CHƯƠNG 22: CẢ CÔNG TY "ĐẨY THUYỀN"
Một hôm, GMM tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng thành công của dự án mới.
Toàn bộ nhân viên và nghệ sĩ đều có mặt, không khí rất rộn ràng, náo nhiệt. Joong Archen và Dunk Natachai đến cùng nhau, như thường lệ, thu hút mọi ánh nhìn ngay khi bước vào.
Joong ân cần che chở Dunk đi qua đám đông, kéo ghế cho cậu ngồi rồi không quên rót nước, gắp thức ăn đầy đĩa. Anh lặng lẽ chăm sóc cậu trong suốt buổi tiệc và mọi người trong công ty đều đã quen với hình ảnh ấy.
Không lâu sau, đồng nghiệp bắt đầu ép Dunk uống vài ly. Joong ban đầu từ chối thay, nhưng cậu lại không muốn phụ lòng bạn bè, nên miễn cưỡng nhấp môi.
Thế nhưng, Dunk lại rất "yếu rượu." Chỉ sau vài ly vang đỏ, má cậu đỏ bừng, đôi mắt long lanh mơ màng, dáng vẻ ngốc manh giống mèo cực kì.
Mọi người xung quanh vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu, nào ai ngờ rằng khi say, Dunk Natachai lại thay đổi hoàn toàn.
---
"Chen..."
Dunk lảo đảo đứng dậy, loạng choạng bước đến chỗ Joong đang trò chuyện với vài người bạn. Cậu không ngần ngại nhào tới, vòng tay ôm cổ Joong, dụi đầu lên vai anh, giọng lè nhè nhưng mềm mại:
"Chen... em muốn về nhà..."
Joong ngạc nhiên đón lấy cậu theo phản xạ, định kéo Dunk ra, nhưng cậu đã leo hẳn lên đùi anh ngồi.
Dunk làm nũng, bám chặt không chịu buông, mắt to ươn ướt như sắp khóc. Mọi người xung quanh tròn mắt nhìn, cằm muốn rớt xuống đất.
Tự nhiên bị bắt ăn cơm chóa là sao?
Joong thở dài, khẽ lắc đầu:
"Anh đã bảo em uống ít thôi mà. Giờ say rồi, hư thật đấy."
Dunk cười khúc khích, ngả đầu lên vai anh, dẩu môi:
"Chen... Em không say đâu. Em... rất tỉnh táo."
Quần chúng xung quanh: "..."
Mọi người thấy mới lạ cực kì trước dáng vẻ khác thường của Dunk. Bình thường cậu luôn ngoan ngoãn, điềm đạm, vậy mà hôm nay lại như một chú mèo nhỏ bướng bỉnh.
"Chen...Anh không để ý đến em nữa à? Hừ, không thương em nữa sao?"– Dunk nhăn mày trách móc, giọng nũng nịu như trẻ con.
Joong chỉ biết bật cười bất lực.
Tay anh ôm lấy eo Dunk, cố giữ cậu ngồi yên để không gây náo loạn thêm. Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Được rồi, được rồi. Ai bảo không thương em chứ? Đừng làm ồn nữa, ngoan nào."
Dunk lắc đầu, đôi mắt mơ màng nhìn Joong, nói như ra lệnh:
"Hông...hông được! Anh phải hứa... phải hứa là không được không yêu em!"
Joong không kìm được cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, giọng dịu dàng:
"Anh hứa. Giờ thì ngoan, để anh chào mọi người rồi mình về, được chứ?"
Quần chúng xung quanh: "..."
Ồ, jub jub trước bàn dân thiên hạ vậy luôn hả?
Joong quay sang cười lịch sự với bọn họ, một tay vẫn ôm chặt Dunk, gật đầu chào:
"Xin lỗi mọi người nhé. Dunk hôm nay uống hơi nhiều, tôi phải đưa em ấy về trước."
Cả phòng tiệc vang lên tiếng bật cười khe khẽ, một vài đồng nghiệp còn trêu chọc:
"Joong, lần này thì không chối được rồi! Chúng tôi nhìn thấy hết cả đấy, hai cậu định giấu đến bao giờ hả?"
Joong chỉ cười nhẹ, không phản bác, bế bổng Dunk lên, xoay qua tạm biệt lần nữa. Cánh tay rắn chắc của anh giữ chặt lấy mèo nhỏ đang say khướt, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn người trong lòng.
Dunk Natachai lúc này đã tựa đầu vào ngực anh, không còn nghe thấy gì, chỉ lẩm bẩm:
"Chen...Chen ơi..."
Joong khẽ hôn lên tóc cậu, thì thầm:
"Anh đây. Ngoan, ngủ đi em."
Những người xung quanh nhìn theo bóng hai người rời đi, ai cũng hiểu rằng Joong và Dunk sớm muộn gì cũng đến bước yêu nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên cả hai thể hiện tình cảm một cách rõ ràng, công khai như vậy.
Thay vì ngạc nhiên, tất cả chỉ âm thầm chúc phúc.
Từ lâu, họ đã sớm biết hai người này vốn thuộc về nhau.
---
Cả GMM xác nhận rồi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top