#46 Trôi | Molecule
Tên truyện: Trôi
Người viết: Thuận Ân.
Thể loại: Phiêu lưu, kì ảo, tâm lý, giả tưởng.
Số chương: 25 - Đã hoàn thành
Phản chiếu: Nước và bản ngã.
Có cảm giác tớ đang đọc tác phẩm trong sách giáo khoa. Tớ có nghía qua hết tất cả truyện của Thuận Ân rồi, nhưng mà đây là tác phẩm duy nhất tớ hứng thú từ những dòng chữ đầu tiên. Đây chắc cũng là lần đầu tiên tớ review mà không sửa bất cứ một lỗi gì trong câu chuyện của cậu, kể cả có là chính tả đi nữa dù chỉ vừa đọc chap đầu tiên. Vì tớ không thể bắt lỗi hay sửa chữa được tác phẩm này, cũng không biết vì sao, lỗi chính tả thì chắc cũng là cậu type nhầm thôi nhỉ? Lần đầu tiên chỉ có review mà không có chút dính dáng gì beta ở đây. Nếu ai chưa đọc Trôi thì xin đừng đọc bài review này, vì Molecule spoil kinh khủng ==!
Bắt đầu từ việc "nó" ra khỏi nhà và nhận ra mình đang ở giữa biển khơi, một thế giới toàn nước với những cảm xúc rất thật. Một cậu trai bình thường, bị việc học dẫn đến stress? Cái cảm giác tớ cũng như "nó", đứng trên ốc đảo chỉ có ngôi nhà được bao quanh bởi một vòng tròn đầy cỏ, đối diện với biển cả mênh mông. Thế rồi "nó" bắt đầu lơ lửng trên mặt nước như những đám mây trôi nhẹ trên bầu trời xanh ngắt, đến nhà nó của tương lai mấy chục năm sau này chăng? Tớ bị bất ngờ! Từ cái tựa chương đã thích lắm rồi, vào đọc lại còn tuyệt vời hơn nữa. Cách Ân miêu tả, tớ cảm thấy cậu cảm nhận sự việc với cách dùng từ ngữ quá chuẩn xác, đến nỗi tớ nghĩ rằng mình chẳng bao giờ nhận ra và sử dụng từ ngữ được như cậu.
Rồi cái cảm xúc của cậu nam sinh nhút nhát thầm thương trộm nhớ nàng Cúc, bởi vì tớ chẳng phải con trai, mà nếu có cũng không phải là người nhút nhát nên tớ sẽ chẳng nhận định được diễn biến tâm lý, những mơ mộng của cậu Tân giống thật hay không? Nhưng theo tớ nghe ngóng được từ cậu bạn thân của mình, tớ nghĩ là nó đúng. Trai hay gái đều vậy, cứ thích là sẽ nghĩ về crush hết ngày rồi đêm, rồi quan sát không muốn rời mắt. Rồi từ "đằng ấy", đáng yêu mà cũng thật sến. Chắc có lẽ vì không hợp với những cảnh tình cảm trôi chầm chậm nên đôi khi tớ đọc lướt qua, nhưng tớ vẫn tiếp thu được việc cái tình yêu không mãnh liệt, không nhiệt huyết của những ngày tuổi trẻ vẫn làm tuổi già nhớ thương. Ông lão Tân và bà lão Cúc, cảm tình này khiến tớ thật sự ngưỡng mộ vô cùng. Đến nỗi tớ nhìn thấy mình, trong hình ảnh Cúc với ba từ, lớn tiếng và tất cả mọi người đều dòm ngó, rồi xấu hổ. Bà lão dù có nhắc nhở cậu Tân một tí, nhưng có vẻ như cậu cũng chẳng can đảm hơn. Không có ý nghĩ là sẽ tỏ tình với em Cúc khi trở về.
Khi Tân đi cùng với anh shipper có nhan sắc, một bản ngã khác của cậu? Những chuyện kỳ dị, quái đảng, bị hú hồn bởi con cá mèo và khó khăn với việc thay quần áo. Tớ cũng như trôi theo dòng chảy, có thể tớ là con cá mèo thích đùa giỡn và hù dọa chăng *cười* [nhưng không có vẻ dễ dụ]? Có cảm giác Tân vừa muốn thoát khỏi chốn nước mà cũng không muốn. Cái cảm giác không có gì để làm, ngồi thừ như anh shipper những ngày vắng khách, khi đọc tớ thấy buồn man mác, khóe mắt còn cay cay do nhan muỗi nhìn đúng thương. Vừa muốn tìm hiểu Thị Trấn, vừa lại muốn anh thoát khỏi những ngày tẻ nhạt đó dù với anh thì không có vẻ là vậy. Còn sự "rỗng" của Tân tớ có thể hiểu bằng những ngày thẩn thờ của tớ, không có gì để làm và không muốn làm gì.
Việc cậu bé Tân đi đến Thị Trấn, cứ đi mà không biết để làm gì, chỉ muốn đi tới đó khiến tớ nhìn lại mình của năm mười bảy tuổi đã bao giờ gượng ép mình chưa. Rồi khi cậu đau lòng vì nước dâng, viễn cảnh chính cậu mang lại rắc rối cho gia đình ông lão Tân, người giao hàng Tân và người bán hàng Tân. Khoảnh khắc nước mắt cậu rơi tớ cũng có đau lòng một tí. Đọc đến đây tớ lại nhận thấy một điều, nếu đọc Trôi rồi thì cứ muốn đọc mãi cho đến hết, nhưng dừng lại sẽ chờ đến mấy ngày sau (cậu có thể thấy việc đó bằng những ngôi sao tớ thả). Rồi sau chương Biến Thái, mọi thứ bắt đầu mơ hồ. Có phải bố mẹ Tân đang chờ cậu ấy nở? Không ai chịu đựng nổi sự giam cầm, gò ép quá lâu. Như Thập đã vỡ òa khi kể lể với Tân về trách nhiệm của người chồng, người cha, về việc phải lắng nghe tiếng xình xịch máy móc trong nỗi chán ghét, cũng giống như loài người buộc phải làm một việc mình chán ghét. Nếu không tìm ra chính mình, người ta cũng hững hờ vô định giống như Tân?
Thế nào khi còn lôi cả Hoàng Tử Bé vào cuộc, rồi chúng ta không ai là không lớn, không trưởng thành và lại dạy dỗ những đứa trẻ. Tớ cũng nghiệm ra nhiều điều, và quan trọng "con rắn vàng" vẫn "cắn"! Về sao tớ cũng tập trung cao độ lắm, tuy nhiên cũng có nhiều chỗ đỏ mặt lướt qua ==! Thế là đã đọc xong liền tù tì hành trình của Tân hay của Nguyễn Thiện Tân, hồi hộp, bất ngờ và mỏi mệt tuy nhiên ý chí đã vượt qua tất cả. Khi không ai tin mình, cảm giác thật khổ sở. Nhưng khi họ biết họ sai, cảm giác khiến tớ rất hả hê và Nguyễn Thiện Tân trở thành người hùng trong tất cả những bản ngã của mình.
Câu văn của Thuận An gãy gọn, không dư không thừa lại đầy đủ ý nghĩa.
Giọng văn cứ trầm trầm, nhè nhẹ như ngọn sóng nhỏ trôi chậm rãi, từ tốn cuốn "nó" đi.
Trôi có thể là trôi theo dòng nước hoặc cũng có thể là trôi theo dòng đời hoặc đơn giản là trôi vậy thôi, vô định, không phương hướng. Không biết tác giả viết có ẩn ý gì không chớ tớ thì thấy nó có nhiều ý nghĩa quá, như những điều tớ nói ở trên. Tớ thích cách cậu miêu tả sự vật, hành động, nó thật sự chân thực và dễ hình dung. Những tựa chương cậu đặt, nghe như châm biếm mà cũng triết lý. Lúc chưa biết giới tính của Thuận Ân, tớ đã nghĩ giọng văn của cậu rất giống con trai, và thực sự là vậy.
Khi đọc Trôi, tớ thả mình theo mạch truyện, lúc thong thả, lúc lại nhanh và áp lực như bị nước nhấn chìm. Với tớ, Trôi là một tác phẩm hay và kỳ lạ!
Mong Thuận Ân sẽ thành công với sự nghiệp văn chương của mình trong tương lai. Cảm ơn cậu đã tin tưởng và đặt đơn ở Team. Hy vọng cậu sẽ còn ghé quá Team những lần tới.
Payment: Vote chap + Follow Team.
#Molecule
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top