#30 Yết Xử - Vị thần trong mơ | Gương
Tên truyện: Yết Xử - Vị thần trong mơ
Tác giả: wherlisv
Thể loại: Fanfiction, ngắn
Số chương: 10
Phản chiếu: Cuộc tán gẫu giữa thần và cô gái
Đây là một bài review rất deep, xin hãy chuẩn bị tinh thần.
*
Mơ màng như những giấc mơ đứt quãng mà sâu lắng
Tản văn là những dòng cảm xúc lượm lặt
Tản văn là những mẩu truyện đầy ý vị nên thơ
Đây chắc chắn là tập truyện đặc biệt nhất mà Gương từng review, bởi nó không đơn thuần là một truyện với những nội dung cao trào đặc thù mà Gương hay đọc.
Cái tên "Vị thần trong mơ" vẽ lên trong đầu Gương một khung cảnh rất đỗi trữ tình trải dài trên từng câu chữ, thơ mộng và mơ hồ chìm trong những đám mây bồng bềnh, mộng mị. Liệu có phải là khi em thiếp vào giấc ngủ, em sẽ được tìm gặp vị thần của em oai nghiêm ở đó, đón lấy em vào lòng cho những bình yên lỗi nhịp trong tim? Đây là câu chuyện đầu tiên Gương có ấn tượng sâu sắc như thế ngay từ cái tiêu đề.
Hòa vào với câu chuyện, người đọc được dẫn dắt theo những mẩu đối thoại chập chờn, không đầu không cuối, giống như là vô tình ghé thăm những khoảnh khắc động của một cuộc tình đã đóng băng. Tuy nhiên, gam màu của câu chuyện lại trầm mặc hơn những gì Gương có thể tưởng tượng.
*spoiler*
(Nếu chưa đọc truyện và không muốn biết hết nội dung xin đừng đọc tiếp)
Vị thần trong mơ là một chuyện tình, chắc chắn là vậy. Nó nhẹ nhàng ru người đọc đến bên những giấc mộng, có thể là nỗi sợ những cũng có khi lại là niềm vui do vị thần hoan hỉ ban phát. Nhưng chắc chắn, Thiên Yết không phải là vị thần vui vẻ ấy, vì anh mang đến những giọt nước mắt cho người anh yêu thương.
Và các bạn nghĩ vị thần đó là ai? Thần chết chứ ai.
Một kẻ đại diện cho bóng tối. Đến từ màn đêm đọng lại trong đôi ngươi mắt đen láy, mang theo mặt nạ xương và lưỡi hái tử thần. Anh đến bên Xử Nữ trong những giấc mơ, thứ đáng ra sẽ là nỗi ám ảnh day dứt với một người gần đất xa trời, lại vô tình trở thành liều thuốc phiện chẳng thể thiếu cho nỗi cô độc hay những cơn đau của cô. Anh luôn ở đó ngắm nhìn, từng ánh động trong đôi mắt mỏi mệt hay nụ cười chẳng phải là vì anh. Thiên Yết luôn hỏi "em thích gì?" để ban tặng nàng một đặc ân cuối cùng, trước khi phải mang nàng về thế giới bên kia.
Còn Xử Nữ thì sao? Liệu cô có ý thức được sự hiện diện của anh và cái chết?
Có khi có, mà cũng có khi không. Xử Nữ vẫn hằng mong được nhìn ngắm vị thần của mình trong những giấc mơ, gối mình lên những câu hát êm ru của vị thần mà thiếp vào giấc ngủ. Xử Nữ tìm thấy bình yên bên một người bạn giữa cô độc với bệnh tật của mình. Chẳng có ai đến bên Xử Nữ những ngày cuối đời ngoại trừ một vị thần chết đang thực thi nhiệm vụ của mình. Rồi kế hoạch của anh đổ bể vì anh gặp cô, và cô cũng thế, khi ý niệm được đi theo thần chết ngày một lớn dần. Xử Nữ đâu buồn thiết tha gì cảnh vật hay thứ gì khác ngoài anh, đến cả đau khổ vì Thiên Yết cô cũng muốn trói nó lại bên mình.
Cho đến khi cô trả lời anh cô thích gì, "thích anh", Thiên Yết biết làm gì để đáp trả lại điều đó? Gương thích cách cậu để Thiên yết hôn hết lên đầu, lên vai, lên cổ của Xử Nữ trước rồi mới từ tốn hôn môi cô. Đó giống như là cách mà anh trân trọng sự sống của người con gái anh yêu hơn tất thảy cái nhiệm vụ mình phải làm, yêu thương tâm hồn cô thay vì một thể xác mục ruỗng, bởi hơn ai hết, Thiên Yết đã có quá nhiều cái xác bên mình.
Và dẫu cho tình yêu đó không thể đi đến đâu thì cuối cùng, hai người họ vẫn hòa làm một có phải không? Cô được tái sinh và anh được làm người, quyện hai linh hồn trong một cơ thể mới, nơi bọn họ chắc chắn được bên nhau tới cuối đời.
Đây là một câu chuyện với những khoảng hình day dứt và có phần ám ảnh đối với Gương. Cứ một câu nói cất lên là một lần nỗi đau của nhân vật bị kéo nặng thêm một bậc. Cách cậu dẫn dắt tình tiết truyện không nhanh, hơi chậm chạp mà kéo theo thật nhiều khoảng lặng cần có, đủ để cho người đọc thấm được nỗi buồn vô hình giữa hai kẻ gần nhau mà chẳng thể ở cạnh nhau.
Tuy nội dung truyện đã được truyền tải khá khéo nhưng nó vẫn bật ra trong đầu Gương một ý tưởng, có thể sẽ khiến câu chuyện của cậu thêm phần day dứt hơn nữa. Là khi cậu đã nói, Thiên Yết chỉ mang lại cho người khác những giọt nước mắt, vậy tại sao không thử hình tượng hóa điều đó lên, biến Xử Nữ thành một người đặc biệt nhất chưa bao giờ rơi lệ vì Thiên Yết.
*
Câu văn bay bổng như vần thơ
Giọng văn của cậu có chất gì đó khá mơ màng và bay. Đây là một điều hay và hợp với Vị thần trong mơ, hay nhiều khi, những cảm xúc lắng đọng của câu chuyện đã được tải vần vào từng con chữ. Cậu có vốn từ khá cởi mở và hoa mỹ, tạo nên những nốt mềm cho bản hòa ca cậu đã soạn sẵn cho bộ truyện.
Tuy nhiên thì có vẻ cậu vẫn chưa thật sự có thể sử dụng vốn từ của mình một cách thành thục nhất, khiến một vài chỗ có hơi thô. Cũng bởi giọng văn cậu êm nên khi những điểm thô đó cộm lên lại rất dễ bị sượng, khiến mạch đọc cũng ngang đi vài phần. Hơn nữa, các câu văn của cậu giống như chỉ được xếp vào truyện mà lại thiếu đi khá nhiều sự liên kết giữa câu chữa, đoạn với đoạn.
Từ "loang" này không phải dùng sai, nhưng có vẻ nó chưa thật sự đánh được vào tâm lý người đọc. Nếu "loang" thì người ta sẽ liên tưởng đến "đổ loang" hơn, gợi hình ảnh nham nhở không đồng nhất, còn nếu cậu chỉ dùng từ "lan" thì sẽ khiến trạng thái từ đó nhẹ nhàng đi và có cảm giác từ từ ngấm vào gương mặt hay cảm xúc của nhân vật. Cá nhân Gương thì nghĩ, cậu bỏ từ "ra" ở chỗ đó đi có thể khiến câu văn súc tích hơn và tránh được một chút cảm giác lê thê. Và cậu lặp hai từ "vị thần" trong một câu nên có cảm giác hơi sượng một chút. Ở lỗi phía trên có vẻ là cậu thiếu dấu "-" ngắt để đánh dấu hết mệnh đề.
Truyện có lối trình bày gợi mở đến những câu thơ, nhưng Gương hơi tiếc nó lại chưa đạt đủ những âm điệu thật sự ấn tượng để trôi vào lòng người đọc một cách mượt mà nhất, để có thể nằm ở đó âm vang như một giai điệu khó quên. Có một số chỗ cậu diễn đạt dài dòng và lặp từ, khiến mạch đọc bỗng lê thê và nó vô tình trở nên ngang ngang không đọng lại nhiều cảm xúc.
Có lẽ do cậu bắt đầu câu quá nhiều bằng "anh" và "em", khiến mọi thứ lặp đi lặp lại và có phần nhàm chán. Truyện của cậu có khá nhiều hình ảnh so sánh, nhưng thử thêm cả ẩn dụ và nhân hoá vào xem, nó sẽ để lại nhiều ấn tượng hơn. Và nhiều khi cậu nên lược bỏ bớt chỉ từ "cái",... để nó không bị cứng ngắc câu.
Và lỗi diễn đạt lớn nhất của cậu là cách sử dụng đại từ. Ở chương một và hai rồi đến cuối, Xử Nữ được gọi bằng "em", còn ở chương một và cuối, Thiên Yết là hắn. Sau đó, cậu lại gọi Thiên Yết là anh hay vị thần, còn Xử Nữ lại là cô gái, thi thoảng vẫn điểm xuyết là em. Tất cả những điều này khiến mạch truyện trở nên lộn xộn, điểm nhìn nhân vật rối loạn. Lời khuyên của Gương là cậu nên thống nhất đại từ mỗi nhân vật một cái thôi, hai đã là quá nhiều rồi.
Nói thật thì Gương hơi khắt khe với văn phong của cậu dù nó đã tốt rồi, nhưng với một cốt truyện sâu xa như vậy thì Gương muốn nó có điểm nhấn hơn nữa để truyện cậu trở nên thật ấn tượng. Cậu hoàn toàn không cần phải làm theo nếu cậu không thấy hợp gu đâu :>
*
Lắng nghe tiếng thủ thỉ của hai kẻ say tình kia ngân vang như tiếng suối róc rách, Gương lại thấy đầu lưỡi mình hơi chua vị xót xa. Phải chẳng bọn họ đều cùng là con người với một cuộc sống bình thường, không chìm trong màn đêm tăm tối hay mềm mịn như tấm chăn nhung mà Xử Nữ đắp quanh mình, thì chắc cuộc tình này hẳn sẽ mang một mùi hương trầm ấm như cách họ đã yêu nhau có phải không?
*
Gương hi vọng cậu sẽ thích bài viết này, bản thân cũng không ngờ mình lại deep như thế :)) Hi vọng cậu sẽ thấy nó hữu ích và truyền cho cậu thật nhiều cảm hứng. Chúc cậu gặt hái hái thật nhiều thành công trên con đường viết lách nhé <3
Payment: Cậu treo topic review của Team lên trang cá nhân như một hình thức PR nhé. (có thể cho vào danh sách đọc hay dẫn link)
Đồng thời hãy nhận xét một truyện bất kỳ cho Gương trên tường nhà nhé.
Cảm ơn cậu đã ghé chơi và ủng hộ Team nhé!
Hẹn gặp lại cậu lần sau 🖤
#Gương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top