CHƯƠNG 21: THỬ THÁCH TỪ GIA ĐÌNH

Từ khi chính thức xác định mối quan hệ, Joong và Dunk đã suy nghĩ rất nhiều về việc công khai tình cảm với gia đình.

Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là ước muốn sâu sắc của cả hai: được yêu thương, chấp nhận và cùng nhau xây dựng một tương lai không có gì phải giấu giếm.

Dịp lễ Songkhan - thời điểm đoàn viên và hạnh phúc - trở thành cơ hội hoàn hảo để họ thực hiện điều này.

---

Buổi sáng hôm ấy, Dunk ngồi im lặng trên ghế, mắt không ngừng liếc sang Joong đang tập trung lái xe. Cậu nắm chặt hai tay, lộ rõ sự bồn chồn. Sau cùng, cậu lên tiếng, giọng khẽ run:

"Chen ơi... nếu bố không đồng ý thì sao? Bố em rất nghiêm khắc. Anh nghĩ chúng ta có nên chờ thêm chút nữa không?"

Joong đưa tay qua, siết nhẹ bàn tay của Dunk, ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng và quyết tâm:

"Tin anh. Anh đã chuẩn bị mọi thứ. Ngoan, đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Câu nói ấy, cùng giọng điệu chắc chắn của anh, làm Dunk cảm thấy yên lòng hơn đôi chút.

Dù vậy, khi cả hai bước vào nhà, vẫn bị không khí trong phòng khách làm cho căng thẳng.

Mẹ Dunk nở nụ cười hiền hậu ra đón hai người, nhưng bố cậu, với gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc bén, ngồi yên lặng quan sát. Dunk khẽ níu tay Joong, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng xoa xoa eo cậu, như để tiếp thêm dũng khí.

Joong hít sâu một hơi, cúi đầu chào rồi bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy cảm xúc:

"Con chào bác trai, bác gái. Hôm nay, con đến đây vì muốn nói với hai bác một chuyện rất quan trọng."

"Con yêu Dunk. Con đã yêu em ấy từ lâu và mong muốn được chăm sóc em ấy cả đời."

Mẹ Dunk khẽ mỉm cười, còn bố cậu nhíu mày, trầm giọng:

"Cậu nói nghe đơn giản nhỉ. Nhưng cậu có nghĩ đến trách nhiệm mà mình đang gánh không? Dunk là con trai tôi, và tôi không muốn nó phải chịu khổ. Cậu có gì để đảm bảo hả?"

Dunk ngồi bên cạnh, tim đập thình thịch, nhưng Joong không hề nao núng.

Anh nhìn thẳng vào mắt bố cậu, trả lời bằng giọng chân thành:

"Con không dám hứa sẽ không có khó khăn, nhưng con chắc chắn sẽ không bao giờ để Dunk chịu thiệt thòi. Con sẽ làm tất cả để bảo vệ em ấy, cùng em ấy vượt qua mọi chuyện."

"Dunk là người con yêu nhất, và con thực tâm muốn xây dựng tương lai cùng em ấy."

Cả căn phòng lặng đi trong giây lát.

Dunk nhìn anh, ánh mắt vừa lo lắng vừa cảm động.

Còn bố cậu, sau một lúc nhìn chầm chầm vào Joong, sắc mặt ông dần dịu lại, khẽ gật đầu:

"Quan trọng là hai đứa thật lòng. Nếu đã quyết định như thế, tôi chỉ có một yêu cầu: hãy luôn chăm sóc tốt cho nó."

Lời đồng ý ấy khiến cả JoongDunk thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ cậu liền vui vẻ tiếp lời:

"Joong đúng là chu đáo và ấm áp. Nhưng này Dunk, mẹ dặn trước, nếu nó bắt nạt con, nhớ gọi ngay cho mẹ!"

Dunk đỏ bừng mặt, cúi đầu lí nhí khiến cả nhà bật cười.

Buổi gặp mặt kết thúc trong sự nhẹ nhàng và hài hòa.

---

Sau khi được gia đình Dunk chấp nhận, Joong không giấu nổi niềm vui sướng.

Anh nhanh chóng đưa cậu về nhà mình. Vừa bước vào, mẹ Joong đã chạy ra đón, ánh mắt rạng rỡ:

"Dunk đấy à? Mẹ đợi con lâu lắm rồi!"

Bà nắm lấy tay cậu, kéo bé mèo còn đang ngơ ngác, ngốc ngốc vào nhà. Joong đi theo, cười khổ:

"Mẹ, đừng làm em ấy sợ chứ!"

"Hừ."

Mẹ Joong phớt lờ, rồi quay sang nhìn anh, trêu chọc:

"Cuối cùng con cũng thành công rồi à? Mẹ biết ngay con sẽ không từ bỏ dễ thế đâu!"

Vừa ngồi xuống ghế, bà đã nhanh chóng ôm Dunk vào lòng, khẽ vỗ về lưng cậu, giọng ấm áp:

"Dunk, con là người mà mẹ luôn mong muốn trở thành một phần trong gia đình này. Từ bây giờ, hãy coi đây là nhà của con nhé."

Em gái Joong cũng không bỏ qua cơ hội, vừa cười vừa chế nhạo anh trai:

"Dunkdunk, anh trai em mất giá lắm đấy, theo đuổi anh lâu vậy mà giờ mới có kết quả!"

Joong bật cười, khẽ liếc cô:

"Em im lặng thì cũng không ai nói gì đâu."

Dunk cười khúc khích nói cảm ơn, cậu thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.

---

Khi trở về sau những ngày lễ, Dunk không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Cậu cảm nhận rõ sự yêu thương từ cả hai gia đình. Lần đầu tiên trong đời, Dunk thấy mình được chấp nhận và trân trọng trọn vẹn như thế.

"Chen, em không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Cảm ơn anh đã luôn ở bên em."

Joong mỉm cười, nắm lấy tay Dunk, hôn nhẹ lên trán cậu:

"Đây chỉ là khởi đầu thôi, Dunkdunk. Từ giờ, chúng ta không còn gì phải lo lắng nữa. Cứ tiếp tục tin anh, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu này."

Dunk tựa vào ngực anh, lòng tràn ngập niềm tin vào tương lai phía trước.

Lễ Songkhan năm ấy không chỉ là một ngày lễ truyền thống, mà còn là bước đầu cho một chương mới - một hành trình với tình yêu vẹn toàn và hạnh phúc viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top