✼ No. 15 | #meen
Khách hàng: aprileestate-
Writer: MoonNVictorya | #meen
Thể loại: BG, ngọt, sủng, HE.
Main characters: Marui Bunta x Oshitari Sakura.
...
「Thích」
"Huấn luyện viên, em đến đưa bảng hồ sơ thành viên tham gia đấu tập với Rikkai Dai Fuzoku ạ."
"Vào đi, Sakura-san."
Oshitari Sakura không nói nhiều, lập tức vào thẳng vấn đề: "Đưa toàn bộ thành viên chính tuyển cùng các thành viên có tiềm năng đến Kanagawa. Đây là giải pháp tốt cho Hyoutei ở tương lai và cả bây giờ ạ."
"Tổng cộng sẽ là--"
"16 học sinh. Và Atobe sẽ trả toàn bộ chi phí trên đường đi."
"Hừm... Em bàn với Atobe chưa?"
"Sẽ nói sau ạ." Sakura nhún vai. "Thể nào anh ấy cũng sẽ đồng ý thôi."
Hai người trò chuyện qua lại một chút, rồi khi vang lên tiếng gõ cửa, Sakura cũng phải xin phép ra về.
Em đến bên cạnh Yuushi, thuận tay chuyển giao chiếc cặp rồi vỗ nhẹ vào tập hồ sơ ban nãy, khoé môi cong lên: "Nè, anh đã sẵn sàng đến Kanagawa chưa?"
"Tất nhiên rồi."
...
Hyoutei chính tuyển đội cùng một vài thành viên khác rời khỏi tàu. Một đám đông toàn các nam sinh cao lớn lại lẫn vào một bóng dáng nhỏ bé của thiếu nữ tóc xanh đen. Sakura đi giữa, dù thấp bé nhưng nhìn vào vẫn nổi bật vô cùng.
Em vuốt lại mái tóc, đưa tay che miệng ngáp một cái.
"Sao thế? Em lại thiếu ngủ à?" Oshitari Yuushi đẩy kính, có chút lo lắng.
"Ừm... Khi nãy gặp giấc mơ hơi lạ nên ngủ không được thôi."
Haha... Gì chứ em mơ thấy bản thân bị quái vật kẹo ngọt bắt về, mỗi ngày đều bị cho ăn kẹo đến ngán. Hyoutei chính tuyển đội trong vai anh hùng lại chẳng làm nên cái tích sự gì, ngoại trừ Yuushi luôn chăm chỉ khiêu chiến quái vật để cứu em, còn lại chỉ toàn đám vô công rỗi việc nằm ườn trên bãi cỏ!
Sakura nhớ lại liền chau mày, không chút giấu diếm mà phóng sát khí đi toàn đội.
Hyoutei[bị oan]chính tuyển: "..." Quản lý nổi giận rất là đáng sợ có được không? Bọn hắn chơi không lại mấy cái hình phạt ác quỷ kia đâu!
Nói thật, bảo là tới Kanagawa cùng Rikkai Dai Fuzoku đấu tập, nhưng Sakura lại rảnh rỗi vô cùng. Đấu gì thì đấu, là việc của đám người kia. Em là quản lý, chỉ cần chăm lo cho sức khoẻ các thành viên là được. Bất quá, em lại là kiểu người không làm không chịu được...
Thế nên Sakura ngồi đến muốn mốc luôn rồi.
Ủa vậy là tới đây, mấy người có cái làm còn em ngồi không à?! Đâu có được! Như vậy thì còn đâu bản tính con người chăm chỉ của em chứ?
Nghĩ vậy, em liền hít một hơi rồi bật người dậy. Lại đúng lúc một cái đầu đỏ vừa cúi xuống. Thế là vừa vặn hai trán đập vào nhau.
Tiếng "Bốp" oanh liệt vang lên thu hút mọi sự chú ý của toàn thể hai đội chính tuyển. Trong khi Marui Bunta đang đau khổ nuốt ngược nước mắt vào trong vì đau thì Oshitari Sakura lại thản nhiên xoa nhẹ vài cái rồi lại thôi.
Điểm khác biệt giữa người thường và người đá là đây chứ đâu.
Thấy đám người kia nhìn mình chăm chú, em liền nhíu mày. Thấy quản lý có biểu hiện khó chịu, tập thể Hyoutei liền quay lại trận đấu của bản thân. Gì chứ Sakura chính là người có thể mang đến địa ngục trần gian sống đó. Không đùa được, không đùa được.
Sakura nghe tiếng rên rỉ đau đớn ở sau lưng liền quay lại, mặt có chút ba chấm nhìn thiếu niên kia.
"Anh... có sao không vậy?"
"Không... Không sao."
Không sao của anh là đang cố nén nước mắt với cục u trên trán kia đó hả? Ờ vậy chắc thế giới này "không sao" nhiều lắm ấy.
Marui Bunta suýt xoa vài cái liền quyết tâm vứt cơn đau qua một bên, đưa đến một lon nước, cười tươi tắn. Và trong mắt Sakura, nụ cười đó lại rực rỡ tựa dương quang.
"Này, cho em!"
"Ơ?"
"Để quản lý của Hyoutei phải ngồi chán nản một mình ở đây thì không hợp lý lắm. Rikkai bọn này cũng hiếu khách mà!"
"..." Em bất động. Sao tự dưng lại có cảm giác không lành nếu em nhận lon nước ấy nhỉ?
"Bỏ ra Atobe!! Tôi phải cho tên "Thiên tài" kia một trận!!!!" Oshitari Yuushi gào lên, chẳng còn chút vẻ lạnh lùng thường ngày. "Thanh thiên bạch lại dám tán tỉnh em gái tôi!! Marui Bunta! Cậu muốn chết đúng không?!!"
À... Sakura biết rồi. Trực giác của em chẳng sai bao giờ cả. Chẳng lẽ vận mệnh hoà bình của hai đội tuyển đang phụ thuộc vào em đó à?
Oshitari[bất lực]Sakura: "..." Lạy Chúa, tha cho em đi mà.
Bị điểm danh, thiên tài của Rikkai chỉ nhẹ nhàng nhún vai. Hắn vung vung vợt, tựa tiếu phi tiếu đáp lại: "Gì thế? Tôi chỉ tốt bụng cho em ấy một lon nước thôi mà? Chẳng lẽ cũng không được sao?"
"Đừng có xạo--"
"BỐP"
Bóng đập ngay giữa mặt, Oshitari Yuushi, out!
Marui[đứng hình]Bunta: "..." Vợt của mình...
"Kéo anh ấy đi đi. Ồn ào quá."
Chotarou cùng Shishido hai tay kéo tên kia về hậu phương, mặt chảy ra mồ hôi hột và cả hắc tuyến.
"BỐP"
Bóng đáp thẳng mặt, Akutagawa Jirou, out!
"Này thì ngủ. Kéo anh ấy về luôn đi."
Hiyoshi cùng Gakuto lặng lẽ kéo tên coi giấc ngủ hơn cả mạng kia về, bóng đen đổ xuống nửa mặt.
Hyoutei chính tuyển: "..." Mong là sau này tụi mịt vẫn có thể gặp nhau. Yên nghỉ nhé, Oshitari, Jirou.
Sakura nhẹ nhàng trả lại vợt, quay sang cười mỉm với thiếu niên tóc đỏ kia: "Thế, nếu anh đã có lòng tốt thì tôi xin nhận."
Em cầm lấy lon nước, cầm túi cao ngạo rời đi. Trước đó còn không quên để lại "hình phạt" cho Hyoutei chính tuyển đội.
"Làm gián đoạn trận đấu rồi. Thắng đủ 100 trận mới được về khách sạn."
Hyoutei: "..." Đại tỷ anh minh, tha cho bọn em.
"À, đặc biệt là Yuushi nhé. Không thắng đủ 30 trận thì đừng về nhà nha."
Sakura vừa liếc mắt thì Oshitari đã bật dậy, mặt trắng bóc vô hồn. Sau lại còn có dấu hiệu hoá đá, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ hoá thành tro luôn.
Oshitari Yuushi: "..." Trầm cảm thật sự.
Rikkai chúng tự dưng lại thấy thương thay cho Hyoutei đội. Gì chứ nhìn mấy tượng đá trên sân kia kìa, nghe cũng đã sốc tận óc rồi chứ. Phạt như thánh thần...
"Thực không hoa lệ chút nào hết!" Atobe cứng ngắt khoé môi.
Sakura vờ không quan tâm, xốc lại túi đeo rồi quau người rời đi. Bỏ lại toàn đội đang hoá đá. Cả Rikkai đều có cảm giác sợ hãi cô nhóc năm hai kia. Không biết thế nào nhưng sai bảo được cả tên Atobe kia thì hẳn rất đáng sợ rồi.
Em đi đến cổng, lại bị quả đầu đỏ chói của ai kia thu hút sự chú ý.
"Marui Bunta?"
"Oa? Em còn nhớ tên anh à? Vui quá nha!" Marui cười toe, bong bóng trên miệng vỡ ra, hớn hở chạy lại gần em. "Nè, Sakura-chan, cho em."
"Kẹo cao su? Xin lỗi nhưng tôi không hứng thú với đồ ngọt." Sakura lách người, định bụng rời đi để kịp chuyến xe buýt về khách sạn. Nhưng lại bị hắn chặn đường.
Nói gì thì nói, Sakura đối với Marui cũng thấp bé hơn rất nhiều. Giữa một dân thể thao và cô bé chuẩn m52 thì em chính là đang đối mặt với một bức tường sống đó.
"Không thích à? Không sao. Vẫn còn nhiều loại lắm nè." Marui híp mắt.
Và bằng một cách vi diệu nào đó, hắn lại lấy ra một nắm lớn đầy đủ các loại kẹo ngọt và cả những cái bánh nhỏ. Nhìn rất phong phú, nhưng tiếc quá, Sakura em chẳng phải loại con gái hảo ngọt ở ngoài kia đâu. Thay vì ngồi ngậm kẹo thì em thà bán hành đám người kia còn vui hơn.
Sakura muốn từ chối đấy, nhưng lại bị khuôn mặt vui vẻ đến bừng sát cả trời quang của hắn làm cho khựng lại. Em cúi đầu, né tránh nụ cười của hắn, thuận tiện giấu luôn hai rạng mây hồng hồng trên má.
"Tôi, tôi phải về khách sạn, phiền anh tránh đường..."
"Ể? Về sớm vậy?" Marui bĩu môi. "Anh sẽ nhớ em lắm đấy."
"--Hả??" Sakura đỏ bừng mặt. Sao hắn có thể nói như vậy với một người con gái vừa gặp chứ?!
Em mím môi, lảng đi ánh nhìn của thiếu niên. Trong mắt Marui thì lại như con mèo nhỏ đang ngượng ngùng muốn trốn tránh. Thực sự là... rất đáng yêu.
"Haha, Sakura-chan dễ thương thật đó!" Hắn vươn tay xoa nhẹ đầu em, cười rộ lên.
"..." Sakura em chẳng muốn thân mặt động chạm với người khác đâu, nhưng chẳng hiểu sao em lại có thể để hắn thoải mái vò đầu mình như thế nữa.
Cảm giác có chút lạ...
"Khi nãy em bảo phải về khách sạn đúng không? Anh đưa em đi nhé?"
Sakura đồng ý với việc đưa tiễn của hắn, cả hai cùng sánh vai rời khỏi cổng.
Ở đâu đó sau cái cây xanh xanh đằng xa, Oshitari Yuushi không chút hình tượng đen mặt, luyên thuyên biết bao vây thần chú nguyền rủa. Nhìn qua trông hệt như đang hoá trang thần chết. Còn phía sau, Hyoutei chính tuyển còn đang hết sức lôi kéo tên muội khống kia về. May mà quản lý đại nhân không phát hiện, chứ không cả đám chỉ còn nước đóng cửa cầu nguyện phước lành từ thần linh thôi.
"Oshitari-senpai!! Mau về sân tập đi!!"
"Sakura biết cậu trốn tập có mà đem đầu cậu ra cạo trọc đấy!"
"Đừng có lôi bọn này chết chung với cậu nha!"
"Oshitari-senpai!! Tụi em chưa muốn lãnh hình phạt đâu!!"
"Buông cái cây và về sân mau, Oshitari!"
"Núp sau cây để theo dõi em gái, cậu thật chẳng hoa lệ tí nào!"
"Uss."
Oshitari[muội khống]Yuushi: "Tên thiên tài chết tiệt!!"
Sakura được hắn đưa lên đến tận phòng, xoè ra một viên kẹo, cười tươi tắn: "Nè, cho em. Coi như quà gặp mặt."
Em nhìn viên kẹo đang đung đưa trên tay hắn, nửa muốn nửa không muốn nhận. Rốt cuộc vẫn quyết định đưa tay cầm lấy.
"Sao anh tốt với tôi thế? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà?"
"Ừm... Thật ra anh cũng chẳng biết nữa!" Hắn gãi đầu.
"Mà, không sao! Anh chỉ làm theo cảm tính thôi!"
Marui cười rộ lên, lại đưa tay vò đầu em, bỏ lại hai chữ "Mai gặp." rồi quay người rời đi. Sakura đóng cửa, nhìn một chút lại bóc vỏ đưa kẹo vào miệng.
Ngọt quá.
Nhưng đâu đó vẫn còn chút vị cam thanh nhẹ mà em ưa thích. Ừ thì hắn cũng có gu tựa tựa em đấy... Em thả mình lên giường, với tay đam lấy chiếc điện thoại vừa báo có tin nhắn đến.
Là từ Marui Bunta.
[Em có thích ăn ngọt không?]
Em suy nghĩ. Em không phải loại con gái hảo ngọt mà. Chẳng phải khi nãy đã nói hắn rồi sao? Sakura gửi đi một câu rồi lại ụp mặt xuống gối, não từ chối tiếp nhận mọi thông tin.
[Em có.]
Oshitari Sakura... điên rồi. Em điên vì một người con trai vừa gặp, tên là Marui Bunta.
Ngồi trên xe, Marui vừa mở điện thoại đã đập vào mắt hàng đống tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ từ Rikkai chính tuyển. Nào là Kirihara, rồi Jackal, cả Yanagi, tính luôn Yagyu và Niou. A, có thêm Đội trưởng nữa nè.
"Alo? Gọi gì tớ thế, Yukimura?"
[Anh đang ở đâu vậy hả, đồ senpai ngốc kia!!?]
"Nè, Akaya, hét vào điện thoại là không tốt đâu."
[Marui!! Mau về trường đi! Nếu không cậu sẽ lên chầu ông bà sớm đấy!]
"Nói gì thế, Jackal?"
[Hm, cậu nhất định sẽ chết, Marui.]
"Yagyu??"
[99,99% sẽ Sanada xử đẹp cậu vì trốn tập.]
"Hả???"
[Marui Bunta, chuẩn bị tinh thần đi.]
"S-Sanada..."
[Nghe rồi chứ, Marui? Vậy tụi này chờ cậu ở sân C nhé. Tạm biệt.]
"Cái-- Từ từ đã!! Yukimura!"
[Tút tút...]
Marui đập đầu vào cửa, kèo này hắn sẽ chết chắc cho coi! A, Sakura-chan... nhớ truy điệu cho anh đủ 2755 ngày nhé...
Vừa cúp điện thoại, Rikkai chính tuyển đã cười rộ lên, đồng loạt giơ ngón cái về phía cậu trai tóc trắng ngồi trên ghế đang gỡ xuống chiếc nón đen kia.
"Làm tốt lắm, Niou!!"
Niou lè lưỡi, chuẩn thương hiệu "kẻ lừa đảo" của Rikkai Dai Fuzoku.
"Puri."
...
Sakura gần đó có hai phiền não. Cực kỳ phiền nào là đằng khác!
Đầu tiên chính là "thiên tài" của Rikkai chúng, tức Marui Bunta. Anh ta tính cách rất tốt, nói cũng nhiều, hay đưa em kẹo và thích xoa đầu em. Và tất nhiên, điều đó làm nhiều người hiểu lầm. Ha ha... Tất nhiên là hiểu lầm theo nghĩa "hẹn hò" rồi.
Gì nhỉ? Vừa mới cách đây vài ngày thôi, nhưng chúng học sinh của Rikkai đã đồn rầm rộ tin "Quản lý Sakura của Hyoutei cùng Thiên tài Marui Bunta đang hẹn hò!" rồi.
Trời ạ, vừa nhớ lại cảnh tượng bọn họ gào rú ầm ĩ khi hắn vừa xoa đầu em đã khiến các nếp nhăn trong não thấy nhức nhối rồi. Hơ hơ...
Còn phiền não thứ hai, không ai khác chính là Oshitari Yuushi, tên mắc bệnh muội khống siêu nặng của Hyoutei, và cũng chính là anh trai em.
Hỏi người, có ai bị điên đến nỗi giữa trời nóng nực đến oi bức của mùa hè lại bắt em quấn khăn, trùm mũ, đeo kính, mặc áo dài tay không??? Thề có Chúa, nếu không phải nể mặt huấn luyện viên ở đó thì em đã lôi đầu y dọng vào bàn vài cái cho tỉnh rồi! Thứ điên!!
Còn nữa, từ khi nào kẻ lạnh lùng nhất cái đội này lại đi làm stalker vậy hả?! Em từ chối hiểu! Hôm bữa còn bảo hai anh em ngồi nói chuyện, nói gì không biết chỉ thấy nguyền rủa là nhiều!! Đã vậy còn chỉ em cách vẽ bùa Thái Lan chống ma da, âm binh và duyên âm nữa chứ! Bất lực á!
"Sakura-chan, đang nghĩ gì thế?"
"Tên kia!! Tránh xa con bé ra!"
Sakura liếc mắt, hắc tuyến chảy đầy đầu. Sao lại cùng một lúc cả hai phiền não lại đến vậy? Em còn chưa than thở với độc giả xong mà.
"Sakura-chan, Sakura-chan. Ra bên kia nhé? Anh có chuyện muốn nói với em."
"?"
"KHÔNG!!! Không có đi đâu hết!!"
Hyoutei + Rikkai chính tuyển: Oshitari, đừng có phá rối chứ.
"Xuỳ..."
Marui bĩu môi, song lại nắm tay em kéo đi. Và tất nhiên là em cũng hợp tác, vì nếu so phiền não một và phiền não hai thì em vẫn thích phiền não một hơn. Hay nói rõ ra là do phiền phức hai quá phiền phức đó!
Quả là dân thể thao, chạy cũng khá xa mà vẫn không thở dốc tiếng nào, còn em thì sắp tụt huyết áp rồi đây.
"Haha, vui thật đấy!"
Vui cái đầu anh!
Sau khi bình ổn nhịp thở, Sakura tựa lưng vào cái cây gần đó, nhìn hắn.
"Thế, có chuyện gì?"
"Anh thích em."
"???" Sakura trợn tròn mắt. Cái gì vậy nè??
"Marui, anh có biết mình đang nói gì không?"
"Có. Anh thích em, Sakura-chan."
Hắn cười.
Nhưng không phải loại cười trẻ con thường ngày, lần này có chút khác. Nó mang một chút tâm tư trầm ổn của một thiếu niên sắp trưởng thành, một chút sủng nịch cưng chiều và cả sự lo lắng cùng phấn khởi.
Một nụ cười chứa nhiều tâm tư đến như vậy, chẳng lẽ hắn nói thật?
Sakura mím môi, cụp mắt tránh đi ánh nhìn của thiếu niên. Em hít vào một hơi, buông ra câu từ chối.
"Nhưng em không thích anh, Marui."
"Tại sao?"
"Vậy tại sao anh lại thích em?"
"Anh thích nụ cười của em. Thích giọng nói của em. Thích cách em nhăn mặt vì kẹo ngọt nhưng sau lại tỏ ra thoả mãn khi cảm thấy vị cam. Thích nhìn em. Thích ôm em. Thích xoa đầu em. Thích nắm tay em. Thích được ngồi cạnh em. Thích em lúc đỏ mặt. Thích mùi hương của em. Thích cả hơi ấm của em nữa."
Marui kể ra hàng loạt, lại vươn tay kéo em vào lòng. Sakura không bao giờ từ chối của hắn, hay nói đúng hơn là em không thể.
"Nói ngắn gọn thì chỉ cần là em thì anh sẽ thích!"
Hắn thích em như thế nào, em cũng thích hắn như vậy. Hai người hợp nhau đến thế, nhưng em lại không chắc bản thân có phải yêu không. Chỉ vừa gặp nhau chưa đầy hai tuần lại lại tự tin nói ra chữ "yêu", hay ít nhất là chữ "thích", không phải là quá kì cục rồi sao?
Sakura em không biết đâu. Em không dũng cảm như hắn. Em không biết bản thân thực sự thích hắn, hay chỉ là ngưỡng mộ, vậy nên mới buông lời từ chối.
"Sakura-chan, em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
"Không."
Em không tin đâu. Đối với em thì "yêu từ cái nhìn đầu tiên" khá là ấu trĩ, một loại tình cảm nhất thời như vậy có thể kéo dài bao lâu chứ.
"Vậy em nghĩ chúng mình gặp nhau có phải là duyên không?"
"Không."
Em không tin vào ba cái duyên phận ấy. Cũng chỉ là cổ tích, truyền thuyết mới xảy ra những chuyện như vậy. Rõ ràng là do có lịch đấu tập nên em mới đến đây. Hai người gặp nhau cũng chỉ là trùng hợp và tình cờ mà thôi.
"Nếu anh nói anh thích em, em có tin không?"
"..."
Chuyện tình cảm của mỗi người, bản thân cảm giác như nào thì chính là như thế. Em không phải hắn, chắc chắn không biết hắn nói thật lòng hay không.
Marui Bunta cười. Hắn siết tay, cúi đầu hôn lên tóc em.
"Sakura-chan, anh thích em nhé."
"Nhưng--"
"Suỵt. Để anh nói hết đã."
Hắn tựa cằm lên đầu em, thoải mái khép hờ mi mắt.
"Anh nói thích em, không có nghĩa là bắt em nói cũng thích anh. Anh đang bày tỏ tình cảm, và anh chỉ muốn em hiểu điều đó. Thật ra thì anh muốn nói yêu em cơ, nhưng lại sợ em bảo ấu trĩ, thế nên lại thôi."
"Anh nói thích em, chính là do thích em nên anh mới nói, đây là lời thật lòng. Anh thề chắc đấy. Vậy nên, Sakura-chan, em trung thực một chút. Em có thích anh không? Dù chỉ là một phần tí tẹo thôi?"
"..." Em cũng đang tự hỏi đây.
Liệu Oshitari Sakura có đúng là thích hắn không?
"Có cũng được, mà không có cũng được. Sakura-chan không cần nói thích anh lúc này, cứ để anh nói ba từ ấy với em thôi."
Marui xoa đầu em, như thói quen đưa ra một viên kẹo vị cam: "Nhưng anh nhất định sẽ làm em nói thích anh trong tương lai nhé!"
Hắn rời đi rồi, còn em lại nấn ná bóng hình hắn. Hôm nay em lại nhận thêm một viên kẹo từ hắn, nhưng trên vỏ lại có hình trái tim. Sakura thở ra một hơi, khoảnh khắc hắn nói thích em lại ùa về.
"Anh thích em."
"Có. Anh thích em, Sakura-chan."
"Sakura-chan, anh thích em nhé."
Cứ ngỡ là yêu, là thích. Nhưng thật sự có phải như vậy?
Em tựa lưng vào thân cây, khoé mắt hơi nhếch lên, từng chữ nhẹ nhàng thoát ra từ bờ môi.
"Ừ, Marui... Em cũng thích anh."
Rồi từ sau lại xuất hiện hơi ấm, bảo bọc lấy cả thân thể em. Sakura giật thót, chưa kịp làm gì đã vang bên tai âm giọng quen thuộc.
"Anh yêu em, Sakura."
"Marui?!!"
Sakura nhìn hắn, rồi lại nhìn hướng ban nãy hắn đi. "Marui Bunta" kia biến mất rồi. Giờ chỉ cỏn "Marui Bunta" đang ôm em thôi.
"Anh--?! Sao lại?!"
"Haha, không biết đâu nhé. Em đã nói thích anh rồi, không cho rút lại đâu!"
"Em không rút lại, nhưng sao anh lại ở đây?!"
"Hì, bí mật nhen."
Bỏ lại đôi nam nữ vừa thành cặp kia, Niou "Kẻ lừa đảo" thản nhiên trở về sân tập, đi trong tiếng hân hoán, khen ngợi của chúng anh em Rikkai và cả Hyoutei.
"Giỏi lắm, Niou!"
"Việc cậu vừa làm rất hoa lệ đấy!"
"TÔI GIẾT CẬU, NIOU MASAHARU!!!!!"
"Oshitari!!"
Niou[nguỵ cupid]Masaharu: "Puri."
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top