#7 [12cs] Loài Hoang Dã | Gương
Tên truyện: [12 chòm sao] Loài Hoang Dã
Tác giả: Sói | ShuYiNghi
Thể loại: zodiac, mystery, school life, romance, psychological, action,...
Số chương: 27
Phản chiếu: mặt trái của bản chất con người, cuộc sống cũng như xã hội
*
Sáng tạo, bí ẩn và thu hút
Loài Hoang Dã - Thế giới của Thú Lai
Một bộ truyện được lấy cảm hứng từ các loài vật, khắc họa đúng như cái tiêu đề Hoang Dã mà Sói muốn hướng tới. Loài Hoang Dã có một cốt truyện khá đồ sộ, tuy lấy bối cảnh trường học nhưng lại tìm được một hướng đi độc đáo hơn, thoát khỏi những lối mòn thường gặp phải trong thể loại học đường.
Có thể ý tưởng vạch ra một trò chơi và ép buộc các nhân vật trở thành những người chơi bất đắc dĩ không quá mới mẻ, hay gán cho nhân vật một loài linh thú cũng không còn là một đề tài lạ lẫm. Nhưng chị đánh giá rất cao cách em khai thác hình tượng nhân vật của mình dựa theo đặc tính của các loài vật và khéo léo thổi vào tính cách chúng những luồng tư tưởng có phần thái quá, lập dị.
Và chị rất tâm đắc với ý nghĩ, rằng tất cả những suy nghĩ tiêu cực của nhân vật đều bắt nguồn từ Bản tính của chúng, tuy đây cũng có thể là một bất lợi đối với em trong việc khai triển ở tương lai. Dù sao thì mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân hay tác động (kể lớn hay nhỏ) góp phần vào sự thay đổi trong nhận thức lẫn tính cách một con người. Và chị tin là em vẫn còn khiến độc giả ngạc nhiên hơn về sự đa dạng trong suy nghĩ lẫn các pha ứng xử.
Ở Chương 10: Bản tính, chị khá ấn tượng với lối suy nghĩ của Cự Giải. Cậu ta đích thị là một kẻ đam mê sức mạnh và chỉ thích giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm. Mớ lý thuyết cậu ta đưa ra thoạt đầu có vẻ hợp lý, nhưng nó lại chỉ là bề nổi của câu chuyện mà hẳn ai cũng biết nó sâu hơn cậu ta dù chỉ một chút. Cự Giải là Hổ, nhưng có vẻ lại là một con hổ non, chưa được hổ mẹ dạy cho cách đi săn, và thế nên, nó không biết cách phải rình rập con mồi làm sao cho hợp lý. Nó cứ nghĩ, nó là chúa sơn lâm rồi kia đấy. Chính vì thế, chị mong đợi ai đó dạy cho cậu ta nhiều bài học hơn, để cậu ta biết rằng mình phải dùng cả cái đầu để sử dụng nắm đấm của mình một cách tốt nhất.
Sói ban cho Cự Giải một lối suy nghĩ của những tên tội phạm, nhưng lại tước đi của cậu ta kha khá đất diễn hay một cú vang lớn cho cuộc đời của một kẻ thất thế ở những chương gần đây. Chị hi vọng em sẽ một lần nữa khơi dậy lại được bản năng của một con hổ kiêu hãnh nơi Cự Giải lần nữa :>
Người có tính cách trái ngược với Cự Giải không phải Song Ngư mà là Thiên Yết. Cự Giải quan tâm tới sức mạnh còn Thiên Yết thì không, Cự Giải không quan tâm tới công lý còn Thiên yết thì có. Bằng chứng là hội Nobody do cậu ta chủ xị, với một mục đích chẳng hề bình thường với những Thú Lai khác: Săn Nhà Vua. Cự Giải có lẽ chỉ coi trò Cướp Bài là một màn phô diễn sức mạnh đơn thuần, nhưng Thiên Yết thì khác, cậu ý thức được tất cả bọn họ đều là những quân cờ trong tay hắn. Và để cứu giúp mọi người, cậu sẽ là kẻ tìm đến với công lý, vô tình trở thành một siêu anh hùng mà chẳng ai hay. Nhưng liệu có thực, Nhà Vua mới là kẻ đứng sau không nhỉ? Hay thực chất, đó cũng chỉ là một phần của trò chơi đang được điều khiển bởi một tên trùm cuối giấu mặt?
Gấu Trắng là một loài hiền lành, được khắc họa nhiều trong các câu chuyện cổ tích. Chúng thân thiện, tốt bụng và thường đánh bạn với trẻ em. Đó có phải một phần hình tượng Thiên Yết mà em muốn hướng tới hay không? Chị mong chờ hơn một chút gam màu tối cho tính cách của cậu. Sẽ có lúc, bộ lông đó phải vấy bùn.
Nhưng một lần nữa, trái ngược với Thiên Yết lại có Bạch Dương. Cậu ta được mệnh danh là Cừu Đen, và chính cậu ta cũng thừa nhận, mình là một con cừu đen nhúng lớp sơn màu trắng toát. Cậu ta đóng vai là một chàng hiệp sĩ cứu giúp mọi người, có khi là cứu theo nghĩa tích cực thật, nhưng có khi, cũng chỉ là cứu vớt được một phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Nhưng cậu ta không quan tâm, vì dù giúp đỡ theo hướng nào, người khác vẫn coi cậu là một kẻ nghĩa hiệp, một con Cừu mạnh mẽ và thân thiện. Bạch Dương chỉ cần như vậy, để gia nhập vào với bầy cừu trắng ngây thơ, để thực hiện những toan tính ngầm mà chẳng mấy ai nhìn được rõ?
Và kẻ nhìn thấu được bản ngã của Bạch Dương ngay ở lần đầu tiên lại chính là Thiên Bình, một con Cáo với đôi mắt đỏ rực, xinh đẹp và kiêu hãnh. Có lẽ người ta sẽ dễ dàng đánh giá thấp Thiên Bình bởi vẻ ngoài lóng lánh đó, và ngay lập tức, bị năng lực của cô áp đảo tư tưởng. Chắc chắn, cô không chỉ được ví von với Chúa nhờ vẻ ngoài, mà chính khả năng nhìn thấu con người, hay năng lực đáng kinh ngạc của mình mới là thứ khiến cô trở nên đáng sợ. Nhưng cũng vì lòng kiêu hãnh, cô chẳng bao giờ để ai trong mắt, và vô tình trở thành một kẻ khờ trong lúc crush anh bạn Cừu Đen :))
Một nhân vật thú vị khác trong truyện là Xử Nữ, Vua tự sát. Cô bé này nhây đến khó tin, tuy vậy lại cho chị cảm nhận được nhiều sức sống nhất. Cách em xây dựng nhân vật này đúng là hay. Một kẻ thích Tự Sát thì thường hay sầu đời, muốn rũ bỏ nỗi thất vọng về cuộc sống bằng cái chết. Nhưng điều này không đúng với Xử Nữ. Cô bé đó lúc nào cũng thường trực một niềm vui kỳ quái, mà đọc tới thôi đã thấy chương truyện trở nên tươi sáng hơn một chút rồi. Cũng có lẽ, việc tự sát đã trở thành một sở thích của cô bé, và điều đó mang lại hạnh phúc cho cuộc sống vốn tẻ nhạt của cô bé chăng?
Song Tử thì xuất hiện hơi giống một cái bóng. Chỗ nào cũng thấy cậu ta xuất hiện nhưng có vẻ đúng nghĩa với một kẻ tai mắt hơn là người sẽ tham gia vào bất kỳ câu chuyện nào. Cậu ta đúng là Sói - Người kể chuyện. Chính Sói cũng đã tự giải thích về tính cách của cậu ta, một kẻ chuyên đi săn lẻ nhưng sống theo bầy đàn. Chị thích cách cậu ta quan tâm đến Bảo Bình và Nhân Mã, kể cho cậu ta lúc nào cũng chối đây đẩy bằng một nụ cười chẳng ai nhìn thấu. Nhưng chí ít, con Sói này vẫn chưa đi săn mồi phải không? Và Sói thì đâu có ăn chay nhỉ. Liệu cậu ta có thật sự có khẩu vị mặn như Gấu Trắng không đây? :>
Thiên Yết sẵn sàng làm những chuyện điên rồ đi ngược với tiêu chí luôn đề ra chỉ vì một người: Bảo Bình. Và Ma Kết cũng muốn tìm gặp một người: Bảo Bình. Ngẫu nhiên hay không khi Bảo Bình trở thành một người được quan tâm đến vậy? Câu trả lời có lẽ là không. Với chị, Bảo bình ít khi hành động, và năng lực của cô cũng chẳng thể gọi là mạnh. Biến ra nhiều thứ vật chất, nhưng nếu cô không thành thạo sử dụng chúng, mọi thứ cũng là thừa. Tuy nhiên, Bảo Bình để lại ấn tượng là một kẻ có đầu óc, và gần như là người vạch ra kế hoạch cho cả hội.
Hơn nữa, khả năng suy luận của cô cũng rất nhạy bén, có lẽ đó là lý do Ma Kết tìm đến Bảo Bình để cầu cứu cô tìm ra sự thật, và giải thoát cho cậu ta? Ma Kết mang đặc tính của một loài Cú, thông tuệ có lẽ còn hơn Bảo Bình, nhưng cậu ta đã nói cần cô để cứu mạng mình. Có lẽ cậu ta đã biết trước sự thật nhưng lại không thể nói ra, và cậu cần một ai đó chắn đứng điều đó lại trước khi nó xảy đến. Ma Kết chắc chắn đang là kẻ nắm nhiều bí mật nhất ở thời điểm hiện tại, và có lẽ, sẽ còn nhiều nguy hiểm tìm gặp cậu ta hơn. Chị cũng thực mong chờ một sự kiện ngoài ý muốn nào đó vượt khỏi tầm dự đoán của Ma Kết, để cậu ta một lần mở to hơn hai cái mắt cú sáng quắc của mình :>
Tuy vậy, đối với chị, Song Ngư bằng một cách nào đó trở nên khá mờ nhạt. Dù cậu ta hiện lên là một kẻ mưu mô thế nào, chị vẫn chưa nhìn được hết những phần tính cách nổi trội của cậu ta. Việc lợi dụng Thú Lai khác để cướp bài có thể đặc biệt, nhưng với chị nó chưa đủ để nhìn ra những tầng tính cách xảo quyệt hơn của cậu ta.Chị không biết là do em còn giấu, hay chị chưa cảm nhận đủ, nhưng với chị thì Song Ngư vẫn còn là một ẩn số trong tính cách và còn chờ em khai thác thêm.
Cả Sư Tử cũng vậy. Cô bé xuất hiện và chỉ kéo người đọc vào một phần tư tưởng tiêu cực, mông lung của chính mình. Chị nghĩ em nên đẩy nhanh hơn phần suy nghĩ của nhân vật này một chút, tránh cảm giác lê thê khi bị kéo vào một triền suy nghĩ lan man và có phần hơi tiêu cực thái quá. Bọn Mèo thì thường chảnh và kiêu mà, chị mong Sư Tử sẽ sớm lấy lại được sự tự tin cần có của một con mèo bá chủ :))
Nhân Mã được xây dựng từ hình tượng của một con báo săn, loài vật tượng trưng cho tốc độ và sự nhạy bén. Ngoài phân cảnh chiến đấu ra, chị chưa thật sự thấy nhiều về tính cách thật của Nhân Mã. Những gì đọng lại trong đầu chị chủ yếu là suy nghĩ về Song Tử mà thôi. Chị hi vọng sẽ có thêm nhiều đột phá cho nhân vật này.
Kim Ngưu đang ở vị thế là một người thường, chưa bộc lộ gì về năng lực của bản thân. Có lẽ vậy mà chị thấy nhân vật này khá là mờ nhạt so với dàn nhân vật khủng bên trên. Tuy nhiên có một điểm cộng, là Kim Ngưu là nhân vật tình cảm nhất bộ truyện đó :> Chị rất hi vọng em sẽ sớm tiết lộ về năng lực của Kim Ngưu, và có một dự cảm rất lớn, rằng Trâu sẽ là người thay đổi cả ván cờ.
Các hướng tính cách nhân vật nhìn chung được khắc họa rõ nét và mạch lạc, nhưng cũng không tránh khỏi nhịp truyện hơi ngang, thiếu những đoạn trầm hay bổng trong cốt truyện. Cả trận đấu đầu tiên em miêu tả rất dài, và nó gần như đã tạo cảm giác nhanh hơn cho mạch truyện. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ gay cấn, hồi hộp đối với chị. Cũng có lẽ một phần em đặt vấn đề và giải thích nó cũng khá nhanh, không giấu diếm hay để độc giả tự cảm nhận nhiều, nên nó có phần hơi dễ trôi với chị.
Nhưng nhìn chung, Sói miêu tả và xây dựng tâm lý nhân vật rất tốt, vô cùng bài bản và đi đúng theo một chiều hướng rõ ràng, hấp dẫn. Đây quả thực là một bộ truyện 12 chòm sao được đầu tư kỹ lưỡng ngày từ những phần tài liệu tham khảo. Chị mong câu chuyện sẽ ngày một trưởng thành hơn ở các chương tới :>
*
Lời văn sáng như lưỡi gươm
Súc tích, gãy gọn. Đó đồng thời là hai từ ngắn gọn nhất miêu tả câu văn của Sói. Em viết rất mạch lạc và rõ ràng, hoàn toàn phù hợp với một bộ truyện hành động, bí ẩn như Loài Hoang Dã. Hơn nữa, có nhiều đoạn được em thuật lại dí dỏm và tươi mới, đan cài thêm nhiều màu sắc vui tươi thay cho một gam màu bí ẩn, ảm đạm. Vì toàn bộ em nhìn chung là được viết tốt nên chị sẽ không nêu điển hình nhiều đâu nha :>
Dưới đây là một ví dụ:
Tuy nhiên, giọng văn của em hơi cứng, thiếu cảm xúc, không thật sự để lại sức hút mãnh liệt cho một độc giả khó tính như chị. Các câu văn thường ngắn gọn và súc tích nhưng lại thiếu một chút nhịp điệu để dắt lối người đọc. Hơn nữa, các hình ảnh so sánh trong truyện của em không có nhiều, và thường chỉ liên tưởng tới những thứ không gợi hình nhiều. Chị nghĩ sau này em nên bổ sung thêm một số biện pháp tu từ khác như nhân hoá, ẩn dụ làm câu văn trở nên sinh động và thu hút hơn.
Ví dụ như hình ảnh so sánh trên chị thấy không thực sự hay và phù hợp lắm. Chị nghĩ chỗ này nếu em so sánh thật bình thường, kiểu "ghim hai con ngươi đỏ tươi lên người đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống" hoặc giữ nguyên thì có thể nói lại, như là: "May mắn thay, cuộc trò chuyện của Song Ngư và Song Tử cũng dần đi đến hồi kết thay vì ngắm bắn nhau qua nòng súng mắt" chẳng hạn?
Đoạn trong ngoặc kép ý em là của Thiên Bình hay Bạch Dương? :/ theo chị hiểu thì là Bạch Dương nở môt nụ cười với hàm ý như vậy, phải không?
Sử dụng các từ mạnh bao hàm cả hình ảnh lẫn âm thanh cũng phần nào khiến nhịp truyện trở nên dồn dập hơn. Ví như đoạn này chị nghĩ dùng từ "phụt tắt" đã nâng hình thái từ lên một tầm khác rồi.
Cảm nhận chung của chị là em hơi sa đà vào miêu tả tâm lý nhân vật nhưng thường ở những đoạnyeen bình, và những chỗ cần kéo dài nhịp truyện em lại tả hơi sơ sài.
Đơn cử như đoạn này
Đoạn này là đoạn em nên lợi dụng khả năng miêu tả tâm lý nhân vật của mình để kéo dài mạch truyện. Thay vì chỉ miêu tả về hành động, em nên thử nói thêm về cảm xúc của nhân vật xem sao. Đây là lúc mà độc giả nên hoà mình vào với tâm trạng hồi hộp của nhân vật, làm tăng thêm tính kịch tích cho phân cảnh này.
Và cái khúc Thiên Cầm lao đến ấy, mọi thứ diễn ra hơi nhanh, đến mức chị cũng hơi giật mình nghĩ, thế Thiên Cầm đâu mất rồi. Chị có cảm giác em miêu tả khúc đó chưa tới, hơi khó cho độc giả tưởng tượng ra toàn bộ khung cảnh.
Nhìn chung em vẫn miêu tả tốt, câu văn gãy gọn, súc tích và khá là gợi hình. Lời nhận xét ở đầu tiên đồng thời cũng là lối hành văn chị mong muốn em hướng đến khi viết Loài Hoang Dã. Ở những chương sau chị nhận thấy lời văn của em có sự mềm mại hơn, nhất là khúc miêu tả tâm trạng của Xử Nữ khi vừa sống lại.
Chị đưa ra một số hướng sửa văn nhưng chị cũng nghĩ là em không cần đến nó lắm vì phong cách viết của chị với em không giống nhau. Chị hi vọng em sẽ ngày càng cải thiện hơn lời văn của em, để đưa Loài Hoang Dã ngày một tiến xa hơn nữa trong tương lai, chẳng hạn như một bộ sách được xuất bản :>
*
Loài Hoang Dã tái hiện khung cảnh trường học đổ nát trong tâm trí chị, chỉ sau một đêm trận cướp bài diễn ra. Bước chân qua đó, người ta chỉ nghe được tiếng miểng kính liểng xiểng cọ vào nhau, ngửi ra mùi đất cát ẩm lẫn vào trong không khí. Nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng Hội học sinh, nơi đã gần như trở thành một đống phế liệu. Có lẽ nào, đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho một thời kỳ suy tàn với cái danh hiệu ảo của Song Ngư hay chăng?
*
Chị không nghĩ em sẽ hài lòng với bài review của chị lắm TwT Nên nếu có điều điều gì em thấy chị nói sai về tác phẩm của em, cứ góp ý thẳng thắn nha :>
Payment: Em chỉ cần treo topic review của Team lên trang cá nhân như một hình thức PR thôi nhé. (có thể cho vào danh sách đọc hay dẫn link)
Cảm ơn em đã ghé chơi và ủng hộ Team nhé!
Hẹn gặp lại em lần sau 🖤
#Gương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top