Chap 2: Gặp lại
___
- Điên thật. - Cậu cởi chiếc nón bảo hiểm fullface LS2 ra và nhẹ lau mồ hôi dưới cằm, cảm giác rùng mình ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu.
Kal hay còn được bạn bè gọi tắt là Ka, đã 22 tuổi và vừa tốt nghiệp đại học. Cậu hiện giờ là một thực tập sinh tại một khách sạn ở giữa lòng Sài Gòn. Vì vẫn chưa được nhận vào chính thức nên cậu chỉ có thể duy trì phí sinh hoạt bằng cách làm những công việc bán thời gian trong lúc rảnh rỗi mà thôi.
Cậu thở dài và nhẹ dựa vào một bức tường của tòa nhà nào đó, ngậm cây kẹo mút để nạp một chút năng lượng.
- "...May là không nhận ra mình" - Cậu đưa tay vuốt mái tóc đỏ của mình, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng về điều gì đó.
___
Khánh, sau khi giải quyết xong tô phở thì không khỏi cảm thấy có chút mệt. Có thể là do việc đột ngột thay đổi khí hậu chăng ?
Chợt điện thoại của anh reo lên, Khánh nhanh chóng di chuyển đến chiếc điện thoại trên giường và nhấc máy.
- Này này!!! Nghe bảo mày vừa về nước đúng không !? - Khánh chưa kịp cất lời thì bên đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy phấn khích.
Khánh khẽ thở dài rồi cong môi cười nhẹ một cái.
- Ừ, vừa về tối qua, sao mày biết ? - Anh vừa nói vừa đi về phía chiếc ghế bọc da màu đỏ sang trọng nằm trước tấm kính nhìn ra phía bên ngoài thành phố.
- Mày quên là tao quen biết chú Linh rồi à ? - Bên kia cười nói.
- À, quên mất - Khánh phì cười nhẹ nói khi anh gõ nhịp tay trên tay ghế.
- Đi nước ngoài riết quên hết rồi chứ gì ? Chắc tên tao mày cũng quên luôn rồi quá ! - Phía bên kia đầu dây nói với giọng điệu trách móc.
- Nếu quên thì tao bắt máy của mày làm gì, Lê Minh Hoàng ?
- Eo, gớm. Mắc cái chi mà gọi cả tên cúng cơm của người ta thế ?
Thế rồi cả hai lại cười phá lên, sau đó họ cùng hẹn nhau đi cà phê vào lúc ba giờ chiều và cũng để gặp lại những người bạn cũ.
___
Ba giờ chiều, tại quán cà phê bình dân nào đó.
Khánh đã diện lên cho mình một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi, quần tây và chiếc áo khoác màu đen. Dù đơn giản là thế, nhưng dường như vẫn không thể che đậy được sự nổi bật của anh trong đám đông.
Nhanh chóng, bạn bè của Khánh đã tập trung đông đủ. Bao gồm Hoàng, Vinh và Khang. Họ bắt đầu gọi nước và tán gẫu.
- Vậy, lần này về nước mày định sẽ làm gì trước ? - Vinh, người có mái tóc vàng nhạt nói khi anh nhâm nhi ly nước cam.
- Tao định sẽ thực tập ở ngôi trường nào đó trong học kỳ tiếp theo. - Khánh lắc nhẹ ly cà phê đen đá ít đường của mình trước khi uống.
- Ghê phết, chưa gì mà đứa nào đứa nấy đã bắt đầu đi làm rồi. - Hoàng cười nói.
- Trừ mày, lo mà ôn thi đi và bớt mấy hoạt động trong câu lạc bộ lại nếu mày vẫn muốn tốt nghiệp. - Vinh chế giễu.
- Ê, bớt chọc tao lại. Mày nói câu này mấy lần rồi hả !? - Hoàng tức giận đấm mạnh vào bắp tay của Vinh.
Cả bọn cười trước hành động của Hoàng, chỉ riêng Khang là nãy giờ chưa nói gì cả, chỉ thầm lặng quan sát.
- Chúng ta không gọi Ka đến sao ?
Câu nói khiến cả nhóm im lặng, vẻ mặt của Hoàng và Vinh hiện rõ sự lo ngại và nhẹ nhìn về phía Khánh.
- Ka ? - Khánh nghiêng đầu nhìn Khang.
- Ôi ý nó là gọi con chó nhà nó ấy mà, tại bọn tao thường dắt chó nhà nó đi cùng ấy haha..! - Hoàng nhanh chóng chữa cháy và bịt miệng của Khang lại.
- Vậy, mày định thực tập ở trường nào ?- Vinh nhanh chóng đổi chủ đề.
Khánh nhìn bọn họ một chút rồi lại không thèm để ý đến vấn đề kia nữa mà tập trung vào câu hỏi của Vinh.
- Tao vẫn đang suy nghĩ, dù sao thì từ đây cho đến đó vẫn còn nhiều thời gian mà. - Khánh vừa nói vừa uống cà phê.
- À à, ra vậy. - Vinh nhẹ cười nói.
Sau đó, họ chỉ ôn lại kỉ niệm cũ rồi tán gẫu vài ba câu, trừ Khang.
Đột ngột điện thoại của Khánh vang lên, anh nhìn dãy số mà khẽ nhíu mày rồi đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của bạn bè.
- Tao bận rồi, đi trước đây. Chầu này tao khao nên cứ uống đi - Nói rồi, Khánh đi một mạch đến quầy tính tiền rồi ra về trong vội vã.
Vinh và Hoàng cũng chỉ biết nhún vai và nhìn nhau rồi chuyển hướng sang Khang đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh.
- Sao lại đột ngột nhắc tới Ka trước mặt nó vậy ? - Hoàng thở dài hỏi.
Khang nghe vậy thì chỉ chậm rãi tắt điện thoại rồi ngước nhìn lên họ, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
- Có sao đâu ? Dù gì thì anh Khánh cũng có vẻ như là đã quên Ka rồi. - Khang đáp lại với giọng điệu vô cảm.
- Ừ, đúng thật. Nhắc đến cái tên đó mà không thấy nó phản ứng gì, hoặc có thể nó đã thật sự quên thằng Ka rồi ? - Vinh xoa cằm nói.
-Dù vậy thì cũng không nên nhắc đến cái tên đó trước mặt nó chứ, tụi bây cũng biết sự kiện năm cuối cấp ba của tụi nó, đúng chứ ? - Hoàng vừa nói vừa uống ly trà chanh của mình.
Khang chỉ biết im lặng, không phải là anh không còn gì để nói. Chỉ là anh chẳng muốn tiếp tục bàn thêm về vấn đề này nữa mà thôi. Lúc nãy anh chỉ muốn xem thử phản ứng của Khánh khi anh nhắc đến cái tên đó, và kết quả cho thấy rằng, có lẽ Khánh đã quên nó rồi.
___
- Chị không thể nào lựa chọn thời gian một cách phù hợp hơn được sao ? - Khánh ngồi trong xe taxi và không ngừng cau mày khi nghe điện thoại.
- Đừng có mà mặt nặng mặt nhẹ, tao đã bảo rồi đấy. Đến địa chỉ khách sạn mà tao vừa gửi rồi ăn với ba mẹ một bữa đi.-Đầu dây bên kia vang lên giọng của chị gái của Khánh, Hứa Mỹ Lan.
Khánh nắm chặt lòng bàn tay lại, anh ghét cái cách mà người phụ nữ này luôn bắt anh phải làm việc mà anh không thích bằng cái giọng ra lệnh đấy.
- Nhưng cũng đâu cần phải ngay lúc này!? Tôi đã bảo là tôi không muốn gặp họ ngay lúc này rồi mà, chị không thể nào một lần tôn trọng ý kiến của tôi được sao ? - Khánh cáu gắt nói, khiến cho tài xế taxi cũng phải giật mình nhẹ.
- Ý kiến? Đã làm ra được đồng nào bằng chính tay mình chưa mà bày đặt có ý kiến ? Mày đừng có lý do lý trấu với tao. Nhớ chuẩn bị và đến đúng giờ ! - Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy, không để Khánh kịp nói thêm một lời nào.
Anh chậc lưỡi và chỉ biết xoa xoa ấn đường của mình, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. Khánh thật sự chỉ muốn quay trở lại Nga ngay bây giờ.
-Hahn..- Khánh thở ra một hơi dài và nhìn ra ngoài ô cửa kính xe.
"Ka à ? Hah, thằng ngu đó sao lại nhắc cái tên đó trước mặt mình chứ ?" - Khánh thầm nghĩ trong lòng, mới về nước mà đã gặp nhiều chuyện không vui rồi.
___
16:30 PM, tại khách sạn Part Hyatt Saigon.
- Tip của chú em đây, cố gắng nhé! - Người đàn ông với độ tuổi trung niên cười và vỗ vai thanh niên trẻ trước mặt.
- Dạ cảm ơn anh, chúc anh một ngày tốt lành!
Sau đó người đàn ông rời đi, còn trang trai trẻ thì lại không khỏi cảm thấy vui với tiền tip mà mình vừa nhận được.
- Ka! Em dọn phòng 1034 đi, khách vừa check out rồi đấy ! - Người quản lý bộ phận housekeeping nhẹ nói lớn từ phía xa.
- Dạ! Em tới liền! - Ka đáp lại một cách vui vẻ.
Ka nhanh chóng di chuyển đến phòng 1034 để dọn dẹp một cách sạch sẽ. Trong lúc dọn dẹp, cậu bất ngờ nhận một cú gọi từ quản lý, Ka nhẹ nhấc máy trong khi đang gom chăn và bao gối để đem đi giặt.
- Alo? Em đây anh Phương. Anh gọi em có chi không ạ ?
- À Ka, lát dọn dẹp phòng xong thì em giúp anh việc này được không ?
- Là việc gì thế anh ?
- Vì bên phục vụ nhà hàng dưới tiền sảnh đang thiếu nhân lực nên em giúp anh nhé ?
- À..dạ, em biết rồi !- Ka ngập ngừng đồng ý.
- Ừ, cảm ơn em. - Người quản lý nhanh chóng cúp máy.
Ka nhẹ bĩu môi và thở dài rồi tiếp tục công việc của mình. Thật ra thì cậu đã định tối nay sẽ cùng Tsubame đi ăn gì đó nhân ngày con nhóc ấy vừa về nước. Nhưng có lẽ không thể rồi.. Vì Ka không thể từ chối mệnh lệnh của tên quản lý này.
Và lý do tại sao thì là tại vì Phương là người đã giúp Ka có thể nhận được việc ở cái khách sạn năm sao này, mặc dù chỉ là ở trong bộ phận dọn dẹp phòng ốc mà thôi. Tuy công việc đơn giản là thế nhưng mức lương nhận được thì lại gấp đôi những khách sạn khác.
Sau khi đã dọn dẹp xong, Ka cũng không quên kiểm tra lại căn phòng một cách đàng hoàng rồi mỉm cười thỏa mãn rời đi. Cậu đẩy chiếc xe đầy chăn gối mền mà khách đã sử dụng qua để đem đến bộ phận giặt giũ trong khi ngân nga bài hát mà mình yêu thích.
18:00 PM.
Ka thay vào chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen rồi rời khỏi phòng thay đồ trước mặt của anh Phương.
- Công việc cũng nhẹ nhàng thôi nên đừng lo lắng, dù sao em cũng có kinh nghiệm chạy bàn rồi đúng chứ ? - Phương đưa mắt nhìn Ka đang loay hoay với chiếc cà vạt màu xanh dương của mình.
Chắc có lẽ do ngứa mắt nên anh Phương đã thở dài rồi bước tới chỉnh cà vạt cho Ka.
- Dạ vâng. Nghe anh giải thích thì em cũng hiểu đại khái rồi. - Ka gật đầu mỉm cười nói.
- Vậy thì tốt. Nhớ cười đấy, khách không đến đây để xem em buồn bã đâu. - Phương xoa nhẹ chiếc cà vạt màu xanh dương của Ka trước khi rút tay lại.
- Em biết rồi!
Bất chợt điện thoại của Ka vang lên, cậu nhìn dãy số rồi xin phép anh Phương để đi ra ngoài nghe điện thoại. Ka nhanh chóng bắt máy, giọng nói thanh thoát của đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên.
- Ka, chừng nào mày về ?
- Ách...quên báo với mày mất rồi. Chắc có lẽ tối nay tao không về được, quản lí cần tao giúp đỡ ở bên bộ phận phục vụ nhà hàng.
-...Không chịu đâu !!!! - Tsubame nói lớn vào điện thoại.
Ka để điện thoại ra xa và bắt đầu nghe Tsubame nhõng nhẽo, anh chỉ biết thở dài rồi cười trong bất lực.
- Rồi rồi, tao xin lỗi nhưng để mai tao bù cho mày nhé ?
-...Tạm chấp nhận, đừng có làm việc quá sức đấy ! - Tsubame nói qua điện thoại với giọng như trách móc, nhưng cô thật sự lo cho Ka khi anh phải đi làm từ sáng đến tối như vậy.
- Ừm, biết rồi. Cảm ơn mày.
___
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhà hàng trong khách sạn Park Hyatt Saigon toát lên vẻ sang trọng đến từng chi tiết. Những bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ tạo nên một bầu không khí vừa tinh tế vừa thư thái. Gia Khánh bước vào với dáng vẻ kiêu ngạo vốn có, bộ vest đen lịch lãm khiến cậu nổi bật giữa những vị khách giàu có đang trò chuyện rôm rả.
Mái tóc xanh dương được vuốt lên, đi cùng đôi mắt vàng, trông Khánh bảnh bao vô cùng. Khiến những người đi ngang cũng phải quay lại nhìn một lần.
- Thưa anh, anh là Hứa Gia Khánh đúng không ạ ? - Một người phụ nữ với dáng vóc mảnh khảnh, nụ cười niềm nở tiếp cận Khánh.
- Ừ, là tôi. - Hứa Gia Khánh đáp lại một cách lạnh lùng.
- Vâng, hiện giờ cô Hứa Mỹ Lan đang đi đón ba mẹ từ sân bay nên mong anh ngồi chờ ạ ! - Cô gái đó hướng dẫn Khánh đến khu vực sử dụng trà chiều để ngồi chờ.
Sau đó, Khánh nhẹ gật đầu rồi chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, anh luôn thích ngồi cạnh cửa sổ như thế này.
Buổi gặp mặt gia đình lần này chắc chắn sẽ lại như bao lần khác, mệt mỏi, áp lực và những kì vọng đầy nặng nề như một gánh nặng vô hình đè lên vai anh. Vốn dĩ Khánh không thể cãi lại lời nói của chị gái là do anh chưa thật sự kiếm ra tiền từ chính tay mình, nên vì vậy mà anh mới yếu kém trước chị của mình như vậy.
Đưa mắt nhìn lướt qua không gian xung quanh, ánh đèn cam ấm áp đi cùng với phong cách được kết hợp với hiện đại và cổ điển khiến Khánh cũng hiểu được lý do vì sao chị lại chọn khách sạn này. Nhưng dù thế, nó chỉ ngày càng khiến tâm trạng của Khánh chùn xuống, anh bây giờ chỉ muốn quay về căn hộ và đánh một giấc mà thôi.
- Chết tiệt.. Bảo mình đến sớm vậy mà bây giờ lại đến trễ hơn mình. - Khánh càu nhàu, anh ghét việc này, ghét việc phải đối mặt với ba mẹ, đặc biệt là ba của anh.
Trong lúc Khánh còn đang bày ra khuôn mặt khó coi và như muốn lật đổ thế giới thì có một giọng nói ôn hòa vang lên.
- Chào anh, tôi có thể..-
Khi anh quay lại nhìn người nhân viên phục vụ đang chào hỏi thì..như rằng, người mà anh không muốn gặp nhất, trên cả ba mẹ anh lại xuất hiện ở đây.
Bành Văn Ka.
-To be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top