✿ o1 ➳ #Yin

-customer; Yvette_Lann

✦✧✦✧✦✧

Tokyo hôm nay mưa.

Em ngẩn người nhòm ra ô cửa sổ, thẫn thờ nhìn những hạt mưa trĩu nặng tạt vào mà cả lòng buồn đến lạ. Mấy hôm nay anh Takemichi về nhà muộn lắm, đã thế còn máu me be bét, trên người đầy vết thương.

Vết thương mới chồng vết thương cũ, chưa kịp lành, mới chỉ lên da non mà đã rách toạc ra chịu cơn đau mới. Giữa cái thời tiết lúc lạnh lúc nóng này của đất thủ đô, cứ đánh nhau mãi thì làm sao anh hai dưỡng thương nỗi?

Em ngước mắt nhìn đồng hồ, đã bảy giờ hơn. Bàn cơm bày sẵn vốn nóng hổi nghi ngút khói giờ đây đã lạnh tanh, lạnh như gió Tokyo bây giờ vậy. Lòng em cũng lạnh. Em lo cho anh hai lắm chứ. Nhưng anh chẳng bao giờ hiểu cả, có chăng là anh chẳng muốn hiểu.

"Anh nhất định sẽ bảo vệ em." Anh hai nói như thể ở một thì tương lai gần nào đấy em sẽ chết vậy. Em không hiểu. Bỗng dưng lần đó anh hai đi học về và ôm em khóc bù lu bù loa cả lên, em phải dỗ cả đêm ảnh mới chịu ăn cơm. Anh Takemichi mấy nay lạ lắm.

Và hôm nay anh hai lại về muộn.

Cạch một tiếng cửa nhà mở ra. Anh hai về!

- Anh đã về rồi đây. Kyubi? Em chưa ngủ à, lại chờ anh hả?

Em từ trong bước ra, đỡ hộ lấy anh chiếc cặp đen (vốn trống không chẳng có gì) và đi vào nhà. Đôi mắt tròn to long lanh màu biển khá giận nhìn anh, trách:

- Anh lại đi đánh nhau à?

Giọng nói này, em gái gã sao giống Hina thế nhỉ?

- Ah, không phải. _ Takemichi gãi đầu, mặt ngu ngu nhìn em. Em thở dài, thừa biết rồi, anh có chối cũng vậy thôi. Anh em một nhà không lẽ em không thấy mấy vết bầm tím trên mặt anh ư?

Mẹ kiếp! Đến anh hai còn không bảo vệ được thì cái đai Karate này để trưng bảo tàng à?

- Đừng có hòng lừa em. _ Em mà cáu rồi thì đừng hỏi bố cháu là ai. "Anh lại bị các tiền bối bắt nạt nữa đúng không?" Em theo chân Takemichi vào ngồi trên sofa. Giận dỗi là thế nhưng vẫn tìm hộp bông băng, thuốc đỏ sơ cứu cho gã.

- Không phải, anh không có bị ăn hiếp. _ Takemichi vội phủ nhận. Trời ạ, nếu gã không chối chắc em ấy tìm giang hồ thấy thằng nào đập thằng đó luôn quá. Lỡ xui xui động nhầm bất lương thứ thiệt- Không được!!

- Anh chạy xe đường trơn nên bị té thôi. Em đừng có nghĩ nhiều! _ Takemichi vội giải thích. "Này em nhìn xem, anh còn bị ướt mưa, người còn dính bùn nữa nè!" Anh cả nhà Hanagaki vừa nói vừa quơ tay loạn xạ, ngôn ngữ hình thể trông sống động lắm cố thuyết phục em út nhà mình.

Em thở dài. Thua.

- Em sẽ không truy cứu lần này nữa. _ Takemichi mở hội trong lòng, câu sau triệt để làm vị đội trưởng nhất phiên Touman khóc thét. "Nhưng có lần sau là anh hoá kiếp đấy." Lấy danh nghĩa người nhà, em hoàn toàn đủ tư cách và năng lực, anh hai yên tâm.

Takemichi khóc trong tim. Tự hỏi lòng mình Hanagaki Kyubi là út cưng hay chị cả mà quyền lực thế không biết. Cái nết giang hồ giống ai chứ không giống gã!

Reng, nhiều tiếng điện thoại anh hai rung lên. Giờ này rồi mà ai còn gọi không biết nữa? Lòng nghĩ thế nhưng em vẫn rất lễ phép đi ra chỗ khác cho anh hai nói chuyện. Tiện tay hâm nóng đồ ăn luôn. Chắc anh cũng đói rồi.

Chẳng biết người trong điện thoại nói gì, mà anh hai nghe xong lại bảo em khỏi hâm cơm. Nửa tiếng nữa anh có việc rời khỏi nhà. Em muốn khóc quá. Sao anh hai cứ một mình hành động nhất quyết không chịu để em biết gì hết vậy?!

Em muốn bảo vệ anh!

Hiện thực hoá suy nghĩ của mình. Em cất đồ ăn vào tủ xong lên lầu thay đồ, vờ như ngủ chờ anh hai rời khỏi nhà rồi len lén đi theo. Nãy em nghe loáng thoáng hình như địa điểm là ở đền Musashi thì phải.

Anh hai hôm nay lại mặc bộ đồ đen đấy. Em xem qua rồi, vì em là đứa giặt, phơi, ủi cho nó mà. Chất vải đàn hồi, từng đường khâu mũi chỉ em đều thấy được tâm huyết của người may. Rộng rãi, thoải mái, dễ di chuyển. Rất thích hợp mặc đi đánh nhau. Và em rất không thích điểm này.

Ngoài trời hôm nay khá lạnh, bầu trời đêm đen kịt những đám mây đen phủ cả khoảng không chẳng thấy chút sao. Em mặc ngoài chiếc cardigan, vận một outfit rất linh hoạt (để dễ uýnh nhau). Takemichi vừa bước ra ngoài, em cũng rón rén đi theo.

Đến đền Musashi, em nấp vào một đám cỏ gần đó. Mấy cành cây có gai cứ chỉa chỉa đâm vào em, ngứa, nhưng kệ đi không sao. Vì sự nghiệp tìm ra sự thật của anh hai, một mình em chấp hết. Mà sao lâu thế nhỉ? Gần nửa tiếng có. Anh hai đâu ta?

Trong lúc em còn đang hoang mang thì lại chuyển sang ngỡ ngàng khi nghe tiếng xả bô ầm ĩ cả khu phố. Không phải một, là rất nhiều xe moto (em đoán là phân khối lớn) đang tiến về phía đây. Ra là hôm nay họp bang Touman. Nhưng em không hối hận vì đến đây đâu. Chỉ tiếc là hồi nãy không mang theo ô, nên giờ phải ngậm đắng nuốt cay đứng ngoài mưa. Lạy trời đừng cảm.

Đúng như em nghĩ, nguyên một dàn xe moto rất ra gì và này nọ cập bến đền Musashi. Đèn pha từ cả chục xe moto sáng rực cả một góc trời, rọi thẳng vào nơi em đang trốn. Hy vọng không ai phát hiện. Mà có phát hiện thì cũng chẳng sao cả.

- Mày đến sớm thế, Takemicchi?

Chẳng hiểu sao đứng khá xa anh hai, còn tiếng mưa nữa nhưng em nghe rõ mồn một giọng nói của vị bất lương vừa cất lời. Yeah, em thề là em không cảm thấy xao xuyến khi nghe giọng anh ta đâu. Sao mà ấm áp và dịu dàng thế nhỉ?

- À ờ, không, tại tối nay tao có việc riêng đi ngang nên đến sớm chờ thôi. _ Takemichi gãi gãi đầu. Chắc kèo anh ấy tạt qua nhà chị Hina rồi mới đến họp đây mà. Chẳng trách, người thương cả.

- Mày đến sớm tao không nói. Nhưng mày dẫn người nhà theo làm gì thế?

Ơ, thế em bị phát hiện rồi à? Chưa làm ăn được gì luôn.

Mitsuya nhìn sang bụi rậm phía sau Takemichi, cất giọng nghe sơ có vẻ xa cách nhưng lại vô cùng ấm áp. Sưởi ấm cả lòng em giữa tiết trời Tokyo mưa phùn đang rơi này. - "Em ra đi, mọi người biết cả rồi."

Một tiếng "em" nghe sao mà dịu dàng đến thế. Cơ mà khoan đã, "mọi người" á? Hẳn thế- Thôi bỏ mẹ rồi.

- Họp bang mà mày dẫn (con) gái theo chi vậy Takemicchi? _Mikey ngồi trên con CB250T huyền thoại, tay còn nắm tay ga, chân vừa trả số về, đầu chả thèm đội mũ nhìn Takemichi và cười.

Và thế là anh hai trở thành tâm điểm, là nơi con mắt mọi người hướng đến. Trong lúc Takemichi còn bỡ ngỡ trước nhân sinh thì em từ trong bụi bước ra. Rất ngầu và cực kì ra dáng một giang hồ.

Vận một áo sơ mi trắng hở cúc, chân váy xếp ly ngắn, khoác ngoài chiếc cardigan màu be, đi cùng tất thụng và giày đen. Và tất cả sẽ rất ổn nếu ở bắp chân trái không vắt một thanh baton. Mọi định nghĩa về con gái của cả dàn đội trưởng Touman bỗng dưng sụp đổ.

Trời mẹ ơi, kia là con gái đó hả?

- Cheese. _ Em giơ tay say hi với cả bọn, cười rõ tươi. "Em là Hanagaki Kyubi, rất vui được gặp mọi người." Đấy, đây mới là con gái này.

- Mọi người định đánh anh em hả?

Cả đám lặng như tờ. Cho rút lại câu vừa nãy, một người con gái hiền thục, nết na sẽ không hỏi câu này như một lời chào trong lần đầu gặp gỡ.

"Ha ha."

Smiley đá chống xe, cười như vui lắm hướng về phía em đi đến. Tóc hồng, thần thái nhìn có vẻ khá thân thiện. Nhưng thân thiết nổi không đây, nhìn sơ cũng thấy thuộc dân không dễ chơi rồi.

- Anh là đội trưởng tứ phiên đội, cứ gọi anh Smiley. _ Kawata Nahoya quay sang Kawata Souya đứng cạnh, "Nhóc này là đội phó kiêm em trai song sinh của anh, Angry." Smiley vẫn cười. Nhưng Angry thì có vẻ quạo lắm nhìn em, chỉ vào Takemichi và tiếp lời anh ta.

- Còn thằng đó là đội trưởng nhất phiên. Bọn tao là một băng. Mày nghĩ có vụ bọn tao đánh nó không?

- Xin lỗi, là em hấp tấp.

Rất nhanh gọn không câu giờ, nghe lời giải thích của Kawata Twins xong em ngay lập tức cúi đầu góc bốn lăm độ xin lỗi cả bang. Nhưng hướng nhìn về là Tổng Trưởng Mikey. Nhìn cái khí chất đó, ai cũng hiểu anh ta là kẻ đứng đầu.

Cả bang tĩnh lặng một hồi.

- Em sẽ cảm lạnh đấy. _ Chẳng biết từ đâu Mitsuya xuất hiện kèm trên tay là một chiếc ô trong suốt, che mưa cho em. Vô thức ngẩng mặt lên, lại bắt gặp nụ cười thật đỗi ngọt ngào của anh. Tim em lệch đi vài nhịp, điện tâm đồ nhích lên một chút.

- E,em... cảm ơn. _ Em thẹn thùng cúi đầu. Chẳng ai biết cả, chỉ mỗi em chợt nhận ra rằng đã yêu anh mất rồi. "Em là Kyubi." Em cười ngọt ngào nhìn anh ta.

- Anh biết. _ Mitsuya cười ngọt ngào nhìn em, một nụ cười anh chưa từng dành cho bất kì người con gái nào. Bỗng dưng em thấy cả lòng ấm áp đến lạ, "Anh là Mitsuya, Mitsuya Takashi."

- Vâng, anh...?

"Gọi anh Mitsuya nhé... Mọi người toàn gọi anh thế."

- Vâng!

Em nhoẻn môi cười, một nụ cười thật đỗi ngọt ngào và bình yên. Tựa ánh nắng ban mai nơi đất Tokyo hoa lệ. Mặt trời đã sớm lặn mất nơi phía tây ngọn đồi, nhưng nụ cười em treo trên môi diễm lệ thật đỗi, tựa ánh tà dương khi hoàng hôn rũ màu nhuộm thẫm cả nền trời xứ Phù Tang.

Tối.

Thề có chúa làm chứng, em không có nhớ anh Mitsuya đâu!

Nằm lăn lóc trên giường trườn tới trườn lui như một con sâu và lòng em đang sâu huyền sầu. Vùi mặt vào gối, em ráng cản mình rằng không được nghĩ đến anh ấy nữa. Trời ơi, sao mấy tháng nay em toàn nghĩ đến anh ấy không biết nữa!

Kì kiểm tra cuối kỳ sắp đến rồi, cứ kiểu này chết chắc không nói nhiều.

"Kyubiiiiiii!!"

- Dạaa anhhh haiii!!

"Xuống anh biểu."

- Dạaa!

Thế là em phải gác cái nỗi nhớ của mình sang một bên và lết cái thân xuống tầng trệt. Anh hai gọi gì không biết nữa, mấy nay anh đâu có đi đánh nhau. Cơm tối cũng xong rồi, anh thì đang rửa bát. Cũng không có bài tập về nhà. Chuyện gì thế nhỉ?

Quỳ seiza rất quy củ mặt đối mặt với Takemichi, căng.

- Em thích Mitsuya-kun ư?

What the-?

- Mấy nay em rất lạ, cực kì lạ. Lại hay ngồi một mình cười tủm tỉm, đã thế lại mè nheo đòi đi theo anh họp bang. _ Anh hai đang rất nghiêm túc. "Đã thế còn mượn ảnh thành viên sáng lập Touman, cắt ảnh Mitsuya-kun đặt làm nền điện thoại??"

Một trăm phần trăm chị Hina đã cố vấn cho anh hai.

- Em thích Mitsuya-kun sao?

- ... Em thích anh ấy. _ Thừa nhận tình cảm mình, không dám phủ nhận. Anh hai trầm đi mấy giây. Chỉ là em thích một bất lương, nhưng là một bất lương biết trân trọng gia đình. Cớ sao anh hai nhìn căng quá- Như thể không muốn em yêu?

Takemichi không trả lời em. Đứng dậy bước về phía sào phơi đồ, lấy xuống bộ bang phục của Touman đã rách một mảng khá to và đưa cho em. Em ngơ ngác tròn mắt nhìn Takemichi.

- Em mang đến cho Mitsuya-kun hộ anh, để anh ấy sửa lại.

Ý anh là-
-- Khoan, vậy là em được gặp anh rồi!

"Anh đã báo Mitsuya-kun rồi, em cứ đưa cho-" anh ấy là được.

Chưa kịp dứt lời, em đã phóng thẳng lên phòng thay đồ và chuẩn bị. Sẽ kịp! Takemichi nhìn theo hướng em vừa chạy đã mất hút bóng ảnh mà cười trừ. Con gái khi yêu là thế sao? Bỗng, gã nhớ đến người con gái gã thương, tất nhiên chẳng là ai khác ngoài Tachibana Hinata.

Gã nhất định sẽ bảo vệ tương lai của hai người con gái gã trân quý nhất, hơn cả mạng sống này. Hãy hạnh phúc ở tương lai cuối cùng, làm ơn đừng lặp lại bi kịch ấy. Gã sẽ bảo vệ tất cả, tất cả sẽ hạnh phúc, đây là cách gã trả thù cuộc đời gã, như một cái tát vào số phận đã định đoạt vận mệnh gã.

*

Đứng trước cổng trường nơi Mitsuya đang theo học, ôm túi đồ trên tay mà cả người em run run hồi hộp. Sao thế, em chẳng biết nữa. Căng thẳng quá, còn hơn lần đi thi học sinh giỏi nữa. Em chết mất. Đã sáu giờ hơn, trời cũng vừa sẩm tối. Cả khuôn viên trường bây giờ vắng hoe không bóng người, nhìn mà chạnh lòng. Em thấy gì khi vào nơi ấy? Chẳng gì cả ngoài khoảng không tĩnh lặng đầy cô quạnh.

Em khá sợ bóng tối đấy. Em lắc đầu, vội vứt cái suy nghĩ linh tinh vừa xuất hiện. Ôm chặt túi đồ giữ trong ta chạy một lèo lên phòng riêng CLB của Mitsuya. Trời hơi tối, nhưng không sao cả.

Đứng trước cửa phòng, khi chỉ còn cách tình yêu mình một cánh cửa thôi em lại sợ, lại chùn bước không dám đi vào. Em sợ quá. Không biết nữa, tại sao vậy-? Vì lòng em đang sợ phải đối mặt với người con trai ấy, hay vì một lý do nào khác mà chính em cũng không hiểu nổi?

Trong khi em còn chần chừ đứng ngoài cửa không dám vào, thì Mitsuya từ bên trong mở cửa ra. Em ngạc nhiên, còn Mitsuya thì không. "Anh đang chờ em đấy."

Chờ... em?

- Đưa đồ cho anh.

À, ra thế. Do em nghĩ nhiều rồi.

Mitsuya nhận đồ từ tay em, nở một nụ cười dịu dàng thấy rõ, làm trái tim em xao xuyến. - "Em vào trong nhé? Anh vừa pha trà gừng đấy."

Em cười đầy hạnh phúc nhìn Mitsuya, một nụ cười tựa toả nắng ấm. Như ý anh, em vào phòng. Cả phòng sáng trưng đèn huỳnh quang. Em nhìn một lượt, có nhiều máy may trong phòng lắm, lại rất sạch sẽ và gọn gàng. Anh Mitsuya mà. Nhưng mà có một điểm cần để ý là, trời ạ, cả phòng bây giờ còn mỗi em và anh Mitsuya đấy!

Đè xuống cảm giác rạo rực trong tim, em bê tách trà lên, nhấp từng ngụm nhỏ thưởng thức cái vị đắng nhẹ và thoáng cay đầu lưỡi, ấm áp. Ngoài trời đang mưa, gió còn lất phất thổi nhưng cả lòng em bây giờ ấm áp đến lạ.

- Takemicchi nhờ em hả?

"À, vâng."

Ở cùng một phòng riêng với anh Mitsuya thế này, trời ạ, em chết mất!

Mitsuya hỏi em một câu vậy rồi thôi, chẳng nói gì nữa mà tập trung sửa áo cho anh hai. Em khá hụt hẫng, sao vậy nhỉ, với người khác anh ấy thân thiện hoạt bát lắm mà? Tại sao chỉ mỗi em là anh ấy xa cách thế, phân biệt đối xử quá.

Anh ta không nói gì, em cũng im lặng theo. Một hồi lâu như thế cả hai không ai bắt chuyện, quanh tai bây giờ chỉ nghe cạch cạch tiếng máy may và tiếng mưa rơi ngoài trời, bầu không khí đi vào căng thẳng. Căng thẳng đến ngợp thở.

Như đã hạ hết cả quyết tâm, em hít một hơi sâu, em lấy hết dũng khí đứng dậy đi về phía Mitsuya, rất nghiêm túc. Em cắn răng nhìn anh ấy, Mitsuya cũng rất tâm lý dừng việc đang làm ngước mắt nhìn em, hơi do dự:

- Sao thế em?

"Anh ơi..." Em thấy chóng mặt quá.

- Anh ở đây.

- Em...- Em thích anh!

Tưởng chừng như thời gian ngừng động, quanh tai chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi và gió hú. Em nín thở không dám nhìn thẳng vào Mitsuya. Rồi kì lạ thay, tai em thính đến lạ. Hình như anh Mitsuya vừa đứng dậy, thì phải. Em choáng váng, như thể ngã xuống bất kì lúc nào. Tỏ tình thôi mà, nhưng áp lực quá.

Khoan-?

Bỗng dưng một xúc cảm mềm mại truyền thẳng vào người. Cả cơ thể nhé bé nằm gọn trong vòng tay vị thiếu niên nọ. Mitsuya ôm em. Cằm đặt trên đỉnh đầu đen nhánh, tay choàng hờ ngang eo, dịu dàng dỗ dành. Anh ấy...?

"Mitsuya cũng thích em."

Ơ?

Em ngỡ ngàng nhiều chút. Em vừa tỏ tình anh ấy, và anh ấy đã nhận lời yêu rồi sao?

Mitsuya siết nhẹ người thương vào lòng, áp cả người em vào anh. Từ vị trí này em cảm nhận được, anh Mitsuya đang rất... run? Sao anh ấy lại run? Em không hiểu. Anh ta nhắm mắt, ấm áp nói: - "Đáng lẽ anh mới là người thổ lộ trước."

Em ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh ta.

- Làm bạn gái anh nhé?

Xét cho cùng, người ngỏ lời yêu là Mitsuya.

"V-vâng!"

Em trả lời, bảy phần ngượng ba phần còn lại là run, run vì hồi hộp. Thề có chúa, cả cuộc đời em chưa bao giờ căng thẳng đến thế, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu và được yêu bởi một ai đấy. Thậm chí, còn là một bất lương.

Mitsuya đặt em ngồi xuống, trên đùi anh ta. Nhưng vẫn không chịu buông em ra mà còn ôm lấy em càng lúc chặt thêm. Anh ta tựa đầu vào hõm cổ em, như muốn cắn vào xương quai xanh luôn vậy (nhưng may anh ta không làm thế). Cả người em và anh ta bây giờ dính chặt vào nhau tưởng chừng như không thể gỡ.

- Anh yêu em, lâu rồi, từ lần đầu mình gặp nhau.

Em cũng vậy, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

- Một lần nữa, hãy cho anh nói lại.

Vâng?

- Anh yêu em, Mitsuya Takashi yêu em.

- Em cũng yêu anh. _ Em trả lời không do dự.

Một cái kết trọn vẹn cho đôi ta.

Tokyo hôm nay mưa,
nhưng lòng em lại ấm áp lạ thường.

END.

have a nice day!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top