#34 royal | Ảnh
Tên truyện : royal
Tác giả : slivergod; -evolve
Thể loại : âu mỹ, hoàng gia, truyện ngắn.
Status : 11 chương | on-going
i;
điểm cần cải thiện
" loạn "
Đây là điểm cần cải thiện đầu tiên mà tớ muốn nói rõ với cậu vì đây là lỗi khiến cho truyện của cậu trở nên rất khó theo dõi, dù thật sự bản thân câu chuyện có sụ cuốn hút của riêng nó. Và đúng, đây tổng điểm là vì bố cục, cấu trúc và cách trình bày truyện của cậu còn chưa gọn và chưa được tốt. Một lỗi trình bày rõ nhất tớ có thể chỉ ra là phần lập đoạn ở cuối chương Hai và đầu chương Ba. Thứ nhất, cậu có thể xem nó như là một thước phim và nó giống như nhắc lại chuyện gì đã xảy ra vào tập trước, nhưng đây là một truyện và tớ không nghĩ rằng nó phù hợp với cốt truyện và mạch truyện. Cái khoảnh khắc mà một độc giả phải ngưng đọc và xem đi xem lại để coi mình có bỏ qua thứ gì không là một thứ mà một tác giả không muốn chút nào (trừ khi cậu viết cryptic và truyện trinh thám). Thứ hai, đây có thể là một lỗi vô tình và cậu không cần sửa gì nhiều đâu.
Lỗi thứ hai là truyện chuyển cảnh quá mờ nhạt khiến nhiều khi độc giả hoang mang là chuyện gì đã xảy ra. Lỗi này thì không phải chỉ có cậu mắc phải, mà một số tác giả trên Wattpad cũng mắc phải và đây là lỗi không đáng. Chẳng hạn như vào chương Ba, từ cái lúc juliette rơi vào giấc ngủ ngay khi bị té xuống rồi đến lúc ả mở mắt ra, đó là hai đoạn truyện khác nhau hoàn toàn. Tớ khuyên cậu một là đánh dấu sao để người ta biết đây là diễn biến khác ở một bối cảnh và thời gian khác. Hai là cách hai dòng để phân biệt rõ hai đoạn này không nằm trong cùng một không gian. Đây chắc chắn là thuộc về lỗi trình bày, và cậu chỉ cần chỉnh sửa một chút chắc có thể cải thiện được truyện của mình nhiều hơn.
Có quá nhiều chuyện đang diễn ra cùng một lúc khiến tớ bấn loạn không hiểu mình đang phải theo dõi chuyện nào. Cái này tớ nghĩ lí do là do cậu ghép truyện lại với nhau vì hồi đầu nó là princess thôi, nhưng sau đó lại có thểm queen nên cậu đã đổi tên truyện lại thành một là royal. Đối với việc này tớ nghĩ đầu tiên trước khi vào bắt đầu vào truyện cậu nên có một chương giải thích đây là một tập truyện ngắn có liên kết với nhau, nhưng mỗi truyện sẽ xoay quanh một nhân vật mấu chốt. Điều này sẽ khiến độc giả dễ dàng hiểu truyện của cậu hơn cũng như là tự bản thân họ có thể tìm tòi ra những mối liên kết mà không cần phải hỏi trực tiếp với tác giả (đây là một trong những thú vui của độc giả khi họ đọc truyện, nó là sự thoả mãn khi họ được khám phá một thế giới tưởng tượng trong một câu chuyện mới). Tớ có thể nói rằng truyện cậu tựa tựa như cuốn tiểu thuyết Cloud Atlas viết bởi David Mitchell (nó cũng có phim và tớ khuyên slivergod và các bạn theo dõi bài review đây hãy xem nó nếu chưa xem. Nó rất là hay, có tính nhân văn và nói rất nhiều về chuyện nhân quả. Theo tớ thì đây là một trong những phim bị underrated nhất nhưng là một nguồn cảm hứng tốt để viết truyện). Khác với Cloud Atlas, khi nó xen lẫn những mảnh đời qua các thiên niên kỷ và thường liên kết với nhau bằng một cách nào đó, cậu kể qua một số nhân vật khác nhau có thể gần hơn trong một thời điểm cụ thể. Tớ nghĩ cậu nên đọc quyển sách này để có thể học cách viết và chuyển cảnh của Mitchell vì nó không rối và quá khó hiểu, để độc giả có thể dễ dàng theo dõi cốt truyện. Nó sẽ là một nguồn tham khảo tốt cho truyện của cậu.
Ngoài ra, khi đọc chương I., tớ cho rằng bối cảnh của nó là ở hiện tại (nó quá mờ nhạt và tớ đoán vậy), và tớ thật sự không hiểu nó được viết để có một đích gì. Tớ đã nghĩ nó là sự gặp gỡ của juliette và artus trong một trong tương lai vì cuộc tình dang dở của họ ở kiếp trước (một lần nữa tớ chỉ là phỏng đoán) và rubyette sẽ là sự mối liên kết của hai bọn họ (cũng chỉ là phỏng đoán). Thế nhưng đọc đến khúc cuối tớ hoàn toàn không hiểu gì đang xảy ra và tình huống khi julie nói chuyện với một thiên thần và một con quỷ thì thật sự rất ngẫu hứng. Tớ cũng thấy nó không hề phù hợp với cốt truyện một chút nào mà lại có phần hơi ngớ ngẩn và cảm giác như nó drama hoá mọi thứ. Sau đó là phần giải thích ở little wink của cậu, giải thích rằng đây là trường học và juliette là học sinh và vân vân. Đến lúc này thì tớ nghĩ có phải chăng chương I. là hiện thực dựa trên những gì cậu giải thích trong little wink. Nhưng tớ lại không chắc, hoặc có thể là tớ đang nghĩ quá phức tạp. Điều này có thể nói lên rằng truyện cậu mặc dù có điểm hay của nó nhưng lại để lại quá nhiều khúc mắc cho mỗi độc giả. Một ít thì không sao, nhưng quá nhiều là không tốt. Nhiệm vụ của một độc giả là khi đọc sẽ được thư giãn hoặc trải nghiệm cùng truyện chứ không phải là bối rối tìm đường để hiểu. Một tác giả tốt cần phải nghĩ đến việc này. Đây là tổng lại các cấu trúc, bố cục và trình bày của cậu, tớ nghĩ rằng mọi thứ sẽ được cải thiện nhanh chóng nếu như cậu bỏ ra một chút thời gian để sửa đổi nó.
Ngoài ra, cậu cần thống nhất lại đại từ xưng hô của cậu 1) là ả 2) là nàng. Lỗi này thấy rõ nhất chỉ ở đoạn thứ hai ở chương Bốn. Từ ả sang nàng, rồi lại từ nàng sang ả. Đây là đoạn juliette đang tự vấn bản thân, và để nó đồng nhất với cả truyện, cậu cần phải sửa lại nàng thành ả.
" âm vang ngang "
Như một số bạn độc giả đã chỉ ra trong comment rằng truyện của cậu theo văn phong phương Tây, và tớ cũng tin nó là như vậy nhưng nó chỉ là benefit of doubt (cậu có thể hiểu tạm là cậu được cho là nét văn phương Tây vì người ta có cảm giác thế chứ chưa thể chắc chắn một trăm phần trăm), và đó là vì bối cảnh, nhân vật, và tạo dựng nhân vật của cậu. Tuy vậy, khi đọc hết một lượt truyện của cậu, tớ lại cảm thấy rất là ngang và không nhịp nhàng lên xuống. Đây không phải nói toàn bộ truyện đều như vậy, bản thân tớ thì thấy rằng chương đầu tiên và chương ba được viết rất tốt. Lối văn mạch lạc và trôi chảy, nhưng cái hay của nó lại bị cậu đem ra sử dụng quá nhiều ở những chương khác khiến truyện chỉ có một mạch mà lập đi lập lại đến khi nó vô cùng ngang. Đó là vì độc giả không được nghỉ ngơi và thở trong suốt truyện của cậu. Lỗi này của cậu chính là sử dụng liên tục những câu độc thoại nội tâm cho nhân vật. Ở một mức nào đó nó sẽ giúp độc giả theo dõi được dòng tư tưởng của nhân vật, nhưng một khi quá nhiều nó lại khiến độc giả mệt mỏi, nhất là lúc nó chỉ độc để tả nỗi sợ hãi hoặc căm giận. Lời khuyên của tớ cho cậu, cậu nên xem lại truyện của mình và lượt bỏ bớt một số đoạn để nó làm nhẹ truyện của cậu hơn. Có khúc cao trào, có khúc an nhàn đầy đủ thay vì cứ đẩy độc giả vào một hồi gây cấn mà chẳng nghỉ ngơi gì cả.
" lập khúc "
Đây là một lỗi nhỏ ở đầu chương hai của cậu khi riélette đang giúp juliette trèo qua bức tường thành. Tớ nghĩ khi cậu đọc lại chắc chắn cậu sẽ hiểu tớ đang nói gì. Khi đọc vào nó, tớ thấy đại ý là bị lập đi lập lại một ý tưởng, cái thứ hai là từ vựng cũng bị lập. Khi đọc vào tớ thực chỉ nhớ được "tấm lưng" và "mồ hôi". Tớ khuyên cậu nên xem qua lại đoạn này nhiều lần để sửa cho nó thật suông mượt vì nó sẽ khiến cho mạch truyện của cậu rất gượng gạo và đứt cảm xúc người đọc.
" mảng tối "
Vì sao tớ gọi nó là mảng tối, bởi vì tớ thấy truyện cậu chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các sự kiện với nhau. Đối với việc liên kết chưa được tốt, tớ muốn nói rõ rằng giữa một số sự kiện, cậu hoàn toàn có thể viết thêm vài chương hoặc đoạn để giúp triển khai cốt truyện cũng như khai thác tâm lý và lý lịch của nhân vật rõ hơn. Tớ nói chẳng hạn như trước chương Bốn, cậu hoàn toàn có khả năng kể thêm về những ngày mà juliette và artus chung sống với nhau để độc giả có thể hiểu hơn và đồng cảm với cảm xúc của hai nhân vật đối với nhau thay vì là nhận định rằng nó là như vậy vì cậu cho nó là như vậy. Thiếu đi phần đó khiến truyện của cậu hơi khô khan và tâm lý của nhân vật thật sự chưa đủ chiều sâu. Ngoài ra cậu vẫn có thể kể thêm về việc riélette phải đối phó với hoàng gia như thế nào khi juliette rời đi. Bản thân là người hầu của công chúa mà công chúa biến mất mà không biết cái gì hoặc cố ý giấu sẽ bị cho là khi quân và có thể bị xử tội. Đây là một trong những điểm vô lý của truyện, và đấy là nếu như cậu không có thêm một chương để kể về cách chị người hầu này ứng đáp với đức vua và hoàng hậu. Rồi đùng một phát, độc giả lại bị ném thẳng vào mặt khi phát hiện ra đức vua đã phát hiện về nơi ẩn trốn của juliette và yêu cầu ả trở về. Tớ thấy ngay có hai vấn đề ở đây: tình cảm giữa artus và juliette quá mờ nhạt và chóng vánh cứ như Romeo và Juliet, vì sao riélette lại sống và những năm tháng sau mới bắt công chúa trở về thay vì cho quân đuổi theo ngay lập tức và đẩy hôn lễ lên sớm hơn nữa?
Đó là một phần, và còn một phần khác. Đó chính là đoạn juliette quyết định đốt cháy toà lâu đài. Bản thân tớ đồng ý rằng đoạn này hay và gay cấn, nhưng một lần nữa nó lại xảy ra quá chóng vánh và mờ nhạt khiến nó chẳng ấn tượng gì nhiều mấy. Độc giả không hiểu juliette đang nghĩ gì, mà càng chẳng hiểu tại sao juliette nhẫn tâm bỏ rơi riélette, người đang bỏ ra rất nhiều công sức để giúp cô bỏ trốn. Tớ mong đợi nhiều hơn về truyện này cũng như con người và tính cách của juliette. Nhưng những phần mà có thể giúp độc giả hiểu hơn về juliette thì tớ thấy thiếu rất nhiều, và cho đến cuối truyện tớ không thể ưa thích được ả và hiểu cho ả, những gì tớ thấy ở ả là một con người quá yếu đuối và lậm tình, không hề có chính kiến của bản thân (thứ mà chỉ ở chương đầu được thể hiển rõ). Từ đầu đến cuối, ả chẳng thay đổi một tí gì cả, và vì thế nhân vật của ả rất là bị động, trong khi thường những nhân vật chính cần phải là nhân vật nổi bật nhất trong truyện.
ii;
điểm mạnh
" hương vị mới "
Tớ có thể nói là truyện cậu viết theo văn phong phương Tây nhưng nó không đi theo trường phái Ấn Tượng, hay Lãng Mạn hay Gothic mà thường được dùng để tạo dựng cái bối cảnh vua chúa trong thời cổ. Truyện của cậu lại cho tớ cái cảm giác văn phong của văn học hiện đại hơn nhiều, tớ thật sự rất ấn tượng với chương đầu của cậu (tuy các chương sau, phong độ này không được giữ vững cho lắm). Nó dứt khoát, mạnh mẽ, và thẳng thắn mà tớ rất nghĩ rất ít các tác giả khác trên Wattpad có. Tuy nó có hơi khô khan và đôi chỗ còn khá lủng củng, tớ vẫn nghĩ cậu có thể cải thiện thêm nhiều nếu như luyện viết nhiều, cũng như cải thiện cấu trúc và bố cục của truyện để hỗ trợ trong việc hoàn thiện một tác phẩm của cậu bằng cách học hỏi từ những tác phẩm khác. Ngoài ra, cậu nên học cách dùng từ cho phù hợp và đa dạng hoá vốn từ vựng của cậu, nhưng đừng quá hoa mỹ vì nó sẽ khiến truyện rườm rà - hãy nhớ rằng văn phong phương Tây thường có thể đánh động được tâm lý của độc giả bằng những từ ngữ đơn giản nhất.
Tớ cũng rất thích những cách so sánh của cậu cũng như ẩn dụ. Tuy rằng một số thật sự được sử dụng rất nhiều và thường xuyên nhưng tớ nghĩ rằng cậu đã sử dụng chúng thật phù hợp để giúp độc giả tưởng tưởng ra được tình huống mà nhân vật đang trải nghiệm. Đây cũng là một trong những yếu tố chính của văn học phương Tây, họ sử dụng nhiều các loại biện pháp tu từ hơn là đầy rẫy các vốn từ hoa mỹ mà chẳng ai có thể hiểu cậu đang nói gì. Tớ cho rằng trong tương lai chắc chắn cậu sẽ có thể tạo ra những phép so sánh và ẩn dụ độc nhất vô nhị của riêng cậu.
iii;
một số thông tin tra khảo
David Mitchell - Cloud Atlas
Kazuo Ishiguro - Never Let Me Go
Ian McEwan - Atonement
Payment: Tớ chỉ mong cậu comment trên một truyện/chương truyện trên tường nhà của tớ thôi. Còn đối với nhóm, hãy tiếp tục ủng hộ chúng tớ nhé!
#Ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top