Chap 1: Tưởng như đã quên

LƯU Ý:

Các nhân vật, sự kiện trong đây đều không có thật!!

Truyện được viết ra với mục đích là giải trí nên sẽ có sai sót và rời rạc. Mong các bạn thông cảm( ≧Д≦)

___

6h30. Tại một căn hộ nhỏ nhoi ở Moscow, Liên Bang Nga.

- Andrew, dậy nào. Anh không phải là muốn trễ chuyến tàu lúc 8 giờ chứ ? - Người phụ nữ với mái tóc vàng cùng khuôn mặt xinh đẹp nhẹ lay Andrew dậy.

- Anh biết rồi, Sophia. - Andrew nhẹ càu nhàu và ngồi dậy, anh ta đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình và ngáp.

Người phụ nữ tên Sophia ấy khi đã thấy Andrew dậy thì lại mỉm cười dịu dàng và nhẹ chồm tới hôn lên má anh.

- Andrew, mau rửa mặt rồi ăn sáng đi nào! - Cô giục Andrew khi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng ấy trên môi.

Andrew nhìn cô một lúc rồi mỉm cười đáp lại rồi hôn lên trán cô, sau đó anh chậm rãi đứng dậy và hướng tới phòng tắm.

Sau đó, họ đã dùng bữa sáng với nhau cùng những cuộc nói chuyện nói về chuyến đi sắp tới của Andrew.

- Andrew, khi qua đó rồi thì anh không được phép quên em đấy!

- Ừ, anh sẽ không quên. - Andrew vừa thưởng thức tách trà vừa đọc báo khi anh đáp lại lời nói của Sophia.

- Nhưng tại sao anh lại phải qua bên đó chứ ? Chẳng phải ở đây tốt hơn sao ? - Cô thắc mắc hỏi.

Andrew đặt tách trà xuống, anh nhìn vào đôi mắt tím của Sophia rồi mỉm cười.

- Sophia, không phải là "qua đó", mà là "trở về". - Andrew từ tốn nói.

Sophia nhẹ bĩu môi khi Andrew sửa lời nói của cô ấy. Anh ta vẫn luôn như vậy, từ tốn và chậm rãi, cứ như chẳng có gì có thể khiến anh ta phải dao động cả. Kể cả khi anh ta đang làm tình.

Cô rời khỏi chỗ ngồi của mình và nhẹ nhàng bước đến sau chỗ Andrew đang ngồi, đưa tay ôm lấy anh từ sau. Đôi môi hồng hào của cô nhẹ chạm vào vành tai của Andrew.

- Andrew. Anh có yêu em không ?

Một sự im lặng diễn ra giữa họ, Andrew vẫn cứ như vậy, mắt anh không rời khỏi tờ báo mà thản nhiên trả lời:

- Anh không, Sophia. Chúng ta đã nói về điều này trước đây rồi, đúng không ?

-...Vâng, em còn nhớ. Nhưng, anh thật sự không cảm thấy gì sao ? Dù chỉ một chút thôi.. - Ánh mắt cô hiện rõ nỗi buồn man mác.

Cô hiểu rõ mối quan hệ hiện giờ của họ không phải là tình yêu mà chỉ là quan hệ thể xác. Nhưng cô đã hi vọng rằng Andrew sẽ thay đổi suy nghĩ, sẽ chấp nhận và yêu cô.

- Anh xin lỗi, Sophia. Thật tiếc khi phải nói rằng anh thật sự không cảm thấy gì cả. Nhưng em là một người con gái tuyệt vời, em sẽ gặp được người yêu em thôi. - Andrew từ tốn nói, khuôn mặt chẳng thật sự biểu lộ cảm xúc nào cả.

Sophia mím môi, dù cô rất muốn tức giận với Andrew nhưng lại không thể. Vì đây có thể là lần cuối cô được ở cạnh anh.. Sophia chỉ biết vùi mặt lên vai anh rồi ôm Andrew thật chặt.

____
Tại ga Belorussky. Toa tàu Aeroexpress

Andrew đứng trước nhìn toa tàu và phả ra một hơi lạnh, bộ dạng bảnh bao của anh luôn thu hút một số người đi đường và Sophia luôn cảm thấy hãnh diện khi được đi cạnh anh.

- Andrew. Anh sẽ gọi cho em chứ ? - Cô đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ màu đen của Andrew, chuẩn bị chào tạm biệt anh.

- Nếu anh có thời gian. - Andrew nói với vẻ mặt dịu dàng.

Sophia nhẹ cau mày và bĩu môi một cách hờn dỗi, nhưng rồi cô lại thở dài.

- Vậy, hành lí của anh đã được gửi đến sân bay trước rồi ạ ?

- Ừm, đúng rồi. Anh đã nhờ Matthew làm việc đó. - Andrew đưa tay chạm nhẹ một bên má của cô, rồi vuốt một lọn tóc vàng óng ả của cô sau tai.

Andrew nghiêng lại gần rồi anh hôn lên trán cô một cái, trông rất tình cảm. Nhưng Sophia lại chẳng cảm thấy vui một chút nào. Cô nắm chặt bàn tay to lớn của Andrew, dường như không muốn anh rời đi.

- Andrew, em muốn chúng ta hôn lần cuối, được không ? - Cô hỏi với vẻ mặt dè dặt.

Andrew nhẹ khựng lại, nhìn hai bên má của cô đã đỏ bừng, đôi môi hồng hào thì run nhẹ lên. Anh thở dài rồi sau đó lại đưa bàn tay đã đeo găng tay ôm lấy mặt cô, Andrew dần nghiêng lại gần hơn, cánh tay to lớn vòng qua khóa chặt eo cô, và rồi hôn lên đôi môi đang khẽ run lên ấy.

Nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, Andrew lùi về sau một chút để có thể nhìn khuôn mặt của cô.

- Nào, không được khóc như thế. - Anh đưa tay lau nước mắt của cô.

- Andrew. Em...Thật sự chúng ta không thể sao ? - Cô thút thít nói.

- Anh xin lỗi, Sophia. - Anh chỉ nói như thế rồi ôm cô vào lòng.

Sophia khóc nức nở và ôm chặt lấy anh, cô không nỡ rời xa người đàn ông này. Dù chỉ một chút thôi, cô vẫn muốn cảm nhận cánh tay to lớn này ôm trọn mình.

Sau vài phút ôm và chào tạm biệt, cuối cùng Andrew cũng lên được toa tàu. Khi vừa ngồi xuống chiếc ghế bọc nỉ màu đỏ sang trọng và sạch sẽ, anh không khỏi cảm thấy hài lòng và thở dài.

Anh nhìn ra ngoài ô cửa sổ của toa tàu, Sophia vẫn đang dõi theo anh và không ngừng vẫy tay với khuôn mặt luyến tiếc.

- Tạm biệt, Sophia. - Anh lẩm bẩm, khuôn mặt lãnh đạm và dịu dàng ban nãy liền trở nên lạnh lùng và sắc đá.

Andrew kéo tấm màn để che ô cửa sổ lại, anh lấy điện thoại ra và bắt đầu chặn mọi đường dây liên lạc với Sophia.

Toa tàu bắt đầu di chuyển tới sân bay Sheremetyevo, anh cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể của mình và chợp mắt.

___

Trong giấc ngủ ngắn, Andrew đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Anh nhìn thấy một người con trai mặc đồng phục của học sinh cấp ba, mái tóc đỏ rực đi cùng nốt ruồi dưới mắt trái và khẽ mỉm cười bí ẩn với Andrew. Dù hình dáng đặc biệt là thế nhưng anh vẫn không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt hay đôi mắt của người đó.

Giấc mơ này đã luôn bám theo anh từ lúc anh qua Nga, giờ đây đã trôi qua nhiều năm, nhưng nó vẫn thi thoảng xuất hiện trong giấc mơ của Andrew. Anh tự hỏi rằng nó có ý nghĩa gì ? Và đó là ai ?

Chẳng có câu trả lời nào đáp lại anh cả, chỉ có mỗi tiếng rít lên của toa tàu Aeroexpress khiến anh bừng tỉnh. Thời gian thật sự trôi nhanh đến đáng sợ.

Andrew bước ra khỏi toa, anh đưa bên tay trái lên và xem đồng hồ rồi nhìn quanh để kiếm hình bóng Matthew.

- Andrew ! - Một người đàn ông với mái tóc hạt dẻ nhanh chóng vẫy tay lên cao để Andrew có thể nhìn thấy.

Andrew nhanh chóng bước đến chỗ Matthew.

- Một tiếng nữa mới đến giờ bay, cậu có muốn ăn gì đó không ?

- Tôi đã ăn sáng rồi, cảm ơn cậu. Nhưng dù sao thì vẫn còn kha khá thời gian nên tôi đoán chúng ta có thể đến quán cà phê gần đây để nói chuyện.

Matthew mỉm cười và đồng ý. Hai người đàn ông cùng nhau đến quán cà phê gần đó và chọn thức uống của mình. Andrew và Matthew đã chọn một chỗ ngồi gần ô cửa sổ.

- Vậy thì, Andrew. Sophia sao rồi ? - Matthew nở một nụ cười và nhìn anh với ánh mắt tò mò.

- Vẫn vậy thôi, không có gì đặc biệt. - Andrew dựa vào chiếc ghế bọc da và nói một cách hững hờ.

- Anh bạn, cậu biết rõ cô ấy yêu cậu. Thế sao lại không cho cô ấy một cơ hội ? Dù sao thì cả hai cậu cũng đã là một cặp đôi vô cùng nổi tiếng ở đại học mà. - Matthew chống cằm nói.

- Matthew, cậu không thể bước vào một mối quan hệ tình cảm nào đó khi cậu chẳng có cảm xúc gì với người khác.- Andrew đáp lại lời nói của Matthew một cách lạnh lùng.

- Ồ, vậy là cậu chẳng có cảm xúc gì với Sophia ? - Matthew nhướn mày nhìn Andrew.

Lần này Andrew không đáp lại, anh ta chỉ nhún vai rồi nhấp một ngụm cà phê đen. Matthew thở dài, dù quen Andrew đã lâu nhưng anh vẫn chẳng thể hiểu nổi tên này, cứ như Andrew luôn đặt ra một giới hạn với những người xung quanh ngăn cho họ tiếp cận thế giới của anh ta vậy.

- Vậy lần này cậu thật sự về Việt Nam định cư luôn sao ?

- Không hẳn, nếu muốn thì tôi vẫn sẽ quay lại đây.

- Ồ vâng, quên mất cậu là một tên nhà giàu chết tiệt. - Matthew nói với giọng điệu cợt nhả.

Andrew chỉ nhẹ cười đáp lại.

Sau đấy, cả hai đã tán gẫu đôi chút về dự định sắp tới của mình. Andrew thì sẽ quay về Việt Nam một thời gian, còn quay lại Nga hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Về phía Matthew thì sẽ bắt đầu thực tập ở công ty của một người họ hàng để lấy kinh nghiệm cho việc kế nghiệp công ty của cha anh ấy.

Cuối cùng, khi thời gian đã đến. Andrew đã bắt tay với Matthew một cái rồi sau đó chào tạm biệt và đi vào sâu trong sân bay.

____

20h07 tại sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam.

Andrew kéo lê chiếc vali màu đen của mình ra ngoài sảnh, anh nhẹ thở ra một hơi nhẹ nhõm sau một chuyến bay dài 9 tiếng rưỡi. Vẫn là khí hậu của Việt Nam khiến anh cảm thấy thoải mái nhất.

Anh nhìn quanh một lúc thì bỗng điện thoại reo lên, Andrew nhẹ nhấc máy.

- Đang ở đâu ? - Giọng bên kia đầu giây nhanh chóng cất lên một cách lạnh lùng.

- Sân bay Tân Sơn Nhất. - Andrew đáp lại bằng giọng điệu cũng lạnh nhạt không kém.

- Chị đã gửi chú Linh đón mày rồi, lát nữa chú sẽ gọi cho mày, nhớ canh máy đấy.

- Tôi biết rồi, cảm ơn. - Andrew cúp máy một cách nhanh chóng.

Người vừa gọi cho Andrew là chị của anh ấy, có vẻ là vì bận việc nên chị ta chẳng thể đến đón anh ấy. Ba mẹ của Andrew cũng là những người bận rộn nên anh ấy đã quen với việc luôn phải tự làm mọi thứ kể từ khi còn nhỏ. Nhưng Andrew không bận tâm vì điều đó.

Đợt chuông điện thoại tiếp theo nhanh chóng reo lên, và Andrew biết rõ đó là ai. Chú Linh, là chú tài xế đã làm việc cho nhà anh ấy khá nhiều năm và vô cùng tốt bụng.

- Hứa Gia Khánh ! - Một giọng trầm vang lên ngay sau lưng anh.

Andrew hay còn là Hứa Gia Khánh, anh quay lại và nhìn gương mặt quen thuộc.

- Con chào chú, chú Linh. - Khánh híp mắt cười nhìn người đàn ông trung niên trong bộ vest đen trước mặt.

- Chà, chà.. Không gặp nhiều năm mà con đã lớn như vậy rồi, còn cao ráo và đẹp trai hơn cả chú ! - Ông Linh cười nói khi vỗ vào cánh tay của anh.

- Haha. Con có thể cao nhưng nói về độ đẹp trai thì vẫn còn thua xa chú lắm.

- Trời, thằng này đi nước ngoài riết mồm mép cũng dẻo ghê hen ! - Ông Linh cười phá lên.

Sau đó cả hai chú cháu đều rời sân bay Tân Sơn Nhất, những hành lý còn lại của Hứa Gia Khánh đã có người quản lý và gửi về nhà một cách an toàn nên anh ấy không cần phải lo gì cả.

- Chú Linh, hôm nay con chưa muốn về nhà cho lắm. - Khánh ngồi vào ghế phụ trong khi kiểm tra đồng hồ.

- Chú hiểu rồi, chị của con cũng đã sắp xếp cho con hết cả rồi. Con sẽ ở tạm chung cư ở quận 1 trước, chú có đi xem qua rồi, nó cũng không tồi đâu. - Ông Linh vừa nói vừa cài dây an toàn và bắt đầu khởi động xe.

Khánh chỉ nhẹ trả lời "vâng" rồi nhìn ra ngoài ô cửa xe, anh nhìn những tòa nhà chọc trời rồi những trung tâm thương mại lớn mà cảm thấy trống rỗng. Anh nghĩ có lẽ bản thân sẽ sớm quay lại Nga mà thôi, vì ở đây khiến anh dường như trở nên lạc lõng.

Ông Linh nhìn Khánh đang trầm tư thì chỉ biết im lặng, ông chỉ nghĩ rằng có lẽ thằng bé đã mệt sau chuyến đi dài mà thôi.

___

- Ngày mai người ta sẽ đem những hành lý còn lại của con đến, hôm nay cứ ngủ một giấc thật ngon đi. Có gì cứ gọi cho chú - Ông Linh nhẹ cười rồi vỗ vai Khánh.

- Dạ con biết rồi, cảm ơn chú. - Khánh cười nói.

Sau đó, ông Linh gửi xe dưới hầm và dẫn Khánh đến căn chung cư đã được sắp xếp sẵn.

Căn hộ cũng khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, Khánh cũng hài lòng với sự sắp xếp này của chị mình. Anh tạm biệt chú Linh rồi kéo vali của mình để một góc rồi đi thẳng tới chiếc giường lớn. Khánh nằm lên nó rồi bắt đầu đánh một giấc.

Chợt có tiếng nhấn chuông vang lên, Khánh tỉnh giấc và làu bàu. Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, mới sáu giờ sáng, ai lại làm phiền người khác vào lúc này thế ?

Khánh không buồn mặc áo vào đàng hoàng, anh chỉ mặc trên người chiếc quần dài và bước về phía cửa rồi mở nó. Đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi và tức giận khi bị làm phiền giấc ngủ.

Cơ thể to lớn của anh nhanh chóng che chắn hết cả khung cửa khi anh nhìn xuống một người đàn ông đang đội mũ bảo hiểm fullface LS2 với chiếc áo hoodie trông..khá quen mắt.

- Anh cần gì sao ? - Khánh cau mày và hằn học với người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông đeo nón bảo hiểm có hơi khựng lại nhưng rồi nhanh chóng giơ bịch phở lên vùi vào tay của Khánh.

- Ông Linh đã đặt cái này tới cho anh, là phở tái nạm lấy nhiều rau. Đơn hàng đã được thanh toán rồi nên anh không cần lo, vậy chào anh nhé! -
Người đàn ông kia dường như có chút vội vã, anh ta nhanh chóng cúi chào Khánh rồi bước đến chỗ thang máy một cách nhanh chóng.

Khánh nhìn bóng dáng người đàn ông đó dần đi khuất mắt mà vẫn chưa định hình được. Nhưng nếu anh ấy không nhầm..thì có vẻ anh ấy đã thấy một vài lọn tóc đỏ lộ ra của người đàn ông đó. Nó giống hệt với màu tóc của người trong giấc mơ của Khánh.

Là ai vậy nhỉ ?

- To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top