CHƯƠNG 12: RỜI KHỎI CHIANG KHAN

Buổi sáng cuối cùng ở Chiang Khan, cả đoàn phim tất bật chuẩn bị đồ đạc để trở về.

Sau bốn ngày liên tục làm việc dưới nắng mưa cực nhọc, đạo diễn thương tình quyết định cho mọi người nghỉ ngơi một ngày. Đến khi nhân viên hoàn thành việc thu dọn hiện trường, trời đã xế chiều. Cả đoàn lặng lẽ lên máy bay, hướng về Bangkok.

Không khí trên máy bay thật khác thường, im ắng đến lạ. Sự mệt mỏi sau những ngày làm việc không ngừng nghỉ khiến cả staff lẫn diễn viên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc cho không gian xung quanh.

Ai cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng thật ra là không còn sức để làm gì khác.

Máy bay hạ cánh xuống Bangkok lúc 19h. Mọi người lục tục thu dọn hành lý, chào tạm biệt nhau rồi ai nấy tách ra, trở về nghỉ ngơi.

Ngày mai là một ngày mới, lịch quay vẫn tiếp tục, và cả đoàn cần phải lấy lại sức để bước tiếp hành trình.

---

Trên đường về, Dunk ngồi trên ghế phụ, mắt nhắm hờ nhưng không ngủ hẳn.

Cậu lắng nghe tiếng động cơ xe hòa cùng tiếng nhạc nhẹ Joong bật trong xe, cảm giác thật êm đềm. Joong liếc nhìn Dunk qua khóe mắt, thấy cậu có vẻ mệt nhưng vẫn giữ dáng vẻ yên bình, môi khẽ mím như đang mơ màng điều gì đó.

Anh mỉm cười, một chút niềm vui len lỏi trong lòng.

Xe dừng lại trước khu nhà của Joong. Anh nhẹ nhàng vỗ vai Dunk, cười trêu:

''Dậy đi, hoàng tử ạ. Đến lâu đài rồi đây."

Dunk mở mắt, ngáp nhẹ rồi xuống xe.

Hai người bước vào căn hộ, không gian quen thuộc của Joong nhưng lại có chút gì đó mới mẻ khi hôm nay Dunk sẽ ở lại đây. Joong vừa đặt hành lý xuống vừa chỉ tay về phía phòng khách:

''Cứ tự nhiên nhé. Mệt thì đi tắm trước rồi nghỉ ngơi, anh không giành đâu."

Dunk bật cười, lắc đầu:

''Đừng nói như bạn là chủ nhà tốt vậy. Chắc chắn đến tí nữa lại bắt Dunk phụ làm bữa tối cho xem."

Joong nhướn mày, giả vờ nghiêm túc:

''Nếu em nói thế thì đừng hối hận nhé. Bữa tối hôm nay sẽ do em nấu, còn anh làm trọng tài thử món!"

Cả hai phá lên cười, không khí trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn hẳn.

Sau khi Dunk tắm xong, cậu bước ra, tóc còn ẩm, mặc chiếc áo thun đơn giản Joong đưa cho. Anh nhìn cậu thoáng chốc, rồi quay đi như sợ bị phát hiện.

''Bạn nhìn gì thế?" - Dunk nhíu mày trêu.

Joong nhếch môi:

''Xem áo anh có vừa với em không thôi. Nhưng mà... chắc phải đổi cái khác, nhìn hợp quá, anh sợ em không chịu trả."

Dunk bật cười:

''Đồ của bạn mà em thích thì em lấy luôn đấy, bạn làm gì em?"

Joong cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:

''Cứ lấy đi, anh cho."

Không khí giữa họ bỗng chốc trở nên yên lặng, nhưng lại không hề gượng gạo. Là sự yên lặng của những người đã thân quen đến mức không cần nói cũng hiểu nhau.

Dunk ngồi xuống sofa, rũ mi nghỉ ngơi, còn Joong ngồi cạnh, nhìn cậu rất lâu.

''Nhìn gì mà chăm chú thế?" - Dunk nói, dù cậu vẫn nhắm mắt.

Joong khẽ đáp, giọng nhẹ như không:

''Không có gì, chỉ là... ở đây có em, tự nhiên thấy vui hơn thôi."

Dunk thoáng ngẩn người, rồi nụ cười dịu dàng hiện trên môi:

''Bạn nói nghe ngọt quá đấy, Joong."

Joong không đáp, chỉ cười.

Đêm đó, căn hộ nhỏ ấm cúng ấy không chỉ đơn thuần là nơi nghỉ chân, mà còn là một khoảnh khắc của sự kết nối, để rồi từng chút, từng chút một, từng bước xích hai người lại gần nhau hơn.

---

Em ở đây, như thể đã là của anh, khiến anh ngỡ rằng em thật sự thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top