Violet - Phục tùng Tổ quốc, rồi hãy cưới em
Sắc trời ngoài cửa sổ đặc một màu u tối. Trong phòng, Ninh Tư Duệ ngả người lên lưng ghế, không khỏi thở dài. Cô xoay xoay chiếc bút trong tay mình, trước mặt là đủ các tài liệu bệnh án.
Chuông điện thoại bỗng reo lên từng hồi liên tiếp. Ninh Tư Duệ liếc qua màn hình, cái tên Trình Kiệt nhấp nháy làm cô chợt như bừng tỉnh. Đã mấy tháng rồi cô chưa gặp hắn, cũng chưa nhận được một cuộc gọi nào. Cô còn sắp tưởng rằng thế giới của Ninh Tư Duệ cô đã không còn có cái tên Trình Kiệt tồn tại nữa.
"Alo?"
"Bác sỹ Ninh, tôi là cấp dưới của đại úy Trình. Hiện tại đại úy cần bác sỹ tới đại đội gấp."
Ninh Tư Duệ khẽ nhíu mày, Trình Kiệt đã xảy ra chuyện gì?
"Được, tôi lập tức tới."
Mang theo vài thiết bị cấp cứu khẩn cấp cùng chiếc áo blouse trắng, Ninh Tư Duệ có chút lo lắng lái xe đến doanh trại. Không xa lắm, trước đây cô từng đến nhiều lần bởi vì cô được chỉ định là bác sĩ riêng của Trình Kiệt.
Ngoài cổng đã có người chờ sẵn. Ninh Tư Duệ giao lại xe cho cậu lính bên ngoài, đi vội đến phòng nghỉ của Trình đại úy.
Từ ngoài cửa đã nghe thấy giọng Trình Kiệt. "Được, tôi không sao, mấy ngày nữa sẽ trở lại huấn luyện. Trước mắt cho toàn đội tạm nghỉ. Thưởng phạt tôi sẽ phân minh. Các cậu vất vả rồi."
Ninh Tư Duệ đẩy cửa vào đúng lúc cậu lính bên trong quay ra. Cậu nhóc chào cô một tiếng rồi lịch sự đóng cửa lại. Dĩ nhiên bên ngoài xôn xao một hồi. Cứ mỗi lần Ninh Tư Duệ đến gặp Trình Kiệt, mấy cậu lính cấp dưới đều ồn ào hơn bình thường. Cũng chẳng lạ nữa, chuyện của hai người đã đến tai một cậu nhóc nhất định sẽ biến thành chuyện mà cả đội biết.
Trình Kiệt nửa nằm trên giường giương mắt nhìn Ninh Tư Duệ. Cô cũng chẳng ngại nhìn thẳng lại anh. Không phải bị thương đến nỗi không tự mình gọi điện được sao? Cái chất giọng dõng dạc vừa nãy cũng nào giống người bị thương nặng?
"Bác sỹ Ninh có ý kiến gì với tôi sao?"
Ninh Tư Duệ nghe vậy, càng khẳng định anh đây là đang muốn sai bảo cô nên mới gọi tới đại đội. Đau ốm chỗ nào cơ chứ?
"Vâng, tôi rất có thành kiến với đại úy Trình đấy." Nói rồi cô liếc anh một cái, cầm lên túi cứu thương vừa đặt xuống bàn, khoác lên vai. "Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước. Sau này đại úy Trình đừng làm những chuyện gây mất thời gian thế này nữa. Tôi rất bận."
Ninh Tư Duệ vừa xoay người, cổ tay đã bị Trình Kiệt nắm lại. Xa cách hơn ba tháng, Ninh Tư Duệ có phần giật mình với hành động này của anh. Cô nhớ lại những lời mà Trình Kiệt từng nói với cô trước khi khởi hành làm nhiệm vụ ở biên phòng, cũng chính trong căn phòng này.
"Bác sỹ Ninh, tôi nhấn mạnh rằng tôi rất thích cô. Nếu lần này có thể trở lại, cô nhất định không được từ chối tôi."
Những lời này như dội thẳng vào trái tim cô. Phải, mấy tháng nay cô vì lời này mà trăn trở. Anh vừa trở về lại còn doạ cô bằng cách đó. Cô không thể chấp nhận được. Nghĩ vậy bác sỹ Ninh không nói lời nào liền giằng tay ra, nghiễm nhiên bước đi. Chỉ là chưa kịp mở cửa đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng hít sâu đau đớn.
Trình Kiệt ôm lấy bụng, mặt nhăn nhó biến sắc. Anh chỉ muốn nói với cô là anh thật sự không đùa. Ai ngờ cô nhóc này lại mạnh tay như vậy, suýt nữa để anh rớt từ trên giường xuống rồi.
"Anh sao thế? Đau ở đâu?" Ninh Tư Duệ thấy mặt anh lấm tấm mồ hôi mới giật mình hoảng hốt. Rõ ràng bên ngoài trông khoẻ mạnh cơ mà. Cô nhẹ nhàng vén áo anh lên. Dưới quân phục xanh là một dải băng trắng quấn quanh bụng, có thể thấy lờ mờ màu đỏ của máu đang xuyên qua lớp dải trắng thẩm thấu ra ngoài.
Ninh Tư Duệ không khỏi nhíu mày. Như thế này còn có tâm trạng đùa với cô?
"Anh đúng là đồ con lừa."
Trình Kiệt dở khóc dở cười nhìn cô gái vừa lầm bầm mắng vừa cặm cụi tháo băng khử trùng vết thương cho anh.
"Tôi rất nhớ em đấy."
Động tác trên tay Ninh Tư Duệ không vì câu nói này mà ngừng lại, cô nhíu mày nhìn vết thương do dao đâm trên bụng anh. Rất may không phải chỗ hiểm, cũng đã được xử lí qua rồi.
Trình Kiệt thấy cô tập trung cũng không nói gì thêm, anh biết tính cách bác sỹ Ninh này, lúc làm việc rất không thích buôn chuyện. Không khí trở nên yên lặng chỉ còn tiếng thở khe khẽ của hai người cùng với tiếng dụng cụ y tế trong tay Ninh Tư Duệ. Trình Kiệt chăm chú nhìn cô nhẹ nhàng thực hiện từng động tác, anh muốn nói rằng trong mấy tháng qua thật sự rất nhớ cô. Nhưng vì tính chất công việc, anh không được phép liên lạc. Nếu không người chịu ủy khuất rất có thể sẽ là cô.
Xong xuôi, Ninh Tư Duệ ngẩng đầu vừa lúc bắt gặp ánh mắt Trình Kiệt. Cô vốn nghe rõ những lời ban nãy anh nói nhớ cô. Nhưng cô thì sao? Nói không nhớ thì thật là gian dối. Ninh Tư Duệ bỗng nóng lòng, anh có còn nhớ những gì anh nói trước khi đi làm nhiệm vụ không?
Bốn mắt nhìn nhau nảy lửa tình?
Trong đầu Ninh Tư Duệ vừa xuất hiện những chữ này liền khiến cô như dẫm phải lửa. Thế nhưng vừa lúc định rời mắt đi liền bị đối phương mạnh mẽ nắm lấy cằm, cúi đầu hôn lên môi cô.
Cánh môi Trình Kiệt lành lạnh áp lên bờ môi ấm áp hồng hào của Ninh Tư Duệ. Cái nỗi nhớ tràn lan trong đầu đã khiến anh có dũng khí mạnh mẽ chiếm lấy cô thế này. Thế nhưng anh hiểu rõ tính cách cô gái trước mặt, định "chuồn chuồn đạp nước" rồi buông ra nếu không hẳn là sẽ được cô mát-xa mặt miễn phí.
Chỉ là Trình Kiệt không ngờ được, Ninh Tư Duệ lại chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh.
Thật lòng mà nói trong đầu Ninh Tư Duệ lúc này chính là: mẹ nó, cô còn phải giả vờ e thẹn sao? Cô biết rõ rằng mình cũng rất nhớ anh, thậm chí là thật lòng thích anh, chẳng hà cớ gì lại buông ra cả.
Tận đến khi sắp không thở nổi, hai bóng hình mới chịu rời nhau. Ninh Tư Duệ mặt đỏ ửng, cúi đầu cắn cắn cánh môi vừa bị Trình Kiệt gặm nhấm. Lúc này cô mới cảm thấy có gì đó kì lạ, có phải là cô đã quá chủ động không?
"Em..."
"Anh..."
Hai người đồng thời mở lời, thế nhưng chưa kịp làm rõ mọi việc, tiếng gõ cửa đã cắt ngang không khí ngượng ngùng.
"Báo cáo đại úy, tư lệnh có chỉ thị cho anh."
Ninh Tư Duệ đứng lên dọn đồ đạc đi ra ngoài. Cô biết rằng chỉ thị của tổng tư lệnh không phải là thứ mà cô có thể tự nhiên đứng nghe.
Trình Kiệt nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa, có chút tâm tư như đang được mở ra. Chốc lát, anh quay lại nhìn cậu lính ra hiệu cậu nói chuyện.
"Báo cáo đại úy! Tư lệnh rất tán dương anh trong nhiệm vụ lần này. Ngài lệnh cho anh và toàn đội đặc vụ S nghỉ dưỡng thương bảy ngày. Sau đó sẽ ra chỉ thị tiếp theo."
"Được, tôi hiểu rồi. Cám ơn cậu."
Cậu lính trẻ nghiêm chỉnh đưa tay chào kiểu quân đội với Trình Kiệt, xoay người đi ra. Tới cửa đột nhiên quay lại, bát quái nói thêm một câu.
"Anh Kiệt, em nghe được là Cảnh tiểu thư sắp quay về nước. Có vẻ là tuần sau sẽ về. Bọn em đều cảm thấy về phần bác sỹ Ninh..." Cậu nhóc ấp úng không nói thêm. Trình Kiệt hiểu ý gật đầu với cậu. Anh biết thừa cái bọn nhóc trong đội đã gán ghép anh và Ninh Tư Duệ lại từ lâu rồi.
Lúc Ninh Tư Duệ quay lại phòng Trình Kiệt đã thấy anh chống tay muốn ngồi dậy, cô nhanh chóng chạy lại đỡ anh.
"Nằm đó, anh như này còn muốn đi đâu?"
Trình Kiệt vô tình mà cố ý nắm lấy tay Ninh Tư Duệ, ánh mắt lấp lánh vạn điều muốn nói. Với tư cách là một đại úy quân đội thẳng thắn, không do dự nữa mà dõng dạc nói với cô.
Trình Kiệt: "Về nhà anh đi."
Ninh Tư Duệ: "???"
Cô ngồi trước mặt anh, tay trong tay với người vừa hôn cô vài phút trước, trong ngực là trái tim đập liên hồi gấp gáp.
"Đại úy Trình có ý gì?"
"Duệ Duệ, anh thật sự thích em. Chúng mình đến với nhau nhé?"
Ninh Tư Duệ nghe vậy đỏ bừng mặt. Anh quá thẳng thắn rồi! Cô đảo mắt hết nhìn trần nhà, nhìn hộp cứu thương rồi lại nhìn tấm rèm cửa sổ, chưa bao giờ bối rối như vậy.
"Em không nói gì tức là ngầm đồng ý đấy. Đi, thu dọn đồ về nhà anh."
"Ơ..."
Ninh Tư Duệ ngây người, cái gì mà về nhà anh? Có phải quá nóng vội rồi không?
Trình Kiệt dường như đọc được ý nghĩ của cô, cười cười xoa đầu cô.
"Em nghĩ đi đâu thế? Đại đội cho anh nghỉ bảy ngày. Với tình trạng này của anh em nỡ để anh một mình sao? Không về nhà anh hay là về nhà em nhé?"
Ninh Tư Duệ xấu hổ lúng túng, cô thật sự đã có một phút quên mất vết thương của Trình Kiệt mà nghĩ tới cái chuyện khó nói kia. Nhưng trong lòng cô chính là chấp nhận Trình Kiệt, nói không thích anh mới chính là dối lòng. Cô sẽ thử đánh cược một lần xem sao.
"Vậy đến nhà em. Em còn rất nhiều bệnh án phải xử lí."
Trình Kiệt không ý kiến lấy một lời. Con nhóc này cuối cùng đã chấp nhận anh, thật không phí hoài công sức anh theo đuổi bằng đủ loại phương pháp khi xưa.
Trình Kiệt được hưởng thụ ưu đãi đặc biệt của một người bạn trai. Ninh Tư Duệ không chỉ biết cầm dao phẫu thuật mà cầm dao thái rau cắt thịt nấu ăn cũng rất tuyệt vời. Nhưng vấn đề mà anh đau đầu lại là nhà của Ninh Tư Duệ có hai phòng ngủ, đương nhiên Trình Kiệt phải ngủ phòng dành cho khách. Hai hôm đầu anh ngoan ngoãn nằm trên giường cô chuẩn bị cho mình nhưng tới hôm thứ ba đã bắt đầu dở trò.
"Duệ Duệ, lúc ngủ động tới vết thương rất đau. Anh sợ ngủ một mình không tốt."
Ninh Tư Duệ liếc xéo anh. Cái trò này cô lại còn không biết sao? Nhưng với tấm lòng của một y sỹ, Ninh Tư Duệ thật lòng đi tới phòng dành cho khách ngủ cùng anh. Chỉ là, cô kê một chiếc giường đơn nhỏ nằm bên cạnh. Trình Kiệt hết cách, đành để cô trở lại phòng ngủ cho thoải mái.
"Không phải anh nói sẽ đau giữa đêm sao?"
"Đau... Nhưng anh chịu được!"
Ninh Tư Duệ dở khóc dở cười, cũng ôm gối về phòng mình ngay tắp lự trong ánh mắt tiếc nuối của Trình Kiệt.
Đột nhiên chuông cửa reo lên. Ninh Tư Duệ ngó đồng hồ trên tường, đã gần mười giờ đêm rồi, còn có ai đến nhà cô vậy?
Mở cửa ra, người bên ngoài là Cố Thành Vũ. Ninh Tư Duệ hơi bất ngờ, không phải Cố Thành Vũ nói cậu ấy đi Pháp tới tháng sau mới về sao?
Cố Thành Vũ thấy cô bạn mắt tròn mắt dẹt nhưng cũng chẳng khách khí dúi cho cô một túi đầy những lon bia, sau đó định bước vào trong.
Ninh Tư Duệ giật mình vội cản anh lại. Trong nhà cô hôm nay còn có một con sói nữa đó, không được!
"Ấy từ từ. Không phải giờ này cậu nên ngắm Paris hoa lệ sao?"
"Uống hết chỗ này, tớ kể cậu nghe."
Vốn là những điều bình thường hai người họ vẫn làm cùng nhau nhưng hôm nay Ninh Tư Duệ thật sự không được. Cô dúi trả túi bia lại cho bạn Cố. Kiên quyết không cho anh vào.
"Để khi khác được không? Hôm nay tớ rất bận!"
Cố Thành Vũ nhíu mày, tâm trạng đang không vui liền biến thành rất không vui.
"Bỏ hết, tớ thất tình."
Ninh Tư Duệ kinh ngạc. Cố đại thiếu gia cũng có ngày thất tình sao? Nhưng cô vẫn là không thể giúp người bạn trúc mã giải toả tâm trạng lúc này được.
"Không được, thật ra..."
"Duệ Duệ, giúp anh!"
Bốn chữ này vừa vang lên, không gian dường như đọng lại. Cố Thành Vũ thất kinh nhìn cô bạn thanh mai trúc mã.
"Cậu... Được lắm. Giấu đàn ông trong nhà?!"
Sau đó không đợi Ninh Tư Duệ phản ứng, Cố Thành Vũ tung giày da dưới chân, chạy thẳng vào trong mặc cho Ninh Tư Duệ gào thét phía sau.
Cuộc hội ngộ có phần hơi kì lạ. Lúc này ba người đang ngồi trong phòng khách nhà bác sỹ Ninh, mỗi người mang một tâm trạng.
"Kiệt, đây là Cố Thành Vũ, một người bạn lâu năm của em. Còn đây là Trình Kiệt... Ừm.."
"Tôi là bạn trai của Duệ Duệ." Trình Kiệt nói nhanh giúp Ninh Tư Duệ, cô ấp úng vậy không phải là định giấu giếm đấy chứ. Đại úy Trình anh không phải là một người thích lén lút. Trừ thân phận đặc vụ phải là bí mật, anh không muốn người phụ nữ của mình cũng là một người dưng qua đường.
Cố Thành Vũ thấy vậy liền hiểu. Ninh Tư Duệ kén chọn cuối cùng cũng tìm thấy một người để gửi gắm. Còn anh thì lại đang chìm đắm trong nỗi đau thất tình.
Sau khi Cố Thành Vũ ra về, Trình Kiệt mang vẻ mặt nghiêm túc ngồi đối diện Ninh Tư Duệ.
"Anh không thể đồng ý việc một người khác giới tới tìm em uống một thứ chất có cồn vào lúc đêm khuya như vậy."
Ninh Tư Duệ gật đầu hiểu ý. Chẳng ai muốn người yêu của mình có quan hệ quá thân mật với một người bạn khác giới cả. Cô không phải nữ chính não tàn trong những cuốn tiểu thuyết để đôi co với Trình Kiệt về vấn đề này.
"Em biết. Cố Thành Vũ vừa đi Pháp nên em không nghĩ cậu ấy sẽ về sớm như vậy. Sau này sẽ không có chuyện như vậy. Phía anh cũng phải nhớ điều này đó."
"Anh hiểu."
***
Thế nhưng mà mọi chuyện dường như là nói trước bước không qua. Một buổi sáng cận ngày Trình Kiệt phải trở về đại đội, một cô gái đến gõ cửa nhà Ninh Tư Duệ.
Phòng khách nhà cô lại bắt đầu giống đêm hôm trước, ba con người ba dòng suy nghĩ.
"Kiệt, em có điểm gì không bằng chị ta?" Cô gái xinh đẹp trẻ trung với cái tên Cảnh Khiết Giai không ngần ngại ngồi sát bên cạnh Trình Kiệt, ngón tay thon dài đeo một chiếc nhẫn kim cương chỉ thẳng lên người Ninh Tư Duệ.
Ngược lại, Ninh Tư Duệ rất bình tĩnh châm cho mình một chén trà hoa quả, chậm rãi thưởng thức.
"Khiết Giai, Duệ Duệ là chị dâu của em, không được như vậy." Trình Kiệt nghiêm nghị gạt tay cô gái xuống.
"Em không chấp nhận. Chúng ta cùng nhau lớn lên, nhất định cũng phải cùng nhau già đi." Nói đoạn Cảnh Khiết Giai đứng phắt lên. "Một bác sỹ gia cảnh bình thường có gì xứng với anh chứ? Em mới là người xứng đáng."
Ninh Tư Duệ rất muốn vỗ trán. Lời thoại này cô còn tưởng chỉ có trong phim. Trình Kiệt đã từng giải thích với cô rằng anh có một cô em gái nuôi rất cố chấp. Thế nhưng Ninh Tư Duệ không ngờ được rằng cô bé lại cố chấp tới như vậy.
"Hoặc là chị buông tay, hoặc là tôi sẽ giành lấy anh ấy."
Cảnh Khiết Giai đã bỏ lại một câu như thế trước khi ngúng nguẩy rời đi.
Ninh Tư Duệ dở khóc dở cười.
"Kiệt, anh nghĩ em nên buông tay hay là cứ để cô ấy tới giành lấy?"
Trình Kiệt nhướn mày.
"Em dám buông tay, anh liền ám theo em cả đời."
Trong phòng vang lên tiếng cười của đôi tình nhân. Tình yêu quan trọng nhất là sự tin tưởng. Nếu bạn vẫn luôn nghi ngờ năng lực giữ vững tình cảm của đối phương, hai người rất khó đi cùng nhau tới cuối cùng. Ninh Tư Duệ tin tưởng Trình Kiệt, cũng là tin vào trái tim cô. Kết quả thế nào cũng đều dựa vào người đàn ông. Nếu anh cho phép trà xanh khuấy đảo cuộc sống thì cô dĩ nhiên không tiếc rời bỏ.
Hôm sau Ninh Tư Duệ lái xe đưa Trình Kiệt trở về đại đội. Nắng chiều thu xuyên qua cửa sổ đang mở, gió khẽ vờn mái tóc cô gái đang giữ im lặng. Tình cảm mới xác định không lâu đã phải xa anh, cô thật có chút không nỡ. Thế nhưng yêu quân nhân chính là như vậy, cô không thể để anh vì mình mà ngừng yêu Tổ quốc.
Một chuyện đau đầu lại xảy ra ngay lúc Ninh Tư Duệ dừng xe trước doanh trại. Cảnh Khiết Giai đi từ trong cánh cổng cao kia ra, bên cạnh là một người tai to mặt lớn - Tổng tư lệnh. Chẳng trách cô gái nhỏ kia lại lớn tiếng như vậy, thì ra vẫn luôn có người chống lưng phía sau.
Trông thấy Trình Kiệt vừa xuống xe, Cảnh Khiết Giai liền như một làn gió cuốn lấy anh cười cười nói nói.
Ninh Tư Duệ cũng xuống xe, chậm rãi đi tới nắm lấy tay Trình Kiệt. Trình Kiệt xiết nhẹ lại tay cô, quay đầu cười như gió xuân với người yêu mình. Hai cậu lính đứng canh cổng dù mặt vẫn giữ nét nghiêm nhưng có thể thấy được trong ánh mắt ngập tràn háo hức. Tình hình này chỉ cần đến giờ hai người họ được thay phiên canh gác, chắc chắn chuyện của đại úy nhà bọn họ sẽ lại là chuyện mà cả đội không ai không nghe tới.
Tổng tư lệnh với gương mặt cương nghị cũng trông thấy một màn này. Là một người từng trải, ông đương nhiên hiểu tình huống này là thế nào. Chờ ba người họ dắt díu nhau tới trước mặt chào hỏi, ông chỉ gật đầu rồi giữ Cảnh Khiết Giai lại.
"Cậu Kiệt, tôi thay mặt Giai Giai xin lỗi cậu. Con bé sẽ không làm phiền cậu và bác sỹ Ninh một lần nào nữa."
Ninh Tư Duệ cười nhẹ nhàng trong khi Cảnh Khiết Giai giãy nảy lên.
"Ba, sao ba lại nói vậy. Ba, không được!"
Còn có rất nhiều lời nữa nhưng tiếng của Cảnh tiểu thư dần đi xa theo đường lớn bởi xe riêng của tổng tư lệnh đã đưa con gái về dinh thự của họ.
Ninh Tư Duệ cảm thán. Vậy là trà xanh nhà cô cũng đi quá nhanh rồi. Mới tròn một ngày diện kiến đã được đảm bảo sẽ không còn xuất hiện nữa.
Trình Kiệt lưu luyến cô nhưng vẫn phải trở về đơn vị. Cuộc sống của hai người cứ thế thả trôi theo nhịp sống vồn vã của một quân nhân tận trung với Tổ quốc và một bác sỹ tận tâm với người bệnh.
Lại thêm một lần Trình Kiệt chuẩn bị lên đường tới biên giới xa xôi. Anh ôm người con gái xinh đẹp vào lòng, thì thầm vào tai cô.
"Duệ Duệ, lần này anh trở về, chúng ta kết hôn nhé."
Ninh Tư Duệ vòng tay ôm lấy anh, hạnh phúc ngập tràn trái tim loạn nhịp.
"Được, em đợi anh trở về. Phục tùng Tổ quốc, rồi hãy cưới em nhé."
Viết: Violet Gabrielle.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top