CHƯƠNG 13: NẾU NHƯ?

Sáng hôm sau, Joong Archen và Dunk Natachai đến phim trường từ rất sớm. Hai người bước vào, lịch sự chào hỏi nhân viên đoàn phim rồi nhanh chóng đi vào phòng nghỉ riêng để chuẩn bị trang phục và make up.

Chuyên viên trang điểm của cả hai, P'Pink, đã có mặt từ trước. Chị đang bày biện đồ nghề trên bàn thì thấy họ xuất hiện. Hơi bất ngờ, chị cười hỏi:

"Au, hôm nay sao hai đứa tới sớm thế? 9 giờ mới quay mà."

Dunk cười nhẹ, đáp lời:

"Hình như ngày nào em cũng đến sớm mà chị."

P'Pink nghe vậy chỉ lắc đầu, quay sang Joong, người đang kéo ghế ngồi sát lại gần Dunk:

"Em thì không nói, chị đang nói Joong kìa. Hiếm khi thấy nhóc kia chịu đến sớm như thế đấy."

Joong Archen, hiện đang vòng tay ôm lấy eo Dunk, tựa cằm lên vai cậu. Nghe vậy bĩu môi phản bác:

"Chị nói thế làm em tổn thương lắm nha. Em không đến sớm, nhưng em đâu có trễ giờ. Đúng giờ là được rồi mà."

P'Pink bật cười, tay cầm miếng mút trang điểm hất đầu ra hiệu:

"Thôi, chị không đôi co nữa. Nhưng giờ thì tránh ra để chị làm việc. Chị cần make-up cho Dunk."

Joong bướng bỉnh mấp máy môi, lầm bầm:

"Như này chị vẫn make-up được mà. Rõ ràng là chị ghi thù em."

Thế nên, Joong Archen vẫn ngồi yên, chẳng chịu rời khỏi Dunk Natachai.

P'Pink chỉ biết thở dài, tiếp tục công việc của mình. Chị cũng đã quá quen với việc Ai'Joong dính lấy Dunk như keo dán chó.

Lớp trang điểm của Dunk không quá cầu kỳ, nên mọi thứ hoàn thành rất nhanh.

P'Pink liền giao cậu cho stylist để thay trang phục, còn chị chuyển sang chuẩn bị cho Joong. Lúc này, ánh mắt chị bỗng dừng lại trên chiếc áo mà Dunk đang mặc. Chị ngờ ngợ hỏi:

"Nong Dunk, sao cái áo em mặc nhìn giống áo của Joong vậy?"

Dunk nghe thấy liền cúi xuống nhìn, hơi lúng túng liếc nhẹ về phía anh như cầu cứu. Nhận được tín hiệu, Joong nhanh nhảu giải thích:

"À... Dunk hôm qua ở condo của em nghỉ tạm. Dunk không có đồ để thay nên em cho em ấy mượn áo thôi."

Joong vừa dứt lời, cả phòng im lặng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh khiến Joong hơi chột dạ.

Cảm giác như càng giải thích, anh lại càng khiến tình huống trở nên kỳ quặc hơn.

Dunk mặt hơi đỏ, mím môi, vội cầm trang phục diễn rồi chạy vào phòng thay đồ để trốn.

P'Pink phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Kéo Joong lại ghế, chị bình thản tiếp tục sự nghiệp của mình, nhưng không quên buông một tiếng "À" đầy trêu chọc.

Joong xấu hổ, chỉ biết nhắm chặt mắt, mặc kệ mọi người đang cười thầm trước tình huống đáng yêu này.

---

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cả đoàn phim cuối cùng cũng bắt đầu vào công việc chính. Lịch quay hôm nay có một cảnh khá đặc biệt, nơi nhân vật của Joong và Dunk phải thể hiện sự thân mật như một cặp đôi yêu nhau. Đạo diễn giải thích yêu cầu, nhấn mạnh cần cảm xúc tự nhiên, ánh mắt ngọt ngào và cử chỉ thân mật.

Joong nghe xong, gật đầu đầy tự tin:

"Không thành vấn đề đâu anh, cứ để tụi em lo."

Dunk đứng bên cạnh chỉ biết mím môi cười nhẹ, lén lút liếc Joong như muốn nói.

Archen bớt tự tin lại được không?

---

Trời đã ngả tối khi cảnh quay cuối cùng hoàn tất. Dunk ngồi nghỉ, xoa xoa vai, mệt nhưng lòng thoải mái vì mọi thứ diễn ra thuận lợi.

Joong đưa cho Dunk chai nước, cười:

"Mệt lắm à? Hôm nay em nhập vai tốt ghê, cứ như thật ấy."

Cậu cầm chai nước, liếc Joong, đáp:

"Nhờ bạn diễn thôi. Joong đừng trêu em nữa."

Joong nhướn mày, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Dunk, giọng trầm hơn thường lệ:

"Nếu anh nói cảm xúc của anh là thật thì sao?"

Câu nói ấy khiến Dunk khựng lại một chút, cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kia, má chợt ửng đỏ.

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, P'Pink đã xuất hiện, thúc giục:

"Xong rồi thì nhanh dọn đồ về nghỉ đi! Mai hai đứa còn phải quay sớm đó!"

Joong chỉ nhún vai cười, kéo Dunk đi cùng mình.

Suốt đường về, không ai nói gì nhiều, nhưng bầu không khí giữa họ ấm áp hơn hẳn. Dunk len lén liếc Joong, chạm phải đôi mắt tràn đầy vui vẻ của anh, không khỏi bật cười nhẹ.

Một ngày dài kết thúc, nhưng dường như giữa họ vừa có điều gì đó khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top