CHƯƠNG 7: VÌ HAI TA LUÔN Ở CẠNH NHAU
Sáng hôm sau, khi mặt trời bắt đầu lên, Dunk khẽ cựa mình tỉnh giấc và thấy ngay Joong đang ngồi bên cạnh, tay vẫn giữ nhẹ góc chăn trên người cậu. Dunk nhìn anh, miệng khẽ nhoẻn cười.
"Bạn dậy lúc nào mà sớm vậy?" - Dunk hỏi, giọng vẫn còn lơ mơ.
Joong cười, nhẹ nhàng vuốt má cậu: "Anh không ngủ nhiều lắm, chỉ lại đây định gọi em dậy thôi."
Cả hai chậm rãi thức dậy, chuẩn bị cho ngày quay đầu tiên tại Chiang Khan.
Trước khi bước ra khỏi phòng, Joong khẽ chạm nhẹ vai Dunk, ánh mắt như ngầm nhắc nhở:
"Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời, vì hai ta luôn ở cạnh nhau."
---
Ngày đầu tiên ở Chiang Khan, đạo diễn đã sắp xếp rất nhiều cảnh quay đòi hỏi chuyển động, với mục đích để diễn viên có thể quen dần với môi trường nơi đây.
First shot là cảnh hai nhân vật chính, Joke và Zo, ngồi trên chiếc xe tải chở khách cỡ trung đến khu du lịch này. Đó là một shot nhỏ, dễ thực hiện, nên ngay sau khi hoàn thành, JoongDunk tạm nghỉ để chờ đội ngũ chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.
Dunk đứng cạnh Joong, người đang bận chỉnh lại lớp trang điểm của mình. Khi thấy chị staff tiến lại gần với một ly cà phê đen trong tay, cậu liền tiện tay nhận lấy.
Thực ra cốc cà phê đó là của Joong, nhưng vì anh ấy đang bận, nên Dunk chỉ cầm hộ mà thôi.
Tuy nhiên, khi nhìn ly cà phê đen đặc sánh, cậu không khỏi nhíu mày, quay sang Joong, bĩu môi:
"Dù có buồn ngủ đến mấy thì bạn cũng không nên uống cà phê đậm thế này, không tốt cho sức khỏe đâu."
Nghe vậy, Joong bật cười, trêu lại: "Vậy em nghĩ anh nên uống gì đây?"
Dunk nghe xong thì chỉ đảo mắt suy nghĩ, nói: "Đợi em một chút," rồi chạy vụt đi đâu đó.
Một lát sau, Dunk quay lại với một ly hồng trà mát lạnh trên tay. Cậu nhét thẳng ly trà cho Joong, miệng cười tươi: "Bạn thử cái này đi, dễ uống hơn mà cũng ít gây hại cho sức khỏe."
Joong nhìn cốc trà trong tay, thoáng chút bất ngờ nhưng cũng không giấu được nụ cười. Anh nhấp một ngụm, rồi gật đầu hài lòng: "Không tệ đâu, cảm ơn em nhé."
Dunk cười khoái chí, đáp lại một cách hóm hỉnh: "Em biết mà, bạn chỉ cần nghe theo em là đúng chuẩn."
Ngay lúc ấy, đạo diễn gọi tất cả mọi người vào vị trí cho cảnh quay tiếp theo.
Joong và Dunk trao nhau một cái gật đầu ăn ý, rồi cùng tiến về phía trước, sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới của buổi quay phim hôm nay.
Trong lòng họ, một sự kết nối vô hình vốn đã hiện hữu nay lại càng bền chặt, gia tăng niềm tin và sức mạnh để họ tiếp tục hành trình phía trước.
---
Sau khi hoàn thành tất cả cảnh quay của hôm nay, cả hai trở về phòng trong trạng thái mệt rã rời.
Vừa vào đến nơi, Dunk liền nhanh chóng lấy quần áo và bước vào nhà tắm, không thể chịu nổi cảm giác bết dính sau cả một ngày làm việc dưới nắng.
Joong mỉm cười nhìn theo hình bóng cậu, rồi thong thả ngồi xuống ghế sofa gần cửa, mở điện thoại ra xem lại những tấm hình anh đã chụp trong buổi quay chiều nay. Anh lướt qua từng bức ảnh, đôi mắt lấp lánh khi dừng lại ở vài khoảnh khắc thú vị.
Một lát sau, Dunk bước ra, mái tóc còn ướt và hương thơm tươi mát phảng phất quanh người.
Cậu thoáng thấy Joong đang cười mỉm, chăm chú vào màn hình điện thoại, liền tò mò tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh anh. Khi nhìn vào, cậu nhận ra đó là bức ảnh chụp mình lúc đang cầm ly nước trong cảnh quay ở quán cà phê.
"Au, bạn chụp lúc nào mà em không biết thế?" Dunk ngạc nhiên thốt lên, rồi ghé sát đầu vào gần Joong để xem kỹ hơn.
Joong liếc mắt nhìn cậu, người vừa tắm xong tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, áp sát bên cạnh mình. Anh chỉ mỉm cười, rồi đưa thẳng điện thoại của mình cho Dunk xem.
Không nói một lời, Joong đứng dậy, lấy quần áo rồi tiến về phía phòng tắm.
Mèo nhỏ xinh đẹp đã tắm thơm tho rồi, anh cũng không thể để bản thân bốc mùi khi ngồi cạnh em ấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top