CHƯƠNG 16: GIẰNG XÉ CẢM XÚC
Dunk Natachai ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ khung cửa sổ phản chiếu những vệt nắng nhạt trên sàn. Tim cậu cứ đập loạn nhịp mỗi khi nhớ lại ánh mắt sâu thẳm và lời nói cuối cùng của Joong khi đưa cậu về hôm đó.
"Nếu anh nói anh yêu em, liệu em có bỏ chạy không?"
Câu nói ấy vang lên trong đầu Dunk không ngừng nghỉ, như một bản nhạc lặp lại mãi mà cậu không thể tắt đi.
Joong nói với một nụ cười nhẹ, không hề tỏ ra nghiêm trọng, nhưng Dunk biết anh không hề đùa.
Từ khoảnh khắc đó, trái tim Dunk bắt đầu xáo trộn.
Anh ấy thực sự nghiêm túc sao?
Còn mình... Mình đang cảm thấy gì?
Suốt những ngày sau, Dunk không tài nào tập trung vào bất cứ điều gì. Những cảm xúc lạ lẫm cứ thi nhau ùa về.
Cậu bất giác nhớ lại từng lần Joong mỉm cười với mình, từng cái chạm nhẹ vô tình, từng khoảnh khắc Joong ân cần chăm sóc cậu. Dunk nhận ra trái tim mình không còn bình yên như trước.
Nhưng nhận thức này đi kèm với nỗi sợ hãi. Cậu lo lắng rằng nếu chấp nhận cảm xúc ấy, mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Dunk không rõ Joong đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
Anh không ép cậu đối diện với câu hỏi kia, cũng không nhắc lại chuyện hôm trước.
Thay vào đó, Joong tiếp tục ở bên Dunk như mọi khi, dịu dàng và nhẫn nại.
Nhưng trong đôi mắt anh giờ đây, cậu thấy một tia sáng của hy vọng, mong chờ một phản hồi từ cậu. Điều đó khiến Dunk vừa ấm áp, vừa áp lực.
Đêm đến, Dunk nằm trên giường, tay đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập nhanh hơn bình thường. Cậu tự hỏi: Mình có thực sự thích Joong không? Mình phải làm gì đây?
Những câu hỏi không lời đáp cứ bủa vây, khiến cậu càng thêm rối bời.
---
Ngày qua ngày, Dunk dần nhận ra một điều kỳ lạ.
Sự hiện diện của Joong Archen không chỉ là quen thuộc, mà còn là điều Dunk Natachai không thể thiếu.
Dường như mỗi hành động của anh đều để lại dấu ấn trong cậu. Những lúc Joong vắng mặt, sự trống trải khó chịu lại dâng lên, như thể một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu bị lấy đi mất.
Dunk chợt nhận ra mình hay nhìn về phía cửa mỗi khi nghe tiếng bước chân, mong chờ hình bóng quen thuộc ấy xuất hiện.
Nhưng trái ngược với sự mong đợi, cậu lại cảm thấy đau nhói khi thấy Joong trò chuyện với người khác, đặc biệt là cô gái có vẻ thân thiết kia.
Dunk đứng từ xa nhìn họ.
Cô ấy cười, anh cũng cười, và điều đó khiến cậu cảm thấy bực bội đến lạ.
Cảm giác ấy chẳng giống sự ghen tị thông thường giữa bạn bè, mà là một nỗi lo sợ mơ hồ.
Nếu Joong không còn dành sự quan tâm cho mình nữa thì sao?
Càng ngày, Dunk càng nhận thức rõ ràng hơn về tình cảm của mình. Những lần Joong chạm tay cậu, trái tim Dunk đập loạn nhịp. Khi Joong đứng quá gần, hơi ấm từ anh làm cậu bối rối.
Thế nhưng, nỗi sợ vẫn đeo bám Dunk.
Cậu sợ hãi rằng nếu thừa nhận tình cảm của mình, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.
Cậu sợ sẽ làm tổn thương Joong, hoặc tệ hơn, sẽ đánh mất người bạn thân nhất.
Vì vậy, Dunk chọn cách lảng tránh. Cậu bắt đầu giữ khoảng cách với anh, hạn chế những cuộc gặp mặt và trò chuyện.
Nhìn bóng lưng gầy đang né tránh mình ở phía trước, Joong Archen im lặng lùi về.
Như thường lệ, anh đứng ở góc phòng, lặng lẽ dõi theo Dunk Natachai.
Dù nhận được sự xa cách, anh vẫn không hề trách cậu.
Anh chỉ kiên nhẫn đứng đó, như một điểm tựa âm thầm nhưng vững chắc.
Không một lần nào Joong buộc Dunk phải thừa nhận, cũng không hề ép cậu phải đối mặt.
Anh hy vọng rằng một ngày nào đó, Dunk sẽ đủ dũng cảm để đối diện với cảm xúc thật của mình.
---
Một buổi chiều nọ, Dunk đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời xa xăm.
Trong tim cậu, mọi cảm xúc như xoáy vào nhau, không tài nào tách rời.
Cậu biết mình không thể tiếp tục như thế này mãi. Sớm muộn gì Dunk cũng phải đưa ra lựa chọn:
Hoặc dũng cảm đối diện với trái tim mình, hoặc mãi mãi trốn chạy và để cơ hội trôi qua.
---
Em nên làm gì với tình yêu quá đỗi sâu đậm của anh đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top