. Mà khi kẻ nào đã mất cả cảm giác, khái niệm về thời gian; thì hoặc là trong đầu y không nghĩ gì cả; hoặc là các kỷ niệm, hình ảnh xưa cũ đã bị nhét xó đâu đó trong não sẽ trào ra, như một cơn sóng đánh mạnh vào lòng y.

Đối với Chuuya Nakahara, đấy là những tấm polaroid nhàu nát in mặt một kẻ phản bội quấn băng gạc - chính hắn là chủ nhân của đống áo phông lộn xộn trong tủ quần áo trước mặt y. Hắn là một tên hề thích chết.

Hắn có gu ăn mặc cầu kỳ. Áo sơ mi trắng, bên ngoài là comple cùng cà vạt đen, rồi chồng lên trên tất cả là áo khoác dài cũng màu đen nốt. Sau khi phản bội Chuuya, hắn đã đổi sang một tổ hợp màu sáng hơn và thay comple thành gile; song kiểu cách vẫn cầu kỳ, loè người như vậy.

Có thần thánh mới biết được rằng: từng lớp quần áo chồng lên quần áo, rồi lại chồng lên băng gạc ấy; là để che dấu cho một cơ thể mà chủ nhân chính nó ghét cay ghét đắng. Một cơ thể của kẻ khảo khát được làm người, khao khát được cảm nhận ham muốn sống mãnh liệt của nhân loại. Nhưng từ khi sinh ra, hắn đã không phải "người". Dẫu cho kẻ đó có cơ thể của "người" đi chăng nữa.

"Quái vật thì nên có cơ thể của quái vật chứ nhỉ. Có được lớp da người chỉ khiến nó nảy sinh những hy vọng hão huyền thôi. Cừu đen dù phủ bao nhiêu bột trắng lên lông thì cũng chẳng thể trở thành một phần của bầy được."- Ấy là một giọng nói xa xăm vọng lại từ miền hư vô. Có lẽ một bóng ma của quá khứ đang thì thầm bên tai y.

Và rồi một dây những tấm ảnh polaroid trong đầu Chuuya bỗng dưng sống dậy, tự động tua qua trong đầu y như cuốn phim.

Lần đầu tiên kẻ đó ngủ lại nhà Chuuya là sau một nhiệm vụ đầy tính thử thách; cách thời điểm họ bắt đầu làm cộng sự nửa năm. Đêm đó, sau khi sử dụng Ô Uế, y sốt nặng. Đấy là lần đầu tiên cơ thể Chuuya lên tiếng biểu tình, phản kháng lại sự lạm dụng sức mạnh Arahabaki của những "kế hoạch" mà kẻ cộng sự chó má bày ra.

Dường như để làm yên chút cảm giác tội lỗi ít ỏi mà hắn có; kẻ đó đã ôm thân thể tái nhợt, và rách nát với đủ loại vết rạch rỉ máu; nhẹ bẫng vì bị ăn mòn từ bên trong của Chuuya trong tay.

Có thể hắn đã đội mưa để đưa y về nhà. Bởi sau khi Chuuya tỉnh dậy trong lớp chăn ấm áp, với cái khăn ướt đắp trên trán và vết thương được băng bó cẩn thận; y đã thấy đống quần áo ướt nhẹp của hai người bị vứt vào góc tường. Trên sàn nhà, dải băng gạc đẫm nước và máu của ai đó trải dài thành một đường, từ cửa phòng ngủ ra đến nơi khuất tầm mắt Chuuya.

Và thế là y đứng dậy, trùm tấm chăn lên trên đầu để che kín cơ thể trần như nhộng của mình rồi bước đi. Chuuya mò theo con đường băng gạc cho đến cửa nhà tắm. Không có tiếng xối nước, chỉ có nhịp thở gấp văng vẳng vọng ra.

Một ý nghĩ kinh tởm lướt qua đầu y. Và Chuuya tông cửa xông vào trong.

Mẹ thằng chó đó. Nếu hắn mà dám thủ dâm trong phòng tắm nhà y... Chuuya mặc dù không còn sức để ném kẻ đó qua cửa sổ; song y thề rằng mình cũng sẽ húc vào bộ phận sinh dục của hắn. Chuuya muốn kẻ đó bị liệt dương, hay ít nhất cũng phải đau đến chết đi sống lại cho chừa thói.

Nhưng ngoài dự đoán của y. Trước mắt Chuuya hiện lên một hình khối con người nửa ngồi, nửa nằm trong bồn tắm. Hắn đang ra sức tự bóp cổ bản thân. Bất chấp sự choáng váng trong người sau một cơn sốt cao, Chuuya chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo đến thế. Y lao vào bồn tắm, dùng mọi lực bình sinh để tóm lấy đôi tay kia và dằng ra. Để cho an tâm, Chuuya còn đan lòng bàn tay mình vào với hắn, vậy thì những ngón tay thon dài ấy sẽ không thể tự siết cổ bản thân thêm lần nữa.

Mệt mỏi. Chóng mặt. Kiệt sức. Y ngồi bệt xuống đùi kẻ kia, mái tóc đỏ tựa lên ngực hắn để thở. Lòng bàn tay nóng ấm của Chuuya yếu ớt áp lên lớp da thịt chai sần, lạnh lẽo của lòng bàn tay kẻ đó. Cái chăn tuột từ trên đầu y xuống đến vai, để lộ phần cần cổ thanh mảnh và nhợt nhạt.

Hết hơi. Chuuya chẳng thể nghĩ được gì nữa. Y không hề nhận ra sự kinh ngạc trong đôi mắt mở to của kẻ kia, cho đến cái siết nhẹ nơi ngón tay hắn. Chuuya chỉ nhớ cảm giác nhồn nhột khi thứ gì mềm mại tựa lông cạ lên cổ y; sức nặng từ đâu đè một bên vai Chuuya xuống; và một mùi men rượu ngòn ngọt tràn vào cuống mũi y, một loại mùi rượu khiến Chuuya sẵn sàng uống đủ thứ cồn trên thế gian chỉ để tìm ra nó. Thứ cuối cùng mà y nhớ là sự ấm áp khi được kẹp giữa một lớp chăn dày và một cơ thể con người khác. Da thịt tiếp xúc với da thịt.

Lần đầu tiên Chuuya trông thấy kẻ cộng sự của y mặc áo phông là vào một ngày mùa đông; cách sự việc được kể ở trên tầm một tháng. Lúc đó, khoảng ba giờ chiều, khoảng ba giờ chiều, khí trời mùa đông dịu nhẹ nhàng lan toả; hắn ngồi trên cửa sổ căn hộ Chuuya, mặc cái áo phông màu trắng in hình một cô bé anime trông rất đáng yêu. Điều thu hút y ở cái áo chính là đôi mắt to tròn của nhân vật. Một đôi mắt hững hờ, vô cảm và lạnh lẽo đến quen thuộc. Bắt được ánh nhìn của y, kẻ cộng sự chết dẫm kia ngay lập tức ba hoa.

"Chuu~ya biết không, đây là nhân vật anime mà tôi thích nhất đấy. Cô bé tên là Chi~a Takeda. Đọc nghe rất giống Chuu~ya chứ hả."

"Ở trong nhà của tao thì ngậm mẹ mồm lại. Ai muốn nghe mày nói chứ."- Không hiểu vì sao một cảm giác khó chịu dâng lên trong bụng Chuuya. Mặt y nhăn lại hệt như ăn phải loại giấm chua nhất.

"Thật tiếc Chi~a chỉ có trong anime và light novel. Nếu không thì tôi đã tự tử đôi được với cô ấy rồi. Chi~a chắc chắn sẽ đồng ý chết cùng tôi chứ không chảnh chó giống Chuu~ya đâu."

Và đó là khi cái gối bay thẳng vào mặt kẻ cộng sự chết dẫm của Chuuya. Như để chọc tức y, vào ba ngày hôm sau, lúc nhận quần áo từ tiệm giặt về, Chuuya tìm thấy cái áo trong đống đồ của y. Chuuya đã có thể bán thứ đó, hoặc đem nó cho từ thiện; thậm chí là đốt quách đi luôn. Song vì một lý do mà y không thể hiểu nổi, Chuuya đã giữ cái áo lại. Và với điều đó, chính y đã mở ra một tiền lệ kỳ quặc cho những lần tiếp theo. Ngày này qua tháng nọ, tính tới bây giờ, số lượng áo phông không-phải-của-Chuuya đã nhiều đến kinh ngạc. Y không biết phải làm gì với chúng.

Hay đúng hơn, Chuuya không biết làm gì cho phải với kẻ cộng sự phản bội kia. Bởi dẫu căm ghét hắn đến cùng cực, Chuuya làm như không biết khi kẻ đo lẻn vào nhà y trong đêm, bò lên giường và ôm Chuuya thật chặt. Chuuya làm như không biết khi hắn hôn lên trán y mỗi buổi sáng trước khi rời đi, có hoặc không để ý thấy Chuuya chỉ đang giả vờ ngủ.

Và Chuuya cũng làm như không biết khi mỗi lần gặp ác mộng, môi y sẽ lại tự động gọi tên "Dazai".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top