#27 Những gì tôi có thể cho em | Ảnh
Tên truyện : Những gì tôi có thể cho em
Tác giả : dreunasti; marvelouslyon
Thể loại : fanfiction
Status : 3 chương | completed
i;
điểm cần cải thiện
" vị đường ngọt chưa tan đều "
Lời thú tội thứ nhất của tớ, khi cậu đăng kí review ở chỗ tớ (và cậu là người đầu tiên đăng kí luôn ấy) cậu đã thành thật và bảo rằng tớ phải review cặn kẽ và chỉ ra những lỗi trong truyện của cậu để có thể dùng nó để củng cố lối đi của truyện, tớ đã nghĩ rằng truyện của cậu cũng như bao nhiêu fanfiction khác, viết để thoã mản trí tưởng tượng của bản thân về các thành viên trong nhóm thần tượng của mình. Đến khi đọc vào thì tớ đã nhận ra mình sai lầm hoàn toàn. Truyện cậu thực sự rất hay và có đầy dấu ấn riêng thuộc về tác giả trong đó, khó mà có thể đặt nó cùng hạng với những loại fanfiction bình thường được. Bản thân tớ thấy nó gần như là hoàn hảo. Vì sao tớ nói gần như, vì lỗi cậu rất nhỏ và thường độc giả sẽ không để ý đến nhưng vì cậu muốn, tớ sẽ thẳng thắn nói.
Một lỗi có thể nói là "kém duyên" làm cho truyện cậu có phần mắc khúc là những phân đoạn có vài lời thoại của nhân vật ở chương ba. Không phải vì nó không hay, lủng củng hay sai cấu trúc câu, nhưng nó không phù hợp với mạch truyện của cậu một cách hợp lí được. Hãy tưởng tượng một bộ ghép hình, khi gần hoàn thành lại có một mẩu bị sai, toàn bức tranh sẽ có một lỗ hỏng nhỏ rất là khó chịu. Truyện của cậu chính xác là như vậy, từ đầu đến cậu dùng nhân vật "tôi/Yoongi/Suga" để thuật lại mọi sự kiện đang xảy ra. Từ biểu cảm đến ý nghĩ đến cả lời thoại của những nhân vật khác đều được kể lại bằng nhân vật tôi thay về viết lại thẳng lời nhân vật. Nó theo một mạch truyện cảm và ý nghĩ của nhân vật, như một hành trình đi xuyên qua tâm tư của Suga. Bỗng nhiên thêm vài chỉ hai lời thoại, một của bác sĩ hai của Jungkook giống kéo độc giả cái phịch về hiện tại, khá là đứt mạch cảm xúc đang dâng trào. Theo tớ, để duy trì được mạch truyện cũng như mạch cảm xúc của nhân vật, cậu nên xoá đi lời thoại và thay vào đó là kể.
Cái thứ hai, tâm tư nhân vật rất nhiều nhưng độc giả vẫn chưa thật sự nhìn thấy được bối cảnh mà nhân vật đang sống trong và bước qua hằng ngày. Tớ tưởng tượng được thoang thoáng qua vẻ đẹp của Seoul, hay Daegu hay Busan nhưng nhiều lúc tớ thiết nghĩ, nếu cậu có thể thêm vài đoạn miêu tả cảnh vật, con người sẽ khiến truyện của cậu còn hay hơn nữa. Tớ thường nghĩ, cảnh vật thiên nhiên được tạo ra chính là nói hộ lòng người. Một người buồn sẽ có cái nhìn rất khác về buổi sớm tinh mai so với người đang vui. Khi Suga buồn, hay khi Suga đang yêu, đang vui chắc chắn cũng sẽ có những cảm nhận khác nhau về phong cảnh và những gì đang xảy ra xung quanh. Tớ rất vui vì cậu thể hiện lối suy nghĩ của nhân vật không quá đà hay dồn dập, nhưng chỉ độc mỗi tâm thoại sẽ rất khó để người đọc hoàn toàn thấu cảm được. Một lí do khác chính là khi cậu ví từng thành viên trong nhóm bởi tên thành phố mà họ xuất thân, nếu như cậu tả hết được nét đẹp của thành phố, xem như cậu tả được hết con người của nhân vật mà không cần phải nhắc thẳng đến nhân vật một lần nào. Có thể cậu không biết cách tả, nhưng cậu đừng lo, cậu có thể viết nên được truyện này, thì chắc chắn cậu có thể tưởng tượng ra được cảnh vật. Ngoài ra cậu còn có hình ảnh trên mạng dùng làm tài liệu tham khảo nữa mà.
Một điểm nhỏ nữa mà tớ thấy hơi gượng và kì, chính là đoạn chuyển cảnh từ lúc Suga bước ra khỏi tiệm cà phê sang nghe tin về vụ tai nạn của người thân. Tớ đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần nhưng mỗi lần cảm nhận đều rất giống nhau. Tớ cảm thấy rằng cứ có gì đó thiếu thiếu ở giữa. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến độc giả không kịp bắt kịp tình huống. Tớ không thể nói rõ rằng cậu nên thêm cái gì ở giữa, vì cậu là tác giả nên đây sẽ là do cậu quyết định. Tớ chỉ có thể góp ý rằng cậu nên tìm cách dẫn chuyển cảnh mềm mượt hơn một chút.
ii;
điểm mạnh
" thoạt nhìn những tưởng tầm thường,
nhưng dưới lớp bánh là một hương vị phức tạp khó phai. "
Lời thú tội thứ hai của tớ với cậu, chính là việc khi nhận truyện này của cậu tớ hoàn toàn không biết Min Yoongi/ Suga, Taeyoung, hoặc Jungkook là ai người nào mặt nào trong nhóm BTS cả. Thành ra tớ chỉ định bụng là sẽ chỉ đọc qua để xem văn phong và cấu trúc truyện của cậu để review thôi, nhưng cuối cùng tớ vẫn phải đọc đi đọc lại vài lần, xách máy đi tra tiểu sử của từng thành viên một mới có thể thấu hiểu được truyện của cậu. Nếu tớ không làm việc đó, chắc chắn tớ sẽ không hiểu được một nửa cái thông điệp mà truyện của cậu đang cố truyền tải, bao gồm cả suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật.
Cậu có biết một trong những lợi thế của việc sử dụng tự truyện là gì không? Đó chính là bắt không được một cái lỗi cụ thể nào trong văn phong cũng như lời nói và suy nghĩ của nhân vật vì nó là nét đặc trưng của nhân vật mà chỉ có tác giả mới có thể hiểu được nó. Và nó là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn cho truyện này của cậu. Tớ đọc vào, xuyên suốt câu chuyện tớ có thể cảm nhận được day dứt, hối hận, và buồn bã của Suga qua nhiều chuyện đã xảy ra. Trông anh có thể đơn giản với vẻ ngoài mà anh cố tạo lên cho thế giới, nhưng qua lời kể, lối viết của cậu, tâm lý và suy nghĩ của anh lại vô cùng phức tạp và rối bời. Nó cho thấy rằng anh cũng giống như một con người bình thường, không quá hoàn hảo và vô cùng quan tâm đến người thân của mình. Truyện cậu hay ở một chỗ là không thần tượng hoá Suga, như tớ vừa nói, anh chỉ là một con người bình thường.
Lời văn cậu mượt mà và lưu loát, không quá gượng ép hay giả tạo và cầu kì. Cậu liên tục sử dụng những câu hỏi không có câu trả lời, một biện pháp tu từ hoàn hảo để đánh bật đấu tranh nội tâm của Suga. Chỉ cần đọc thôi tôi cũng có thể lập tức thấu hiểu ngay được cảm giác của Suga cho dù ở bất cứ ở hoàn ảnh nào đi chăng nữa. Cậu dùng rất nhiều biện pháp trùng lăp, và nó là một điều tốt vì độc giả đang giống như nhìn thấy một cái băng cát xét lập đi lập lại những cụm từ mà Suga gần như bị ám ảnh. Sự lặp đi lặp lại đó của cậu không quá buồn chán hay dài dòng, nó giống như một sự nhắc nhở hơn, và nó càng thể hiện cho thấy Suga luôn nghĩ đến cảm xúc của mọi người xung quanh như thế nào.
Tớ đặc biệt thích khi cậu đồng nhân hoá giữa các thành viên nhóm với thành phố xuất thân của họ. Nó cho thấy một sự liên kết chặt chẽ giữa những thành viên và tình yêu của họ với thanh phố của mình. Cái cách cậu nói "dòng màu Daegu chảy trong huyết mạch dần lụi tàn" hay "Nắng Busan chạm ngưỡng Daegu", giống như là một biện pháp nói tránh, nói giảm. Thay vì nói thẳng ra rằng tôi dần không còn gắn kết với Daegu hay em đã chạm được đến tôi, mà thường rất sướt mướt và sến súa thì cậu lại dùng những câu nói đó, để che đi cái nguượng của nhân vật. Cái thứ hai, nó càng làm cho câu chuyện trở nên thơ mộng và buồn bã hơn đến lạ thường. Tớ rất ít thấy ai, thật ra là chưa bao giờ thấy ai đã nghĩ đến những hình ảnh này cả.
Ngoài ra, một trong những đoạn khiến tớ bất ngờ nhất là đoạn cậu dùng hình ảnh của gió ở chương đầu của truyện. Nó có chút buồn, nhưng cũng có vẻ mỉa mai. Tự Suga mỉa mai bản thân Suga. Cái cách lúc đầu so sánh là con gió thoảng qua, rồi lại phủ nhận rằng gió thì có nhìn thấy được đâu. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu anh bị đánh giá thấp đến mức nào.
Tổng kết lại, truyện của cậu đối với tớ là một truyện fanfiction thành công nhất trong các loại fanfic mà tớ đọc. Nó truyền tải được cảm xúc và con người của nhân vật vừa đủ và không quá phóng đại. Nó nhẹ nhàng, lắng đọng và sâu sắc đủ khiến cho độc giả thấu hiểu được tâm tư của nhân vật. Tuy vậy, nó vẫn còn có thể được chỉnh sửa và cải thiện thêm một tí nữa là tuyệt. Bản thân tớ, tớ nghĩ cậu là một tác giả rất có tiềm năng. Có thể bây giờ cậu chỉ viết fanfiction thôi, nhưng tớ mong sau này tớ có thể đọc được những tác phẩm của riêng cậu với nhân vật của riêng cậu. Chúc cậu thành công nhé!
iii;
Payment: Tớ chỉ mong cậu comment trên một truyện/chương truyện trên tường nhà của tớ thôi. Còn đối với nhóm, hãy tiếp tục ủng hộ chúng tớ nhé!
#Ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top