CHƯƠNG 6: CHIANG KHAN

Hôm sau, Joong và Dunk cùng trở lại đoàn phim.

Lần này, địa điểm quay chuyển tới Chiang Khan, nên cả hai đã có mặt tại sân bay từ lúc 10h sáng để chuẩn bị di chuyển. Joong đứng cạnh quản lý trước quầy check-in, mắt dõi theo hình bóng Dunk đang mơ màng bước tới.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len mỏng dài tay, quần short đen vừa chạm đầu gối, kết hợp với đôi tất ngắn trắng và giày sneakers cùng màu. Trông rất tươi sáng và thuần khiết, cả người đều toát lên vẻ trắng trắng mềm mềm.

Dunk từ từ đi đến, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn vương nét ngái ngủ, khẽ chào anh và P'Jack.

Joong không kìm được mà đưa tay kéo Dunk vào ngực mình, một tay nhẹ nhàng giữ lấy eo cậu, tay kia cầm hộ chiếc vali bị cậu vứt lộn xộn. Anh xoa nhẹ eo Dunk, bảo cậu tựa vào anh cho đỡ mệt, rồi đứng thẳng lưng như cột trụ để cậu yên tâm dựa vào.

P'Jack: ''..."

Ông câm nín nhìn đôi bạn trẻ bên cạnh chỉ lo tình tứ mà không hề để ý xung quanh, thở dài cam chịu, lặng lẽ đóng vai "người tàng hình" đến vô cùng xuất sắc.

Một vài fan nhận ra họ, lén lút dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc thân mật của hai người tại sân bay. Những bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ lên mạng, và các fandom không ngừng xôn xao về sự thân thiết giữa JoongDunk.

Nhưng hai nhân vật chính lúc này vẫn vô tư như cũ.

Joong khẽ nhéo nhẹ má Dunk khi thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài. Dunk liếc anh một cái, rồi cười nhỏ, chẳng buồn phản ứng.

Khi lên máy bay, Joong cố ý chọn chỗ ngồi sát bên Dunk, không quên đặt vali của cậu gọn gàng vào ngăn hành lý trên cao.

Dunk ngồi xuống ghế, ngả đầu ra sau rồi nhắm mắt, trông rõ vẻ mệt mỏi.

Joong nhẹ nhàng đắp một chiếc chăn mỏng lên người cậu, dịu dàng nói:

"Mệt lắm à? Nếu muốn ngủ thì cứ dựa vào anh."

Dunk mở mắt, đôi mắt trong veo nhìn Joong, nửa muốn từ chối nhưng rồi cũng ngại ngùng tựa đầu vào vai anh. Joong khẽ mỉm cười, một tay nâng nhẹ đầu Dunk để cậu thoải mái hơn.

Trong không gian yên tĩnh của khoang máy bay, anh chăm chú ngắm Dunk ngủ, tay khẽ vỗ nhẹ lưng cậu để giúp cậu ngủ sâu.

Dọc suốt chuyến bay, Joong giữ chặt tay Dunk, dù biết có thể người khác sẽ để ý.

Nhưng với anh, giây phút Dunk yên bình bên mình đáng quý hơn tất cả.

---

Khi máy bay hạ cánh xuống Chiang Khan, JoongDunk cùng quản lý nhanh chóng làm thủ tục và di chuyển đến khách sạn gần phim trường.

Trời chiều Chiang Khan mát mẻ, từng cơn gió nhẹ nhàng làm tâm trạng của cả hai thêm thư thái. Dunk vẫn còn ngái ngủ sau chuyến bay dài, tựa nhẹ vào Joong khi đi ra bãi xe.

Đến khách sạn, đoàn phim đã sắp xếp sẵn phòng cho hai nam chính.

Đạo diễn vốn hiểu rõ sự thân thiết của JoongDunk, nên quyết định xếp hai người ở chung một phòng để "bồi dưỡng tình cảm" và tiện cho công việc.

Khi nhận chìa khóa, Joong khẽ nhướng mày nhìn Dunk, không giấu nổi nụ cười hài lòng.

Còn cậu thì chỉ ngập ngừng gật đầu, trong lòng hơi ngại nhưng cũng đồng ý.

Họ nhanh chóng lên phòng, và khi vừa bước vào, Dunk khá vui mừng khi thấy căn phòng rất đẹp, với hai chiếc giường đặt gần nhau, có cả một ban công nhìn ra dãy núi xanh ngát.

Joong đặt vali xuống, nhìn cậu đang tò mò quan sát xung quanh, rồi trêu:

"Có thích không? Nếu em muốn giường rộng hơn, có thể gộp hai giường lại đấy."

''Bạn đừng trêu em! Em muốn ngủ ở gường gần cửa sổ để ngắm bình mình." (>-<)

Dunk nói xong thì bật cười, đi tới thả người xuống đệm, hai tay gối sau đầu, mắt lim dim tận hưởng sự thoải mái. Joong bước theo ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn Dunk, khẽ vuốt mũi mèo:

"Nghỉ ngơi chút đi, anh đảm bảo sẽ không ai làm phiền em ngủ đâu."

---

Đêm hôm đó, cả hai ngồi trên giường, Dunk vừa xem lại kịch bản vừa trao đổi với Joong về những cảnh quay ngày mai.

Joong kiên nhẫn chỉ cho cậu cách thể hiện cảm xúc ở những cảnh quan trọng, thỉnh thoảng không kiềm được lại khẽ đưa tay xoa đầu cậu như một cách động viên.

Dunk nghiêm túc lắng nghe, đôi khi bật cười vì những ví dụ ngộ nghĩnh của anh.

''Đạo diễn muốn hai đứa thân thiết hơn, nhưng anh nghĩ chúng ta đã quá hiểu nhau rồi," - Joong nói, ánh mắt trầm ngâm, nghiêm túc.

Dunk mỉm cười, dịu dàng đáp lại: "Em cũng nghĩ thế... có Joong bên cạnh làm em thấy yên tâm hơn rất nhiều."

Đêm dần khuya, Dunk từ từ gục xuống, mắt mỏi mệt vì đọc kịch bản.

Joong cười khẽ khi thấy người kia ngủ quên bên cạnh mình, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên phủ cho cậu. Anh ngồi yên đó, ngắm nhìn cậu ngủ say, lòng thầm nghĩ về những ngày sắp tới sẽ trải qua cùng nhau.

Với anh, Dunk Natachai từ lâu đã không chỉ là một partner...

Em ấy đã trở thành người mà anh muốn bảo vệ và chăm sóc suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top