#20 Viễn dương | Ảnh
Tên truyện : Viễn dương
Tác giả : Đóm; Dom_li
Thể loại : viễn tưởng
Status : 1 chương | completed
Tớ xin review truyện Viễn dương của cậu thay chị Gương, hy vọng nó sẽ có ích cho những tác phẩm hiện tại và tương lại của cậu.
i;
điểm cần cải thiện
" mảnh sò vỡ trên bờ cát mịn "
Đây là lần đầu tiên tớ review ở Reflect Team, vì thế cách review tớ có thể sẽ lạ và khác đi rất nhiều với những thành viên trong nhóm. Tớ luôn cho rằng những điểm mạnh của truyện thường nên được bàn đến sau, còn khuyết điểm phải nói trước vì nó khá quan trọng cho một tác giả để sửa đổi. Trong phần này, điểm lỗi của cậu chính là mạch truyện chưa đủ lưu loát để có thể khiến câu chuyện này trở nên hoàn hảo.
Đây không có nghĩa rằng lối hành văn hay cách dẫn truyện của cậu chưa tốt. Khi đọc đi đọc lại hết Viễn dương nhiều lần, tớ nhận ra rằng có những chỗ cậu đưa ra miêu tả cũng như diễn giải cảm xúc và tâm lý nhân vật rất tốt, rạch ròi nhưng ở vài nơi, phong độ này của cậu không được thể hiện tốt và bị khuyết đi rất nhiều. Nói chính xác hơn, đôi khi cậu thiên về liệt kê hơn là kể, có lúc cậu lại bị mắc lỗi dấu câu, ngắt không đúng khiến cho độc giả lúc đó tự dưng bị khựng lại một chút. Một ví dụ như từ chỗ "Tôi nhún chân chào họ..." cho đến hết đoạn đó, thay vì kết thúc câu ở "tiểu thư danh giá" và bắt đầu một câu mới ở "Tuy..." trở đi. Cậu lại làm ngược lại; nối vế "tuy" với câu trước, và ngắt vế "nhưng" thành một câu độc lập hoàn toàn. Cái này có thể là chủ ý của cậu vì muốn nhấn mạnh về việc cô gái đó là một tiểu thư, nhưng về mặt ngữ pháp và cấu trúc câu, nó lại sai và khiến người đọc khá bối rối khi đọc. Chẳng hạn như tớ, lúc đọc ở chỗ đó phải ngừng lại một hồi mới có thể hiểu ra được ý của cậu là gì.
Cái thứ hai mà tớ nhắc đến, đó chính là lỗi liệt kê. Dĩ nhiên, trong một tác phẩm, liệt kê vẫn là một biện pháp tu từ mà các tác giả thường dùng 1) là để nhấn mạnh sự việc hoặc là ẩn dụ cho một hành động nào đó dông dài và mệt mỏi, 2) là để giải thích thêm hoặc thêm thông tin vào vấn đề họ đang nói. Đây không phải là một lỗi cụ thể trong một phân đoạn hay một khúc của truyện, mà nó trở thành một cái lỗi không đoán vì cậu sử dụng quá nhiều. Đối với một cuộc Viễn dương, cho những ngày tháng lênh đênh trên biển cả, độc giả hẳn sẽ chờ đợi một cái gì đó nhẹ nhàng, và trừ phi cậu đang viết một truyện phiêu lưu viễn tưởng, thì dùng quá nhiều biện pháp liệt kê làm cho độc giả cảm thấy khá là mệt mỏi. Giống như đọc và đầu cứ gật liên tục cho số lần cậu liệt kê vậy.
Những lỗi này, tớ chắc chắn không thể chỉ cụ thể vì thứ nhất, đây sẽ không còn là một bài review nữa mà trở thành bài beta cho truyện của cậu mất. Lời khuyên duy nhất mà tớ có thể cho cậu đó chính là đọc đi đọc lại truyện nhiều lần, không phải trong một ngày, mà lâu lâu có thể mở ra đọc lại và tự nghĩ rằng bản thân là độc giả, điều đó sẽ giúp cho cậu nhận thấy được những chỗ cần sửa. Ngoài ra, còn một cách khác để tớ có thể giúp cậu đó là chỉ ra những chỗ cậu sử dụng biện pháp liệt kê tốt, hoặc nơi cậu ngắt câu phù hợp với mạch truyện để cậu có thể hiểu điều tớ đang nói rõ hơn ở phần ưu điểm của cậu.
" dư âm chóng nhạt màu „
Một góp ý khác của tớ đối với truyện của cậu là đôi khi diễn biến trôi qua rất nhanh. Những khoảnh khắc chậm rãi thì vô cùng lắng đọng nhưng có một chỗ, bản thân cậu có thể khai thác được thêm nhiều thì lại bị lướt qua, khiến độc giả còn chưa kịp ngấm lại hương vị trong truyện của cậu liền bị dẫn qua chỗ khác rồi. Vì đây chỉ là một chỗ nên tớ sẽ nói rõ đó là ở đoạn nữ nhân vật chính chào tạm biệt gia đình mình trước khi tham gia vào cuộc viễn dương. Đây là một trong những đoạn mà cậu có khả năng làm cho nó sâu sắc và hay nhất, và thật sự là cậu hoàn toàn có thể làm thế với lối viết mà cậu đang hướng tới. Một cuộc chia tay trước những ngày dài đằng đẵng xa nhau mà không biết đến ngày gặp lại, nỗi lo sợ người con gái thương yêu lênh đênh trên vùng biển bao la, hay sự nhớ nhung và cảm xúc của cha mẹ khi phải nhìn con gái mình đứng dưới cánh buồm và biến mất dần nơi cuối chân trời. Còn rất rất nhiều thứ, còn rất nhiều cảm xúc mà cậu có thể lồng ghép vào đoạn này mà có thể nâng mạch truyện cũng như cảm xúc của độc giả lên một tầm cao hơn nhiều. Thật sự khi đọc, bản thân tớ đã mong đợi nhiều hơn ở đoạn này. Vì sao? Vì nó khiến độc giả càng đồng cảm hơn với nhân vật trong truyện.
ii;
điểm mạnh
" vị ngọt của biển cả,
làn gió ấm những ngày viễn dương "
Nói dong nói dài, tớ xin lỗi vì tớ nói rất nhiều ở phần trên nhưng cốt là vì tớ rất thích truyện của cậu nên muốn giúp nó trở nên hoàn hảo hơn. Tớ chưa nghĩ rằng mình sẽ được đọc một tác phẩm như Viễn dương trên Wattpad này cả, nhưng đây chính là một tác phẩm, một tác giả mà cần được nhiều người biết đến.
Vì sao tớ nói rằng truyện của cậu mang lại vị ngọt của biển cả? Chắc chắn không phải ngẫu nhiên là vì cậu viết truyện về tàu, hành trình và biển cả. Tất cả được mang lại chính là nhờ phong cách viết của cậu, lối hành văn của cậu, và tâm huyết của cậu vào truyện. Phong cách viết của cậu có nét phương Tây, vậy mà lại mềm mại như người phương Đông, và mơ mộng, hoài bão như người vùng Nam Á. Cái này tớ không nói điêu, vì tớ đã đọc rất nhiều tác phẩm từ khắp nơi nên mới có thể cá chắc rằng tớ nói không quá về phong cách viết của cậu. Giọng văn cậu nhẹ tênh và mang lại chút thơ mộng, vô cùng phù hợp khi cậu chọn viết theo dòng tư tưởng, tự truyện. Mọi thứ tập hợp lại và tạo lên cho độc giả một nữ nhân vật dù trong cốt cách rất giống tiểu thư, nhưng lại vô cùng ham tìm hiểu và mạnh mẽ.
Tớ thích cách cậu trính dẫn bài thơ của Tagore trong truyện, không những nó vô cùng phù hợp với cốt truyện cậu đang tạo dựng mà nó còn gián tiếp giúp cậu nói lên bối cảnh trong truyện mà cậu đang muốn dựng lên. Theo như tớ đã tham khảo trên mạng, Tagore là một nhà thơ người Ấn nổi tiếng, rồi cùng với những kiến thức về món ăn hay chuyện về Zorha, tạo lên hẳn một sắc thái rất riêng biệt cho Viễn dương.
Biện pháp trùng lặp mà cậu dùng ở mở đầu truyện rất phù hợp và nó cũng chính là biến thể của liệt kê cùng với lặp lại vế câu. Mỗi một câu luôn bắt đầu bằng hai từ "Tôi yêu..." đủ để cho thấy tình yêu của nữ nhân vật chính đối với biển cả là nhiều như thế nào. Và dù là cố tình hay không cố tình, cứ mỗi câu đó của nhân vật, độc giả lại nhận thấy nó dài hơn câu trước, hệt như tình dồi dào và lớn dần của nữ nhân vật chính, nhấn mạnh rằng dường như nó sẽ không bao giờ vơi đi và biến mất cả. Dù là cậu viết cho nhân vật, nhưng khi đọc tớ lại thấy như chính bản thân cậu cũng rất yêu biển.
Tớ đặc biệt thích phân đoạn nơi cậu giới thiệu về Zorha. Đây chính là chỗ ngắt câu mà tớ thấy phù hợp nhất và khiến độc giả hiểu thấu được cảm giác của nữ nhân chính khi lần đầu tiên nhìn thấy Zorha. Cậu đã đưa câu "Như cậu ấy." thành một câu độc lập hoàn toàn. Nó dấy lên một cảm xúc rất mạnh mẽ khi cậu miêu tả khái quát về những người đàn ông khác và cô lập Zorha ra. Nó tựa như một cái bắt mắt, một cái liếc nhìn đã khiến nữ nhân vật chính bị thu hút về cậu. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy chỉ có cậu. Và rồi cậu miêu tả rất chi tiết về Zorha thay vì chỉ nhắc thoáng qua như những người khác ở xung quanh họ. Nó chứng mình rằng Zorha vô cùng đặc biệt trong mắt của nữ chính.
Ngoài ra, đoạn đã khiến tớ đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn không chán, nhắm mặt lại cũng có thể tưởng tượng ra được phong cảnh cậu đang miêu tả chính là đoạn cậu miêu tả hoàng hôn. Từng câu từng chữ một được cậu chọn lựa rất cẩn thận, tinh tế khắc hoạ nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng sâu lắng và ấn tượng đối với một độc giả như tớ. Từ "ráng chiều" cho "đến "hoàng hôn" rồi lại đến "đêm", cậu không bỏ qua một khắc nào cả. Sau cùng cậu lại kết đoạn bằng "tiếng gào của sóng" rồi nói rõ lên "cô độc" của chúng ngàn năm vẫn "đón người đến, đưa người đi và dìm người vào làn nước tối đen, sâu thẳm", nói trái ngược hoàn toàn với cảm xúc ấm cúng của ánh trời hoàng hôn khiến tớ cảm thấy vô cùng kì lạ, một cảm giác không thể tả nên bằng lời.
" ngậm ngùi vị mặn trên đầu lưỡi "
Từ cái chỗ cậu nói "dìm người vào làn nước tối đen, sâu thẳm" cho đến cái tiêu đề của phần tiếp theo của truyện, một độc giả như tớ đã có thể liền lo sợ cái gì sẽ diễn ra tiếp theo. Không không, đây không phải là một điểm xấu, mà chính là một điểm tốt của truyện. Cậu đã sử dụng một biện pháp tu từ được gọi là "foreshadowing" trong tiếng Anh (tớ xin tạm dịch là "báo hiệu") - dù là cố ý hay không cố ý (nhưng phần lớn tớ nghĩ là có). Đây là khi tác giả không cần phải nói rõ chuyện gì sắp xảy ra, mà từ trong lời văn đã mang hàm ý và khiến độc giả có thể ngờ ngờ đoán ra. Mà cũng phải, nỗi sợ duy nhất của những người đi viễn dương là những cơn bão đại dương không thể đoán trước được, ít nhất là trong bối cảnh và móc thời gian cho truyện của cậu. Nó làm cho tớ phải đứng ngồi không yên ấy chứ, vì mọi thứ cho đến giờ phút đó thật quá đẹp đẽ, quá mơ mộng. Những buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp, hay những khoảnh khắc bên Zorha tươi sáng và rực rỡ, chúng đã có ở đó nhưng chúng vẫn thuộc về hiện thực. Tất cả không phải là một giấc mơ thiên đường.
Phân đoạn của nhân vật thuật lại sự đau khổ của thuyền trưởng, đã thật sự khiến tớ suýt khóc và cảm giác có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng nuốt không trôi. Nó đẹp và cũng buồn vô cùng. Nó bi đát nhưng lại rất anh dũng. Nó khiến cho độc giả khó có thể quên đi một cậu bé như Zorha và không khỏi tiếc nuối vô cùng.
Rồi cách cậu sử dụng cấu trúc vòng (Cyclical structure), là khi cậu nhắc đến một thứ gì đó ở ngay lúc đầu rồi lại nhắc đến nó như muốn thể hiện một vòng tuần hoàn, hay đơn giản gói câu chuyện của mình lại thật gọn và đẹp đẽ - chẳng hạn như cậu đã nhắc lại bài thơ mà cậu đã trích của Tagore. Cùng với một câu ngắn gọn "tất cả chìm vào biển", đã đưa lên một kết còn dư vị chưa nguôi ngoai. Và dù cho nó có thể khiến nhiều người khó chịu vì không chấp nhận được cái kết như vậy, nhưng nó là một cái kết hay, nhẹ nhàng và tinh tế.
Cậu không đổ đầy một bát đường vào bột bánh, cậu vẫn cẩn thận rắc lên chút muối để nó vương vẩn nơi đầu lưỡi của độc giả. Chính tất cả điều này đã làm nên tác phẩm của cậu. Riêng biệt của riêng cậu. Cho đến bây giờ, khi đã đọc xong xong và ngồi viết bài review này cho cậu, tớ vẫn có thể ngửi thấy mùi của biển cả, và thấm dần vì ngọt mặn từ trong chính Viễn dương của cậu.
" spiralism "
Giống như với những bài review cho cái tác phẩm có ảnh hưởng của văn phong phương Tây khác trên quyển review riêng của tớ, tớ rất thích việc phân định phong cách viết của một tác giả vào một phong trào văn học hoặc có thể nhiều hơn. Sau khi đọc qua truyện của cậu và tham khảo lại một số tài liệu tớ lưu lại, tớ có thể nói chắc chắn rằng truyện này của cậu đi theo: spiralism (hiện không thể dịch) - là khi tác giả chú trọng việc miêu tả cuộc sống của một nhân vật dựa vào các yếu tố như màu, mùi, âm thanh, dấu hiệu và những câu từ được chọn lọc. Điều này được thể hiện rất rõ qua những cảm nhận của nữ nhân vật chính trong truyện, và qua những đoạn miêu tả cảnh vật của cậu. Đây có thể là một phương hướng cũng như điểm mạnh trong lối văn phong của cậu mà cậu nên cố gắng cải thiện. Nó không phải là ép buộc, nhưng nếu cậu có thể sử dụng nó triệt để và tự biến nó thành một trong những phong cách viết của cậu, của riêng cậu thì tớ đảm bảo cho dù có đưa truyện không nói tác giả người khác vẫn có thể đoán ra rằng truyện đó là của cậu. Sau đây là một số tác phẩm cậu có thể xem qua để tham khảo (tớ xin lỗi nhưng tớ ít đọc truyện Wattpad, tớ đọc chủ yếu là văn học cổ điển/hiện đại phương Tây để phục vụ cho việc học).
iii;
một số thông tin tra khảo
Ernest Hemingway - Across the River and Into the Trees
Jean Rhys - Wide Sargasso Sea
Rudyard Kipling - Captain Courageous
Payment: Tớ chỉ mong cậu comment trên một truyện/chương truyện trên tường nhà của tớ thôi. Còn đối với nhóm, hãy tiếp tục ủng hộ chúng tớ nhé!
#Ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top