[#5] Bên cạnh cậu

Tên truyện: Bên cạnh cậu (Trong "Những ngày đẹp trời")
Tác giả: Mon
Thể loại: Oneshot, đời thường
Tình trạng: Đã hoàn

Văn án: Tác giả không ghi =)))

Nhận xét+Phân tích:
Câu chuyện nói về nhân vật "nó" - một cô bé luôn che đậy cảm xúc của mình bằng cách mỉm cười thật tươi trong mọi tình huống. Và rồi trong một tiết sinh hoạt nọ, khi cả lớp chơi trò viết suy nghĩ của mình về người có tên trên giấy, có một bạn đã viết cho "nó" thế này:

"Cậu là một người giả tạo. Thôi ngay cái nụ cười đó đi. Cậu nghĩ nó dễ thương chứ thật sự nhìn đáng ghét không tả nổi."

Sau khi đọc được dòng chữ quá đáng ấy, "nó" sốc vô cùng. Hoà mình vào những suy nghĩ mông lung trong tâm trí, "nó" thơ thẩn đi về nhà.

Phần tiếp theo mình sẽ không tiết lộ vì nó là đoạn cao trào của câu truyện =)))

Thật ra thì, Mint cũng hay giấu hết những suy nghĩ trong lòng giống với tính cách của nhân vật "nó" trong truyện nên khi đọc cứ nghĩ "nó" là mình đấy cơ ạ =)))

Đọc truyện của cậu khiến tớ nhớ tới mấy lần mẹ nhăn mặt bảo rằng: "Con là cái đứa khó hiểu nhất cái nhà này!" hay là "Làm gì mà cứ ậm ờ quài vậy? Có gì nói ra hết mẹ nghe!"

Thiệt sự là hoài niệm luôn!

Bây giờ mẹ tớ đỡ mắng như thế rồi, tại vì mẹ biết để từ từ thì tớ cũng "dính chiêu" của mẹ để mà nói ra =))))

Cậu miêu tả cảm xúc của nhân vật rất hay. Vì thế nó làm cho câu truyện càng trở nên chân thật hơn.

Đoạn kết của câu truyện khiến Mint xúc động một lúc luôn. Có cảm giác như tớ đang nghe được lòng mình ấy. Nó thầm bảo tớ rằng hãy nói ra những thứ khiến mình buồn lòng và phiền não, như thế sẽ giúp tâm trạng ổn định và khá hơn. Bởi vì...

"Bên cạnh cậu" còn có gia đình và bạn bè luôn sẵn sàng lắng nghe...

Góp ý:
Tuy vậy, cậu lại mắc một số khuyết điểm thường thấy nhưng rất dễ sửa như:

- Cậu đặt dấu phẩy vẫn chưa hợp lí. Ví dụ:

"Đúng là như vậy thật, dăm bữa bảy tháng lại có một trận, không lớn thì bé, còn nó thì lúc nào cũng nghĩ ra mọi cách để giải quyết mọi chuyện trong hoà bình, nó nghĩ đến đó, lòng càng thêm trĩu nặng, tại sao người ta cứ phải lấy cãi nhau ra để giải quyết một vấn đề nhỉ?"

Đọc câu này, tớ cứ thấy lận cận sao ấy. Nếu là tớ, tớ sẽ ngắt như thế này:

"Đúng là như vậy thật. (Chỗ này cậu có thể thay bằng dấu phẩy cũng được) Dăm bữa bảy tháng lại có một trận, không lớn thì bé, còn nó thì lúc nào cũng nghĩ ra mọi cách để giải quyết mọi chuyện trong hoà bình.

Nó nghĩ đến đó, lòng càng thêm trĩu nặng.

Tại sao người ta cứ phải lấy cãi nhau ra để giải quyết một vấn đề nhỉ?"

Như này dễ đọc hơn mà ha?

- Cậu tách đoạn cũng chưa hợp lí. Một đoạn của cậu nó khá là dài. Nó sẽ gây khó khăn cho người xem và sẽ khiến họ có cảm giác chán. (Vì tâm lí người đọc thường không thích đọc một đoạn dài)

Cách khắc phục tốt nhất là: trong một đoạn, cậu chỉ nên nói về một nội dung. Nếu hết nội dung thì đồng nghĩa với hết đoạn.

Đừng lo, lỗi này dễ sửa lắm. Ngày xưa học văn tớ cũng bị giáo viên mắng vụ tách đoạn này hoài ấy mà!

Chỉ cần khắc phục được hai lỗi này, truyện của cậu sẽ "bơ phẹc" luôn! =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top