CHƯƠNG 8: LUYỆN TẬP
Joong tắm xong, bước ra thì thấy Dunk đang ngồi trên giường, vừa cầm khăn lau tóc vừa chăm chú xem kịch bản. Anh khẽ cau mày rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng giành lấy khăn từ tay Dunk rồi bắt đầu lau tóc giúp cậu.
Vừa lau, Joong vừa hỏi: ''Sao không lấy máy sấy tóc cho nhanh, kẻo lại cảm lạnh đấy."
Dunk ngoan ngoãn nhắm mắt, ngồi yên để anh giúp mình, lầm bầm: ''Trời nóng mà dùng máy sấy làm gì chứ."
Joong nghe xong không nói gì thêm, kiên nhẫn lau từng sợi tóc cho cậu.
Khi tóc Dunk đã khô gần hết, anh khẽ hạ khăn xuống, đôi mắt trầm ngâm nhìn gương mặt trắng ngần của cậu, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Cảm thấy được sự yên tĩnh bất thường, Dunk mở mắt ra và lập tức bắt gặp ánh mắt của Joong đang nhìn mình chằm chằm.
Cậu hơi ngượng, mím môi rồi đứng dậy, đẩy nhẹ vai anh ngồi xuống giường, ''Có qua có lại, để em giúp bạn."
Joong không phản đối, để cậu làm loạn trên mái tóc ướt của mình, còn anh thì cầm quyển kịch bản bên cạnh lên xem.
Joong lật giở những trang kịch bản, và ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại ở những ghi chú dày đặc mà Dunk đã viết, đầy những dòng chữ màu sắc, tỉ mỉ ghi lại từng suy nghĩ và cách cậu phân tích nhân vật.
Cả hai cứ lặng lẽ bên nhau như thế, không ai nói lời nào, cho đến khi Dunk lau khô tóc Joong.
Bỗng nhiên, Joong khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay Dunk vẫn còn đang cầm chiếc khăn trên đầu mình, ánh mắt dịu dàng ngước lên nhìn cậu: ''Chúng ta tập thử các cảnh ngày mai nhé!"
Dunk hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh.
Giống như tâm linh tương thông vậy, bởi vì cậu cũng định rủ anh cùng luyện tập với mình.
---
"Ưm...ưm..."
Dunk khẽ phát ra tiếng rên, không hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này.
Ban đầu, hai người chỉ đang diễn tập bình thường, phối hợp rất ăn ý và suôn sẻ. Cho đến phân cảnh hôn, như thường lệ, cậu cùng Joong bàn bạc về góc quay và cách hôn sao để lên hình đẹp nhất.
Bất ngờ, Joong nhận xét rằng cảnh hôn của họ trông quá hời hợt, thiếu cảm xúc và không thể hiện được trọn vẹn ý nghĩa mà tình tiết phim muốn truyền tải.
Dunk nghe anh nói mà có phần ngơ ngác, trong lòng rối bời... vì cậu thực sự không hiểu rõ cách diễn sao cho đúng.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của người đối diện, Joong từ từ tiến lại gần, hạ giọng thuyết phục:
''Chúng ta nên thực hành để hiểu rõ cảm xúc thật, thay vì chỉ tưởng tượng..."
Tai của Dunk bắt đầu ửng đỏ, trong lòng cậu chần chừ nhưng ánh mắt và lời nói của anh lại mang sức hút không thể cưỡng lại. Sau một hồi lưỡng lự, cậu rụt rè gật đầu đồng ý.
Ngay lập tức, Dunk đã bị cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt của Joong.
Cậu nhanh chóng cảm thấy mình bị hôn đến mức nghạt thở, đầu óc dần mơ hồ, không nhớ nổi phải làm gì tiếp theo.
...
"Hức..." Hơi thở của Dunk dần trở nên đứt quãng, nhưng nụ hôn nồng cháy của Joong cứ kéo dài không dứt. Cuối cùng, cậu vội vàng đập mạnh vào vai anh để ra hiệu ngừng lại.
Hộc...hộc...
Lúc này, Joong mới từ từ buông môi Dunk ra, ánh mắt đong đầy sự lưu luyến, trên môi còn kéo theo sợi dây nước mỏng đầy ám muội.
Dunk ngồi ngây ra, hơi thở vẫn còn gấp gáp, đôi má ửng đỏ không thể giấu nổi. Cậu nhìn anh, mắt to tròn vừa ngượng ngùng vừa hoang mang, không biết phải phản ứng thế nào.
Joong cũng im lặng, đôi mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm nhìn cậu. Một lúc sau, anh lên tiếng, giọng khàn khàn:
''Đấy, em thấy chưa? Cảm xúc của nhân vật trong cảnh này cần là như vậy - vừa rối bời, vừa bị cuốn theo, không còn giữ được lý trí. Hiểu rồi chứ?"
Dunk cúi mặt, khẽ gật đầu, chưa dám nhìn thẳng vào anh. Cảm giác lúc nãy quá đỗi chân thật, làm cậu không khỏi lúng túng.
Dù chỉ là diễn tập, nhưng nụ hôn vừa rồi vẫn để lại trong lòng Dunk một sự rung động lạ lẫm.
Joong bật cười, không giấu nổi vẻ thích thú trước sự ngại ngùng đáng yêu của cậu. Anh nghiêng người lại gần, thì thầm:
''Chúng ta đã hôn nhau rất nhiều lần rồi mà, Dunkdunk?"
Dunk: ''..."
Dunk không biết phải đáp lại thế nào.
Trái tim cậu lúc này như đang nhảy múa trong lồng ngực. Cậu khẽ siết chặt kịch bản trong tay, như để trấn an mình.
Joong ngồi lại gần hơn, nhìn cậu một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nói:
''Anh biết cảnh này khó, nhất là khi phải thể hiện cảm xúc thật. Nhưng em đã làm rất tốt. Cứ để mọi thứ tự nhiên, không cần phải gượng ép gì cả."
Dunk ngẩng đầu lên, lần này cậu nhìn thẳng vào mắt Joong, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Bỗng nhiên, sự lo lắng trong lòng cậu dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác tin tưởng.
''Cảm ơn Joong. Em sẽ cố gắng hết sức."
Anh mỉm cười, nhún vai. Cả hai lại rơi vào im lặng một lần nữa.
...
Dunk lại cúi xuống khẽ đưa tay chạm vào môi mình, như muốn chắc chắn rằng những gì vừa xảy ra là thật.
Joong đứng dậy, cưỡng ép bản thân nhìn đi nơi khác.
Anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu, cố gắng làm giọng tự nhiên hơn:
''Thôi nào, chúng ta nên nghỉ ngơi để còn sức quay ngày mai chứ."
Dunk chỉ biết gật đầu, cảm giác trong lòng còn đọng lại chút gì đó khó tả.
Hai người quyết định dừng lại và quay về gường mình, nhưng Dunk biết chắc rằng khoảnh khắc ấy sẽ còn ám ảnh cậu, và trong một góc nhỏ của trái tim, cậu đã nhận ra sự hiện diện đặc biệt của Joong đối với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top