CHƯƠNG 15: LỜI TỎ TÌNH ẨN Ý
Sau khi hoàn thành một cảnh quay tình cảm đầy cảm động, Joong và Dunk quyết định cùng nhau đi ăn tối.
Không khí giữa họ nhẹ nhàng và thân mật như bao lần trước, nhưng hôm nay Dunk cảm thấy có gì đó khác biệt. Cậu nhận ra anh luôn nhìn mình với một ánh mắt phức tạp, khiến Dunk bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau một khoảng lặng dài, Joong bỗng nhiên nhắc lại những kỷ niệm đẹp mà họ đã trải qua cùng nhau: những lần họ cùng cười đùa, những khoảnh khắc hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, và cả những ngày cuối tuần ngồi bên nhau, chia sẻ những câu chuyện không đầu không đuôi.
Dunk im lặng mỉm cười lắng nghe.
Nhưng cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng khiến cậu không thể không nghĩ đến một việc.
Mình dường như chưa bao giờ có những cảm xúc như thế này với ai ngoài Joong.
Khi Dunk vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, cũng là lúc Joong ngập ngừng mở lờ:
''Nếu anh thích em thật thì sao?"
Anh dừng lại một chút, như để tạo không gian cho câu hỏi của mình: ''Em có bao giờ nghĩ về chúng ta như một cái gì đó hơn là bạn bè không?"
Dunk ngỡ ngàng, không thể nào trả lời ngay lập tức.
Cậu nhìn Joong, đôi mắt anh sáng lên như thể đang chờ đợi một phản ứng. Nhưng Dunk lại không thể hiểu tại sao Joong lại đột nhiên hỏi một câu như vậy vào lúc này.
Cậu nghĩ rằng có thể Joong chỉ đùa mà thôi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả, vừa bối rối vừa lo lắng.
Cậu cố gắng lảng tránh câu hỏi đó, nhưng nó vẫn đeo bám Dunk suốt cả buổi tối, khiến cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.
Trong đầu Dunk chỉ còn vang vọng một suy nghĩ: Joong thật sự thích mình sao?
Nhưng làm sao có thể chứ? Họ đã là bạn thân quá lâu rồi.
Những khoảnh khắc gần gũi và sự chăm sóc của Joong khiến Dunk không phủ nhận mình cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt, nhưng liệu đó có phải là tình yêu hay không?
Cậu không chắc nữa, và càng nghĩ lại càng thấy hoang mang.
Cảm giác này khiến cậu không thể quyết định liệu mình thật sự có tình cảm với anh hay không.
Joong nhìn Dunk, không vội vã chờ đợi câu trả lời.
Anh không tỏ ra buồn bã hay thất vọng mà chỉ cười nhẹ nhàng, tôn trọng không gian và cảm xúc của Dunk.
Joong hiểu rằng Dunk cần thời gian để hiểu rõ những gì mình đang thấy, bởi mỗi người đều có một cách riêng để nhận ra những điều sâu sắc trong lòng mình.
Và anh sẵn sàng chờ đợi, không hối thúc, tựa như một người bạn luôn ở bên để cậu có thể tự mình tìm ra câu trả lời.
Tình cảm đôi khi cần được nuôi dưỡng và khám phá từng bước.
Anh lựa chọn tin Dunk.
---
Em là lý do anh tin vào phép màu, vì mỗi lần em cười, cả vũ trụ như sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top