CHƯƠNG 4: NIỀM TIN

Buổi chụp hình kết thúc, Dunk mỉm cười nhẹ nhõm, để nhân viên giúp cậu tẩy trang.

Cậu đưa tay lấy điện thoại, vừa mở khóa màn hình định gọi xe về thì chợt thấy Joong đứng trước mặt, cúi người chặn nhẹ tay cậu lại. Ánh mắt anh dịu dàng, khóe môi cong lên với một nụ cười không giấu nổi tình cảm.

''Đừng gọi xe vội," Joong nói nhẹ nhàng.

''Đi ăn tối với anh nhé?" Giọng anh trầm ấm, từng lời ngọt ngào hơn cả lời mời, khiến ai nghe cũng cảm nhận được sự yêu chiều lấp lửng trong từng câu chữ.

Dunk thoáng ngạc nhiên, ngước lên nhìn Joong.

Cái cảm giác khác lạ ấy lại xuất hiện từ anh trong buổi chụp hôm nay, nhưng cậu không để tâm nhiều.

Bản tính vốn dịu dàng và nhã nhặn, cậu không muốn từ chối lời mời của Joong. Đôi mắt Dunk cong lên, nụ cười rạng rỡ khiến gương mặt cậu càng thêm đáng yêu.

''Được thôi, để em chuẩn bị một chút rồi đi cùng bạn," Dunk đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng và đầy sự tin tưởng.

Joong nhìn cậu, ánh mắt càng dịu dàng hơn, và trong tích tắc, anh gần như tan chảy trước nụ cười đó.

Chuyên viên trang điểm ở sát bên: ''..."

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên hường phấn và lãng mạn đến mức mọi người xung quanh cảm giác như mình tàn hình.

Các nhân viên và đồng nghiệp đứng đó nhìn hai người trao đổi, trong lòng ai cũng thầm nghĩ: Đây là couple có tương tác tự nhiên nhất mà mình từng chứng kiến.

Nhưng Dunk, với tính cách trong sáng và hồn nhiên, lại chẳng mảy may nhận ra tình cảm của Joong hay ánh mắt ngầm ngưỡng mộ của những người xung quanh.

Cậu chỉ thấy vui khi có Joong đi cùng, mà không nghĩ ngợi gì nhiều về sự quan tâm đặc biệt từ anh.

Dunk cười tươi với Joong, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, rồi tự nhiên khoác lấy tay anh, vô tình khiến không khí giữa hai người lại càng thêm thân mật.

Cả hai cùng rời khỏi studio, Joong đi bên cạnh, tay cẩn thận che chắn cho Dunk mỗi khi đi qua những đoạn đông người. Cử chỉ chu đáo ấy khiến mọi người không khỏi xao xuyến, nhưng Dunk thì chỉ thoải mái nói chuyện, cười vui với Joong mà không chú ý đến việc này.

Cứ như thế, họ cùng sánh vai, bỏ lại đằng sau cả một phòng đầy những người vẫn đang ngẩn ngơ nhìn theo, cảm giác như mình vừa bị bỏ rơi trong một câu chuyện tình ngọt ngào đến ê răng.

---

Cả hai rời tòa nhà, Joong cẩn thận đưa Dunk đến chiếc xe của mình, che chắn để cậu vào ghế ngồi một cách an toàn nhất.

Sau khi vòng qua xe, Joong ngồi vào ghế lái, khởi động máy, rồi quay sang mỉm cười nhắc Dunk cài dây an toàn.

Ánh mắt chăm chú của anh khiến Dunk bật cười khẽ, cậu nhanh chóng làm theo lời anh.

Joong bắt đầu lái xe, giữ tốc độ vừa phải, đưa Dunk đến nhà hàng mà anh đã chọn trước. Dunk ngồi bên cạnh, môi luôn cong lên, sự vui vẻ toát lên trong từng ánh mắt.

Cậu đột ngột nghiêng người tới, bật nhạc, và khi một bài hát vui nhộn vang lên, Dunk cười khanh khách, liếc nhìn Joong với đôi mắt rực sáng.

''Bạn cũng thích nghe thể loại nhạc này hả?" Dunk hỏi, giọng nói tò mò pha chút tinh nghịch.

Không đợi Joong trả lời, cậu đã lẩm nhẩm theo điệu nhạc, đầu khẽ lắc lư.

Joong nhìn Dunk, trái tim như tan chảy trước vẻ đáng yêu tự nhiên của cậu. Anh bật cười, đùa, ''Sao em không hỏi anh xem chúng ta sẽ đi đâu và ăn gì?"

Dunk quay sang nhìn Joong, cười ngọt ngào.

Cậu khẽ lắc đầu: ''Em không cần hỏi, vì em biết bạn sẽ lo chu đáo mọi thứ. Em tin tưởng Joong."

Câu trả lời ấy khiến Joong thấy lòng mình chợt ấm lên, như thể niềm tin tuyệt đối của Dunk là điều anh đã mong mỏi từ lâu.

Anh giữ nụ cười dịu dàng, tiếp tục lái xe trong im lặng, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc khi có cậu bên cạnh.

---

Anh chu đáo và tận tâm, nên em nguyện ý đặt niềm tin vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top