CHƯƠNG 19: LỜI NÓI TỪ TRÁI TIM
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Joong quyết định giữ khoảng cách với Dunk.
Anh muốn để cậu có thời gian suy nghĩ thêm về mối quan hệ của họ, nhưng hành động này lại khiến Dunk cảm thấy lạc lõng và cô đơn.
Cậu nhận ra mình không thể quen được với việc này, dù chính mình là người yêu cầu.
Mỗi ngày trôi qua, Dunk lại càng cảm thấy trống vắng hơn, cảm giác nhớ nhung cứ âm ỉ trong lòng, khiến cậu bứt rứt không nguôi.
Một buổi họp đoàn phim, Dunk ngồi yên lặng ở một góc, mắt không rời khỏi Joong, người đang trò chuyện với một nữ diễn viên khác. Cả hai tỏ ra khá thân thiết, họ cười nói vui vẻ và thường xuyên trao đổi ánh mắt. Cảnh tượng đó làm cậu cảm thấy khó chịu.
Cậu và Joong đã không thân thiết như trước, dù đó là vì anh lo lắng cho mình.
Nhưng lúc này, Dunk không thể ngừng nghĩ rằng Joong có thể sẽ thích người khác. Lòng cậu rối bời, những suy tư hỗn loạn trong đầu xoay quanh một điều duy nhất.
Liệu có phải Joong sẽ rời xa cậu và tìm kiếm một người khác thay thế không?
Trái tim Dunk chợt gợn lên nỗi sợ hãi mơ hồ.
Cậu lo sợ rằng nếu cứ bỏ qua cơ hội này, cậu sẽ mất Joong mãi mãi.
Nỗi sợ đó đã thúc đẩy cậu phải hành động, phải thay đổi.
---
Cuối cùng, Dunk không giữ im lặng thêm nữa. Một buổi tối, sau khi kết thúc buổi quay, cậu quyết định chủ động tìm gặp Joong.
Cả hai cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng thanh nhã, không gian ấm cúng nhưng Dunk vẫn cảm nhận được bầu không khí khó xử giữa họ. Sau khi ăn xong, Joong lái xe đưa cậu về, con đường vắng lặng, chỉ có tiếng động cơ xe vang lên.
Khi đến trước cổng nhà Dunk, anh giảm tốc độ rồi từ từ dừng lại.
Dunk tháo đai an toàn, bước xuống xe, nhưng rồi cậu dừng lại, xoay người nhìn Joong với ánh mắt không nói nên lời.
Joong hạ cửa kính xuống, mỉm cười: "Vào nhà đi, em mệt rồi đúng không?"
Nhưng Dunk không thể đi như vậy, không thể để mọi việc trôi qua thêm nữa. Cậu không thể chỉ đứng nhìn và để mọi thứ tan biến như mây khói.
Lòng cậu quặn thắt, không còn quan tâm gì.
Cậu bĩu môi, kéo mạnh cửa xe, ngồi lại vào trong, xoay người đối diện với Joong và nhìn chầm chầm vào đôi mắt hơi ngạc nhiên của anh.
"Anh không còn thích em nữa sao?" Dunk hỏi thẳng, giọng lạc đi một chút.
"Hả?"
Joong giật mình, ánh mắt anh thoáng qua sự bất ngờ, rồi bật cười nhẹ nhàng.
Anh trầm ngâm một lúc, nét mặt dịu lại, sau đó vươn tay nhẹ nhàng sờ lên má Dunk, cảm giác như muốn xoa dịu mọi nỗi lo lắng đang dâng lên trong cậu.
"Anh chưa từng ngừng yêu em." Joong đáp, đôi mắt ánh lên sự kiên định mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây.
Nghe được lời đó, Dunk cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng. Cậu nhận ra rằng mình đã sẵn sàng mở lòng, bước vào một mối quan hệ thật sự với anh.
Cảm xúc cất giấu từ lâu bỗng dưng tuôn trào, Dunk không kìm nén nữa. Cậu thò tay ra, ôm lấy khuôn mặt Joong, mắt không rời khỏi anh.
"Anh có biết không?" Dunk thì thầm, giọng cậu có chút nghẹn lại.
"Em không thể ngừng nghĩ về anh, có lẽ em cũng thích anh từ lâu rồi."
Đây là lần đầu tiên Dunk thẳng thắn thừa nhận tình cảm của bản thân, và cậu cảm giác trọng lượng lớn đè nặng lên cơ thể mình được giải tỏa.
Joong không thể giấu được vẻ mừng như điên trên khuôn mặt. Anh nhìn Dunk bằng ánh mắt vui sướng và hạnh phúc, rồi ôm chầm lấy cậu, siết chặt trong vòng tay.
"Anh đã chờ đợi giây phút này rất lâu," Joong lẩm bẩm, giọng dịu dàng và ấm áp. "Cảm ơn em."
Anh ngừng một chút, khẽ nhắm mắt, hơi siết chặt cậu hơn rồi nói thêm: "Cảm ơn em đã cho anh cơ hội được ở cạnh em."
Những lời đó, từ tận sâu trái tim, khiến Dunk cảm thấy thế giới này dường như chỉ còn lại hai người.
Cậu khẽ khép mi, để mình hoàn toàn chìm đắm trong sự ấm áp ấy, một giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên má.
Tim cậu tràn ngập hạnh phúc, mọi lo lắng, sợ hãi trước đây bỗng chốc tan biến. Trong vòng tay Joong, Dunk cảm nhận được sự an toàn, sự bình yên mà cậu luôn ao ước.
Tình cảm của họ đã được xác nhận, và cậu cảm thấy tim mình đập hòa nhịp với trái tim của anh.
Cậu biết rằng, dù có gì xảy ra, mối quan hệ này đã bắt đầu và sẽ không bao giờ kết thúc.
---
_Dunk Natachai_
Em đã do dự và sợ hãi quá lâu...
Nhưng giờ đây, em biết chắc chắn rằng mình không muốn để lạc mất anh thêm một lần nào nữa.
_Joong Archen_
Khoảnh khắc này, tất cả những chờ đợi và hy vọng của anh cuối cùng cũng được đáp lại.
Chỉ cần có em, mọi thứ đều trở nên xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top