#26 [Sư Tử - Song Tử] Impossible | Shadow
Tác phẩm: Impossible | Sư Tử - Song Tử
Tác giả: Little Ant
Thể loại: Thriller, Romance
Số chương: 2 + intro
Phản chiếu: Giải mã những điều không thể để biến chúng thành có thể.
~¥~
Án mạng và những điều không thể
Đây không phải là câu chuyện thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng đầy sâu lắng, cũng không phải là bộ trinh thám thuần túy với những màn phá án đáng kinh ngạc, bởi "Impossible" là sự kết hợp của cả hai thể loại này. Lấy bối cảnh là trường học với thứ tình cảm có phần non trẻ của tuổi học trò, tác phẩm này lại không hoàn toàn ngập trong màu hồng tươi tắn. Bởi pha lẫn trong đó, còn có màu đen của nỗi sợ hãi, ám ảnh và cả sự kinh hoàng mà những vụ án mạng đem lại.
Bắt đầu từ ánh mắt vô hình rình rập sau lưng Sư Tử, đến quyển sổ kỳ lạ nằm trên bàn của cô thủ thư đáng sợ, mọi thứ dường như là hồi chuông cảnh báo cho những điều kỳ quái sẽ xảy ra. Mà đúng thật là thế, án mạng đã xuất hiện, không phải một mà là hai án mạng xảy ra cùng một lúc. Và cũng chính lúc đó, bức thư ố vàng với dòng chữ cầu cứu, nhưng lại chẳng khác nào tiếng mời gọi Sư Tử khám phá những điều kỳ bí, đã nằm sẵn dưới hộc bàn và chờ đợi cô bé sẽ mở nó ra.
Không chút dài dòng, nội dung của câu chuyện kịch tính ngay từ những chương đầu tiên. Nó không những gợi mở sự tò mò, mà còn thôi thúc người đọc muốn giải đáp những điều bí ẩn đã và đang xảy ra trong ngôi trường kỳ lạ này. Tuy nhiên, tình tiết truyện lại bị đẩy khá nhanh, gây ảnh hưởng không ít đến cảm nhận của độc giả.
Ở phần i. Bàn thủ thư, sự xuất hiện của Song Tử thông qua lời trêu đùa của đám bạn học, cả việc hai chị em Hạ Linh và Linh Đan được giới thiệu bằng một tình huống bị chỉ lên bảng làm bài, không hề gây ấn tượng với độc giả. Có thể Kiến không nhận ra, nhưng bản thân chị khi đọc đến đoạn này lại khá mơ hồ và cảm thấy có chút không đủ.
Qua phần ii. Án mạng, chị cũng cảm thấy sự ám ảnh mà quyển sổ nhật ký đối với Sư Tử vẫn chưa rõ ràng. Giấc mơ của cô bé về nó chỉ được nói qua bằng một câu chẳng khác gì tổng kết, trong khi độc giả lại cần cảm nhận sâu hơn về những tác động của quyển sổ lên tâm trí của Sư Tử. Còn hai vụ án mạng xảy ra trong buổi sáng ấy nữa, chị cứ cảm thấy mọi thứ chóng vánh một cách lạ lùng. Và chị nghĩ rằng, bản thân chị cũng như độc giả cần một khoảng thời gian để tiếp nhận cũng như cảm nhận mọi thứ, trong chính câu chuyện này của em.
Đây là truyện thuộc thể loại thriller, vì vậy nên chị sẽ đòi hỏi ở em một mức độ khá cao về mặt xây dựng tình tiết truyện. Và như những gì đã trình bày ở trên, tác phẩm của em chưa đáp ứng được những gì mà một độc giả cần được cảm nhận.
Chị sẽ lấy thử đoạn Sư Tử nhanh chóng biến mất sau tiếng chuông tan học, sau khi cô bé làm Hạ Linh khóc để làm ví dụ. Ở đoạn này em đã viết rằng "Cô bé chả sợ đâu, nhưng vì bố mẹ dặn đánh nhau là không tốt, hơn nữa gây thù chuốc oán như vậy nhỡ mà hai cô gái ấy nổi khùng đòi đuổi học cô thì biết làm thế nào đây." Vậy Kiến đã từng thử đặt ra câu hỏi, hai chị em nhà ấy có quyền gì để đòi đuổi học Sư Tử chưa?
Một ví dụ khác cũng từ hai chị em Hạ Linh và Linh Đan, sau khi hai cô gái này chết, Sư Tử đã suy đoán ra một số lý do như: "Vậy là vì gì nhỉ? Tình cảm gia đình sao? Gia đình họ hòa thuận lắm mà." Ở đoạn này chị muốn hỏi rằng, từ cơ sở nào mà Sư Tử biết gia đình họ "hòa thuận lắm", trong khi cô bé rất ghét hai chị em nhà họ Phạm ấy?
Quay lại phần mà chị đã đề cập trước đó, về lần mà Sư Tử làm bẽ mặt Hạ Linh khi chỉ cô ta lên bảng làm một bài toán khó. Chị đoán rằng em định giới thiệu sơ lược về hai chị em kia và mối quan hệ của họ với Sư Tử ở đoạn này, nhưng hình như em đã quên mất việc đề cập đến thân phận của bọn họ, gây ra lỗ hổng cho những đoạn về sau. Và việc miêu tả cũng như cung cấp lượng thông tin không đủ đã dẫn đến việc tình tiết truyện bị đẩy nhanh đấy.
Tác giả là người viết, còn độc giả là người đọc. Điểm khác biệt giữa tác giả và độc giả, chính là một người sáng tạo, rồi truyền tải nó thông qua những con chữ; còn người kia thì chẳng biết điều gì và phải đọc để tiếp thu ý nghĩa được truyền tải. Vì em là một tác giả nên em biết mọi thứ, nhưng độc giả lại không biết được những điều đó. Chính vì thế nên họ sẽ không hiểu được những gì mà em đang viết nếu như trước đó, thông tin mà em cung cấp không đầy đủ.
Để khắc phục điều này, chị nghĩ em nên thử hóa thân thành một độc giả, rồi đọc lại những đoạn mình đã viết xem có chỗ nào chưa đầy đủ hay thiếu ý hay không. Dĩ nhiên, ý của chị không phải muốn em "phơi bày" mọi thứ trước mắt độc giả, mà hãy cho họ một chút thông tin đủ để có thể hiểu những đoạn về sau, nhưng đồng thời lại không tiết lộ quá nhiều thông tin của truyện.
Và nếu em gặp khó khăn trong việc đứng trên góc nhìn của một độc giả để nắm bắt truyện, em hãy thử đặt câu hỏi cho mỗi đoạn mà mình đang viết, giả như những câu hỏi mà chị đã đưa ra ở trên vậy. Nhưng dù sao thì em cũng nên đọc lại chương cũ một lượt trước khi viết chương mới để chắc rằng, bản thân không bỏ sót ý nào. Đừng để tình tiết mà em xây dựng trở nên vô ích với tình huống và diễn biến truyện, như thế thì thật uổng phí lắm đấy.
Một điểm mà chị em muốn em dành nhiều tâm tư nhất, chính là nội tâm nhân vật, nhất là nhân vật trung tâm của truyện như Sư Tử. Bởi những đoạn miêu tả tâm lý nhân vật của em vẫn chưa tốt, nó bị đứt đoạn và thiếu sự liền mạch. Không những thế, nội tâm của nhân vật còn thiếu mất chiều sâu, gây ra cảm giác gượng ép và không được chân thật.
Hãy thử nhớ lại đoạn Sư Tử ở thư viện, chỉ cần một ánh mắt nhìn từ xa không biết có thực hay không thôi, cô bé đã cảm nhận được và suy diễn một đống thứ trong đầu. Vậy tại sao sau khi mượn được quyển nhật ký và nghe thấy tiếng nói vang bên tai, cô bé lại chẳng suy nghĩ hay bận tâm về điều đó? Chị nghĩ rằng, so với một thứ mà bản thân không chắc về sự tồn tại như ánh mắt, thì giọng nói xuất hiện bên tai sẽ gây nhiều sự chú ý hơn chứ nhỉ?
Và lúc nhìn thấy thi thể treo lơ lửng của hai chị em họ Phạm, tại sao điều đầu tiên mà Sư Tử thắc mắc lại là bộ đồng phục mà họ mặc chứ không phải về lý do tại sao họ lại bị giết? Còn cả tâm trạng của đám học sinh trong trường nữa, sau khi có người chết ngay trước mặt, bọn họ vô cảm đến mức bàn tán về nó mà chẳng hề bị cảm giác sợ hãi bủa vây ư?
Tốt hơn hết, em nên đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, và nếu có thể thì hãy thử hóa thân vào chính nhân vật để có thể cảm nhận một cách chân thật nhất tâm trạng của họ lúc bấy giờ. Ngoài ra, những đoạn như thế này em nên miêu tả chậm và rõ ràng hơn, hãy thử cảm nhận mọi thứ theo các giác quan để người đọc có thể cảm nhận nhân vật một cách chân thật nhất.
Tiện đề cập đến cái chết của hai chị em Hạ Linh và Linh Đan, chị cũng muốn em hãy tìm hiểu và có một chút ít thông tin về những gì liên quan đến các vụ án mạng một chút.
Em có nhận ra điểm bất cập trong hai đoạn trên không?
Nguyên nhân cái chết là do thắt cổ, nhưng trên mặt của nạn nhân lại có vệt máu chảy dài nơi khóe miệng, điều này thực sự không hợp lý chút nào. Theo như chị tìm hiểu được, dấu vết trên người nạn nhân chết vì thắt cổ thường sẽ xuất hiện vết hằn chạy chếch quanh cổ, không khép kín; có vết hoen tử thi ở ngọn chi nếu bị treo trong tình trạng lơ lửng; tư thế đầu sẽ nghiêng về phía đối diện với nút buộc, và mặt sẽ trắng bợt (nếu chết chậm, tức nút buộc nằm ở cằm) hay tím tái (nếu hết nhanh, tức nút buộc nằm ở gáy) tùy thuộc vào tình trạng... nhưng em đều không miêu tả bất kỳ thứ gì trong những dấu hiệu trên.
Người chết vì bị thắt cổ thường bị bầm máu, có thể gãy sụn giáp (hay sụn thanh quản), và nạn nhân thường bị tổn thương mạch máu (do rách ngang nội mạc động mạch) chứ không có máu chảy ra nơi khóe miệng đâu. Và trường hợp chảy máu nơi khóe miệng này sẽ xảy ra nếu nạn nhân bị treo xác sau khi đã bị giết chết, nhưng pháp y đã đưa ra quyết định là nạn nhân chết do "bị thắt cổ" nên giả thiết này không thể xảy ra được.
Thật ra thì không chỉ riêng những đoạn miêu tả những gì liên quan đến án mạng, mà bất kỳ thứ gì em không chắc chắn, hãy cứ tìm hiểu để có thể miêu tả mọi thứ rõ ràng hơn.
~¥~
Câu văn gãy gọn và súc tích
Câu văn của em gãy gọn và súc tích, có thể vì thế mà lúc đọc chị cảm thấy mạch truyện trôi đi khá nhanh. Và nhìn chung thì lối hành văn của em khá ổn, cũng không mắc phải những lỗi chính tả hay lỗi type gì. Nhưng ở một số chỗ, em ngắt đoạn vẫn chưa đúng lắm và ngắt câu cũng không được hợp lý, vậy nên em hãy thử chú ý cách sử dụng dấu câu chút nhé.
Tuy văn phong của em ổn, nhưng nó lại khá ngang và thiếu mất nhịp điệu trong mỗi câu chữ. Điều này khiến cho mạch văn thiếu sự cuốn hút, cũng không được mượt mà và lôi cuốn. Thi thoảng em cũng gặp trường hợp lặp từ, thế nên hãy chú ý một chút nhé.
Cách dùng từ là lỗi lớn nhất trong cách hành văn của em, điều này khiến cho ý trong mỗi câu không được rõ ràng, hình ảnh được miêu tả cũng không được chính xác và thiếu mất sự hợp lý. Ví dụ như cụm từ "ánh mắt lạnh toát" ở phần i. Bàn thủ thư, ánh mắt thì không thể "lạnh toát" mà nó chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng thôi. Và cả đoạn miêu tả lúc Sư Tử đi bộ về nhà nữa,
chị nghĩ rằng mồ hôi thì chẳng thể nào chảy "xuống má rồi qua vai" được đâu, bởi nó khá là vô lý. Vì vậy, em hãy cân nhắc cách dùng từ một chút, đừng để việc sử sụng từ không hợp lý gây ảnh hưởng đến ngữ cảnh của và ý của câu.
Tuy không phải là lỗi nhưng chị nghĩ em nên chú tâm vào việc miêu tả bầu không khí hay không gian để tăng sức hút cho câu chuyện hơn. Bởi nếu không, điều này sẽ làm cho "Impossible" thiếu mất sự hấp dẫn và lôi cuốn cần có. Mà thực tế là tác phẩm này đã thiếu mất chất trinh thám và tính huyền bí chỉ vì mọi thứ được miêu tả một cách mơ hồ, thiếu sự rõ ràng và chưa thể gợi được sự liên tưởng cho độc giả.
Và một lời khuyên nho nhỏ nhé, lúc tả cảnh em hãy gắn liền nó với tình tiết truyện để nâng sức hút và độ bí ẩn của câu chuyện lên cao hơn. Bởi vì những đoạn tả cảnh của em thường khá rời rạc, và không hề có sự liên quan nào đến diễn biến truyện. Ví như ngày xảy ra hai vụ án mạng cùng một lúc, em lại miêu tả hôm đó trời rất đẹp, cảnh rất nao lòng, điều thực sự không hợp tâm trạng về sau của nhân vật chút nào.
Cuối cùng, chị nghĩ em nên tập trung vào việc miêu tả mọi thứ rõ ràng hơn, để có thể truyền tải được trọn vẹn những gì mà một tác phẩm thuộc thể loại thriller mang đến. Chúc em sớm khắc phục được những thiếu sót và ngày càng thành công hơn trên con đường viết lách.
~¥~
Cảm ơn em đã đặt hàng ở Team và xin lỗi vì bây giờ mới trả đơn cho em.
#Shadow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top