#28 [dụng - hậu] daddy | Shadow
Tác phẩm: |dụng hậu| daddy
Tác giả: Ngân Y
Thể loại: fanfic, bl
Số chương: 9 (hoàn)
Phản chiếu: Bé con, tình nhân ngoan ngoãn của hắn.
¤0¤
Tựa đề - cụm từ phản ánh khía cạnh của một tác phẩm
Nếu nói "daddy" là một tác phẩm phản ánh những khao khát mãnh liệt và sâu thẳm nhất của con người trần tục thì tựa đề của nó, không thể là những tính từ mang sắc thái cường điệu đánh động vào tâm thức người chiêm ngưỡng, càng không thể là những từ ngữ mang tính nhạc cứ hoài văng vẳng bên tai. Bởi tựa đề của nó, cụm từ mà chỉ cần đọc lên thôi, người ta đã có thể nắm bắt được phần nào chủ đích của người viết, nên là câu hỏi. Một câu hỏi không có câu trả lời chính xác, một câu hỏi mà trong vô thức, con người không thể đưa ra chọn lựa ngay lập tức:
Tình yêu hay tình dục?
Tự đưa ra giả thiết về tựa đề cho tác phẩm của cậu, do chính cậu đặt rất nhiều tâm tư và tình cảm vào từng câu chữ, đó là một việc làm hết sức vô lý và có phần cố chấp. Nhưng để có thể chạm đến những ý nghĩa mà cậu muốn truyền tải, dù rằng quá mức cảm tính, tớ vẫn mạo phép sử dụng cụm từ mà mình vừa đưa ra: Tình yêu hay tình dục?
Vậy, tình yêu là gì? Tình yêu là "một thứ gì đó vô hình ngấm vào tim ta từng phút giây", là "vui mừng vì hạnh phúc của người khác", là "lòng vị tha vô điều kiện".... Nhưng suy cho cùng, dù có trải qua bao mối tình, chớm nhẹ mơn mởn hay sâu đậm đến "khắc cốt ghi tâm", thì đâu ai cắt nghĩa được tình yêu, phải không? Mỗi người đều có một cảm nhận riêng về tình yêu, bằng chính chiêm nghiệm của bản thân hay là kinh nghiệm được đúc kết từ mọi người xung quanh. Cũng vì thế mà đối với em, tình yêu là "thứ trẻ con và ngu ngốc trên đời này". Còn đối với Matthew - ả người Pháp kiêu kỳ, tình yêu lại là "một ngôn từ vô nghĩa và nực cười". Và đối với những kẻ xem nhẹ tình yêu hay chọn cách vứt bỏ nó, thì cách thức duy nhất để thỏa mãn những khao khát mãnh liệt và sâu thẳm nhất của thể xác cùng phần hồn, chính là tình dục.
Mỗi khi đề cập đến vấn đề này, đa phần mọi người đều chọn cách lẩn tránh bằng những sắc thái ái ngại, ngượng ngùng, hay thậm chí là gay gắt. Nhưng nếu nhìn theo một khía cạnh nào đó, phóng khoáng và có tính nghệ thuật hơn, thì điều này lại rất đỗi bình thường.
Cho dù có tìm cách chối bỏ hay không muốn bàn về vấn đề có phần "nhạy cảm" này, thì con người vẫn phải thừa nhận rằng: Tình dục chính là nhu cầu thỏa mãn những ước muốn trần tục nhất của con người. Hơn thế nữa, chẳng ai có thể phủ định sự thiết yếu của nó đối với việc phát triển và duy trì nòi giống trên khắp hành tinh. Và đối với những người hoạt động nghệ thuật, luôn tìm kiếm những giá trị sâu sắc và tôn thờ cái đẹp, tình dục lại là "một chất liệu, một công cụ, một ngôn ngữ truyền tải cảm xúc và tư tưởng". Nếu không vì những điều này, thì nó không nên được sử dụng, bởi, "phía sau sự trần trụi của thị giác, tính dục trong nghệ thuật phải bao hàm bên trong nó hoặc một ý nghĩa thâm thúy, hoặc một cảm xúc tinh tế, hay ít nhất, một tính cách nhân vật. Chỉ khi đó, tính dục mới thoát ra sự tầm thường." (Đạo diễn Việt Linh).
Và cậu biết không, khi đọc những đoạn miêu tả về cuộc hoan ái trụy lạc của hắn với em, của hắn với gã, tớ lại cảm thấy, "daddy" đã gần như thoát ly khỏi những gì thô tục mà những tác phẩm gắn mác người lớn nhởn nhơ trên đất Wattpad thường mắc phải (hoặc cố tình mắc phải), bởi nó quá tinh tế. Không cần phải miêu tả kỹ và sâu, cũng chẳng cần dùng những từ ngữ đánh trực diện vào vấn đề, độc giả cũng có thể mường tượng được tất thảy những gì đang diễn ra vì cách cậu dẫn dắt mọi người vào câu chuyện của mình, rất thật và gợi mở.
Tình dục là sự giao thoa của thể xác, còn tình yêu là sự đồng điệu về tâm hồn.
Thể xác và tâm hồn, hai thứ làm nên một con người, vì lẽ đó, chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau, không thể tách rời. Tình yêu và tình dục cũng thế. Tình dục bắt nguồn từ tình yêu, từ chữ "ái" mà con người ta vô tình bị buộc chặt bởi sợi chỉ đỏ không có đầu, đuôi. Nhưng biết đâu, có những người cự tuyệt nhận sợi chỉ ấy, chỉ muốn được trầm mình vào bể hoan ái để thỏa mãn cơn thèm khát của xác thịt như em, như hắn, hay như gã? Không. Không phải ngẫu nhiên mà bọn họ từ chối đón nhận tình yêu, bởi mỗi người đều có lý do riêng của họ. Nhưng chung quy, tất cả đều vì chịu sự tác động của xã hội, bị chi phối bởi đồng tiền, và bị đặt trên cán cân buộc phải chọn lựa: Tình yêu hay tình dục?
Giống như thiện và ác, ranh giới giữa tình yêu và dục vọng rất mong manh. Không chỉ mong manh, nó còn rất mơ hồ và cay đắng. Có bao nhiêu người thực sự tìm kiếm tình yêu chân thành trên cõi đời này? Bao nhiêu người khinh miệt thứ tình cảm đáng trân trọng này để rồi bị chính nó làm cho con tim rướm máu như em? Bao nhiêu người tham lam giữ tất cả bên mình nhưng lại khước từ tình yêu chân thành, chỉ muốn đắm chìm trong dục lạc như hắn? Và, bao nhiêu người vì đồng tiền, vì cuộc sống xô đẩy mà chọn lấy sự giao thoa của thể xác thay vì sự đồng điệu về tâm hồn như gã? Đến cuối cùng, tựa đề mà "daddy" đặt ra trong tâm thức người đọc, và cả cho chính nhân vật vẫn chỉ có một, đó là: tình yêu hay tình dục?
¤0¤
Bức tranh hiện thực với ba tông màu chủ đạo: Đỏ - Trắng - Đen
Dù "daddy" là một tác phẩm được thể hiện bằng những con chữ, nhưng hình ảnh mà nó định hình trong tâm trí người đọc, lại như chẳng khác nào một bức tranh. Bức tranh phản ánh những góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn con người, mà ngoài sắc đỏ rực rỡ chói lóa, gam trắng ảm đạm tinh khiết, còn có màu đen đậm đặc hút mắt. Và không biết là do vô tình hay có chủ đích, khi thử xâu chuỗi ba sắc màu này lại với nhau, tớ lại gần như thấy được phần nào tương lai của một nhân vật bất kỳ nào đó, hoặc cũng có thể là của câu chuyện.
Đối với nhiều người, màu đỏ là màu của sức mạnh, của nhiệt huyết, của sự dũng cảm. Nhưng trong mắt tớ, đó lại là màu của máu, của tổn thương, của nỗi đau. Và đó cũng chính là màu báo hiệu cho cái chết. Cũng giống như vậy, màu trắng là màu của an toàn, của sự thánh thiện và trinh nguyên. Nhưng đồng thời, nó cũng chính là màu của khăn và áo trong tang lễ. Một sắc màu nói lên sự mất mát và đầy bi thương. Và dĩ nhiên, màu đen chính là biểu tượng của nỗi sợ hãi, của sự huyền bí và của địa ngục tang thương. Như vậy, khi màu đỏ của nỗi đau đi với hai tông màu đen trắng thể hiện sự tang thương và đau buồn, thì nó chính là hiện thân của cái chết. Đó cũng là kết cục của em, một giấc ngủ vĩnh hằng trong sắc đỏ của máu và màu trắng của cánh hoa dại dưới đáy địa ngục đen kịt.
Thành công của cậu trong việc khơi gợi trí tưởng tượng của độc giả chính là việc đưa những màu sắc chủ đạo này vào tâm trí người đọc một cách rất tự nhiên. Để rồi khi hỏi: Nếu ví "daddy" là một bức họa thì nó sẽ có màu gì? Thì ngay lập tức, câu trả lời sẽ là: đỏ, trắng và đen. Nếu là một người tinh ý và mẫn cảm, bọn họ có thể sẽ tìm thấy trong tác phẩm này nhiều hơn ba màu. Nhưng dẫu sao, câu trả lời vẫn không thể thiếu một trong ba màu trên, bởi chúng là màu chủ đạo.
¤0¤
Những kẻ thua cuộc đầy khốn khổ
Đây là một trò chơi tình ái không thu lợi cho kẻ tham gia, bởi vì không có kẻ thắng cuộc. Cả em, hắn hay thậm chí là gã, tất cả đều là những kẻ thua cuộc. Và lẽ dĩ nhiên, bọn họ đáng thương theo một cách khác nhau.
*
Hắn - kẻ tham lam đáng thương
Hắn là một kẻ tham lam, ích kỷ và độc đoán. Hắn muốn có em, chỉ muốn em thuộc về một mình hắn. Sự chiếm hữu mà hắn dành cho em lớn đến mức, hắn sẵn sàng làm tổn thương và dày vò cơ thể em, chỉ để em là của riêng hắn. Và dù không cần em nữa, dù đã tìm được thú vui mới, hắn vẫn muốn giữ em bên mình. Vì "một chiếc áo dù cũ đến mấy, vẫn có thể miễn cưỡng dùng làm giẻ lau", phải không?
Hắn nói rằng hắn yêu em. Nhưng trớ trêu làm sao, hắn cũng yêu cả Matthew nữa. Và lẽ thường, tình yêu của hắn dành cho em và gã, không giống nhau. Hoặc có lẽ, thứ hắn yêu không phải em, cũng không phải gã, mà là cơ thể em và cảm giác hưng phấn đầy kích thích mà gã mang lại, chỉ thế thôi.
Vứt bỏ em đáng thương cô độc trong ngôi biệt thự lạnh lẽo giữa chốn đô thị phồn hoa để tìm đến căn nhà ngập mùi bột màu, hắn thật tàn nhẫn. Càng đáng trách hơn khi hắn để em một mình đối mặt với cơn đau cào xé nơi cuốn họng, để rồi Tử Thần đến và lạnh lùng đưa em đi, rời khỏi thế gian này khi chẳng có ai cạnh bên. Nhưng so với đáng trách, tớ lại thấy hắn đáng thương hơn. Một kẻ đáng thương say mê chìm đắm trong dục lạc để rồi đánh mất đi thứ ngỡ rằng không quan trọng nhưng lại quý giá vô ngần, em thân yêu của hắn.
Hắn ôm lấy em, siết chặt em trong vòng tay, cố gắng níu giữ chút hơi ấm cho cơ thể vốn đã lạnh ngắt của em. Nhưng không, mọi nỗ lực muốn đưa em trở về của hắn đều thất bại.
Bởi vì hắn đến muộn.
Không được nhìn thấy em lần cuối, không có cơ hội nói lời từ biệt em, càng chẳng có tư cách để khóc thương em, đây là cái giá cho sự ích kỷ và nhỏ nhen của hắn. Chỉ vì một phút giây vô tình trỗi dậy từ ham muốn, hắn đã mất em mãi mãi. Và giờ đây, khi tiếng kêu thổn thức chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng đắng nghét, khi chỉ có một mình gặm nhắm nỗi đau mất đi thứ quý giá, hắn sẽ biết được, em của hắn đã đau như thế nào.
*
Em - kẻ dại khờ tội nghiệp
Trước khi lấy đi lòng thương xót của độc giả, em là đóa hồng nhung kiêu hãnh đạp lên những cánh hoa mỏng tang còn đọng sương đêm bên dưới đôi chân trần xinh đẹp để với tới ánh bình minh. Đối với em lúc bấy giờ, tình yêu chẳng khác gì một vở hài kịch đầy ngu ngốc. Và em, thì cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ tham gia trò chơi trẻ con chẳng mang đến ích lợi này. Nhưng nếu như đời có một chữ "ngờ", thì hẳn em sẽ không ôm khư khư mớ chỉ rối như tơ vò ấy vào lòng để rồi bị cây kim sắc nhọn đâm vào da thịt đến ứa máu. Và rồi, vết thương ấy cứ loang dần, từ ngoài vào trong, khiến những vết sẹo xấu xí cứ chằng chịt lên tim em, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Quả là một kẻ "nhu nhược đến đáng thương".
-
Sắc đỏ mị hoặc mà bi ai
Đôi môi của em đỏ như máu, một màu đỏ rực rỡ đầy mị hoặc. Và thật tình cờ, nó lại trùng với màu của chất lỏng luân chuyển trong cơ thể em. Hơn thế nữa, đây cũng là màu của hoa hồng nhung, mùi của em yêu thương. Nhưng nó không nên là màu của tình yêu, lẽ dĩ nhiên, bởi nó khiến tim em rỉ máu và đau xé lòng.
Có thể em đã từng miệt thị tình yêu, bởi lẽ trong cuộc sống của em, thứ tình cảm đáng trân trọng này không hề tồn tại. Nhưng yêu một người thì vốn không hề có lý do, cũng chẳng phải là cuộc hành trình có thể biết được khởi đầu hay kết thúc, thế nên em khờ dại mới vô tình vướng vào trò chơi tình ái biết chắc sẽ chẳng có gì tốt đẹp này.
Biết sẽ tổn thương nhưng vẫn cố chấp không buông, biết là vô vọng nhưng vẫn gắng níu kéo hy vọng để rồi làm đau chính mình, em có biết là mình ngốc lắm không? Đến cuối cùng, ước mong nhỏ nhoi là được nhìn thấy hắn lần cuối, cũng chẳng thể thành sự thật. Hệt như đóa hoa Bỉ Ngạn nở rộ bên bờ Hoàng Tuyền, yêu dị và diễm lệ; đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chẳng thể trùng phùng với lá của nó, dù rằng chúng cùng chung một rễ.
"Mạn Châu Sa Hoa, hoa ngàn năm nở, ngàn năm rụng, lá ngàn năm sinh ra, ngàn năm chết đi. Hoa lá vĩnh viễn không thể gần nhau, dù cùng sống trên một thân cây."
-
Trắng của thuần khiết và tang thương
Màu trắng là màu của em. Tinh khiết, ngây thơ và thánh thiện. Nó cũng là màu của loài hoa sản sinh nơi lồng ngực em - hoa dại, để rồi ngày qua ngày, dày vò cơ thể em trong cơn đau và nỗi tuyệt vọng.
Em rất giống hoa dại. Mong manh và yếu ớt đến mức người ta chỉ muốn bảo vệ. Nhưng số phận của em cũng giống cả nó nữa. Không tỏa hương cũng chẳng khoe sắc, dễ dàng bị người ta lãng quên và vứt bỏ, giống như cách hắn đã quên mất em để đuổi theo những khoái cảm nhất thời vậy.
Hanahaki giúp cái chết của em đẹp hơn, nhưng nó cũng góp phần khiến cho sự ra đi của em trở nên ám ảnh và day dứt một nỗi buồn đầy bi ai. Màu đỏ rực rỡ của máu thấm đẫm trên những cánh hoa mỏng manh trắng muốt, trông thật chói mắt và thê lương làm sao. Và em ơi, em không lấy đi nước mắt của bao người, nhưng lại khiến cho người ta không kìm được nỗi xót thương dành cho em. Một cái chết quá đỗi tiếc nuối và đáng thương.
-
Màu đen u uất chốn cô quạnh
Hắn là đen còn em là trắng, hai tông màu đối lập nhưng nếu kết hợp một cách tinh tế thì nó lại vô cùng hoàn hảo. Có lẽ đối với em, hắn là màu độc nhất trong cuộc đời, sắc đen ma mị khó cưỡng. Nhưng đáng tiếc, em lại chẳng phải là màu trắng duy nhất của hắn, bởi "cuộc đời này dài rộng quá, thật hoang phí làm sao khi cứ mãi ôm ấp một bóng hình để mộng tưởng". Vì lẽ đó, bên cạnh hắn xuất hiện một màu đỏ mị hoặc, yêu nghiệt và ngang tàng. Khiến hắn vứt bỏ em trong ngôi biệt thư xa hoa và cô độc giữa lòng thành phố, để mặc màu đen chết chóc bủa vây và dần xâm chiếm em chẳng chút đoái hoài. Một cách tàn nhẫn.
*
Gã - Kẻ kiêu kỳ cô độc
Trong mối quan hệ của hắn và em, Matthew là kẻ thứ ba. Nhưng lạ thay, chẳng ai có thể ghét được gã. Bởi lẽ, gã chẳng hề có ý định dành lấy hắn từ em, cũng chẳng muốn độc chiếm hắn cho riêng mình. Vì thứ gã cần, không phải tình yêu mà là thứ có thể giúp gã duy trì cuộc sống này.
Gã là con lai. Đó là lẽ thường tình khi ở gã, người ta thấy được sự câu dẫn phảng phất chất Tây thường thấy ở những đứa con lai khác. Một chút mỹ miều được thừa hưởng từ mảnh đất của Kinh đô ánh sáng, cộng thêm chút hoang dã và gai góc của người thanh niên đã nếm trải vị đời, tất thảy tạo nên một Matthew cuốn hút đến nghiện. Và gã, trái ngược hoàn toàn với em.
Em yêu hắn, thứ tình yêu được che đậy kỹ càng và thầm lặng. Một mối tình đơn phương rớm máu. Còn gã, ừ thì gã thừa nhận mình đã phải lòng hắn, nhưng nó không đủ đậm, không đủ sâu để gã chọn cách hủy hoại và tự làm đau mình như em. Bởi vì gã khôn ngoan và tàn nhẫn hơn em gấp nhiều lần. Nếu hắn đã không thể trở thành người đàn ông duy nhất trong cuộc đời này, thay vì cứ níu kéo trong vô vọng, gã sẽ chọn cách quăng nó đi. Nhưng cũng chính vì thế mà gã trở thành kẻ cô độc.
Khi thấy cơ thể em lạnh lẽo bất động nằm trong vòng tay hắn, gã đã khóc thương em, cho một con người xa lạ mà gã mới gặp lần đầu. Và có lẽ, gã cũng đang khóc thương cho chính mình. Bởi lẽ, đâu ai biết được vào một lúc nào đó, người có cùng chung cảnh ngộ với em bây giờ, sẽ là gã? Vùng chạy khỏi chiếc lồng đã giam hãm em bấy lâu, bóng hình gã bỗng nhiên khiến lòng người xót xa đến lạ. Chỉ có một mình, lạc lõng giữa dòng người và phố phường tấp nập. Cô độc.
¤0¤
Lớp ngôn từ được dệt từ chất liệu bé xinh tuyệt đẹp
Tớ rất muốn dùng những con chữ của mình để ngợi ca những con chữ của cậu, đáng tiếc, vốn từ của tớ không đủ phong phú để làm điều đó. Nhưng nếu dùng một thứ để so sánh văn phong của cậu, thì tớ sẽ nói nó giống một "giai nhân". Hệt như vẻ đẹp của người phụ nữ tuyệt sắc, ngôn từ của của cậu khiến người ta mê mẩn và bị thu hút đến mức không thể rời mắt. Từng câu văn, từng con chữ, mọi thứ đều đẹp đến ngỡ ngàng. Và cách khai thác tâm lý nhân vật của cậu cũng tuyệt như thế. Lúc đọc những đoạn này, tớ đã gần như đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man của em, hay những lý do không chính đáng nhưng thuyết phục đến lạ của hắn. Mọi cung bậc cảm xúc của nhân vật tựa như cỗ máy được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ độc giả tự thả hồn mình vào từng câu chữ, và thế là nó sẽ vận hành một cách đều đặn theo chu trình, không tài nào dứt ra được.
¤0¤
Sự vật là tương đối, không gì là tuyệt đối
"Daddy" là một tác phẩm có chất lượng, không những được đầu tư kỹ lưỡng mà nó còn được chăm chút rất cẩn trọng trong từng con chữ. Tuy vậy, tớ lại không đồng tình với cách trình bày của cậu, bởi nó không thống nhất. Ở năm chương đầu, cậu vốn viết theo cách truyền thống nhưng đột nhiên những chương sau, cậu lại trình bày theo kiểu lowercase. Tất nhiên, tớ vốn chẳng bài xích với kiểu viết này vì suy cho cùng, nó cũng chỉ là một cách trình bày. Nhưng nếu có thể, tớ nghĩ cậu nên thống nhất cách trình bày của mình lại, tránh việc làm gián đoạn mạch tâm trạng của độc giả.
Quả thật đối với tớ, cách sử dụng dấu câu của cậu có phần hơi loạn. Nhưng gần đây tớ vừa bắt gặp một tác giả cũng dùng dấu câu tương tự như thế nên tớ nghĩ rằng, mỗi người đều có giọng văn và phong cách viết của riêng mình, thế nên cách sử dụng dấu ngắt câu cũng không giống nhau. Hơn thế nữa, cấu trúc câu trong ngôn ngữ Việt tương đối phong phú. Vì thế mà việc sử dụng những câu đặc biệt, câu rút gọn hay những câu đảo ngữ đều là dụng ý của người viết nên tớ sẽ không tính đây là nhược điểm trong tác phẩm này.
Và cuối cùng, tớ phát hiện có vài lỗi chính tả nho nhỏ nên cậu hãy thử soát lại nhé, đây chính là cách làm tác phẩm trở nên hoàn hảo hơn trong việc trình bày đấy.
¤0¤
Bài review này không giống tiêu chuẩn mà một bài review chuẩn mực cần có, cũng không giúp cậu nhận ra được những nhược điểm cần khắc phục. Chính vì thế, nếu như cậu không hài lòng, tớ rất lấy làm tiếc và thành thật xin lỗi. Cuối cùng, cảm ơn cậu đã đặt hàng ở Team, và xin lỗi vì bây giờ mới trả đơn được cho cậu.
#Shadow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top