✿ o3 ➳ #evvey

customer; badmentalhealth

✦✧✦✧✦✧

WARNING: OoC; lowercase; mental illness; original broken; darkfic; suicide; bad language; plot twist.

•••
izuku midoriya chết rồi.

em chết trong phòng tắm, bằng cách ngâm cổ tay mình trong nước và cắt đứt động mạch chủ bằng con dao gọt hoa quả. bóng hình nhỏ bé ấy gục xuống thành bồn tắm thô ráp khi vòi nước vẫn đang xả ra thứ âm thanh lạnh lùng dài đằng đẵng cào xé khoảng không im phăng phắc. nước tràn khỏi bồn loãng cái mùi chua tanh nồng đượm của máu đỏ hồng. em ngồi co quắp trong căn phòng ẩm khi trên người chỉ độc bộ pyjamas ngấm nước, giữa cái tiết trời giá rét phanh thây da thịt, ăn mòn xương tuỷ. sắc lục xanh mơn mởn trên mái đầu tựa bông cải ngày nào giờ ủ rũ và héo úa, chết mòn bên nước da trắng tái nhợt nhạt và lạnh ngắt của em.

và katsuki bakugou đã có mặt trong giây cuối cùng em thoi thóp. tất cả các chi tiết của cái sự việc kinh hoàng ấy liên tục vồ vập vào đôi đồng tử đỏ cháy co thắt. ấy nhưng, ngọn lửa trong ấy đã tắt lịm hoá điêu tàn từng mảnh vỡ vụn.

bên người mẹ đang quằn quại gào thét tên đứa con mình, gã con trai gần như chết lặng.

"25 tháng 12 năm 2007.

em đã tự giải thoát cho chính mình bằng chút sức lực mong manh đang cạn kiệt dần. em kết thúc sinh mạng mình vào cái độ tuổi đời còn đẹp đẽ."

i;;;

giọt nắng vàng son yếu ớt đổ tràn cốc cà phê đen nóng hổi, đặc quánh hương vị đắng ngắt nằm ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ đỏ ghụ hãy còn vương vấn đọng lại trên khoé môi gã. gã trai tóc vàng đặt đĩa táo vàng ươm chín mùa khuất trong góc bàn, cùng con dao gọt hoa quả màu bạc sắc lẹm bên cạnh cái cốc, và từ từ đẩy nó sát vào trong. gã chẳng màng đến cơn gió nọ đã dần ướm màu heo hút ảm đạm của cái tiết trời cuối thu đang cào loạn mái đầu vàng tro, lại uống một ngụm cà phê nữa, giọng gã khàn khàn thốt lên cái tên em (sẽ chính xác hơn khi gọi đó là cái tên gã tự đặt), lúc này đang cuộn mình trong lớp chăn mỏng, khi hơi thở đượm nồng mùi caffein chất chứa. gã gọi tên em như cách con người ta gọi thứ họ trân trọng nhất, là điều gì nghe mà thiêng liêng lắm.

- deku.

cho đến khi cái lạnh mát trượt dài trên mi mắt em tê dại, cái ánh sáng chói loà của mặt trời đan từng sợi nắng ấm luồn vào trong vòm mắt, và tiếng gã thúc giục bên tai em đến cái lần gã mất kiên nhẫn và hét thẳng vào tâm trí em ấy, em mới chậm chạp thoát khỏi giấc ngủ chơi vơi lên đến tận vắt vẻo trên cao kia. em nheo mắt và từ từ hé mở làn mi, cánh cửa sổ rèm che nửa và khuôn mặt người em yêu ở ngay phía đối diện. em lại mỉm cười, một cách thật quá đỗi hạnh phúc, khi trên khuôn mặt còn thoáng nỗi khổ đau từ giấc mơ say xé cào đến vất vưởng nơi đáy mắt. vì cứ sau một lần thoát khỏi giấc chiêm bao mộng mị thật khủng khiếp, em lại được nhìn ngắm khuôn mặt gã đàn ông em yêu nhất trần đời — vậy cũng đủ để cho em tỉnh dậy cơn mơ mà sống tiếp.

- cảm ơn cậu kacchan.

chút ánh nắng ban trưa yếu ớt cuối cùng rơi rụng dần và chảy tuột trên làn da em trắng mỏng vô ngần, như phết lên lớp da cái màu vàng óng ánh như màu mật ong. em đưa miếng táo vàng giòn ngọt lịm vào trong khuôn miệng bé xinh nhai nhóp nhép, gã lại hớp ngụm cà phê đen sóng sánh đảo đưa vị đắng nghi ngút làn khói mờ ảo. lớp bụi nắng đang đậu dần lên mái tóc hai đứa hai màu lục vàng. lại như bao lần khác, em sẽ lại trao cho gã ánh nhìn đầy trìu mến mà tươi vui nhất tựa tán lá xanh mơn mởn đầu hè, cũng như gã sẽ đáp lại em dù chỉ là sắc đỏ rực cháy tỉ tê ấm nóng cũng đủ sưởi ấm trái tim em. em và gã không giống những cặp đôi yêu nhau khác.

em và gã không giống những cặp đôi yêu nhau khác, đúng là hai đứa đang trong mối quan hệ, nhưng không chỉ là một. hai đứa không trao cho nhau những lời mặn nồng ngọt ngào hay cử chỉ thân thiết thể hiện tình yêu nồng cháy, hai đứa chỉ đơn giản là quan tâm nhau theo một thứ tình cảm thuần khiết trong sáng, vừa là tình yêu đôi lứa, lại vừa là tình cảm bạn bè. gã và em đã là bè bạn từ cái thời cởi truồng tắm mưa, nhưng số phận vạch sẵn của cả hai lại xa cách tới muôn trùng nghiệt ngã — một tương lai mà dẫu gã có quay về quá khứ xoay chuyển cũng chẳng thể đổi thay, bởi đó là vận mệnh mà chính bàn tay thượng đế sắp đặt. từ cái thuở mới lọt lòng katsuki gã đã được trời ban ơn ban phước, nhưng em thì khác. em chỉ là kẻ phàm.

izuku không có một cuộc sống của một con người bình thường. em mắc bệnh trầm cảm, và thuộc số phần trăm ít ỏi những kẻ không có siêu năng lực giữa cái thế giới mà siêu nhiên là cách nó vận hành. em từ bé đã là một đứa nhút nhát dễ bị bắt nạt, tương tác xã hội kém, nhưng được cái em sáng dạ thông minh, em vẫn lặng lẽ nuôi nấng ước mơ dù chứng bệnh trầm cảm có đày đoạ tâm trí em thành một mớ hỗn độn không nên hồn. cho nên, như một cái lẽ, như một trách nhiệm, gã sẽ đem đến và gìn giữ cho em một cuộc sống hạnh phúc như biết bao con người ngoài kia. một chàng trai như em không đáng bị thiệt thòi như thế. người con trai của gã xứng đáng nhận phần hơn.

katsuki yêu tất cả những thứ thuộc về em ấy, cũng như em đắm say tất cả những gì của gã kia. gã tuy cộc cằn, hay cáu gắt và không kém phần thô lỗ; kể cả những lần gã to tiếng với em và ôi trời nó khiến em sợ phát hoảng luôn ấy (như cái lần ở nhà kho em lỡ để gã phát hiện bản thân đang cứa mảnh thuỷ tinh vỡ vào cổ chân); gã đối với em vẫn là cử chỉ quan tâm dịu dàng lẫn ân cần chăm sóc, dù luôn mồm mắng nhiếc em. gã khô khan trong dăm ba mấy chuyện tình cảm, song nói lời yêu thương bằng ngôn ngữ hình thể. nói thế nào nhỉ, gã nói thì ít mà làm nhiều là chính. gã là kiểu người như thế đấy, càng tiếp xúc mới càng thấm cái câu "đừng trông mặt mà bắt hình dong".

hai đứa bù đắp cho nhau những khoảng trống không thiếu không thừa, và chỉ cần như vậy là đủ. cả hai đã rất cố gắng để bệnh tình của em có tiến triển tốt đẹp. gã cứ ngỡ, cho đến tận cái lúc ánh nắng cuối cùng hôn lên vết tàn nhang trên gò má em say ngủ, gã vẫn cứ ngỡ mọi thứ sẽ kết thúc có hậu, sẽ chẳng còn bi kịch đọa đày nữa.

(có lẽ tao đã quá ngây thơ rồi, ôi thằng ngu ạ.)

ii;;;

trở về nhà và chào đón gã chỉ là cái hiu quạnh trống rỗng, katsuki quăng cái cặp sách và chẳng buồn màng đến đống chai lọ vất lăn lóc ở xó nhà cùng lượng lớn chất lỏng bám vào sàn đã khô đặc kia. từng bước chân gã lê lết vào gian bếp nhỏ chẳng đượm mùi ấm cúng, đến khi chúng dừng lại cũng là khi áng hoàng hôn đốt cháy cả khoảng trời đằng tây heo hắt đổ ập cả vào vào người gã. một bóng lưng không giữ nổi vững chãi cùng một tinh thần lung lay rụng rơi dần. gã không còn đủ tỉnh táo nữa. cơn ám ảnh tột cùng đang ngoạm nát cái đầu gã và trườn bò siết chặt linh hồn gã đến chết. lại một lần nữa. lần thứ ba trăm tám mươi tám kể từ cái ngày em biến mất khỏi thế gian.

nó là cái gì? nó là thứ sinh vật kinh tởm gớm ghiếc nhất đã đày đọa gã xuống tận cùng của vũng lầy tội lỗi, nó biến gã thành con cá sa vào dòng nước đục bẩn đen đúa có quẫy đạp cũng chẳng tài nào thoát ra, và nó nhấn chìm cái tư tưởng tự do hư ảo trong tiềm thức gã đến nỗi chết ngạt bởi sự đặc quánh cô độc. nó nhôì nhét gã sự dằn vặt đau khổ sau cái chết của em ấy, và từ từ gặp nhấm nỗi ám ảnh kinh hoàng sinh ra từ tiềm thức. gã căm hận, gã kinh tởm, gã buồn nôn nó sâu thấu tim gan xương tủy. nhưng gã cũng có tốt đẹp gì hơn đâu? tại vì gã mà em mới nên nông nỗi ấy mà? chả phải vì gã mà em mới tuyệt vọng đến mức phải tự kết liễu chính mình rồi ấy ư?

gã còn nhớ được gì ngoài cái viễn cảnh em nằm gục xuống thành bồn tắm với một đôi mắt rỗng không đó, giữa cái thinh không ảm đạm và chẳng còn gì ngoài cơn gió đông buốt lạnh đang cào rách lồng ngực, khi mà ánh hừng đông còn chưa kịp ló rạng và tuyết vẫn dày đặc phủ trắng những mái nhà lợp ngói? gã muốn tiến đến và ôm ấm em như đã từng lắm, gã muốn trao em chiếc hôn cuối cùng nhưng đau đớn thay gã không sao làm được! gã cứ như thế, như một cái cây xanh trơ trọi sau khi mất đi bông hoa của đời mình, cho đến khi nó bật rễ và đổ ập xuống con đường nhựa. muộn màng là khi gã tìm được mảnh giấy thay lời cuối cùng em muốn nói, thì bờ môi kia có còn mấp máy để mà đọc nó lên?

— cậu đã được giải thoát chưa?
02 : 33 a.m

(cậu đã cảm nhận được đau khổ hay chưa?
03 : 07 a.m)

em đang trách cứ gã ư? nhưng gã làm sao mà nổi giận mắng em được nữa? em về với chúa trời rồi, về với khoảng không biêng biếc cao vời cao vỡi ấy rồi. chẳng rõ là thiên đàng hay địa ngục, nhưng chúa chắc chắn sẽ không đem gã đi cùng em đâu. quá khứ cuối cùng tan hòa thành hai chữ "giá như" đặc quánh mùi hối hận, âm thanh the thé khản đặc rít từng chữ một trong cổ họng gã. gã đã không có ở bên vào cái khắc em cần gã nhất, gã còn tư cách gì mà nổi giận với em? tự khi nào hai đầu gối gã đã trì trệ chúc thẳng xuống sàn nhà ấy vậy? từ khi nào gã đã gục ngã thế kia? hai bàn tay chai sạn ôm lấy mi mắt rũ rượi trong bóng tối, và gã trai tròn mười sáu lại bắt đầu phát điên lên.

mẹ kiếp.

gã điên cuồng đập phá mọi thứ và cả những kỷ vật đẹp đẽ của hai đứa, gã mất trí vì con quái vật đen ngòm bẩn thỉu đang giễu cợt nỗi đau tinh thần quằn quại. phải tới tận cái lúc gã bóp nát cốc thủy tinh và dòng máu đào đỏ lòe mắt rỉ qua từng kẽ ngón tay và chảy xuống ướt đẫm tới tận khuỷu tay, gã mới dừng lại. đứng giữa một mớ hỗn độn ngổn ngang. gã nhìn bàn tay rướm máu với một ánh mắt xiêu vẹo không còn chút tỉnh táo. cuối cùng, gã tìm tới chiếc giường đã từng vương hơi ấm của em ấy, nguyên người trong bộ đồng phục u.a nhàu nát và nốc một viên thuốc trắng dã, xuôi theo dòng nước cuốn nó vào cổ họng. chẳng cần biết đến ngày mai, gã thiếp đi từ lúc ấy.

lúc bóng tối vò nát ánh tịch dương mong manh ở tận cùng chân trời. chạng vạng.

"và cậu sẽ lại mơ về tớ, lần nữa nhé?"

(đâu ai ngờ được nỗi đau thể xác ấy lại nhẹ nhàng như cái chạm khóe mi?)

iii;;;

hơn mười hai giờ rưỡi, katsuki không thể ngủ được bởi những vết thương tự hoại lại ngứa ngáy nhộn nhạo như kiến cắn. biết rõ đêm nay sẽ chẳng thể chợp mắt thêm một giấc nào nữa, gã gạt tấm rèm và để cho ánh ban đêm tràn qua khung cửa sổ lớn, thiêu đốt phần bóng tối nằm quanh co trong gian phòng ngủ trống hoắc.

một đêm trắng của gã. còn đêm của trời thì đen đúa như tấm mành dính sền sệt mực. rơi lả tả là những vụn sao sáng lấp lánh cố ghim vào tấm mành màn đêm chẳng thể nào chứa đựng nổi chỉ bằng một tấm lòng hoang tàn vỡ vụn. khói mây óng ánh sắc vàng cát mềm mịn rồi loang thành màu ghi xám nghoét mịt mờ lảng vảng từng tầng xa xa. tô điểm thêm là mặt trăng khuyết tỏa ánh sáng trắng ngà ngà như bóng đèn điện cong vòng. một điếu marlboro xa xỉ, gã rít một hơi the thé hương bạc hà cay lạnh tê tái sống mũi giữa căn phòng ngủ sang trọng của một khách sạn đắt tiền trong lòng thủ đô, đốm lửa đỏ lập lòe nung chảy khung cảnh nhiễu loạn đổ nát của thành thị. (hoặc chí ít là trong mắt gã.)

từ vị trí cao nhất, tokyo sót lại là chút nhộn nhịp héo mòn dần về cuối đêm, cho đến khi chết yểu và chỉ còn là khoảng không tĩnh lặng chìm nghỉm trong giấc ngủ say nồng. lại kết thúc một ngày nữa. trách nhiệm của gã đã, luôn và sẽ là bảo vệ giấc ngủ yên bình của thành phố, như cách gã đã canh thâu giấc ngủ cho em. ôi trời, gã lại nhớ về em nữa rồi. lại rít một hơi nữa, hương bạc hà sảng khoái chuếnh choáng xộc vào trong tâm trí mát lạnh, nồng đượm khắp gian phòng tăm tối trống hoắc chỉ có một mảng sáng in từ ô cửa sổ, nồng đượm trong những ký ức xếp ngổn ngang trong góc khuất tâm trí đã bám bụi tầng tầng lớp lớp — những ký ức lâu năm gã đàn ông chưa hề đụng tới.

bao lâu rồi? à mười bốn năm. gã giờ đã gần kề ba mươi, còn em chết mãi tuổi mười bốn. gã giờ là anh hùng số một, còn em vẫn vùi sâu thân mình dưới sáu tấc đất. đúng là đời. trớ trêu thay một cuộc tình dang dở. gã có nuối tiếc chi vinh quang ca tụng người đời trao cho gã? gã chỉ đoái hoài mãi hình bóng chàng thơ trở về trao cái chạm say đắm cho bờ môi khô khốc chỉ nếm toàn vị đắng cay đây. nhưng em bỏ gã mà đi mất rồi! tâm tư giờ rối bời tựa sợi chỉ đỏ đứt đoạn tự quấn lấy chính mình, tự tuyệt vọng tìm kiếm tro tàn lửa sót lại sưởi ấm cho cõi lòng tan nát. một nửa của một nửa đời người, gã đã sống chỉ toàn là cô độc. ơ lòng tự cao ngạo mạn của gã đâu? có lẽ cũng theo em mà bỏ đi mất rồi.

em thì sao? em ở bên đấy có sống tốt không? tôi hi vọng em vẫn luôn hạnh phúc.

bạc hà thơm đến mê nồng dung hoặc gã lên những tầng mộng mị hồi tưởng chẳng có điểm dừng, và rồi lại buông gã xuống một cú ngã choáng váng đau thật đau. đốm lửa đỏ tắt ngúm chỉ còn lại nỗi nhớ nhung điêu tàn, lai vãng làn khói mỏng mịt mờ. bên trần thế đục vần này ngày ngày một ô uế, gã còn níu mãi thao thức tưởng người thương. dốc ngược cốc cà phê xuống khoang miệng chẳng còn giọt nào, gã vứt điếu thuốc bị cắn nát đầu lọc vào gạt tàn bên rìa bàn gỗ. đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê, gã toan hút thêm điếu nữa, nhưng bị ngăn bởi tiếng gõ cửa, và thứ ánh sáng chói lòa của đèn điện từ bên ngoài bất chợt ập tới khiến mắt gã khốn mà kịp điều tiết. có bóng người mập mờ loáng thoáng tiến vào.

- ngài dynamight, đã đến giờ đi tuần tra.

người quản lý của gã thông báo. gã chỉ đưa anh ta một cái gật đầu, coi như lời đáp.

- thuốc lá của ngài đây.

một hộp marlboro, nhưng là vị café.

cuộc sống của người trưởng thành thật tẻ nhạt.

(cho đến thời điểm em lại mang nắng vào cuộc đời gã.)

iv;;;

- cháu tên gì?

- cháu không có tên...

- izuku. izuku bakugou sẽ là tên của nhóc.

v;;;

katsuki buông mình trên ghế sofa, thưởng thức bộ phim yêu thích cùng với izuku. ừ đúng rồi, là izuku đấy, nhưng không phải izuku midoriya. em là izuku bakugou, mười bốn tuổi, là người con trai của gã. phải nói là cái đêm, không, sáng định mệnh ấy, gã gần như đã sốc nặng khi nhìn thấy em. em là một cậu trai mười bốn tuổi, chiều cao trung bình, mái tóc bồng bềnh màu xanh lục xù xợp như tán cây xà cừ rì rào dưới nắng mai, đôi mắt to tròn long lanh tựa hai viên ngọc lục bảo đương ầng ậc nước, hai gò má trắng tái nhợt nhạt với những vết tàn nhang làm điểm nhấn. không ai biết thân phận của em là gì, kể cả em. chỉ biết em bị bỏ lại trong một căn nhà hoang nằm bên bìa rừng ngoại thành.

gã không thể mường tượng lại những giọt nước mắt lã chã lăn dài trên khuôn mặt ngập tràn sợ hãi. lúc ấy, cổ họng gã khản đặc, khô khốc không sao dệt thành lời. bằng đôi tay cứng đờ, gã chỉ biết run run ôm lấy bờ vai em hao gầy đang rung lên vì từng hơi nấc nghẹn. gã không tin nổi mắt mình, tại vì sao em lại giống người ấy đến như thế? lòng gã rộ lên những xúc cảm rạo rực, nỗi nhớ nhung lại dạt dào trong tâm trí. trong cái ôm ấm áp dịu dàng ấy, em mở to mắt, nhãn cầu lay động nhìn người anh hùng quá đỗi ngỡ ngàng lẫn lộn xuyến xao. gã quyết định nhận nuôi em dưới danh nghĩa người giám hộ, và đặt cho em cái tên của người gã yêu đã khuất. trên giấy tờ hợp pháp, không ai có quyền ngăn cản gã.

nắng trời, hoa ly, sữa trắng. áo sơ mi và hàng khuy áo đều tăm tắp. gã ngồi kế em, để em tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc, thưởng thức bắp rang cùng em và hưởng thụ hơi ấm của em — một izuku bằng xương bằng thịt. gã choàng tay ôm lấy em, tham lam hít lấy hít để hương bạc hà thanh ngọt từ mái tóc xanh ấy, nó chẳng khác chi hương bạc hà của izuku gã luôn ngửi thấy mười bốn năm về trước. hỡi ôi! gã yêu, và gã nhớ nhung biết mấy mùi hương dấu yêu thân thuộc đã in hằn trong từng tế bào khứu giác này. rồi gã sẽ lại vò mái đầu xanh ấy rối bù, cho đến khi em ngước lên nhìn gã với một dấu chấm hỏi to đùng. ngài sao vậy? — em sẽ hỏi như thế, và gã sẽ lại cười ngoác miệng vò chúng mạnh hơn nữa.

một katsuki bakugou ngạo mạn của tuổi trẻ nhiệt huyết lại sống dậy bên trong dynamight chín chắn trưởng thành, mười bốn năm gã vô tình bỏ mặc bản thân đến chết, và rồi lại hồi sinh nó. bởi có em là mặt trời ấm áp đã đem luồng sáng vào trong tâm hồn gã heo hút buốt giá, sưởi ấm sau suốt mười bốn năm dài đằng đẵng gã chờ trông mòn mỏi. gã đắm chìm trong niềm hạnh phúc mà thượng đế cuối cùng đã ban phát, song, đôi khi gã băn khoăn về hạnh phúc ấy, là em. izuku thật đã biến mất khỏi cõi đời này rồi cơ mà, đã lâu lắm rồi kể từ hậu giáng sinh mười bốn năm trước. còn izuku ngay bên gã đây giống hệt em nhiều không kể hết: nhút nhát, thông minh, tốt bụng và hơn thế nữa.

những nghi vấn của gã về em thổi phồng ngày một lớn như quả bóng bay căng tròn. gã đã cho người đi tìm hiểu, lùng sục thông tin, lai lịch của em, nhưng tất cả đều đi về con số không tròn trĩnh. cho đến khoảnh khắc em gặp được người mẹ của izuku quá cố, em bất ngờ ôm chầm lấy bà một cách vô thức, và khóc nức nở trong vai bà. đột ngột quá, bà inko đã vỡ òa đến xúc động khôn tả xiết, thốt lên hai tiếng: con trai — nghẹn ngào ứ đọng cả mười bốn năm ròng. hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc. em nói rằng bản thân không hiểu sao lại làm như vậy, tại vì sao mà khóc, nó giống hệt cảm giác cái lần đầu em gặp gã ấy, là người xa lạ nhưng xúc cảm lại rất đỗi thân thuộc, tưởng như mình đã đánh mất điều gì quan trọng.

chính cái khắc ấy, gã đã thề với chúa, rằng tuyệt đối không đánh mất em nữa.

hai đứa đã trao nhau chiếc hôn nồng ấm thơm mùi bơ sữa và những chiếc bánh quy gừng; hằng đêm đắm say ôm nhau mà ngủ; dệt nên những kỷ niệm bình dị, vừa vui vẻ lại vừa hạnh phúc cùng những tiếng cười giòn như nắng. em chính là liều thuốc bổ chữa lành trái tim chai sạn trong lồng ngực gã.

— em ơi em là ai thế? là chàng thơ đắm say tình gã, hay ánh nắng mới ló rạng đông?

(hay một doppelgänger của bản thể chính đã chết?)

vi;;;

"ba tháng trời tan biến nhanh chóng như bong bóng xà phòng."

đó là ngày động trời ở công ty anh hùng dynamight. đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất đời gã.

gã đánh mất em rồi.

katsuki bakugou đánh mất izuku bakugou rồi.

trong một chiều trời đông tuyết lạnh vào đầu tháng mười hai, không có nổi một vạt nắng nào xuyên thủng bóng tối cô đặc trong đáy mắt gã. gian nhà nhỏ vốn đầy ắp lời em nói, tiếng em cười, bóng hình em không thể nào phai nhạt, mà giờ đây trống không quạnh vắng. mọi thứ vẫn như thế, ngoại trừ ly sữa trắng trên bàn đã vơi đi nửa, tanh nồng và lạnh ngắt. không một ai đã chứng kiến có đủ khả năng diễn tả trọn vẹn cơn điên của gã lúc ấy. dẫu người ta đã thấy gã phát điên quá nhiều lần, đập phá văn phòng và nhà ở, nuốt đầu thuốc đương còn cháy ...; nhưng dynamight, không (gã không còn là dynamight nữa) katsuki bakugou gần như đã tự hỏa thiêu chính mình nếu không có sự can ngăn của bè bạn.

gã kiếm tìm em đủ mọi ngóc ngách, lật tung cả cái nước nhật này, bằng tất cả sự nỗ lực cùng chút hi vọng mong manh cuối cùng.

nhưng tất cả nhận lại được là gì?

gã hay tin em chết mất xác.

khốn nạn.

em chết, chết mất xác trong khu rừng nọ. lần cuối cùng người ta nhìn thấy em là nụ cười tươi rạng rỡ ướt nhòe nhoẹt nước mắt. em đứng giữa rừng và ngẩng mặt lên cao, đôi mắt xanh lục kia nhìn bầu trời âm u đắm đuối. sau đó, người ta thấy em đứng giữa biển lửa tuôn trào xoáy cả thảy khu rừng vào trong bụng nó. em không chạy, em vẫn cứ đứng đấy và cười, mặc cho người ta gào thét khàn cả cổ. khói, tro tàn và mưa tan. rồi sau khi mọi thứ kết thúc, tất cả những gì còn sót lại chỉ là rừng cây đã hóa than đen đẫm mình dưới cơn mưa lạnh. ghi nhận không có cái xác nào chết cháy, dù người dân khẳng định đã nhìn thấy bóng dáng em đứng giữa ngọn lửa đang bùng cháy.

người ta bảo em đã chết, chết mất xác, chết không còn thây. nhưng gã nhất quyết không tin. em không chết, em chỉ mất đi mà thôi. bởi em đâu phải izuku midoriya, em là izuku bakugou. em không còn là người trần mắt thịt, em là thiên sứ được chúa trời ban xuống cứu rỗi hồn trí gã dưới trần thế mục ruỗng này. và thiên sứ thì không chết. ôi, gã điên, phát điên lên cả rồi! tất cả đều là vì em, gã cả đời khổ đều là vì em ấy. tình yêu như một con sâu lá, người càng si thì càng bị nó bào mòn cho đến chết. mà làm sao thoát ra được? bởi đã si là không thể dứt. nhưng con người ta cũng lạ kỳ lắm, dẫu biết rõ mười mươi là thế, mà vẫn cắm đầu cắm cổ mà yêu.

gã ngồi bần thần trong xó nhà, ngổn ngang trên sàn là mớ đổ nát tồi tàn lộn xộn. cả một hành trình mòn mỏi chờ đợi, cả một hành trình kiên trì đuổi theo bóng người thương, sau tất cả gã đã dừng chân ở trạm xe cuối cùng — buông bỏ. gã mệt mỏi quá rồi, gã quyết định buông bỏ sau chừng ấy thống khổ thất vọng. nhưng ơ kìa, gã còn đoái hoài gì hình bóng ai nữa? khi mà còn trông về khoảng trời cao biêng biếc trong vắt như mắt ai. ừ đúng rồi, làm sao mà bỏ buông dễ dàng được như thế. ba tháng không phải quãng thời gian dài, nhưng cũng đủ để con người ta nhớ mãi những dấu ấn sâu đậm cho tới ba giây lìa đời ngắn ngủi. ba tháng trời tan biến nhanh chóng như bong bóng xà phòng.

chóng vánh lắm, ai ơi! cứ như một giấc mơ. hay đó là giấc mơ chăng? một giấc mơ siêu thực?

gã bật cười, cười phá lên, cười như lên cơn sảng. gã nốc chai rượu đỏ ối, sụt sùi ngậm điếu thuốc đắng cay. đần độn thật đấy! đớn đau thật đấy! cuộc đời gã như một vở kịch bi hài đến xấu xí thô kệch. một cuộc tình éo le rốt cuộc cũng chỉ bay bổng trong một khắc nhất thời rồi rơi tụt xuống, xuống tận cùng đáy vực sâu thăm thẳm không lối thoát. đời là thế, vào cái khắc con người ta đang sống đẹp đẽ nhất, nó sẽ vả một cú thật đau điếng.

gã ném tan chai rượu vào cái tủ nhỏ nằm gọn trong góc khuất. quyển lịch bụi bặm đặt ngay ngắn trên ấy rơi theo chai rượu, dính đầy mùi cồn ẩm nằm giữa các mảnh thuỷ tinh lớn nhỏ sắc lẹm. dưới ánh sáng trắng nhạt nhoà một chiều đông lạnh giá, tuyết trắng phau còn đậu đầy trên những mái hiên. cơn gió heo hút rít qua khe cửa sổ đóng hờ bất ngờ mở tung cửa, lật trang lịch về đúng thời gian thực tế.

— 25 / 12 / 2021.

đầu óc đương quay cuồng trong cơn mụ mị, và rồi chết lặng vì cái nhận thức rơi thẳng xuống đầu gã. một cú giáng váng trời váng đất.

hôm nay là ngày giỗ thứ mười bốn của em.

đóa hoa ly chết rũ rượi sót lại chỉ còn mùi ung thối. quyển lịch nằm dưới đất đã tả tơi thành từng mảng giấy vụn, lả tả và thấm đẫm mặn chát trong từng giọt nước mắt đau xót đến tâm can giày vò. cái bi ai nhuốm đẫm khí lạnh vò nát từng tế bào hồng cầu đang cuộn chảy trong huyết mạch. cuống tim gã đã héo úa đến quay quắt vì gốc rễ tình đã cắm sâu vào tận cùng quả tim vẫn đập thình thịch, như đếm từng phút từng giây từng tích tắc níu giữ sinh mạng gã. gã quỳ rạp đấy, như một con rối gỗ. bất động. không ai biết gã đang nghĩ gì, chỉ có chúa mới biết.

than ôi... xót thương thay, nghiệt ngã thay cho một linh hồn khốn khổ. gã quá đỗi khốn khổ vì tình yêu, vì thứ tình si gã ôm trọn cả một kiếp người.

(không thể quay về cõi mơ hoang
tiêu diêu miền cực lạc
có ai đương say ngủ ở một chốn an yên
đồng quy vu tận)

END.

have a nice day!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top