CHƯƠNG 17: BƯỚC NGOẶT

Hôm ấy, JoongDunk được mời tham gia một sự kiện thời trang lớn, nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng. Cả hai xuất hiện với trang phục nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn ngay khi bước lên thảm đỏ. Họ mỉm cười, tạo dáng trước ống kính và đứng cạnh nhau như một cặp bài trùng.

Nhưng những nơi càng hào nhoáng lại thường ẩn chứa cơn sóng ngầm.

Trong buổi tiệc sau chương trình, Dunk vô tình trở thành tâm điểm của một tình huống không mong muốn.

---

Tiệc tối sau sự kiện thời trang luôn là nơi mọi người thả lỏng, tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên đồng nghiệp và bạn bè.

Dunk Natachai, dù không quen uống rượu, cũng bị đồng nghiệp lôi kéo vài lần. Joong ban đầu từ chối thay cậu, nhưng Dunk lại cố gắng hòa nhập nên nhận một vài ly.

Không ngoài dự đoán, chỉ sau nửa tiếng, Dunk bắt đầu ngà ngà say.

Trong lúc Joong đang trò chuyện với một vài người bạn, Dunk bị một gã đàn ông lạ mặt tiếp cận. Người này là đối tác của công ty tổ chức, đã uống khá nhiều rượu và bắt đầu mất kiểm soát.

Lúc đầu, hắn chỉ mỉm cười xã giao, nhưng sau đó, ánh mắt hắn dần trở nên trơ tráo.

"Em là Dunk đúng không? Em đáng yêu thật đấy,"- gã nói, giọng kéo dài, tay đặt lên vai cậu.

Dunk nhíu mày, lùi lại một bước: "Xin lỗi, tôi nghĩ anh đã uống quá nhiều."

Cậu lịch sự gật đầu, ''Tôi phải đi gặp bạn mình"- rồi xoay người  định rời đi, nhưng tên đàn ông kia lại bước tới chắn đường.

"Đừng đi vội. Nói chuyện với anh chút đi. Đêm nay đẹp thế này, ở lại làm quen nào,"- giọng hắn nhừa nhựa, không hề giấu giếm ý đồ xấu.

Dunk tránh sang bên cạnh, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu: ''Anh có thể bắt chuyện cùng người khác, tôi có việc bận rồi."

Nhưng gã ta càng không buông tha.

Hắn chộp lấy cổ tay Dunk, kéo mạnh cậu lại gần. Giọng hắn có phần đùa cợt nhưng đầy ép buộc:
"Chỉ là trò chuyện thôi mà. Đừng lạnh lùng thế chứ. "

Dunk vội giật mạnh tay ra, nhưng cơ thể cậu vẫn lâng lâng và choáng váng. Còn sức lực của tên này lại quá đỗi mạnh mẽ.

Ánh mắt cậu lóe lên tia hoảng hốt, chưa kịp làm gì thì một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên: "Buông em ấy ra."

Joong xuất hiện, mắt sắc như dao găm khiến cả không gian như đông cứng lại. Anh bước tới, không chút do dự tách tay gã đàn ông khỏi cổ tay Dunk, kéo Dunk về phía mình, để cậu đứng sau lưng.

Tên kia cau mày tiến lên định dành lại người, thì bị Joong cản lại, chắn giữa Dunk và người gã.

''Tránh ra"- với một động tác nhanh gọn, Joong nắm lấy cổ tay hắn, giọng lạnh như băng.

Gã ta lùi lại, nhăn mặt vì lực siết của Joong. Hắn nhìn anh, nhếch mép cười nhạo:
"Mày là gì của cậu ta mà dám can thiệp vào chuyện này?"

''Tôi là người yêu của em ấy."

''Nếu anh còn hành động không đúng mực, tôi không ngại làm lớn chuyện đâu"

Joong nói tiếp, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy uy lực, ngầm cảnh cáo gã chỉ cần làm thêm một việc sai lầm, hậu quả sẽ không nhẹ nhàng.

Tên đàn ông ngây người trong giây lát, nhận ra ánh mắt đầy sát khí của anh, có chút lúng túng. Nhưng hắn vẫn cố gượng:
"Thôi nào, tao chỉ giỡn thôi. Đừng làm quá vấn đề chứ."

Joong không trả lời. Anh tiến thêm một bước, đứng gần lại người gã, giọng hạ thấp như cứa dao:
"Giờ mày có hai lựa chọn: hoặc xin lỗi và cút đi, hoặc tao sẽ để bảo vệ dẫn mày ra ngoài. Nhưng tao hứa, chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở đây."

"..."

Những người xung quanh bắt đầu chú ý, thì thầm bàn tán. Gã kia nhận ra không thể làm gì thêm, chửi thề vài câu rồi rút lui. Joong Archen vẫn đứng yên, mắt sắc đầy cảnh giác, đến khi chắc chắn kẻ đó đã rời đi mới xoay người nhìn Dunk.

Cậu vẫn đứng yên sau lưng Joong, bàn tay vô thức bấu chặt vào áo anh. Toàn thân Dunk như mất hết sức lực, gương mặt tái nhợt, đôi mắt ngập tràn vẻ hoảng sợ.

Joong quay lại, biểu cảm lạnh lùng khi nãy giờ chỉ còn sự dịu dàng. Anh đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng hỏi:
"Em ổn chứ? Hắn có làm em đau ở đâu không?"

Dunk ngước lên nhìn Joong, mắt to bắt đầu ươn ướt. Không nói lời nào, cậu lao tới ôm chặt lấy Joong, như tìm kiếm sự an toàn trong vòng tay anh.

"Joong... Em sợ lắm..." – Dunk thì thầm, giọng khẽ run.

Joong vòng tay ôm trọn Dunk vào lòng, bàn tay anh vỗ nhẹ lưng cậu:
"Không sao rồi, Dunkdunk. Có anh ở đây, không ai dám làm hại em đâu. Anh xin lỗi vì đã không ở cạnh em ngay từ đầu."

Dunk không trả lời, chỉ siết chặt vòng ôm hơn. Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng mình luôn cảm thấy an toàn tuyệt đối khi ở bên Joong.

Không phải chỉ vì Joong mạnh mẽ hay kiên định, mà là vì anh luôn ở bên cậu.

Trái tim cậu vỡ òa. Hóa ra, cảm giác mà cậu luôn cố gắng phớt lờ lại chính là tình yêu.

Từ những cử chỉ nhỏ nhặt hàng ngày, sự chăm sóc âm thầm, đến hành động bảo vệ vừa rồi

– tất cả đều khiến Dunk hiểu ra một điều:

Cậu yêu Joong.

---

Em đã hiểu rồi.

Rằng chính bản thân mình cũng yêu anh đến say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top