#41 Đơn phương | Gương
Tên truyện: Đơn phương
Tác giả: Huyền Nhâm | huyennham
Thể loại: Lãng mạn, có yếu tố học đường
Số chương: 20 chương trên wattpad, on going: 70 chương, full: 100 chương bộ 3 quyển
Phản chiếu: tình bạn, tình yêu, góc khuất nội tâm, khám phá bản thân, tìm kiếm nhận thức và trưởng thành
Chào chị Huyền, em là Gương đây :> Vì em mới đọc được 20 chương truyện trên Wattpad của chị thôi nên em xin phép review phần đó trước nhé chị.
*
trong sáng, một chút ngọt nhưng bị lấn át bởi dư vị mặn đắng.
Thú thực với chị, thể loại thanh xuân tình cảm như thế này không thuộc gu đọc bây giờ của em, nhưng Đơn phương vẫn đủ mãnh liệt để khơi dậy một phần bản tính fangirl đã bị vùi lấp bấy lâu, khiến em khó lòng mà không hồi hộp khấp khởi kéo thêm từng chương truyện mới.
Đơn phương, ai mà chẳng một lần trong đời nếm qua cái cảm giác ấy. Thế nhưng, không phải ai cũng cùng có chung một cảm nhận hay cùng một hoài niệm như nhau. Và nhất là ở cái tuổi dậy thì, cái tuổi mà chúng ta còn chật vật đương đầu với biết bao nhiêu sự thay đổi từ cơ thể tới suy nghĩ, thì theo em, Đơn phương đã níu lại cho độc giả không ít những hoài niệm trong sáng về một thời miệt mài đèn sách.
Em nghĩ em sẽ bắt đầu từ Vân Anh và Phương trước, hai nhân vật phụ nhưng lại góp phần rất lớn đẩy câu chuyện rơi vào mâu thuẫn chẳng lối thoát. Cả hai đều được gắn mác "bạn thân" của Mai, nhưng đây lại là hai kiểu thân không thể đánh đồng với nhau.
Trong cả hai mươi chương đã đọc, có lẽ chỉ có thể coi Vân Anh là người bạn thân thật sự của Mai, dù cho quãng thời gian đó cũng chẳng thể gọi là dài cho lắm. Tuy nhiên, phản bội bạn thân vì một người con trai khác có lẽ là điều mà chẳng một ai có thể chấp nhận được. Nhưng Vân Anh cũng đáng thương lắm, khi cái giá của sự phản bội cũng quá cao, khi mà cô bé đành phải bỏ cuộc với một trái tim rỉ máu tới tội nghiệp.
Còn Phương thì sao nhỉ? Chị gán cho cô bé một vai phản diện, nhưng đến cuối cùng, em lại chỉ thấy hiển hiện ở Ngoại truyện của Phương những dòng tâm sự của một cô bé ngốc nghếch và đáng thương, nhưng sâu trong đó lại là lòng bao dung tới ích kỷ. Nghe có vẻ mâu thuẫn vậy đấy, nhưng em không nghĩ có ai đủ can đảm để buông bỏ người mình thương tới mức sẵn sàng gán cặp họ với người khác. Thì là vì Phương bao dung, nhưng lại chỉ bao dung với một mình Việt, và cô bé chẳng còn cho ai thêm một cơ hội: cơ hội để Thắng bước vào trái tim mình, cơ hội để Minh được thổ lộ tình cảm, cơ hội để Mai bình tĩnh đón nhận tình cảm của mình và cả cơ hội cho chính cô bé được giải thoát. Chung quy lại, Phương trở thành một nhân vật phản diện do sự khờ dại của bản thân cô bé mà ra.
Sự xuất hiện của Việt vô tình trở thành chướng ngại vật đối với mối tình đơn phương của Mai, và, có thể tính cả cảm xúc của em vào nữa. Ngay từ đầu, em đã không tin vào câu nói mấu chốt đó của Minh, nên em cứ hi vọng và hi vọng, rằng chị đến cuối vẫn sẽ se duyên cho hai đứa nhỏ. Nhưng Đơn phương thôi mà, nó phải có đầy đủ những chua xót khó xử nhất thì mới xứng đáng khiến người ta day dứt thế nào chỉ bằng cách nhắc tới hai từ đó thôi chứ.
Việt là một chàng trai tốt, quá tốt là đằng khác. Chính vì thế em càng không thích. Không chỉ vì cậu ta trở thành mối đe dọa quá lớn cho mối tình của Mai và Minh, mà sâu xa hơn, cậu ta từ từ chinh phục cảm tình của độc giả là em qua từng chương, từng chương một, đến nỗi em chẳng nghĩ mình sẽ muốn đá bay một chàng trai tốt bụng như cậu ấy đi. Nếu không vì tình cảm quá đỗi mãnh liệt của Mai dành cho Minh thì có lẽ em đã bị vùi trong tuyệt vọng luôn rồi.
Việt thuộc mẫu con trai hòa đồng và năng động, nhưng lại tình cảm và tinh tế ở mức đáng kinh ngạc. Có thể nói, Việt và Mai sẽ là hai nửa hoàn hảo của nhau, nếu không có sự tồn tại vô hình của mỗi tình đơn phương dai dẳng ấy. Nhưng liệu rằng có thật sự, thật sự sâu bên trong đó là một Việt như vậy hay không? Khi mà cậu vẫn tìm cách giấu diếm điều gì đó về xuất thân gia đình cậu với Mai, khi mà có những lúc Mai chẳng còn nhìn thấu suy nghĩ hay những cảm nhận mơ hồ về sự hiện diện của Việt trong trận ẩu đả? Điều này thật sự vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn đối với người đọc và còn chờ chị khai thác thêm.
Còn với Minh, em lại có một cảm nhận rất khác. Cậu thuộc tuýp người trầm tính, khó đoán nhưng lại rất mãnh liệt trong tình yêu. Khó quên nhất là câu chuyện đêm giao thừa đó, khi những tưởng Mai và Việt đã có thể bình an ở bên nhau, thì người thứ ba của chuyện tình này mới lộ rõ nguyên hình là Minh. Có nằm mơ cũng chẳng ai nghĩ nổi Minh sẽ làm chuyện cưỡng hôn con gái nhà người ta như vậy. Đọc tới phân đoạn đó, em đã shock rất shock, nhưng đồng thời cũng phấn khích đến lạ. Em rốt cục vẫn phải thở phào nhẹ nhõm vì phát hiện ra, Minh ít ra cũng biết thể hiện tình cảm.
Nhưng điều đó không có nghĩa là em thích chi tiết đó, vì nó làm em liên tưởng ngay đến những là soái ca xuất hiện rất nhiều trong ngôn tình Trung Quốc. Hành động của cậu ta sai quá là sai, dù cho có là trong giây phút bốc đồng đi chăng nữa, vì ở một phần nào đó trong tâm hồn của cậu, có vẻ đang dần bị ăn mòn bởi sự đố kỵ đáng trách. Nếu không phải do sự xấu hổ trẻ con từ những năm cấp hai và câu nói "người mình muốn quen là cậu" thì mọi chuyện đã chẳng đi xa đến mức này. Vì thế em giận cậu ta vì đã tự cho mình quyền tổn thương người khác, không chỉ một người, cũng không chỉ một lần. Điểm cộng cho cậu ta ư? Vốn dĩ đã là mẫu nhân vật yêu thích của em rồi nên vẫn chiếm được cảm tình của em.
Em không biết mình có thuộc phần thiểu số trong số độc giả của chị không, nhưng em không thể nói mình thích Thanh Mai được. Một cô nàng tháo vát, đa tài nhưng lại quá mức đa sầu đa cảm. Vẫn biết ở cái tuổi ấy, cô bé có một sự trưởng thành hơn hẳn những người đồng trang, nhưng sự già dặn đó cũng tự mang đến cho cô bé không biết bao nhiêu khó khăn trong chuyện tình cảm của mình. Chị khắc họa sự nhạy cảm của cô bé rất thành công, đến mức em dù không thích nghĩ mọi chuyện theo những chiều hướng tiêu cực thì cũng buộc lòng phải gật gù xuôi theo dòng cảm xúc nhân vật. Từng suy nghĩ, từng hành động đều để lại cho người đọc một cảm nhận dẫu không hẳn là vui, nhưng lại là sự an tâm trong từng quyết định của cô bé.
Tuy nhiên, đây theo em cũng có thể trở thành một điểm yếu nếu chị buộc người đọc cứ dai dẳng chạy theo suy nghĩ của cô bé đang tuổi lớn này, có thể khiến người ta phát nản mà bỏ cuộc. Nhiều khi càng đi tiếp tới những chương sau, em chỉ càng mong rằng Mai có thể tha thứ được cho Vân Anh, để cô bé lại trở nên vui vẻ chẳng muộn phiền như quãng thời gian cấp hai đó. Em hi vọng rằng ở nhưng chương truyện kia, Thanh Mai đã có thể tháo gỡ bớt những lo lắng sầu muộn không đáng có, rộng mở tâm hồn để đón nhận những điều tốt đẹp và mới mẻ hơn :3
Đọc tới hết hai mươi chương, em mới suy ngẫm lại về tiêu đề mà chị đã đặt. Nó chẳng còn là Đơn phương của một mình nhân vật chính, mà gần như tất cả các nhân vật đã xuất hiện đều bị ám ảnh bởi mối tình đơn phương của mình. Và hơn hết, thì chị rất biết cách ngược những đứa con tinh thần của mình, buộc chúng phải khổ sở lần mò trong một khoảng sương mù mênh mông chẳng lối thoát. Cho tới ngày bầu trời xanh mà chị đã nói xuất hiện, có lẽ sẽ còn là cả một dãy chông gai trước mắt cho các bạn trẻ này nữa phải không?
*
Chất văn ướm lạnh mùa thu se hanh
Đã Đơn phương thì trước sau gì cũng dính một màu buồn man mác, cảm giác như những cơn gió thu hanh chùng chình vấn vương. Chị đã thành công dẫn người đọc vào một thế giới nội tâm nhuộm màu buồn của cô bé Thanh Mai bé nhỏ, dị theo một cách rất riêng.
Cách chị miêu tả tình cảm của Minh kỳ lạ lắm. Không kiểu trẻ con, rõ mồn một như cách Mai nhìn thấy những hành động tình cảm của Việt; mà nó ướm vào từng câu hát cậu hát tặng cho Mai. Chúng dập dìu dắt lối nhau chạy vào cảm xúc của Thanh Mai, cũng chính là những độc giả đang hao mòn bởi một mối tình rối rắm chồng lấn nhau. Càng lúc, chúng càng ồ ạt, càng mãnh liệt, đến mức mà khi người ta nhận ra đó là một Minh xa cách và khép kín, thì cái cảm tình đó đã xâm chiếm lấy tâm trí của chúng ta rồi.
Nhưng tiếc rằng, chúng sai thời điểm quá.
Có một điều ấn tượng với em hơn cả, là cách chị dạy bạn đọc về tình bạn, những ví dụ điển hình cho những điều có thể khiến chúng ta đánh mất một tình bạn đẹp. Những mâu thuẫn, cãi vã sẽ có thể giúp chúng ta ngày càng cải thiện một mối quan hệ, nhưng chỉ khi chúng ta biết cách bao dung và thật sự trân quý người bạn đó. Em chỉ tiếc, vì nếu em là Mai, em cũng sẽ khó lòng gọi Vân Anh là bạn thêm một lần nữa. Trong những chương sau, em rất mong Mai có thể tìm được một người bạn thật sự để dựa vào và cải thiện tinh thần hơn.
Tuy vậy, cách Vân Anh thích Minh chưa thật sự thuyết phục em, vì nó giống như là chị cố tình đẩy cô bé vào tình thế như vậy, để tăng tính logic cho câu chuyện. Em nghĩ sẽ hợp lý hơn nếu Minh được miêu tả kỹ hơn một chút qua cái nhìn của cô bé, để người đọc phải gật gù công nhận: ít ra thì cô bé lựa chọn Minh thay vì Mai cũng là một sự đấu tranh căng thẳng. Hoặc cũng có thể chăng, chị cố tình xây dựng một Vân Anh hời hợt như vậy trong tình bạn?
Nhìn chung, chị đã xây dựng nên một bộ truyện thanh xuân rất vững qua lời văn trưởng thành mà mộc mạc, chẳng cần một thứ từ hoa mỹ nào để vẽ lên một chuyện tình như bước ra từ đời thật. Em không dám chắc nội dung câu chuyện của chị là mới, nhưng đối với em, nó đem lại một cảm nhận rất mới cho dòng truyện này. Nó thể hiện sự nghiêm túc của chị qua từng câu chữ và đo vừa đủ độ trưởng thành để nhìn lại về một thời thanh xuân đã qua.
*
Giữa dư vị mặn đắng của những phút rung động đầu đời của Thanh Mai, em vẫn nghe ra được tiếng chuông ngân vang thánh thót cho những phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời đi học của cô bé. Đó là khi cô bé trao nụ hôn đầu của mình ở thời điểm chín muồi nhất, cảm nhận dư vị đó tê rần vì cái lạnh ngày xuân nhưng cũng thật là ngọt ngào. Nhưng em cũng thích nhớ đến sự cuồng dại đêm đó của Minh nữa, khi cậu chẳng còn kiềm chế nổi ham muốn được ở bên mối tình Đơn phương của mình. Thứ gây tò mò nhất hẳn cũng là mùi hương đặc biệt của Minh (nếu em nhớ không nhầm là hương bạc hà tươi mát), cái mùi hương khiến Mai vừa nghe thôi đã tim đập chân run.
*
Em thật sự không biết đến cuối cùng cô bé sẽ ở bên ai, nhưng dám cá đó không phải là một quyết định có thể dễ dàng kết luận chỉ trong buổi hội trại ngày hôm đó. Em hi vọng chị luôn giữ vững phong độ này ở các truyện chị còn viết và gặp thật nhiều thuận lợi với những cuốn sách chị đã xuất bản nhé. Em cũng xin lỗi chị vì trả đơn muộn quá, hi vọng chị thấy hài lòng với bài review của em :>
Payment: Chị hãy treo topic review của Team lên trang cá nhân như một hình thức PR nhé. (có thể cho vào danh sách đọc hay dẫn link)
Cảm ơn chị đã ghé chơi và dành tình cảm cho Team!
Hẹn gặp lại chị lần sau 🖤
#Gương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top