22/05/2020
Chào em bé của chị, người mà vào một giây phút bồng bột chị đã cắt sạch mọi phương thức liên lạc.
Em bé của chị khỏe không nè? Chị mong là em khoẻ, và cũng vẫn sống rất tốt trong cái tiết trời nóng bức và trong cái thời điểm hậu dịch bệnh đầy thi cử này.
Em bé của chị biết không, em là người đầu tiên và cũng (có vẻ) là người duy nhất mà chị thực sự quen thân trên mảnh đất màu cam này đó (trong khi chỉ đã trú ngụ ở đây phải đến 4-5 năm rồi). Em sẽ chẳng biết tim chị đập nhanh cỡ nào khi tự nhiên nhận được tin nhắn làm quen của em bé đâu. Vừa lo, mà cũng vui lắm luôn. Hoá ra cũng có người nhận ra sự hiện diện của mình.
Thì, em bé đối với chị quan trọng kinh khủng, cảm tưởng như một góc trong tim chị là dành cả cho em bé rồi ấy (chị đang mỉm cười khi viết những dòng này nè), và rằng đối với chị em bé là người siêu siêu siêu siêu siêu tuyệt vời luônnnn. Ý chị là, chị quý em đến nỗi mình chả lớn hơn em bao nhiêu đâu nhưng vẫn thích được gọi em là 'em bé của chị' cơ mà. (À, cho nên vào lúc nào em cảm thấy mình không được trân trọng hay làm sao đó, luôn nhớ rằng em vẫn có một người chị lớn hơn em 1 tuổi dành cực nhiều tình cảm cho em đang tồn tại nhé)
Và ờm, lâu dần, chị nhận ra là đối với em bé có vẻ mình không quan trọng như thế=)) (ê này đừng có hiểu nhầm, chị không giận dỗi hay trách cứ gì như lũ trẻ con đâu) Thế là trong một giây phút với những dòng suy nghĩ ngổn ngang và tinh thần xuống dốc cực mạnh, chị cảm thấy tổn thương, lạ lẫm, và vài thứ cảm giác kì cục khác (một lần nữa, chị không hề có ý trách em bé hay đổ lỗi gì cả, em bé là quý giá của chị mà nhỏ. Hơn nữa, đống hổ lốn này còn là do chị tự tạo ra cho bản thân=))). Kết quả, chị đã cắt đứt mọi thứ, tất cả.
Chị nghĩ là chị đã mệt mỏi, cần có một khoảng lặng, và chị chọn cách chạy trốn như nhiều lần khác, chỉ bởi vì những thứ cảm xúc đến chính mình cũng không thể gọi tên. Nhưng chị vẫn dõi theo em đấy (tất nhiên không phải như một kẻ biến thái) và lâu lâu em lại nhắc đến chị làm chị vui thấy ông Mặt trời luôn á=))
Và (nếu) em nhận ra sự biến mất của chị, hay là nhận ra người đang viết bài này là ai, thì chị muốn gửi tới em bé của chị lời xin lỗi cuối cùng, và lời cảm ơn chân thành nhất của mình.
Chị thương em bé của chị chết đi được ý.
Tạm biệt em nhé, bí mật đáng yêu ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top