CHƯƠNG 3: KHÔNG NHỊN ĐƯỢC
Shot chụp kế tiếp yêu cầu Dunk thể hiện một khoảnh khắc đau buồn, đôi mắt rưng rưng như thể đang khóc vì một nỗi đau nào đó.
Dunk nhập vai rất tốt, ánh mắt u sầu, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, làm không khí xung quanh cũng trùng xuống. Joong đứng bên cạnh, nhìn Dunk khóc mà trái tim như bị bóp nghẹt.
Ánh mắt anh dõi theo cậu với sự lo lắng không thể che giấu.
Ban đầu, Joong cố giữ mình trong vai, chỉ đứng yên và làm theo yêu cầu của đạo diễn. Nhưng khi thấy Dunk khóc càng lúc càng nức nở, Joong không kìm nén được nữa.
Anh quên mất cả kịch bản, đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, đôi mắt đầy sự đau lòng.
''Đừng khóc nữa, em nhé," Joong thì thầm, giọng nói dịu dàng đến mức làm cả phòng phải im lặng.
Không để Dunk kịp phản ứng, anh đã vươn tay cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng, như muốn trấn an những giọt nước mắt kia.
Dunk: ''?"
Dunk thoáng ngỡ ngàng, cậu có hơi không hiểu tại sao Joong lại làm thế. Nhưng với tính cách ôn hòa của mình, Dunk vô thức không phản đối hay làm gì khiến Joong không thoải mái mà cậu chỉ thầm cảm ơn anh.
Dunk không đẩy Joong ra, để mặc anh ôm mình, dù cậu không hiểu hết ý nghĩa của nó.
Dunk chỉ nghĩ đơn giản rằng Joong tốt bụng muốn giúp cậu. Vì dù sao khi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay đối phương, cậu lại cảm thấy bình yên lạ thường.
Dunk im lặng, dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Nước mắt vẫn rơi không kiểm soát trên gương mặt xinh đẹp, nhưng cậu không cố gắng ngừng lại.
Cậu không muốn làm mọi thứ phức tạp hơn, cũng không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình này.
Đạo diễn và nhiếp ảnh gia nhìn cảnh tượng ấy, cảm thán trước một khoảnh khắc đẹp đẽ và chân thật hiếm có, nên không cắt cảnh mà tiếp tục chụp, cố gắng nắm bắt từng giây phút tự nhiên giữa hai người.
Ngay cả ánh nắng ngoài cửa sổ cũng lặng lẽ thì thầm lời chúc phúc đến cặp đôi ngọt ngào ấy.
---
Khi buổi chụp tiếp tục, Joong không ngần ngại thể hiện sự yêu chiều dành cho Dunk. Anh thường xuyên vuốt tóc, chạm nhẹ lên má, nắm tay cậu mỗi khi đổi tư thế, đôi khi còn vòng tay ôm nhẹ eo cậu, như một cách để Dunk luôn cảm thấy có anh bên cạnh.
Những cử chỉ ấy dần nhiều hơn, khiến không chỉ Dunk mà những người có mặt đều nhận ra được thái độ đặc biệt của anh dành cho cậu.
Dunk không nói gì, nhưng sâu trong lòng cậu lại cảm thấy sự kì lạ kia xuất hiện. Trong những cái chạm dịu dàng của Joong, cậu thấy tim mình nhoi nhói.
Cậu không biết anh đang nghĩ gì, nhưng từng hành động, từng ánh mắt của anh khiến cậu không thể ngừng nhớ đến.
Dù không thốt thành lời, nhưng ánh mắt của Joong đã không thể giấu nổi điều gì. Mỗi phút trôi qua, tình yêu anh dành cho Dunk lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
---
Em vừa khóc, ánh mắt anh chỉ còn lại bóng hình em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top